Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Lễ Bế Giảng Đáng Nhớ Tác Giả: Sưu Tầm    
    Tôi uể oải nhìn ánh nắng mặt trời đang chiếu thẳng vào chiếc giường đối diện cửa sổ của mình. Sáng rồi, hôm qua lỡ ngủ khuya quá nên hiện tại đầu tôi đau như búa bổ. Quả nhiên tôi vẫn không thích hợp với việc làm cú đêm. Tôi chống người ngồi dậy, giơ tay vò mái tóc dài. Chết tiệt, tại sao hôm nay không phải ngày nghỉ chứ?
    Đương nhiên rồi, bởi hôm nay là ngày bế giảng cuối cùng cuả tôi…
    Ngày bế giảng của một học sinh khối 12…
    Thất thần nhìn bản thân trong gương, tôi chậm chạp chải tóc, sau đó thắt lại nơ trên đồng phục, vuốt phẳng phiu rồi đeo balo rời khỏi nhà.
    Tôi tựa đầu vào cửa kính xe buýt, đưa ánh mắt ra ngoài con đường đang lùi laị dần về phía sau. Tâm trạng có chút phức tạp. Tôi nhớ lại ngày dầu tiên bước vào cấp ba, vậy mà chẳng mấy chốc đã trôi qua ba năm rồi. Cái cảm giác thời gian trôi qua nhanh đến mức đã từng trở thành một nỗi sợ luôn thường trực trong lòng tôi.
    Tôi rời khỏi xe buýt. Nắng gắt chiếu thẳng xuống đầu khiến tôi có chút choáng váng. Tại sao ngày lễ bế giảng lại luôn rơi vào những ngaỳ nắng nóng của mùa hè chứ? Cái thời tiết khó chịu này, khiến tôi thèm khát được trở lại tiết trời mát mẻ của ngày khai trường.
    Buổi lễ bế giảng vẫn diễn ra như mọi năm, chỉ khác là ngày hôm nay, tôi là đại diện của khối 12 lên sân khấu đọc diễn văn của học sinh cuối cấp. Khi đọc xong những dòng cuối cùng, tôi ngước mắt lên nhìn khoảng xanh của những tán cây trên sân trường. Cái cảm giác quen thuộc của những năm cấp 2 lại ùa về. Tôi nhớ giây phút bản thân mất kiểm soát mà òa khóc khi cô giáo dặn dò những dòng cuối cùng trước kì thi cấp 3. Lúc ấy tôi chỉ biết lấy tay quệt vào mắt liên tục, cổ họng thì cố nuốt ngược lại cơn nấc đang ào đến.
    Khi rời khỏi trường, tôi quay đầu nhìn lại cổng trường lần cuối. Khóc chán chê rồi, giờ thì đã đến lúc tạm biệt.
    “44 người đã đủ chưa? Mau điểm danh đi”
    “Thằng nào bày ra cái trò chụp ảnh giữa trời nắng như này!!”
    “Ông im đi! Vì kiểu ảnh cuối cùng chụp ở sân trường cấp 2 này chịu nắng một chút thì làm sao? Đồ đàn ông yếu đuối!”
    “Bà nói lại xem nào! Con gái còn đứa gì mà…”
    “Mấy người im hết đi. Thiếu Vũ với Thanh, ai đứa đó đi đâu rồi…”
    Tôi giật mình. Tại sao khung cảnh nhốn nháo của buổi chia tay năm đó lại hiện về chứ? Ba năm rồi, hóa ra đối với tôi hình ảnh của những ngày cuối làm học sinh cấp 2 lại sâu đậm như vậy.
    Buổi bế giảng năm ấy, thật đáng nhớ. Chắc cả đời tôi có khi chẳng bao giờ quên cái ngày mình ngất xỉu ở ngoài trường, rồi may mắn được bạn cùng lớp cõng về lớp. Trời thì nắng, lớp trưởng Nam vò đầu gào lên nhắc cái lũ nhốn nháo kia giữ trật tự, còn mình thì đi tìm tôi và Vũ. Đi được vài bước về phía cổng thì thấy Vũ cõng tôi về. Nói ra thật xấu hổ, lý do tôi ngất xỉu ngoài trường lúc đó là vì…đói. Cộng thêm với việc hôm đó “cô bé” qua ghé thăm khiến tôi tụt huyết áp, hơi chóng mặt nữa nên lăn ra đất bất tỉnh luôn. May mắn sao, Vũ đang đứng ăn ở hàng xiên que ở gần đó, nhận ra tôi là bạn cùng lớp liền cõng luôn vào trường.
    Vẻ mặt hốt hoảng của mọi người, và cả Vũ khi tôi mở mắt ra khi đó, tôi chưa bao giờ quên. Mỗi lần nhớ lại miệng liền tự động mỉm cười.
    Vui vì mình may mắn học với một tập thể lớp đoàn kết và tốt bụng.
    Hạnh phúc vì người mình thích dành cho mình sự lo lắng, dù chỉ là một lần duy nhất.
    Tôi đi bộ ra khu phố cổ. Nơi đó cách trường tôi khoảng 2km. Tôi không muốn đi xe buýt, vì cái thứ phương tiện đó sẽ khiến tôi cảm thấy thời gian còn trôi qua nhanh nữa. Đúng vậy, không biết có thể coi là một căn bệnh không, nhưng người ta thì muốn lớn nhanh, còn tôi lại muốn thơì gian đi chậm lại. Tôi thong thả đi bộ, vừa đi vừa lấy chiếc máy ảnh Canon được nhận lại cách đây một năm, chụp từng góc phố bản thân đi qua. Mồ hôi khiến lưng áo ướt đẫm, dính chặt vào balo. Nhưng tôi không bận tâm điều này lắm. Vì đã lâu rồi, bản thân tôi mới ra ngoài phố.
    Đã lâu rồi, tôi bị quay cuồng bởi đống bài vở khô khan đó…
    Tôi vẫn cứ đi, còn nắng vẫn cứ gắt. Nắng chói chang khiến tôi nhắm mắt cũng biết thừa hôm nay trời không có một gợn mây. Hàng cây đứng lặng bên đường lớn cũng chẳng thèm xì xào lấy một tiếng. Chết tiệt, nắng như vậy cũng chẳng có lấy một cơn gió thoảng qua.
    Con đường nhỏ quanh co giữ khu phố cổ như bị hun nóng. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ đã 11 giờ rồi. Nghĩ đến quán café mà tôi yêu thích chỉ còn cách vài bước chân, tôi lại hùng dũng vác balo đi tiếp.
    Khi tôi đặt chân vào quán, tiếng chuông gió trong trẻo quen thuộc lại vang lên. Tôi thích cái chuông này vô cùng. Có lần tôi đã hỏi chị Dung – chủ quán trẻ tuổi ở đây rằng cái chuông này có thể mua ở đâu thì nhận lại được một câu trả lời khiến tôi thất vọng.
    “Em thích cái chuông này ư? Đó là quà anh trai chị mang từ bên Đức về đấy.”
    Chị ngỏ lời sẽ tặng tôi, nhưng tôi từ chối ngay. Quán café của chị không thể vắng tiếng chuông trong trẻo mỗi lần tôi đến. Và tôi tin những vị khách khác cũng nghĩ như vậy.
    Quán café giờ này lác đác một vài cặp đôi đang ngồi, hầu hết đều là người trẻ tuổi. Tôi liếc qua một lượt, thấy hai người mặc áo sơ mi trắng ngồi ở góc quán. Có lẽ đó cũng là những học sinh khối 12 hẹn nhau sau lễ bế giảng. Nhanh chóng rời mắt đi, tôi ra quầy order cho mình món đồ uống yêu thích: Cacao cà phê. Thực ra thứ này không xuất hiện trên menu của quán nào đâu. Nhưng ngày trước mẹ tôi cũng có một quán café. Khi bà pha chế cacao đều rót một chút cà phê vaò nên tôi đã chót mê mẩn hương vị này đến mức dặn riêng cả người pha chế, lần nào cũng rót thêm chút cà phê vào tách cacao cho tôi.
    -Em có ăn bánh Hura Deli không? May quá lần này chị còn một cái nè.
    -Vâng, em cảm ơn. Chị biết là em sẽ không từ chối mà.
    Tôi không khách sáo nhận ngay chiếc bánh. Hura Deli, loại bánh bông lan mà tôi yêu thích của Bibica giờ đã không còn mấy chỗ bán nữa. Nhưng quán của chị Dung lại luôn có dù tôi cũng chẳng hiểu vì sao. Tôi yêu thích chúng, vì đó là nhãn hiệu chiếc bánh mà Vũ lục tung cả balo lên năm nào để đưa cho tôi.
    “Đây, cái này trong cặp tôi 3 ngày rồi, nhưng mà chắc vẫn ăn được đấy. Cậu ăn tạm đi. Nam bắt thằng bạn thân nhất trên đời của cậu đi mua sữa rồi. Ai đời lại đói đến mức bất tỉnh nhân sự như thế chứ”
    “Cảm ơn cậu”
    “Tôi mà không trốn ra ăn xiên lúc đó thì ai cõng cậu vào không biết. Hehe, hai chúng ta làm lỡ việc của lớp rồi”
    Vũ cười nhăn nhở, tiện tay xé bao bì cái bánh đưa cho tôi ăn.
    Chỗ ngồi quen thuộc của tôi ngay bên cạnh cửa sổ. Ô cửa vuông vắn, là loại cửa xếp cũ lắm rồi, được sơn đi sơn lại nhiều lần. Lớp sơn nâu cũ mới chồng đè lên nhau. Chốt cửa cũng rỉ sét. Dàn dây leo trang trí treo lủng lẳng trên cửa, ngăn cái ánh nắng bên ngoài xuyên vào. Dù vậy mặt bàn cuả tôi vẫn có một vài tia nắng nhảy múa.
    Tôi đưa máy chụp lại tách ca cao đang bốc hơi. Tuyệt! Lại một pô ảnh đẹp đẽ.
    Nhấp một ngụm nước, ngón tay tôi mân mê màn hình điện thoại. Facebook báo hôm nay là sinh nhật một người bạn. Một người bạn người cấp hai của tôi. Một người con trai tôi thích suốt bốn năm cấp hai. Một người khiến tôi luôn nghĩ đến khi lễ bế giảng hàng năm diễn ra.
    Năm nay đã 17 tuổi, nhưng khi nhớ lại năm 12, 13 tuổi, tôi vẫn không khỏi cảm thán. Quả nhiên mối tình tuổi học trò vẫn luôn đẹp đẽ. Bảo sao tôi luôn sợ thời gian trôi nhanh, chính là vì tiếc nuối những kỉ niệm như vậy.
    Ba năm cấp ba tôi có đi họp lớp đầy đủ, lần nào cũng thấy Vũ, nhưng chúng tôi đều chẳng nói với câu nào. Không phải xa lạ, không phải lạnh lùng, nhưng tôi chẳng có chuyện gì để bắt chuyện với cậu ấy, ngay cả câu “Khỏe không?” cũng chẳng buồn hỏi thăm, còn Vũ có lẽ vui với tốp con trai trong lớp nên cũng chẳng bận tâm…
    ...cho dù tôi đã tỏ tình sau kì thi tuyển lớp 10.
    Hoàng đã từng hỏi tôi: “Mày còn thích Vũ không?”
    Tôi không biết. Cấp ba đã khiến tôi hi vọng bản thân tìm được một nguời khiến tôi cảm mến mà quên đi Vũ, nhưng rồi tôi nhận ra bản thân từ khi nào đã có tiêu chí đánh giá người khác cao như vậy. Một vài cậu trai khiến tôi chú ý, nhưng lời nói và cách hành xử lại khiến tôi thất vọng. Vậy là thôi.
    Nhưng mỗi lần gặp lại Vũ, tôi vẫn hi vọng cậu ấy tới chào tôi một câu. Câu đầu tiên sau lời tỏ tình năm lớp 9.
    Tôi mở chatbox giữa tôi và Vũ. Tin nhắn cuối cùng được gửi là từ tôi, cách đây tròn đúng một năm, là icon Tuzki chúc mừng sinh nhật. Tôi nhận lại được một dòng Seen. Tôi nghĩ ngợi, quyết định năm nay cũng vậy, cậu ấy có seen hay không cũng không sao. Chỉ đơn giản là tôi muốn chúc mừng sinh nhật Vũ thôi.
    Tôi vừa ấn gửi, không ngờ lại nghe thấy tiếng Ting của Messenger vang lên. Quán café đang giờ giữa trưa yên tĩnh, càng khiến âm thanh đó vang lên rõ mồn một. Mà quan trọng là, âm thanh đó vang lên từ sau lưng tôi.
    Sau băng ghế tôi ngồi, chính là một đôi học sinh đi lễ bế giảng về.
    Tôi ngoảnh đầu lại nhìn.
    Khoảng khắc ánh mắt của cậu ấy ngước lên, tôi cụp mắt xuống theo bản năng, lặng lẽ quay lưng về.
    Thật là trùng hợp.
    Vũ đang ngồi sau lưng tôi.
    Tôi không chắc lắm về việc vừa rồi cậu ấy có nhận ra tôi không. Cổ họng tự nhiên khô khốc. Tôi đưa tách ca cao lên miệng nhấp một ngụm. Đầu óc tôi rối bời. Chuyện gì thế này? Tại sao tôi lại cuống lên như vậy?
    Sau tất cả, dường như không gian lại trở về với trạng thái ban đầu của nó. Tôi thở dài, thật là một phản ứng kì quặc. Chỉ là một cái tin nhắn lại khiến tôi trở nên mất bình tĩnh. Tôi dựa lưng vào ghế sô pha, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua kẽ lá giữa những dàn cây leo, tôi thấy một sắc thái khác của phố cổ. Yên tĩnh và trầm ổn tắm mình trong cái nắng.
    Tôi cứ ngồi như vậy không biết được bao lâu rồi. Tách ca cao đã nguội lạnh. Khi tôi đang có xu hướng đi vào giấc ngủ nhờ cái ghế mềm mại sau lưng thì lờ mờ thấy được có người ngồi vào băng ghế đối diện.
    Chậm rãi mở mắt, tôi nhìn Vũ.
    Hai chúng tôi nhìn nhau, không ai nói gì. Dường như ai cũng không biết phải nói gì. Còn tôi không hiểu Vũ ngồi ở đây làm gì. Ánh mắt Vũ phức tạp nhìn tôi. Ngay khi tôi dường như không chịu nổi mà chớp mắt một cái, giọng Vũ vang lên:
    -Cậu vẫn còn thích tôi?
    Tôi liếc nhìn, không biết nên phản ứng như thế nào. Ba năm không thấy nhau thường xuyên, không học cùng nhau thì đâu là nền tảng để duy trì tình cảm này chứ? Tôi nghĩ vậy, nhưng bản thân lại cảm thấy không đúng. Hình như tim tôi…có chút đập nhanh.
    Thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ, Vũ nói:
    -Thanh trở nên yên lặng như vậy từ bao giờ thế?
    Chẳng lẽ cấp hai tôi nhiều chuyện lắm sao? Hình như đúng thật.
    Vũ cau mày nhìn tôi. Cậu ấy có vẻ...không hài lòng với phản ứng của tôi lắm thì phải. Tôi cười, nụ cười nhẹ nhàng nhất có thể, hỏi:
    -Sao vậy?
    -Tại sao cứ suy nghĩ trong đầu mà không nói thành lời vậy?
    Tôi ngẩn người. Tôi dần trở nên ít nói hơn khi lên lớp. Tôi đã nhận ra thói quen này của mình từ lâu, và cũng chẳng có ý định thay đổi nó. Vũ cũng trở nên nhạy bén hơn, đâu còn dáng vẻ cười cợt của tên nhóc học sinh cấp 2.
    -Ừm, thói quen rồi. Gặp cậu ở đây cũng thật trùng hợp.
    -Đúng, cũng rất trùng hợp.
    Tôi đã nghĩ nên hỏi cậu ấy rằng nguyện vọng đại học của cậu ấy là gì, nhưng thế quái nào lại đi hỏi Vũ một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn.
    -Bạn gái cậu đâu rồi?
    Vũ nhìn tôi đáp:
    -Đó không phải bạn gái tôi. Cậu ấy về trước rồi.
    Vũ giơ điện thoại về phía tôi, tay chỉ chỉ cái icon Tuzki tôi gửi, cười nhăn nhở nói:
    -Năm nay muốn tôi trả lời như thế nào?
    Nghĩ đến dòng seen năm ngoái, tôi buột miệng:
    -Xem thôi cũng được, không cần reply.
    Vũ sầm mặt nhìn tôi. Tôi bối rối. Tôi có nói gì sai sao? Dù cậu ấy có seen tin nhắn của tôi cũng được mà, tôi đâu có để ý gì đâu.
    -Thanh đang giận vì năm ngoái tôi seen tin nhắn đó hả?
    Tôi bật cười, giơ hai ngón trỏ đặt chéo nhau, tỏ ý là không phải. Tôi đâu có trẻ con như vậy.
    Không biết từ đâu mà Vũ lôi ra một hộp bánh gato, đặt phịch lên bàn. Tôi khó hiểu nhìn cái hộp, đừng bảo là định ăn bánh ở đây nhé. Tôi còn phải về nhà ăn cơm.
    -Để đền bù cho cậu, năm nay ăn bánh sinh nhật cùng tôi. Tôi định mang về nhà, ai nghĩ được gặp cậu ở đây, nên chúng ta giải quyết luôn đi.
    -…
    Vũ liếc nhìn cái vỏ bánh Hura Deli trên mặt bàn, nhướn mày nhìn tôi:
    -Hôm nay chịu ăn sáng hả? Cái hôm Thanh ngất ngoài đường ai cũng lo hết.
    Tôi mỉm cười. Sau hôm đó, tôi bắt đầu tập lại thói quen ăn sáng mà mình đã bỏ quên bao lâu. Mẹ tôi biết chuyện cũng mắng tôi một trận ra trò, từ đó tôi không dám bỏ bữa nữa.
    -Vậy hôm đó cậu có lo cho tôi không? Ui da..!
    Vừa dứt lời, tôi cắn vào lưỡi một cách vô thức, đau đớn ôm miệng nhăn nhó. Đau chết đi được, đây đúng là tự rước họa vào thân. Sao tự nhiên hỏi câu đó xong lại trùng hợp mà cắn vào lưỡi T.T
    Vũ giật mình. Tôi đoán có lẽ cậu ấy giật mình vì câu hỏi của tôi, và cả việc tôi cắn vào lưỡi ngoài ý muốn. Cậu ấy đứng bật dậy, ra quầy xin một cốc đá viên rồi nhanh chóng quay trở lại. Tôi ôm miệng quan sát.
    -Ngậm vào, ai làm gì mà cậu phải cắn vào lưỡi.
    Tôi cho mấy viên đá nhỏ vào miệng. Đau quá, quả vừa rồi đúng là đau cực kỳ. Tôi đang thầm suýt xoa vì cái lạnh của đá khiến tôi bớt đau thì nghe thấy Vũ nói:
    -Có chứ, hôm đó tôi chả lo cho Thanh chết đi được! Tưởng làm sao…
    Tôi cúi đầu, chàng trai năm nào nghịch ngợm nhảy cừu đến mức gãy cả tay, phải vào viện bó bột giờ đây còn chu đáo đến mức biết cả cách sơ cứu khi cắn vào lười.
    -Tôi chưa từng nghĩ cậu thích tôi đâu. Cái mặt cậu như vậy ai nghĩ là cũng biết thích một người chứ, suốt ngày đi cùng thằng Hoàng. Hai đứa dính nhau như sam ấy.
    Vũ vừa cắt bánh gato, vừa tâm sự. May mắn thật, tôi không nghĩ sau ba năm lại có thể gặp nhau ngồi kể lại chuyện cấp 2 với cậu ấy như vậy.
    -Mặt tôi thì làm sao?
    Tôi cau mày thắc mắc.
    Đột nhiên, Vũ đặt con dao nhựa xuống. Cậu dùng hai tay chạm vào mặt tôi. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài khi cậu ấy đứng hẳn lên, nghiêng người về phía mình. Đôi mắt cậu ấy nhìn tôi chăm chú, trong mắt đầy ý cười.
    -Đây này…
    Cậu dùng ngón tay kéo hai khóe miệng tôi lên trên, sau đó lại mạnh tay véo hai má tôi.
    -Đau, bỏ tay ra.
    -Hiểu chưa, mặt Thanh lạnh tanh. Cười nhiều vào chứ. Dù hồi đó Thanh nói nhiều đấy nhưng mà tôi thấy cậu chỉ đùa với thằng Hoàng, còn với mấy đứa khác có bao nhiêu nụ cười là thoải mái đâu.
    Vũ của ngày hôm nay làm cho tôi đi hết từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác. Tôi luôn giữ kín trong mình tình cảm của bản thân, và luôn mặc định đó là đơn phương. Nhưng có lẽ hôm nay tôi nhận ra, bản thân vẫn đơn phương, nhưng người mình thích, cậu ấy đã từng để ý đến cảm nhận của tôi.
    Điện thoại của tôi reo. Là mẹ.
    “Vâng, con có về ăn cơm. Mọi người cứ ăn trước đi ạ, phần con ít thôi”
    Tôi ngắt điện thoại, ngẩng đầu nói:
    -Phụ huynh gọi về ăn cơm. Cũng quá trưa rồi.
    Vũ ngẩn người, tôi thắc mắc nhìn cậu. Tay tôi cắt miếng bánh rồi đặt lên đĩa nhựa cho Vũ.
    -Sao vậy?
    -Sao cái ốp điện thoại của Thanh giống cái móc của tôi vậy nhỉ?
    Vũ thắc mắc. Cậu ấy nhìn chằm chằm cái ốp hình samurai chibi mà tôi đã dùng ba năm. Câu hỏi của Vũ khiến tôi hốt hoảng.
    -…
    Vũ giơ móc chìa khóa có hình samurai tương tự như trên cái ốp của tôi ra lắc lắc trước mặt tôi, một câu vạch trần sự thật tôi giấu kín trong quá khứ:
    -Món quà đó là Thanh tặng tôi phải không?
    -Ừ.
    -Vậy tại sao lúc đó Hoàng lại nói do người khác lén nhét vào cặp tôi?
    -Tôi bảo cậu ta nói vậy đấy. Mà đúng là tôi lén nhét vào cặp cậu mà.
    Năm lớp 6, còn bé tí tuổi mà tôi đã biết tặng quà sinh nhật crush rồi haha. Hồi đó còn khá hơn bây giờ. 6 năm sau còn chẳng có crush mà tặng quà. Tôi biết Vũ thích hình tượng Samurai Nhật Bản vì có lần, tôi vô tình nghe thấy cậu ấy nói chuyện với bạn. Sinh nhật của cậu ấy, tôi lén nhét cái móc khóa tâm đắc mà mình tìm được ở cửa hàng lưu niệm gần nhà vào cặp sách cậu ấy làm quà. Không ngờ bị thằng Hoàng bắt gặp, vậy là lại tốn kẹo mua chuộc nó giữ im lặng. Còn cái ốp là do sau này tôi đặt mẫu riêng theo cái móc khóa vì tôi vẫn giữ một chiếc móc giống của Vũ cho riêng mình. Chỉ là không ngờ đến giờ cậu ấy vẫn giữ nó.
    -Tôi thích lắm, cảm ơn cậu. Nhìn nè, giờ vẫn dùng tốt luôn. Chỉ là…
    Tôi lảng tránh ánh mắt cậu ấy chăm chú nhìn tôi.
    -…tôi không nghĩ cậu thích tôi tận 4 năm.
    Đúng đấy, không chỉ cậu, tôi còn không nghĩ tới. Đến tận năm đầu cấp 3 tôi vẫn còn nghĩ bản thân mình thích Vũ cơ mà.
    Tối hôm ấy, khi tôi đang nằm ngửa lên nhìn trần nhà, điện thoại khẽ reo lên. Một tin nhắn mới.
    “Cảm ơn vì hôm nay được gặp cậu. Chúc ngủ ngon.”
    Tôi đã mất hết số điện thoại của bạn bè cấp 2 nên vì vậy cũng mất luôn số của Vũ. Nhìn vỏn vẹn dòng tin nhắn chỉ có vài chứ, ấy vậy lại khiến tôi bất giác mỉm cười. Tình cảm đơn phương thời cấp hai ấy, không ngờ lại có một ngày trở thành một kỉ niệm đẹp gắn kết chúng tôi lại vào ngày sinh nhật của Vũ. Cùng nhau cắt bánh, nhìn cậu ấy thổi nến, rồi vừa ăn miếng bánh chocolate mềm xốp, vừa trò chuyện về những tháng ngày không gặp nhau. Tôi nhận ra ai rồi cũng sẽ lớn.
    Tôi không còn là một cô bé tính cách như con trai, lanh chanh lại nói nhiều của thời trung học cơ sở
    Vũ cũng không còn là một cậu bé hay tỏ vẻ cool ngầu, hài hước thích làm mấy trò ngớ ngẩn thời cấp 2
    Nhắn lại dòng tin nhắn trả lời, tôi nằm úp mặt vào gối, miệng nhếch lên cười.
    Ting!
    Tin nhắn tới.
    “Cậu nghĩ sao nếu tôi mời cậu uống The Alley vào tuần sau? Mới khai trương đảm bảo hot hit nhé!”
    Nhắn tin trả lời à…
    Đương nhiên là một sự đồng ý rồi.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân