Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Nếu Có Thể, Hãy Để Tôi Trở Thành Người Bên Cạnh Cậu Lúc Này Tác Giả: Sưu Tầm    
    1
    Sân trường vắng lặng. Tiếng gió xào xạc càng khiến khung cảnh trở nên im ắng lạ thường. Ngọc nặng nề lết từng bước chân rời khỏi lớp. Chiếc balo trên vai trở nên nặng như tạ. Nó bước từng bước thật chậm, như muốn níu kéo điều gì đó. Nước mắt như muốn trào ra, nhưng nó không thể khóc. Giờ đây đối với nó, khóc chẳng ích gì. Ai sẽ thương hại nó? Chẳng ai cả, chẳng ai sẽ tha thứ cho lỗi lầm của nó. Ngọc quay đầu nhìn về phía cửa lớp học – nơi mình đã từng gắn bó hơn một năm, rồi như có gì đó thôi thúc, nó bước thật nhanh, không lưu luyến điều gì nữa.
    -Ngọc, dừng lại đã…!
    Tiếng hét không to lắm, nhưng trong không khí vắng lặng lúc này đủ khiến Ngọc nghe rõ mồn một. Nó sững người, đứng yên nhưng không quay lại nhìn. Nó biết, Thanh đã giúp nó rất nhiều, nhiều đến mức bản thân cậu ấy cũng sẽ bị cả lớp xa lánh.
    -Tôi xin lỗi.
    Tiếng nói vang lên nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy sự ăn năn, hối lỗi.
    Nước mặt Ngọc trào ra, đến lúc này cũng chỉ còn Thanh, chỉ còn duy nhất mình cậu ấy quan tâm đến nó. Ngọc quay lại, rảo bước về phía Thanh. Gương mặt Thanh vốn lạnh lùng vẫn không thay đổi, nhưng đôi mắt thì thể hiện sự bất lực, giằng xé tâm trạng. Ngọc giơ hai tay ôm lấy bạn, lên tiếng nức nở:
    -Không phải tại cậu, là tại tôi. Tôi biết mình sai, nhưng cậu không cần phải che giấu hộ tôi.
    Thanh im lặng, cô biết giờ đây có nói gì thì đối với Ngọc, rời khỏi trường cũng là cách để không phải đối mặt với những ánh mắt khinh miệt, những lời nói xấu miệt thị sau lưng hay sự xa lánh vô tình cũng những người bạn cùng lớp.
    -Tôi rất biết ơn cậu vì đã giúp tôi có thêm công việc đó, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều.
    Ngọc nói bằng giọng nghẹn lại, ôm người bạn thật chặt, sau đó nhanh chóng đi về phía cổng trường.
    **
    2
    Buổi trưa ngày hôm ấy, trời mưa rất to. Mưa bất ngờ đổ xuống ào ào, khiến người ta không kịp trở tay. Rõ ràng sáng nay trời vẫn nắng chang chang, gió mát vẫn thổi nhè nhẹ, làm gì có chút dấu hiệu nào của cơn mưa to bất chợt này. Tôi đứng một mình từ cửa sổ lớp ở tầng 1, dễ dàng quan sát thấy học sinh trong giờ tan học vội vã đội áo mưa đi về. Nhà xe vốn đông đúc, chật chội chẳng mấy chốc cũng trở nên vắng vẻ. Mưa rất to, gió mạnh tạt vào cửa lớp khiến tôi đứng ngay đấy bị dính nước mưa. Tôi nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Lớp học vắng tanh. Vì chiều nay vẫn có tiết học nên buổi trưa tôi không về nhà mà ở lại trường. Ôm cái bụng đói meo xuống căng tin với hy vọng thực đơn hôm nay sẽ lấp đầy dạ dày của mình, tôi nhanh chóng rời khỏi lớp và bỏ quên một thứ quan trọng trong lớp.
    Mưa rất to, vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngớt. Tôi lững thững đi bộ xuống căng tin, không ngờ lại gặp Huy ở hành lang. Huy là bạn cùng lớp với tôi, cao ráo, học cũng rất tốt, chỉ là tính tình hơi khép kín. Tôi khẽ cúi đầu mang ý chào hỏi, còn Huy lại lên tiếng giải thích:
    -Tôi quên ô trong lớp, mưa to quá. Thanh đi ăn đấy à?
    -Tôi xuống căng tin ăn trưa.
    Sau đó Huy vào lớp lấy ô, còn tôi đi tiếp.
    Trong lúc ngồi chờ suất cơm của mình, tôi chống cằm suy nghĩ và chợt nhớ ra, balo vẫn để trong lớp. Bình thường tôi cũng không mang nhiều tiền, nhưng dạo gần đây trong lớp tôi thường xuyên có hiện tượng mất đồ. Và thứ bị đánh mất không chỉ là tiền mà còn cả điện thoại, máy tính. Trong lòng dâng lên sự bất an, tôi vừa nhận suất cơm là vùi đầu vào ăn vội vàng.
    Có đôi khi, dự cảm của con người là không bao giờ sai. Và sự bất an vừa rồi của tôi là đúng.
    Khi tôi quay lại lớp học, tôi thấy bóng lưng cao lớn của một người đang đứng sau cửa nhìn vào lớp. Tại sao Huy vẫn chưa về? Chiếc ô cậu ấy cầm trên tay vẫn chưa dính nước mưa. Cậu ấy đang làm gì vậy?
    Bước chân của tôi nhẹ hẳn đi. Tôi rón rén bước đến sau lưng cậu ấy, không một tiếng động. Nhẹ nhàng, dừng bước, và nhìn vào trong lớp.
    Cảnh tượng trong lớp khiến tôi lặng người.
    Xảy ra nhiều vụ trộm trong lớp, cô giáo tôi đã khoanh vùng được những “đối tượng” được đưa vào danh sách cần theo dõi. Và Ngọc là một trong số đó.
    Ánh mắt tôi trở nên lạnh lẽo. Trong lớp, một dáng người nhỏ nhắn đang lục lọi balo của tôi. Đó chẳng phải là Ngọc ư? Ngọc lôi hết sách vở của tôi ra, sau đó mở ngăn mà tôi hay đựng tiền. Và trên tay cậu ấy là một phong bì. Đó là số tiền mà cô giáo tôi đưa cho tôi sáng nay để phụ trách việc lớp. Dường như cậu ấy không hề biết rằng mọi hành vi cậu ấy đang thực hiện đã lọt vào mắt của tôi và Huy.
    Bất ngờ, Huy kéo tay tôi lặng lẽ rời khỏi đó. Tôi không kịp phản ứng, nhưng đã kịp nhìn thấy sự ngỡ ngàng trong ánh mắt của Ngọc khi phát hiện ra chúng tôi. Và bàn tay của Ngọc, đã nhét lại chiếc phong bì vào balo của tôi. Huy kéo tôi đi rất nhanh, rất yên lặng, nên tôi không chắc Ngọc có nhận ra chúng tôi là ai không. Trời mưa nên bầu trời như muốn sập xuống, và trong lớp thì không bật điện.
    Tiếng sấm nổ to khiến tôi giật mình, Huy và tôi im lặng nhìn nhau. Ánh mắt chúng tôi chứa đầy sự bối rối, và cả sự thất vọng. Việc truy lùng thủ phạm đã được cô giáo giao cho ban cán sự lớp, trong đó có tôi và Huy. Vụ trộm cuối cùng cách đây khá lâu, nên tôi đã không còn mong muốn tìm ra con người đó nữa. Tìm ra, đồng nghĩa với việc đuổi học. Và chẳng ai muốn lớp mình mất đi một thành viên. Nhưng...
    -Mất trộm đồng nghĩa với việc trong lớp sẽ còn nghi kị lần nhau, một mất mười ngờ...
    Huy nói, tiếng mưa dường như át đi giọng nói ôn tồn của cậu ấy. Tôi chìm trong mớ suy nghĩ của mình. Không hiểu sao, khi chúng tôi phát hiện ra thủ phạm là Ngọc, trong đầu tôi lại luôn nghĩ về lý do cậu ấy làm vậy. Tại sao Ngọc phải làm vậy? Tại sao?
    Sau một lúc suy nghĩ, tôi đưa ra quyết định:
    -Tôi sẽ tìm hiểu lý do Ngọc làm vậy. Một tuần thôi, nếu không được,... – tôi ngập ngừng
    -Thì tôi sẽ báo việc này với cô, được chứ?
    Trong tiếng mưa, tôi lặng lẽ chấp nhận câu trả lời của Huy.
    **
    3
    Sau ngày hôm ấy, tôi và Huy tự giác không nhắc đến việc đó, nhưng ánh mắt chúng tôi khi nhìn nhau không thể tự nhiên. Tôi vẫn giao tiếp với Ngọc bình thường và chắc chắn rằng, cậu ấy không hề nhận ra tôi và Huy vào ngày mưa hôm ấy. Nhưng mỗi khi vô tình đảo mắt qua chỗ Ngọc, tôi nhận thấy cậu ấy hay bần thần, nhìn vào khoảng không vô định.
    Trong giờ học, tôi hay vô tình đảo mắt qua chỗ Ngọc nhiều hơn, nhưng khi Ngọc nhìn lại thì tôi rất tự nhiên tỉnh bơ quay mặt sang chỗ khác.
    Đã trôi qua hai ngày, cho đến ngày thứ ba...
    Tôi theo bố mẹ vào viện thăm ông ngoại ốm. Sau khi đã hỏi thăm sức khỏe ông, tôi xin phép ra ngoài. Bước đi trên hành lang sạch sẽ của bệnh viện, tôi chậm rãi quan sát mọi người. Những bệnh nhân áo kẻ người ngồi xe lăn, người chống gậy đi, bên cạnh là người nhà với những gương mặt quan tâm lo lắng. Tôi bỗng cảm thấy có lẽ, gia đình luôn là tổ ấm thân thương nhất. Không biết là vô tình hay cố ý, tôi bỗng dừng bước trước cửa một căn phòng bệnh đang mở.
    Ngoảnh đầu...
    Nhìn vào trong...
    Và tôi đã hiểu ra tất cả...
    “Mẹ, con xin lỗi. Mẹ đã dạy con rằng phải học môn Đạo đức thật tốt kể từ khi con biết chữ. Nhưng giờ đây, con chấp nhận bản thân tồi tệ hơn để có thể có đủ kinh phí trị liệu cho mẹ. Bao giờ mẹ mới tỉnh lại đây?”
    Tôi dựa lưng vào tường, tai lắng nghe từng câu từng chữ vọng ra từ căn phòng đó. Tôi mỉm cười, có lẽ bản tính con người chẳng phải do trời sinh, mà là do hoàn cảnh đưa đẩy. Tôi nghĩ đến hình ảnh cô gái nhỏ tên Ngọc cầm lấy bàn tay gầy gò cắm đầy ống kim và dây truyền nước của mẹ mình, áp lên má, trải nỗi lòng của một người con với người mẹ.
    **
    4
    Tôi cầm tờ giấy nhỏ phẳng phiu, có dòng chữ in nghiêng:
    “Nếu có thể, đừng làm việc như vậy
    Nếu có thể, hãy nhận lấy công việc tôi tìm cho cậu
    Nếu có thể, hãy mượn của tôi
    Đừng làm mẹ buồn, đừng làm bạn giận!”
    Tim tôi đập mạnh. Lưng áo chảy mồ hôi. Bốn dòng chữ như xuyên thấu tâm can tôi. Bàn tay vo chặt mẩu giấy. Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh đi khỏi lớp, cố ngăn bản thân không để ánh mắt nhìn xung quanh.
    Việc làm của tôi bị phát hiện rồi. Tôi thẫn thờ mở tờ giấy đã nhàu nát ra, nhìn kĩ những dòng chữ. Ai vậy? Ai đã giúp tôi? Hay chỉ là lòng giúp đỡ nhất thời? Bạn đó sẽ không công khai việc làm của tôi ra chứ?
    Sự ăn năn và hối lỗi vốn được đè xuống sâu trong lòng giờ đây bùng lên dữ dội. Tôi biết tôi sai, nhưng cái sai lớn nhất của tôi, đó là biết hành vi ăn trộm là sai nhưng vẫn bất chấp tất cả để làm. Tôi nghĩ đến mẹ, nghĩ đến gương mặt trắng bệch mấy ngày liền chưa mở mắt của mẹ. Tôi sợ, tôi sợ vô cùng. Nỗi sợ hãi mất đi người yêu thương nhất của tôi đã chiến thắng lương tâm của chính mình.
    Ngày tiếp theo, một mẩu giấy đẹp đẽ khác lại được kẹp trong cuốn vở của tôi.
    “Hãy đến nhà hàng X, tìm ông chủ và xin làm việc. Người ta sẽ trả lương theo giờ cho cậu nếu cậu hoàn thành tốt.”
    Tôi làm như lời người bạn đó hướng dẫn, tìm được địa chỉ và xin làm công việc phụ bếp thành công. Tôi tò mò muốn biết người kia là ai, liền xin gặp ông chủ. Nhưng chú ấy chỉ cười, ra kí hiệu giữ bí mật , và nói tôi hãy cố gắng làm việc.
    Những ngày tiếp theo, mỗi ngày mẩu giấy đó đều xuất hiện kì lạ trong vở tôi. Tôi hỏi Phương, người ngồi bên cạnh tôi rằng, có ai hay ngồi ở chỗ tôi lúc tôi ra ngoài không. Phương lắc đầu.
    Ngày ngày, tôi đều lôi những mẩu giấy đó ra vuốt phẳng lại. Tôi đã có công việc, lương trả theo giờ rất tốt, chỉ có thời gian chăm sóc mẹ trong viện là ít đi. Tôi vừa làm vừa cố gắng tiết kiệm và trả viện phí cho mẹ. Tôi không còn suy nghĩ sẽ đi trộm đồ của mọi người trong lớp nữa, nhưng tôi vẫn muốn biết ai là người đã giúp tôi. Tôi tự hứa với bản thân, cậu ấy đã giúp mình như vậy, mình sẽ không đi làm cái việc đó nữa. Không bao giờ...
    **
    5
    Thanh nói với tôi, hãy cho cô ấy một tuần để tìm ra lý do Ngọc làm như vậy. Và đúng hẹn, một tuần sau cái ngày mưa gió mà chúng tôi phát hiện ra bí mật đó của Ngọc, Thanh hẹn tôi ra góc sân trường nói chuyện. Cô ấy chậm rãi giải thích, và tôi im lặng lắng nghe. Cô ấy nói rất lâu, và kết thúc lời mình bằng một câu: “Tớ sẽ giúp đỡ Ngọc”
    Tôi biết, khi cô ấy nói, chắc chắn quyết định cuối cùng sẽ là giúp Ngọc. Và tôi gật đầu, với điều kiện “Sẽ không còn lần nào Ngọc lấy đồ của mọi người nữa”
    Nhưng người tính không bằng trời tính.
    Một thành viên trong lớp vô tình tìm ra được cửa hiệu cầm đồ mà Ngọc hay tới để bán điện thoại, và tìm thấy được những mẩu giấy mà Thanh gửi cho Ngọc.
    Ngay sau đó, chuyện gì phải đến cũng sẽ đến. Cô giáo chúng tôi biết chuyện, cả lớp chẳng ai là không ngỡ ngàng. Ngạc nhiên...nhưng không tha thứ. Và cả Thanh cũng không giải thích.
    Tôi nhìn thấy gương mặt của Ngọc sững sờ nhìn Thanh khi cậu bạn kia nói về chuyện những mẩu giấy mà Thanh gửi cho Ngọc. Cách nói của cậu ta bỗng dưng khiến tôi thấy khó chịu, như thể Thanh là tòng phạm vậy. Nhưng tôi không lên tiếng! Từ đầu đến cuối, tôi chỉ im lặng. Im lặng nhìn Ngọc cúi đầu nhận lỗi, im lặng nhìn Thanh mặt lạnh tanh không giải thích, im lặng nhìn cả lớp quan sát hai người họ với ánh mắt nghi kị.
    Ngọc chấp nhận bị đuổi học, cầm giấy phê duyệt vừa nhận được tức tốc đi khỏi lớp. Thanh đuổi theo.
    Khi tôi và một vài bạn chạy ra khỏi lớp, chỉ thấy Thanh đứng đó một mình. Cô ấy liếc nhìn tôi, không cảm xúc, cũng không quan tâm ánh mắt của nhiều người bạn khác nhìn mình. Cô ấy như thể trở về cái ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau khi mới vào lớp: lạnh lùng, mờ nhạt và xa lánh người khác.
    Tôi nghe thấy nhiều lời bán tàn không hay bắt đầu vang lên. Quay lại, tự tin để lại một câu:
    “Khi hiểu rõ tường tận,các cậu hãy rút lại những câu nói vừa rồi”
    Tôi đuổi theo Thanh, quyết định sẽ trở thành người bạn duy nhất ở bên cạnh cô ấy trong lúc này.
    Tôi tin, đến một ngày, khi Thanh chủ động giải thích mọi chuyện với cô giáo và các bạn, chúng tôi sẽ trở thành lại như cũ, trở lại thành một tập thể lớp đoàn kết như xưa.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu