Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Anh Hẹn Em Ở Một Cuộc Đời Mới Tác Giả: Sưu Tầm    
    Lần đầu tiên cô chào đời, người bế cô đầu tiên lại là cậu con trai 6 tuổi.
    Lần đầu tiên cô tập đi vấp ngã, người đỡ lấy cô là cậu con trai 8 tuổi.
    Lần đầu tiên cô khóc, người cho kẹo an ủi cô là cậu con trai 10 tuổi.
    Lần đầu tiên cô bị bọn trẻ bắt nạt, người đứng ra bênh vực cô là cậu con trai 13 tuổi.
    Lần đầu tiên cô bị mẹ mắng, người ôm lấy xoa đầu cô là cậu thanh niên 16 tuổi.
    Lần đầu tiên cô biết yêu, người cô yêu là cậu thanh niên 22 tuổi.
    Lần đầu tiên cô bị tổn thương, người làm cô đau lòng là cậu thanh niên 23 tuổi.
    -----
    Lục Tĩnh 6 tuổi, ôm lấy thiên thần trên tay run lẩy bẩy, cậu sợ trong lúc sơ sẩy sẽ làm thiên thần bị thương.
    "Oa oa oa."
    "Miểu Hy ngoan ngoan. Anh là Tĩnh ca, em nhìn xem anh có đẹp trai không?"
    Mọi người bật cười, Miểu Hy cũng thôi khóc. Con bé bật cười khúc khích.
    Lục Tĩnh là con trai quản gia của nhà Miểu Hy, cậu rất được gia đình đó yêu thích.
    "Lục Tĩnh, sau này cô phải nhờ con để mắt đến Miểu Hy rồi, ha ha."
    Lục Tĩnh xem đó như là sứ mệnh, kiên quyết gật đầu chắc nịch.
    --------
    Lục Tĩnh 8 tuổi
    "Tĩnh..."
    Bụp
    Miểu Hy nhỏ bé bị té.
    Lục Tĩnh hoảng hốt, ba chân bốn cẳng chạy đến đỡ lấy Miểu Hy. Ôm lấy con bé vuốt ve.
    "Không sao, có Tĩnh ca đây !"
    Miểu Hy bị té đau, nhưng không khóc.
    ------
    "Tĩnh..."
    Miểu Hy chậm hơn những đứa trẻ khác, con bé từ lúc sinh ra cho đến nay chỉ nói được một chữ "Tĩnh".
    Lục Tĩnh 10 tuổi cười tươi chạy đến ôm lấy Miểu Hy.
    "Miểu Hy ngoan ngoan."
    Miểu Hy cười khúc khích.
    Mẹ Miểu Hy về. Bà ôm lấy con bé từ tay Lục Tĩnh, dịu dàng nói:"Lục Tĩnh, cha con dạo này thế nào?"
    Một năm trước, cha Lục Tĩnh đang yên đang lành thì đột nhiên bị tai nạn giao thông, không tiện đi lại, cũng không thể làm việc ở đây nữa nên đã được chuyển về quê, Lục Tĩnh được giữ lại tiện cho việc học tập.
    "Dạ, vẫn tốt ạ."
    "Có muốn về thăm cha con không?"
    Lục Tĩnh chần chừ chốc lát, đưa mắt nhìn Miểu Hy, khẽ lắc đầu.
    Mẹ Miểu Hy nhìn phản ứng của Lục Tĩnh không nói gì, chỉ đưa vé xe cho cậu sau đó bế Miểu Hy vào trong.
    Miểu Hy rưng rưng nước mắt nhìn Lục Tĩnh, lòng Lục Tĩnh như có ngàn con kiến bò quanh, vô cùng khó chịu. Cậu lấy hết can đảm chạy đến mẹ Miểu Hy.
    "Cô... cho con chơi với Miểu Hy một tí... được không ạ?"
    Mẹ Miểu Hy không nói gì, đưa tay xoa đầu cậu rồi cũng đặt Miểu Hy xuống.
    "Mai com về thăm cha con đi." Nói xong bà rời đi.
    Lục Tĩnh buồn bã nắm lấy tay Miểu Hy, ngắm nhìn khuôn mặt ngốc ấy thật lâu.
    Sáng hôm sau, Lục Tĩnh đã dọn đồ xong cả.
    "Miểu Hy, Tĩnh ca đi rồi sẽ lên thăm em, đừng khóc."
    "Huhuhu." Miểu Hy giờ đã bật khóc tức tưởi.
    "Miểu Hy ngoan ngoan, vài ngày nữa anh sẽ lên thăm em. Ngoan ngoan, anh cho này."
    Lục Tĩnh đặt cây kẹo nhỏ xíu vào tay Miểu Hy, con bé ngừng khóc. Mắt long lanh nhìn cậu.
    "Tĩnh..."
    Mẹ Miểu Hy ôm lấy con bé, xoa đầu Lục Tĩnh rồi rời đi.
    Lục Tĩnh ngây người nhìn Miểu Hy xa dần.
    "Lục Tĩnh, nhanh lên con, tàu sắp chạy rồi."
    Có tiếng mẹ gọi, Lục Tĩnh vội lên tàu.
    -------
    3 năm sau
    "Lêu lêu lêu, con bé ngốc té rồi. Lêu lêu."
    Miểu Hy ôm mặt ngồi khóc, xung quanh là những đứa trẻ suốt mấy năm qua lúc nào cũng bám theo trêu con bé. Con bé không ngốc, không hề ngốc ! Nhưng bọn trẻ đó cứ gọi ngốc, con bé tức lắm, tức đến khóc òa lên.
    Bọn trẻ đó càng cười lớn, Miểu Hy lại càng khóc lớn hơn.
    Bỗng ' vút' một cái, tiếng cười tắt dần rồi im hẳn. Miểu Hy cảm nhận được có ai đó ôm con bé vào lòng, ôm rất chặt.
    "Miểu Hy ngoan ngoan."
    Tĩnh...
    Bọm trẻ xung quanh nghiến răng nhìn chòng chọc vào cậu.
    "Mày là đứa nào?" Thằng đầu đàn độ 10 tuổi hếch mặt nhìn cậu.
    Mặt cậu trầm xuống. Bọn trẻ này thừa lúc cậu không có ở đây đã bắt nạt Miểu Hy của cậu !
    Lục Tĩnh không để tâm nữa, đặt vào tay Miểu Hy một cây kẹo, từ từ đỡ con bé đứng dậy.
    Bọn trẻ đó càng thấy ngứa mắt.
    "Mày..."
    "Sao?" Lục Tĩnh lạnh lùng quay mặt lại.
    Bọn trẻ run cầm cập, dù gì nhìn Lục Tĩnh cũng cao hơn bọn nó mấy cái đầu, lại còn làm mặt lạnh hù dọa bọn nó đáng sợ đến thế. Bọn trẻ ba chân bốn cẳng bỏ chạy gần hết, còn lại đứa cầm đầu.
    "Đánh nhau không?" Lục Tĩnh nhẹ nhàng nhếch môi.
    Lúc nãy Lục Tĩnh ngồi xỏm nên nó nào biết cậu cao đến vậy, nó hoảng sợ lắc đầu sau đó cũng kéo quần bỏ chạy.
    "Tĩnh... huhuhuhu." Miểu Hy ôm lấy Lục Tĩnh khóc lớn.
    "Miểu Hy ngoan ngoan. Tĩnh ca đã về, từ nay về sao không ai dám bắt nạt em đâu."
    Miểu Hy nín khóc, bật cười. Nụ cười vẫn ngốc nghếch như ngày nào.
    -------
    Lại mấy năm trôi qua.
    Lục Tĩnh giờ đã là cậu con trai 16 tuổi.
    Còn Miểu Hy vẫn là Miểu Hy, ngốc như ngày nào.
    "Tĩnh..."
    "Miểu Hy ngoan. Sao vậy?"
    Mắt Miểu Hy giờ đã rưng rưng.
    "Mẹ bảo... Miểu Hy không được chơi với Tĩnh... huhu... mẹ bảo... Tĩnh không tốt..."
    Lục Tĩnh mỉm cười xoa đầu con bé.
    "Ngoan ngoan, Miểu Hy cũng nên nghe lời mẹ chứ?"
    "Không, không. Tĩnh tốt mà, Tĩnh tốt mà. Miểu Hy chỉ muốn chơi với một mình Tĩnh thôi."
    Lục Tĩnh mỉm cười, đột nhiên ôm con bé vào lòng, trái tim cảm thấy thật ấm áp.
    Từ sau khi trở lại đây, mẹ Miểu Hy dường như có thành kiến với Lục Tĩnh. Cũng đúng thôi, ai lại muốn con gái cưng của mình giao du với bọn nhà nghèo như cậu? Miểu Hy có thể không hiểu, nhưng Lục Tĩnh cậu làm sao mà không hiểu chứ.
    "Miểu Hy ngoan, mau về đi. Không thôi mẹ sẽ giận đó."
    "Tĩnh..."
    "Ngoan."
    Lục Tĩnh đặt cây kẹo vào tay Miểu Hy, con bé không đành lòng, cũng quay bước rời đi.
    "Đợi anh, đợi anh, Miểu Hy."
    --------
    Lục Tĩnh sau mấy năm đi du học đã trở về. Một cậu thanh niên chững chạc 22 tuổi.
    Miểu Hy giờ đã là cô bé 16 tuổi, xinh đẹp như đóa hoa nhỏ, nhưng vẫn ngốc.
    "Miểu Hy, anh về rồi."
    "Tĩnh..."
    Lục Tĩnh ôm chầm lấy cô.
    "Buông ra mau !" Mẹ cô đanh mặt lạnh lùng nhìn cậu.
    Lục Tĩnh nhẹ nhàng buông Miểu Hy, bà lập tức chạy đến nắm lấy tay Miểu Hy rời đi.
    Cậu đau lòng nhìn theo bóng Miểu Hy khuất dần.
    
- o O o -

    "Mẹ, mẹ !!!"
    Miểu Hy cố gắng giãy giụa thoát khỏi bàn tay của mẹ.
    Mẹ Miểu Hy tức giận, lậo tức buông tay giáng cho cô một cái tát.
    Miểu Hy ôm mặt, ngây người nhìn mẹ mình.
    "Mẹ..."
    "Mẹ đã nói rồi, nó không xứng với con, không xứng !"
    Miểu Hy bật khóc.
    Mẹ Miểu Hy đau lòng nhìn con gái, đứa con gái bà yêu thương lại không nghe lời bà. Đem lòng yêu một người nghèo mạc.
    "Mẹ xin lỗi... Miểu Hy... Nếu bên Lục Tĩnh, con sẽ không thể hạnh phúc..."
    -------
    Lục Tĩnh và Miểu Hy vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Lúc nào gặp mặt, cậu cũng đặt vào tay cô một cây kẹo nhỏ xíu.
    "Tĩnh..."
    "Miểu Hy, em sao vậy?"
    "Tĩnh... mình cùng nhau đi... đi trốn nhé?"
    Lục Tĩnh giật mình, cô bé của cậu còn định bỏ nhà theo cậu, một dòng nước ấm chảy qua tim. Cậu ôm cô vào lòng, xoa đầu.
    "Miểu Hy của anh. Em phải là một cô bé ngoan. Dù cho sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, em phải tin rằng, em còn có anh, anh sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em."
    Miểu Hy cảm động rơm rớm nước mắt, lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy trái tim mình lại đập loạn nhịp đến vậy.
    ----
    Tối hôm đó, Miểu Hy quyết định sẽ bỏ trốn cùng Lục Tĩnh, dù cho cậu có ngăn cản thế nào, cô cũng nhất quyết không chịu. Vậy là hai người hẹn gặp nhau sau công viên.
    "Tĩnh..." Miểu Hy ôm lấy balo, run rẩy gọi tên Lục Tĩnh. Cô đã đứng đây đợi cậu 3 tiếng rồi.
    "Tĩnh... huhuhu."
    "Tĩnh..."
    Xung quanh im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của Miểu Hy.
    "Tĩnh... đồ xấu xa... huhuhu."
    "Tĩnh... đã hứa mà không giữ lời... em ghét anh... huhuhu..."
    "Tĩnh..."
    "Miểu Hy !" Có người đến, là mẹ Miểu Hy.
    "Mẹ...?"
    Bà đanh mặt, giận dữ kéo tay Miểu Hy. Cô khóc òa lên.
    "Tĩnh... huhu... sao anh không đến? Tĩnh... Tĩnh... huhuhu..."
    Anh đã thất hứa, xin lỗi Miểu Hy. Em phải là một cô gái hạnh phúc.
    ----
    Một năm sau...
    Miểu Hy 17 tuổi, xinh đẹp động lòng người, nhưng lại ngốc hơn xưa.
    "Tĩnh..." Cô đã gọi tên cậu, gọi rất nhiều lần.
    Không một hồi âm.
    "Tĩnh..."
    "Miểu Hy, Lục Tĩnh đi rồi." Mẹ Miểu Hy bước đến, ôm cô vào lòng.
    "Tĩnh... Tĩnh đi đâu... đi đâu..."
    "Một nơi rất xa, nơi có cha cậu ấy..."
    Miểu Hy ngẩn ngơ không hiểu, bàn tay nhỏ bé xòe ra, viên kẹo nhỏ xíu.
    -------
    Miểu Hy bóc từng vỏ kẹo, trên đó có rất nhiều chữ, là chữ của Tĩnh...
    "Miểu Hy, em phải sống thật hạnh phúc. Anh đã rất muốn dùng cả cuộc đời của anh để khiến em là cô gái hạnh phúc nhất thế gian, nhưng cuộc đời của anh lại quá ngắn."
    "Miểu Hy, ngoan ngoan. Kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa, anh cũng muốn làm Tĩnh ca của em..."
    "Miểu Hy, anh hẹn em, hẹn em ở một cuộc đời mới."
    "Miểu Hy, cô gái nhỏ bé của anh, em phải thật hạnh phúc..."
    Hẹn em ở một cuộc đời mới, cuộc đời dài hơn, hạnh phúc hơn bây giờ.
    -----
    Thật ra cha Lục Tĩnh không phải đang yên đang lành mà bị tai nạn giao thông. Ông bị chứng bệnh thoái hóa tiểu não, ông mất vài năm sau đó. Căn bệnh di truyền cho Lục Tĩnh. Mẹ Miểu Hy biết được nên cố tình ngăn cản cô không được thân thiết với anh.
    Lần hẹn bỏ trốn, Lục Tĩnh đã định cùng Miểu Hy, nhưng vừa bước ra khỏi cửa, cậu đột nhiên bất tỉnh. Ngay sau đó, mẹ Lục Tĩnh đưa cậu qua Mĩ điều trị. Bản thân Lục Tĩnh biết mình chẳng thể sống được nữa, ngay khi còn có thể, cậu đã viết sẵn rất nhiều thư để lại cho Miểu Hy, và nó được bọc vào những viên kẹo. Vì cậu biết, Miểu Hy sẽ không bao giờ ăn kẹo cậu cho, cô muốn giữ... điều này cậu biết.
    Một tháng sau khi điều trị, tóc cậu rụng dần, mắt mờ đi, chân không bước tiếp, cả cơ thể như người thực vậy.
    Ngày 12 tháng 6, cậu rời bỏ thế gian khi 23 tuổi.
    -----
    "Tĩnh... em thích anh, thật sự rất thích anh!" Cô cười ngốc, đưa bó hoa cho Lục Tĩnh.
    Cười.
    "Tĩnh... anh không thích em hả?"
    Cười.
    "Tĩnh..."
    Cười.
    "Miểu Hy, về thôi." Mẹ Miểu Hy bước đến, ôm lấy vai cô.
    "Hông về, hông về ! Tĩnh còn chưa đồng ý mà !!!"
    "Miểu Hy..."
    "Huhuhu, hông về !!! Muốn ở đây với Tĩnh..."
    Chát
    Mẹ Miểu Hy đau lòng nhìn con gái.
    "Lục Tĩnh cậu ấy thật sự đã chết rồi. Miểu Hy !"
    "Chết? Đâu có. Tĩnh còn cười với con nữa, mẹ nhìn xem."
    Miểu Hy ngây ngô chỉ tay vào ngôi mộ. Ở đó, có một chàng trai nở một nụ cười rất tươi.
    Miểu Hy, anh hẹn em ở một cuộc đời mới.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu