Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Lần Này Tôi Sẽ Cứu Em Tác Giả: Sưu Tầm    
    - Tại sao cô lại phản bội tôi...tiền, tình yêu tôi đều cho cô, tôn trọng cô, vậy sao cô còn giám cắm sừng tôi? _ từ cửa phòng khách sạn 5064 KJ, Vũ Hoàng Nhật lớn tiếng nói, trên gương mặt chứa đầy nỗi đau.
    - Hừ! Những thứ đó, người tôi yêu hiện tại đều có, tôi không cần một kẻ tôn trọng tôi_Đinh Hiên lên tiếng, người dựa sát vào người đàn ông tên Hoàng Chí Kiệt kia.
    - Cô...._Vũ Hoàng Nhật tái mặt, anh không ngờ cô gái ngây ngô trước mặt anh bây giờ là một kẻ lăng loàn, đê tiện, anh không nỡ đụng đến cô vì sợ tổn thương.
    - Còn không cút đi, người yêu tôi thấy phiền_Hoàng Chí Kiệt lên tiếng.
    Vũ Hoàng Nhật quay người bước đi nặng nề rời khỏi khách sạn, trời đã tối mịch, nước mắt anh tuôn rơi, cô ấy là người đầu tiên anh yêu, anh đã không ngần ngại nắng gió đến đón cô đi chơi, dẫn cô đi ăn, cô kêu đói bụng lúc đêm khuya, anh cũng bật dậy mà đi mua đồ ăn cho cô. Anh đã từng có những hồi ức đẹp nhất, cô đòi gì anh cũng mua, anh cưng chiều cô hết mức,....
    Vũ Hoàng Nhật đi ngang qua hồ nước của công viên cách khách sạn không xa, anh bỗng nhạy ùm xuống nước, anh không thiết tha gì với cuộc sống đầy giả tạo này nữa, hồ nước lạnh và tối, tiếng nước trong hồ tựa như tiếng kêu của quỹ dữ. Bỗng một tiếng ùm vang lên, rồi bóng người vừa nhảy xuống nước đó cố gắng lôi anh lên bờ.
    Khi lên bờ, bóng dáng ấy ngồi thở hồng hộc, còn anh thì phun ra cả đống nước, rồi giận dữ hét vào mặt bóng dáng ấy:
    - Tại sao lại cứu tôi? Ai mượn cô cứu.
    - Hừ! Anh điên sao? Muốn tự tử thì về nhà uống một hũ thuốc ngủ rồi chết đi, anh làm tôi mất hứng khi tôi đang uống bia và ngắm sao đấy.
    - Cô đúng là rảnh rổi không có việc gì làm sao?
    - Này, uống bia đi..._Cô gái ấy ném cho chàng trai lon bia.
    - Đây, cởi ra, rồi khoác áo của tôi vào_CôTô gái ấy tốt bụng đem áo khoác ném cho anh.
    - Cám ơn_anh đỏ mặt đáp, uống ngụm bia, rồi anh lại nhớ về quá khứ, Đinh Hiên chưa bao giờ quan tâm anh cho dù anh có bị ướt.
    - Thất tình sao?_ Đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn tạp ấy, cô gái lại lên tiếng_ Tôi cũng vừa bị đá, tình yêu thật nhàm chán.
    - Sao cô biết tôi thất tình_Vũ Hoàng Nhật lơ mơ hỏi.
    - Cuộc sống của tôi hầu hết gắn liền với cảnh sát nên nhìn mặt anh là biết rồi._Cô cười đáp._Nhưng tôi lại thất bại trong tình cảm, nhìn mặt thằng đó rất hiền, nhưng không thể ngờ hắn ta lại là một tên đại cầm thú, giả nhân giả nghĩa.
    - Còn anh?
    - Tôi ấy hả? Thì cô ấy trước mặt tôi như một con nai tơ thánh thiện, nhưng sau lưng lại cắm sừng tôi, tôi không biết hắn ta giàu có cỡ nào, nhưng... thôi bỏ đi_anh thở dài, rồi uống hết bia trong lon.
    - Đây_cô lại ném lon khác qua cho anh_đúng, bỏ hết đi.
    Bỗng điện thoại cô vang lên.
    - Sếp, có chuyện rồi, có vụ án cần sếp._giọng nói bên đầu kia gấp gáp vang lên.
    - Địa điểm cụ thể, gửi cho chị._Cô cúp máy, rồi hướng anh nói_tôi có việc, đi trước đây, áo khoác anh cầm đi, dọn hộ tôi chỗ này nhé.
    Dường như nhớ ra việc gì, anh vội nói với theo
    - Tôi chưa biết tên cô.
    - Trần Thiên Ân._cô đáp.
    Tại hiện trường, nơi đây là một khu bỏ hoang, có 4 cái xác được cắt thành nhiều mảnh xếp gọn gàng, họ đều được xác nhận là 4 người phụ nữ đã mất tích trong 3 tháng nay. Khung cảnh ở đây khiến Thiên Ân phải rùng mình. Thiên Ân sau khi quan sát một lượt rồi sau đó mới đi ra ngoài đợi đội khám nghiệm tử thi đưa ra kết quả.
    - Sếp, chị nghĩ đây là người thế nào?_Nguyễn Nhật Minh từ trong hiện trường đi ra, cậu ta là cảnh sát trẻ có năng lực nhất về phương diện bắt tội phạm, còn cô là người phát họa chân dung của thủ phạm. Vì Thiên Ân lớn tuổi, lại truyền đạt cho cậu nhiều kinh nghiệm nên cậu ta luôn gọi Thiên Ân là sếp_mà sao chị trông ướt át thế?
    - Chị nghĩ hắn ta rất ưa sạch sẽ, à, cứu một tên yếu đuối, chưa kịp thay đồ._Thiên Ân day day trán, rồi theo thói quen sờ vào túi áo khoác để lấy gói thuốc, Thiên Ân chậc lưỡi, quay qua hỏi Nhật Minh_có thuốc không?
    - Đợi em chút._Nhật Minh quay người ra ngoài.
    Vừa hay đội khám nghiệm đưa kết quả.
    - Theo tôi thấy, vết cắt rất gọn gàng, đây, chị nhìn những ảnh chụp này đi, vả lại, bọn họ tóc ngắn ngang vai giống như chị vậy, ở hiện trường ngoại trừ những vết máu xung quanh thi thể, thì không còn thấy vết máu nào nữa, có điều lạ là khi có người đến báo mất tích, thì các cô gái này ai cũng để tóc dài hết. Còn nữa, thời gian họ tử vong không khác biệt lắm, tôi nghĩ bọn họ không chỉ có một người.
    Thiên Ân chỉ im lặng nghe và xem ảnh, bỗng cô dường như thấy thiếu gì đó, liền hỏi
    - Có dấu hiệu bị cưỡng dâm hay gì không?
    - Để xem... không có dấu hiệu gì.
    - Là một tên, hắn ta đúng là một tên khôn ngoan._Thiên Ân suy nghĩ một hồi rồi cười đáp.
    - Sếp, thuốc lá của chị, em châm dùm rồi nè._Minh Nhật từ đâu chạy đến , rồi đút điếu thuốc đó vào miệng Thiên Ân.
    - Cậu xem đi_Thiên Ân quăng một sấp ảnh qua cho Minh Nhật
    - Chị nói đúng, hắn rất ưa sạch sẽ...
    - Không chỉ thế, mà còn rất biến thái, biến thái có đẳng cấp, đây, tóc nạn nhân được cắt gọn gàng, những vết cắt không phải là người, mà là từ máy, một máy cắt người hoàn hảo, vô cùng sắc bén, cậu có phát hiện gì trên 4 gương mặt không?
    - Em chả thấy gì?_Minh Nhật lên tiếng.
    - Cậu là não heo sao? Màu son, viền mắt, tất cả đều giống nhau, hắn ta là một kẻ rất khéo tay đó, chị cá hắn sẽ còn ra tay nữa._ Thiên Ân rít một hơi rồi thả vào không khí_4 cô gái kia đều có chiều cao tương tự nhau, lại rất xinh đẹp, dáng chuẩn. Muốn cua được những em này, cần phải có nhiều tiền, hắn nuôi chó, một con chó to, và trước khi giết người, hắn sẽ cho chó và các cô gái này uống thuốc kích tình...
    - Khoan, làm sao chị biết?_Minh Nhật lên tiếng cắt ngang lời Thiên Ân.
    - Nãy chị có để ý phần bụng, là vết cào tuy đã mờ do được hắn bôi thuốc, nhưng đó là vết chân chó cào vô, cậu không nhớ lúc trước cậu và chị từng tham gia một vụ giết người, mà trên người hung thủ là vết chân chó cào sao? Trong hình có đấy, nhưng bọn khám nghiệm tử thi chả nói gì về nó cả._ Thiên Ân chậc lưỡi.
    - Thế chị đoán hắn bao nhiêu tuổi, làm nghề gì?
    - Hắn ta rất khôn ngoan, là kẻ có rất nhiều tiền, những cô gái này đều hơn 20 tuổi, nếu chị đoán không lầm thì chí ít hắn ta cũng khoảng 25 tuổi, là một đứa trẻ từ nhỏ bị tổn thương về thần trí nghiêm trọng, đáng tiếc, hắn ta là một kẻ điên có đầu óc. Chị nghĩ hắn ta chắc hẳn rất nổi tiếng trong giới nhà giàu, chuyên đến các quán bar để dụ dỗ gái đẹp đấy.
    - Vậy từ giờ em sẽ tìm hiểu, càng nhanh chóng bắt nhanh thằng đó, thì sẽ không có ai bị hại dưới tay nó rồi._Nhật Minh chán nản lắc đầu.
    Tại hiện trường, những người cảnh sát đi qua đi lại để hoàn thành công việc của mình. Các thi thể nhanh chóng được đem về tổng bộ để tiến hành xem xét có những tổn thương gì bên trong hay không. Còn Thiên Ân, cô cứ mãi đứng tại hiện trường, cố gắng định thần lại để sắp xếp lại các mảnh ghép trong đầu mình. Thiên Ân từ trước đến giờ chưa gặp một vụ án mạng khủng khiếp thế này, bảo cô qua Mỹ điều tra vụ án về tên trùm nào đó, cô vẫn cảm thấy an toàn hơn bây giờ, bây giờ, áp lực rất lớn, nếu cô không tìm ra thủ phạm sớm thì sẽ xuất hiện thêm vài cái xác nữa. Cô hình dung được thứ gọi là cổ máy giết người rồi, nhưng cô không hiểu sao hắn lại làm như vậy, chỉ cần trực tiếp ném đi là được rồi, cần gì phải cắt ra như vậy. Cô cứ đi lòng vòng, xem xét kĩ hiện trường, rồi bỗng dưng chợt nhớ ra gì đó, liền kéo một cảnh sát gần đó hỏi.
    - Khi tới đây, là ai báo án?
    - À, tôi nghe nói là một người phụ nữ, cô ta gọi điện đến báo, hay cô hỏi trực tiếp Ánh đi, anh ta bên kia kìa, anh ta trực tiếp nhận điện thoại đấy.
    Thiên Ân nhanh chân bước đến, kéo người đàn ông tên Ánh kia lại, trực tiếp ra lệnh
    - Kể cho tôi nghe, những gì người phụ nữ đó nói.
    - Lúc đó, tôi nghe điện thoại, người phụ nữ ấy im lặng thở dốc, rồi đột nhiên nói cứu tôi, ở đây có án, nó giết tôi mất, nhanh đến đi. Tôi cũng nghĩ là một trò đùa thôi, nhưng không hiểu sao tự dưng định tắt máy thì tôi nghe thấy tiếng chân bỏ chạy, sau đó thì họ tắt. Tôi lò mò đến thử, không nghĩ lại là thật, nhưng khi gọi lại thì thấy sim này chưa đăng ký.
    - Cám ơn anh, anh có thể làm việc tiếp rồi.
    Thiên Ân lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình, cô dường như biết được điều gì đó, ánh mắt bỗng nhìn về phía một người,...
    PHẦN 2
    Về phía Vũ Hoàng Nhật, anh thẫn thờ ngồi nhìn bầu trời buổi đêm, anh cảm thấy mình thật bình yên, nhờ Thiên Ân mà anh có thể sống lại, nếu lúc đó cô không vớt anh lên thì chắc anh không biết được bầu trời buổi đêm đẹp thế nào. Anh vẫn khoác chiếc áo của cô, chiếc áo rất rộng với cô nhưng lại vừa với anh, trên áo vẫn là mùi hương hoa đào nhè nhẹ, cái mùi khiến anh cảm thấy rất ngọt ngào. Anh lúc trước bất đồng, không chịu nghe lời ba mẹ về làm cho công ty nhà mình mà cứ thích làm nhân viên thấp hèn để hằng ngày được ngắm người đàn bà đê tiện Đinh Hiên ấy. Anh quyết định mình sẽ về làm cho công ty nhà mình, chức vụ Tổng giám đốc hiện tại có rất nhiều người nhòm ó, anh không muốn công ty mà ba mình gây dựng bị người khác cướp mất.
    Về phía Thiên Ân, trong đầu cô hiện lên những sự việc khác nhau, trong lời nói mà viên cảnh sát kia đã nói, cô cảm thấy có gì đó cực kì không đúng, cho dù anh ta trong điện thoại nghe, thì không thể nghe rõ được tiếng người bỏ chạy. Những hình ảnh hiện ra trong đầu cô, cô nhanh chóng bước ra phía ngoài cách nhà hoang 30m, ở đây không hề có cỏ, cũng không có những vật gì khiến cô cảm giác trong điện thoại là tiếng người bỏ chạy. Bước thêm vài bước, cô thấy có một chiếc điện thoại màu trắng đang nằm dưới đất, trực tiếp đeo bao tay vào rồi cầm lên xem xét, điều gì đó thôi thúc cô tiếng thêm vài bước nữa, ở đây xuất hiện một bịch màu đen, cô mở ra, một đống tóc được xếp gọn gàng, có 4 loại tóc, mỗi loại được cột bằng những sợi dây giống nhau. Cô nhanh chóng đem những vật chứng này cho cảnh sát, sự việc khiến đầu óc cô trở nên choáng váng.
    - Chị, hay mình về cục rồi nói chuyện, trời cũng đã khuya, chị sẽ bệnh đấy_Nhật Minh từ đâu bước đến._Chị đưa chìa khóa, em lái.
    - Đây_Thiên Ân đưa chìa khóa xe_ra xe đi, chị đi thêm một vòng nữa.
    Vũ Hoàng Nhật về tới nhà cũng đã khuya, anh lấy hết những thứ gọi là kỷ niệm ra khỏi căng nhà, còn chiếc áo khoác kia, anh ta cẩn thận treo lên móc, anh ta không cần phải trân trọng những thứ không đáng giá, còn chiếc áo này, anh sẽ tìm họ trả lại. Anh sẽ sống khác, sẽ sống tốt hơn.
    Tại cục cảnh sát, ly cà phê nóng được đặt trước mặt Thiên Ân.
    - Chị nghĩ sao về việc này, nãy em có đi xung quanh tìm thử, em phát hiện không thấy dấu chân lạ nào khả nghi cả, nếu kẻ đó vác những cái xác đó, chắc hẳn phải để lại dấu chân, nhưng ở cách đó khoảng 700m có những vết máu._Nhật Minh nhìn vào Thiên Ân nói.
    - Tôi thấy lời kể của cảnh sát Ánh có vấn đề, cậu đem hồ sơ của cậu ta qua đây cho chị.
    - Được, sếp đợi em tí.
    Cứ như thế mà bọn họ liên tục tìm hiểu, các mối liên quan đến 4 nạn nhân, nhưng cả 4 nạn nhân đều không quen cùng 1 người, trước thời điểm họ mất tích, đều đến khách sạn KJ, một khách sạn nổi tiếng nhất, là nơi chỉ có những người nhà giàu mới có thể vào được.
    1 tuần sau, cuộc điều tra vẫn chưa đi đến đâu, thì đột nhiên lại có người báo án, lần này, Thiên Ân trực tiếp nghe điện thoại, cô luôn túc trực tại cục 24/24. Vẫn là một người phụ nữ, cô mở loa ngoài, rồi dùng điện thoại chính mình ghi lại, những âm thanh vang lên rõ ràng.
    - Là cô gái đó, chính là cô gái đó, những gì tôi kể với cô nghe đó_Ánh nãy giờ im lặng lên tiếng.
    Tất cả chuyển hướng điều tra, lần này địa điểm lại khác. Họ nhanh chóng đến địa điểm đó, đó là một khu nhà hoang cách xa thành phố, hiện trường lần này rất khủng khiếp.... 4 cái xác không được xếp một cách gọn gàng, nhưng những vết cắt lại rất gọn, xung quanh đầy máu me, khi đội khám nghiệm tử thi đến sắp xếp các bộ phận lại, mỗi cái xác lại thiếu mất một bộ phận. Bọn họ nhanh chóng xác định danh tính những nạn nhân, trong đó có Đinh Hiên, cô bị mất đi cánh tay phải.
    - Chuyện này quả thật rất kì lạ, chị có cảm thấy vậy không?_Nhật Minh cầm kết quả khám nghiệm cho Thiên Ân, lúc này cô đang đứng bên ngoài nhà hoang.
    - Phải, chị thấy lần này, hắn hành động rất vội vàng, những nạn nhân này hoàn toàn khác các nạn nhân khác, tóc dài hơn, được cắt gọn gàng, trên mặt trang điểm tựa hồ như rất khác nhau. Mà đã liên lạc với thân nhân và những người gần đây quan hệ với nạn nhân chưa?_Thiên Ân trên tay cầm điếu thuốc, nói ra suy đoán của mình.
    - Đã liên lạc rồi chị, bên kia họ bảo tìm được điện thoại và tóc của nạn nhân ở phía bên kia. Chúng em có xem qua, điện thoại của 3 nạn nhân hầu như bị xóa hết, nhưng điện thoại của Đinh Hiên thì chỉ có duy nhất một tên, và hầu hết là người đó chủ động nhắn và gọi cho cô ấy.
    - Thế anh ta..._Thiên Ân chưa kịp nói xong.
    - Đinh Hiên, Đinh Hiên của tôi chưa chết, mấy người nói dối_ từ bên ngoài xông vô là bóng dáng của một chàng trai, trên người đang mặc một bộ đồ màu đen, tóc rối bù, trên mặt đầy vẻ hốt hoảng.
    - Chúng ta qua đó đi chị_Nhật Minh nói rồi hướng chàng trai đi đến.
    - Cậu là người yêu của Đinh Hiên?_Nhật Minh hỏi
    - Chúng tôi vừa chi tay được hơn một tuần, hôm qua cô ấy còn gọi cho tôi, cô ấy nói muốn quay lại với tôi, tôi còn định hôm nay sẽ đi gặp cô ấy, tại sao cô ấy lại bị như vậy, mấy người nói dối..._Người chàng trai ấy đúng là Vũ Hoàng Nhật.
    - Minh, em đi làm việc đi, chị có chuyện muốn nói với cậu ta_Thiên Ân nhận ra người này, cô cần thêm những mảnh ghép.
    - Cô Thiên Ân..._Vũ Hoàng Nhật đã nhận ra cô gái này, định nói tiếp thì Thiên Ân cắt ngang_Vô xe tôi rồi nói.
    - Cậu là người yêu của cô ấy sao, cái cô nai tơ thánh thiện ấy hả?_Thiên Ân lại rút ra một điếu thuốc khác.
    - Phải._Vũ Hoàng Nhật thừa nhận.
    - Lý do cô ta đá cậu là gì?
    - Là hôm đó tôi đi vô khách sạn KJ, có một số lạ nhắn tin kêu người yêu tôi đang ở đó, tôi liền đến xem thử, nhưng lại thấy những cảnh không nên thấy, người yêu tôi đang lăn lộn với người khác ở trên giường._Vũ Hoàng Nhật cúi đầu.
    - Bên cạnh anh có bia đấy, rồi anh biết gì về anh ta không?_Thiên Ân nhíu mày nói.
    - Tôi có ảnh chụp anh ta đây, mà sao cô lúc nào cũng có bia thế, cô nghiện thuốc à, trong áo khoác của cô cũng có một gói._Vũ Hoàng Nhật khui một lon bia đưa cho Thiên Ân rồi lấy lon khác cho mình.
    - Ừ, không nghiện, nhưng thói quen thôi, đưa ảnh chụp anh ta đây.
    - Không thể nào... đây là cái quái gì_Thiên Ân vừa nhìn đã hét toáng lên, người trong hình chính là người yêu cũ của cô, theo cô biết hắn ta không thể nào có nỗi tiền để vô khách sạn đó, cái tên Hoàng Chí Kiệt đó.
    - Sao vậy?
    - Là người yêu cũ của tôi, hiện tại ở hiện trường cũng không còn việc cho tôi, anh có muốn đi gặp người yêu cũ của tôi không?
    Nói rồi cô lấy điện thoại gọi cho Nhật Minh thông báo một tiếng.
    - Sao cô không hỏi tôi có đi xe không, tự nhiên dẫn tôi đi ngon ơ vậy? Tôi còn chưa đồng ý._Vũ Hoàng Nhật hiện lên vẻ tức giận.
    - Thứ nhất, túi quần anh không có gì cộm lên, thứ hai, túi áo anh chỉ có cái bóp, thứ ba, đầu tóc anh xù như vậy, đừng nói là nổ máy xe, thời gian lấy xe còn không có._Thiên Ân chậm rãi đáp.
    - À, tôi quên giới thiệu với anh tôi là nhà tâm lý tội phạm.
    - Ừ! _Hoàng Nhật ngây người một lúc rồi mới lên tiếng_Cô kể tôi nghe về người yêu cũ của cô được không?
    - Lúc đó, tôi gặp hắn trên đường, trên tay hắn cầm khư khư cái bịch màu đen, thấy đáng nghi nên đi theo, giữa đường không may hắn bị mấy con chó hoang từ đâu tới cắn hắn, rồi nơ cái bịch đen ấy chạy đi. Thấy vậy nên tôi mới giúp hắn một chút, từ đó hắn cứ bám lấy tôi, có lần dẫn tôi về nhà, nhà hắn chỉ có mỗi hắn ta, căn nhà nhỏ trông rất tồi tàn. Không biết lúc đó là tôi đang thương hại hay yêu hắn nữa, hắn trông rất tội nghiệp, có lần hắn cầm một bông hoa hồng đến tỏ tình với tôi, tự dưng tôi đồng ý. Hắn ta bảo rất thích con gái tóc ngắn như tôi, lại thích những đứa tính tình như tôi nữa._Nói tới đây bỗng dưng Thiên Ân dừng lại, cô quay qua Hoàng Nhật_anh lái xe đi.
    Cả hai chuyển chỗ cho nhau, cô lại trầm ngâm suy nghĩ, lấy ra cuốn sổ và ghi vào đó ba chữ im đậm HOÀNG CHÍ KIỆT.
    Theo sự hướng dẫn của cô, cả hai nhanh chóng đến căn nhà của Hoàng Chí Kiệt, cô nhanh chóng bước vào, một mùi máu tanh bốc lên. Nhanh chóng lấy chìa khóa dưới bồn hoa trước cửa, vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là thi thể của Hoàng Chí Kiệt. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, phát hiện ra dưới nền nhà có một cánh cửa bí mật. Bọn họ tiến vào, đèn được bật lên, trước mắt cô là một cảnh tượng không hề khác một nhà tù. Căn hầm này tổng cộng có 12 phòng, chiếc lồng sắt bên cạnh phòng 12 đang nhốt một chú chó Ngao lớn đang gầm gừ, còn 11 phòng còn lại, đang chứa các cô gái, các nạn nhân vẫn còn sống nhưng bất tỉnh đã được đưa vào bệnh viện. Và giữa căn hầm, một cỗ máy giết người không khác gì cái mà cô đã tưởng tượng, cô tiến đến căn phòng 12, đập vào mắt cô là những bộ trang điểm, một chiếc gương lớn, và một chiếc giường, nơi đây rất sạch sẽ gọn gàng như vừa được quét dọn vậy.
    Sự việc cứ từ đó mà kết thúc, ai cũng cho rằng Hoàng Chí Kiệt là hung thủ, nhưng cô thì không, cô đoán chắc chắn đó là một người phụ nữ, có điều, cô vẫn chưa tìm ra kẻ lạ mặt.
    Từ lần đó quan hệ giữa cô và Vũ Hoàng Nhật tốt hơn, cả hai thường đi xem phim, cùng nhau uống bia, cô còn vì anh ta mà hạn chế hút thuốc. 5 tháng sau, cô lại rơi vào một vụ bắt cóc, các nạn nhân đều có điểm tương đồng: Tóc ngang vai, đi dày cao gót buổi tối, và bị tiêm vào người một loại thuốc kích thích cực mạnh, bị tiêm rất nhiều lần, sung sướng mà chết.
    Lần này, cô nghĩ chính mình phải là người nhử hung thủ ra, cô tin chắc, hung thủ lần này với lần trước là một.
    Thiên Ân giấu tất cả mọi người, chỉ nói với cục trưởng cục cảnh sát, nếu cô mà nói ra, khẳng định Nhật Minh và Hoàng Nhật sẽ ngăn cản cô mất. Cô tự nhủ dù mình có mất mạng thì cũng phải lôi đầu hung thủ ra ánh sáng.
    - Việc này rất nguy hiểm, Ân, con nghĩ mình ổn chứ?_Cục trưởng lên tiếng, cục trưởng chính là người đã nuôi cô từ năm cô 18 tuổi, ngày đó ông ta đang đi tuần thì bỗng dưng một cô gái lao ra tông thẳng vào xe ông, trở thành người mất trí nhớ, ông ta đã nói cô là cháu của ông ta, ông ta là người đã giúp cô học đại học, trở thành nhà tâm lý tội phạm giỏi nhất thành phố này.
    - Con phải làm, chú đừng nói với ai, nếu cháu mà mất tích, chú hãy báo với Nhật Minh, con tin tưởng chú._Thiên Ân cười đáp.
    Cục trưởng chỉ biết im lặng và lắc đầu, đối với cô bé ngang bướng này, dù ông có ngăn cản cũng không thể làm được gì_Được rồi, vậy tối chủ nhật, con hãy đi thực hiện nhiệm vụ, nhớ là phải cẩn thận, chú sẽ phái người âm thầm bảo vệ con.
    - Được.
    Mới đó mà đã đến chủ nhật, trong tuần vừa rồi, cô đã cùng Hoàng Nhật đi chơi thoải mái, cô muốn bên cạnh anh thật lâu, để nếu như cô có chết đi thì vẫn không hối hận.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân