Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Đến Bây Giờ Tớ Vẫn Chờ Cậu Tác Giả: Sưu Tầm    
    Hôm nay trời mưa, muôn vàn hạt mưa rơi xuống, mưa nhiều như vậy nhưng tại sao không thể xóa đi nỗi nhớ cậu trong lòng tớ.
    3 năm rồi, tớ vẫn ở đây, những kỉ niệm vẫn ở đây, còn cậu thì ở đâu.
    ...Đến bây giờ, tớ vẫn chờ cậu về...
    ~~ ~~ ~~ Tớ và cậu năm 17 tuổi ~~ ~~ ~~
    17- Cái tuổi của sự mọng mơ, những mong ước của thứ tình cảm trong sáng đầu đời
    Nhưng có câu nói: ''Người ở bên cạnh bạn năm 17 tuổi, sẽ không thể ở bên bạn suốt đời''
    Liệu câu nói đó có đúng....?
    ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
    - Hey ''Lùn''- Cậu đến bên xoa đầu tớ
    - Lùn cái đầu mày ý, sao tao lại có thằng bạn thân như mày nhỉ!
    Cậu bật cười, cuộc nói chuyện giữa tớ và cậu luôn diễn ra như thế
    Ừ, cậu và tớ là một đôi bạn thân ''đũa lệch'', làm bạn thân được 5 năm, từ hồi cấp 2 rồi cơ. Bố mẹ tớ cũng biết cậu, thậm chí nhiều lúc tớ còn nghĩ '' Bố mẹ thương thằng Hoàng hơn mình thì phải''. Cứ mỗi lần như thế, cậu lại gõ vào đầu tớ nói:
    - Bố mẹ tao thì khác gì!
    '' What, Nó đi guốc..á nhầm, đi giày trong bụng mình hay sao á!''-Tớ nghĩ
    - Ừ, chính xác là vậy- Cậu gật đầu tỏ vẻ ''biết tuốt'' lắm. Tớ đơ người luôn
    ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
    - Linh ''Lùn'' đi chơi không?
    - Tao đã bảo tao không lùn rồi mà, chỉ tại mày cao quá thôi- Tớ gắt- Nhưng mày nói gì cơ, đi chơi á, tao đi với, nha nha
    - Tao chịu mày luôn- Cậu kéo hai bên má tớ ra, cúi người xuống gần mặt tớ. Nếu là lúc trước thì sẽ không sao, vì tớ nghĩ chúng ta chỉ là bạn thân thôi. Nhưng bây giờ, chẳng hiểu tại sao mặt tớ lại đỏ lên như thế.
    Tớ vội quay mặt sang chỗ khác:
    - Mày...mày cứ trêu tao hoài, thôi thôi, đi...đi chơi ở đâu- Tớ ấp úng
    - À...Thư...
    - Thư viện cà phê phải không, đi mau lên
    Tớ vội chạy đi, vô tình nhìn thấy nụ cười trên môi cậu.
    Thói quen của tớ và cậu là cứ 5h chiều sẽ đến''Thư viện cà phê'' để đọc sách và nhâm nhi tách cà phê nóng. Của cậu là cà phê đắng, còn của tớ là cà phê sữa. Nhiều lần tớ cũng bảo cậu thử uống cà phê sữa đi, nhưng cậu cứ một mực chung thành với cà phê đắng. Tớ hỏi lí do thì cậu chỉ bảo là:'' Đang chờ một cô nàng chân ngắn bỏ sữa vào giùm nè''. Tớ cũng chẳng hiểu gì cả.
    Lật từng trang trong cuốn truyện ngôn tình, tớ đang đắm chìm trong thế giới ''không có thực'' đó, thì bỗng có một bàn tay vén mái tóc tớ lên, quay sang, không ai khác chính là cậu:
    - Đọc sách thì cột tóc gọn gàng lên, con gái con lứa, tóc lòa xòa.
    Cậu vừa nói vừa lấy trong cặp ra một sợi ruy băng màu xanh biển, bước ra khỏi ghế, đi ra phía sau tớ, vén từng lọn tóc lên, rồi dùng sợi ruy băng buộc lại. Cậu đi đến bên cạnh tớ, lấy tay xoay mặt tớ ra phía cậu rồi nói:
    - Ok, xinh rồi
    - Sao mày cứ quan tâm tao nhiều thế?
    - Thì tại vì mày là.....
    - Thôi khỏi, là bạn thân của mày chớ gì!- Tớ bĩu môi
    - Không chỉ đơn giản như mày nghĩ đâu
    - Thế là gì?
    - Không nói
    - Nói đi mà
    - Không nói
    - Đi mà..à....à. Hoàng
    - Không là không
    - Xí, không chơi với mày nữa- Tớ quay mặt sang bên khác, giả vờ giận
    Cậu lấy hai tay đăth lên má tớ, quay đầu tớ sang nhìn vào cậu
    - Thôi, Ngoan, xíu tao mua trà sữa cho
    Tớ cười tươi rói, tớ là một ''con nghiện trà sữa''
    - Nhớ nha, mà mày định mua cho tao mấy cốc
    - 2 cốc trà sữa size lớn, 1 sữa tươi trân châu đường đen, 2 bánh Pudding
    đủ chưa?- Cậu giơ từng ngón tay ra đếm, rồi ngước lên nhìn tớ
    Ánh mắt tớ sáng rực, vì quá phấn khích, tớ nhào tới ôm cậu:
    - Yeahhh, Hoàng muôn năm, Hoàng tuyệt vời nhất!
    Chợt nhận ra hành động quá lố của mình, tớ vội buông cậu ra, ngại ngùng, cúi xuống đọc cuốn truyện
    Cậu lại cười rồi xoa đầu tớ.
    ~~ ~~ ~~ Tối hôm đó ~~ ~~ ~~
    Về nhà, tớ leo vội lên giường, lấy cái laptop trên bàn học ra. Search google: ''Dấu hiệu bạn đã thích một người''
    Ngồi xăm soi từng dấu hiệu một:
    - Luôn nghĩ về người đó - V (dấu tích ý)
    - Luôn quan tâm người đó- V
    - Luôn muốn ở cạnh người đó- V
    ...
    Sau hàng loạt dấu hiệu, tớ nhận ra: Tớ đã thích cậu mất rồi, Hoàng ạ
    Tớ nằm xuống giường, tớ lại suy nghĩ: ''Nếu như mình tỏ tình cậu ấy thì sao..Không được..''. Lý do tớ nghĩ mình không nên tỏ tình cậu, bởi vì tớ sợ cậu sẽ từ chối, như vậy thì tình bạn hơn 5 năm của tớ và cậu sẽ như thế nào, tớ sợ cậu sẽ không quan tâm tớ một cách tự nhiên như thế nữa,..sợ...sợ...tớ rất sợ. Tớ đành cất giữ tình cảm của mình dành cho cậu vào trái tim...
    ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
    Thoáng cái đã đến lúc chúng ta phải thi Đại học, hôm nào cậu cũng kéo tớ đến Thư viện cà phê để ôn bài...
    - Ra đây ngồi mau lên- Cậu nắm tay tớ hướng về chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc
    - Rồi, rồi, mày cứ từ từ xem nào!- Tớ nhăn mặt
    Ngồi xuống chỗ, cậu lôi từ trong cặp một cuốn sổ màu đen nhỏ ra
    - Tao sẽ lập cho mày chế độ ôn thi rõ ràng
    - Làm gì phải kĩ càng thế, tao học cũng tạm ổn rồi mà
    Cậu lấy cây bút bi đang cầm trên tay gõ vào đầu tớ
    - Ổn gì mà ổn, Văn, Anh, với mấy môn kia thì tao không nói, nhưng môn Toán với Hóa mày học có ra gì đâu,với lực học của mày bây giờ thì làm sao thi vào trường Đại học ở trung tâm thành phố được,ko nói nhiều, mau lấy sách vở ra chuẩn bị ôn bài, MAU..
    - Ơ, tao có bảo tao sẽ thi vào trường đó đâu
    - Không thi cũng phải thi
    - Cho cái lí do coi?
    - Đơn giản, ở đấy có tao- Cậu nhún vai
    - Sao tao phải học cùng trường với mày
    - Lắm chuyện, học
    - Mày nói đi rồi tao mới học cơ- Tớ giậm chân như con nít
    - Khổ quá, tao muốn học cùng mày, tao muốn ở bên mày, hiểu chưa, ngốc vừa thôi
    Tớ chỉ mỉm cười nhẹ, nghe cậu nói thế, tớ lại bắt đầu ảo tưởng vị trí của mình trong tim cậu rồi.
    Lúc ra về, cậu đặt vào tay tớ một thứ gì đó rồi nói:
    - Nè, cho mày
    - Vòng tay đôi của tao với mày đó, đưa tao đeo cho- Chưa để tớ nói gì cậu đã kéo tay tớ rồi nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào
    Trong suốt khoảng thời gian ôn thi, cậu luôn bắt tớ dậy sớm, ăn uống đủ chất và đặc biệt phải có khoảng thời gian học tập hợp lí và bổ ích, ngủ đủ giấc nữa..
    Tớ thầm hạnh phúc vì có cậu luôn ở bên quan tâm chăm sóc tớ như vậy.
    Thế rồi kì thi Đại học cũng trôi qua, cậu đỗ thủ khoa với số điểm đáng ngưỡng mộ, tớ cũng thừa vài điểm để có thể vào được trường đó.
    Hôm đi nhận kết quả về, cậu nói khoác vai tớ nói:
    - Nè, tối nay đến nhà tao ăn cơm đi
    - Hả, dịp gì cơ
    - Mẹ tao dù chưa biết điểm nhưng nghe tao với mày nói thi tốt nên mẹ nói tối nay mời mày đến nhà tao ăn cơm, 7h tao sang đón nha
    Tớ cười:
    - Ột tô kê
    ~~ ~~ ~~ Nhà cậu- tối~~ ~~ ~~
    Sau khi ăn tối xong, tớ vào bếp dọn dẹp phụ mẹ của cậu, còn bố cậu và cậu đang ở ngoài phòng khách, bật tiếng TV to nên có lẽ không nghe thấy câu chuyện ở trong bếp đâu.....
    - Linh này, bác có cái này muốn nói với con
    - Dạ, bác cứ nói đi ạ.
    - Thằng Hoàng nó sắp phải sang nước ngoài học và sinh sống, bố nó chuyển công tác sang bên Mỹ vài năm. Bác bảo nó mấy lần rồi mà nó không nghe. Cháu khuyên nó giùm bác nhá. Sang bên ý môi trường học cũng sẽ tốt cho tương lai của nó hơn.
    Tớ rất bất ngờ, cậu sắp phải đi rồi sao,sang Mỹ, cách tớ nửa vòng trái đất.Tớ thật sự không muốn, nhưng nghĩ đến tương lai của cậu tớ lại không nỡ giữ cậu ở lại.
    - Dạ vâng, con sẽ..cố gắng
    Dọn dẹp xong, cậu đưa tớ về....
    - Hoàng nè
    - Gì, tao nghe này, mày nói đi
    - Tao nghĩ mày nên đi sang nước ngoài cùng bố mẹ mày đi
    - Mẹ tao nhờ mày hả- Cậu nói với giọng lạnh băng, cậu chưa bao giờ dùng cách nói đó với tớ, kì thực, tớ có chút tổn thương
    - Không phải đâu, chỉ là tao thấy sang đấy mày sẽ có tương lai hơn thôi, mày nghe tao lần này nha- Tớ nói dễ dàng như thế thôi, nhưng thật sự trong lòng tớ đang muốn cậu ở lại
    - Mày không muốn tao ở lại sao- Vẫn là giọng đó
    - Mày...nên đi..đi
    - Linh, nghe tao nói- Cậu đặt hai tay lên vai tớ, xoay người tớ hướng sang cậu
    - Mày..nói..đi- Tớ ấp úng
    - Tao thích mày..rất thích mày..tao muốn ở lại với mày. Chỉ cần mày gật đầu thì dù có như thế nào đi chăng nữa thì tao cũng sẽ ở lại với mày
    Cậu thích tớ ư, tớ vui lắm, nhưng phải làm sao đây khi tớ đã hứa với mẹ của cậu, phải làm sao khi tương lai của cậu như đang nằm trong tay tớ. Tớ quyết định dù không muốn....
    - Xin lỗi
    Tớ vội chạy đi để không ngăn cho hai hàng nước mắt rơi xuống, tớ muốn hét lên rằng ''Tớ cũng thích cậu'', tớ muốn được ôm cậu, tớ muốn được cậu lai đi học, tớ muốn được cậu quan tâm chăm sóc, nhưng...tớ không thể....
    ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
    5 ngày sau....kể từ tối hôm ấy, tớ và cậu không gặp nhau, tớ luôn nhốt mình trong phòng, mẹ cậu đã gọi điện cho tớ và cảm ơn vì tớ đã thuyết phục được cậu đi sang nước ngoài, tớ vui lắm, nhưng tại sao trên gương mặt tớ lại nhiều nước mắt như thế.
    Hôm nay...cậu đi xa tớ
    Tớ nhìn lên đồng hồ, còn một tiếng nữa là chuyến bay của cậu cất cánh.
    Tớ vẫn ngồi ở góc giường...
    10'
    20'
    30' trôi qua
    Tớ không chịu được nữa, chạy ra lấy chiếc xe đạp lao nhanh đến sân bay...
    Tìm kiếm hình bóng cậu, tớ nhìn lấy bóng lưng quen thuộc trong muôn vàn người ở đây, nhưng sao lí trí tớ không cho phép tớ chạy đến giữ cậu ở lại, chợt cậu quayy sang nhìn về phía tớ, tớ vội vàng núp sau bức tường gần đấy. Một lúc sau tớ ngó ra ngoài, tớ không còn nhìn thấy dáng người cậu đâu nữa, ngước lên bầu trời kia, một chiếc máy bay đang bay trên đó, liệu cậu có phải hành khách trên chuyến bay đó không...Tớ mất cậu thật rồi ư?
    'Một giọt...hai giọt....'' như một hành động vô thức, tớ rơi nước mắt, tớ khóc vì tớ không thể giữ cậu ở lại, tớ khóc vì đã từ chối lời tỏ tình của cậu dù tớ đã chờ nó lâu lắm rồi. Tớ gục xuống...nước mắt rơi lã chã...bàn tay tớ vẫn xiết chặt chiếc vòng mà cậu đã tặng tớ. Tớ nhớ cậu, nhớ hơi ấm từ cậu, nhớ lời nói và những hành động yêu thương mà cậu đã dành cho tớ.
    Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại được, tớ đứng lên, lấy tay quệt đi hàng nước mắt. Lấy xe đạp về, tớ ghé qua Thư viện cà phê quen thuộc, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, kêu 2 ly cà phê, một đắng và một sữa, đặt ly cà phê đắng sang chỗ ngồi lúc trước của cậu. Tớ nhớ cậu, nhớ cậu lắm.
    Bước ra khỏi Thư viện cà phê, tớ về nhà. Tối hôm đó, sau khi ăn tối, tớ lên phòng, đóng cửa lại, tắt điện đi, chỉ để đèn ngủ thôi. Ngồi xem lại những tấm ảnh kỉ niệm của tớ và cậu, ôm những tấm ảnh đó vào lòng. Tớ lại khóc rồi, sao nước mắt cứ phản chủ thế, tớ khóc, tớ nấc lên từng hồi.
    ''Hoàng ơi, tớ nhớ cậu quá''
    ~~ ~~ ~~ Tớ của hiện tại ~~ ~~ ~~
    Tớ là Hoàng Ngọc Linh- 20 tuổi- Sinh viên đại học năm cuối của trường đại học nổi tiếng nhất thành phố- nơi mà cậu muốn tớ và cậu học chung
    3 năm nay, tớ vẫn luôn từ chối mọi lời tỏ tình từ những nam sinh khác. Lí do ư, tớ vẫn đang chờ cậu về...
    Hôm nay trời mưa, muôn vàn hạt mưa rơi xuống, mưa nhiều như vậy nhưng tại sao không thể xóa đi nỗi nhớ cậu trong lòng tớ.
    3 năm rồi, tớ vẫn ở đây, những kỉ niệm vẫn ở đây, còn cậu thì ở đâu.
    Cầm dù bước ra khỏi nhà, tớ bước đến trước cửa Thư viện cà phê. Nơi đây đã bị đóng cửa, bởi bây giờ, chẳng còn sinh viên nào chịu tới đây nữa, họ chỉ ra vào những nơi ồn ào tấp nập như bar,....
    Tấm bảng hiệu đã bám đầy bụi, dù không được vào đây nữa nhưng tớ vẫn luôn nhớ đến những kỉ niệm của tớ và cậu.
    Quay bước ra về, chợt...
    - Hoàng Ngọc Linh, cậu định bỏ đi nữa sao
    Giọng nói này, là của cậu sao, dù nó đã có chút khàn, chứng tỏ cậu đã trưởng thành hơn
    Tớ quay người lại, là cậu, chính là cậu
    Một giọt nước trong suốt như pha lê lăn dài trên gương mặt tớ, cuối cùng thì sau 3 năm tớ cũng đã được gặp lại cậu
    Cậu bước tới ôm chặt tớ vào lòng:
    - Thôi nào, đừng khóc nữa, anh về rồi!- Đúng vậy, tớ và cậu đã không còn nhỏ nữa, chúng ta đã lớn, cách xưng hô cũng do đó mà khác đi
    Tớ càng khóc to hơn:
    - Phạm Minh Hoàng, em nhớ anh, nhớ anh đến phát điên lên rồi...
    - Anh cũng vậy, Linh à, anh yêu em, làm bạn gái anh nhé
    Tớ đỏ mặt gật đầu
    Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi tớ một nụ hôn...nụ hôn ngọt ngào minh chứng tình yêu chờ đợi giữa tớ và cậu
    .....Dưới cơn mưa ấy, chúng ta yêu nhau.....

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân