Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Thanh Xuân, Em Mất Anh Tác Giả: Sưu Tầm    
    Giữa năm học của lớp 11 Khả Khả chuyển vào trường của đứa bạn thân ở Bắc Kinh - Trung Quốc.
    Vì trường cũ cô thường bị các bạn khác bắt nạt, thậm chí họ còn lấy cô ra làm trò đùa, chỉ có ở bên cạnh Băng Tâm bạn thân của cô, cô mới cảm thấy an toàn.
    -Trường này cậu thây thế nào?
    Tâm dẫn cô đi khắp nơi trong trường để tham quan.
    -Ừ nơi nào có cậu cũng là nơi an toàn với mình.
    Vài ngày sau, khi cô đã làm quen được với nhiều bạn mới, cô phát hiện ra trong lớp có một học sinh có thể nói là đẹp trai nhưng không được bình thường.
    -Băng Tâm, cậu ấy bị sao vậy?
    Khả Khả chỉ vào Hạ Thiên, học sinh nam không bình thường trong lớp.
    -À, ba mẹ Hạ Thiên ly hôn từ năm lớp 9, cậu ta sống thiếu tình thương của mẹ, tính cậu ta trở nên kỳ quặt, thường xuyên ôm vài bạn nữ trong lớp, nhưng nếu không muốn xảy ra chuyện gì tốt nhất để im cho cậu ta ôm, đừng động đậy hoặc nói gì cả.
    Khả Khả cảm thấy khó hiểu, hôm nay Hạ Thiên cũng ôm cô, cô cảm thấy anh đáng thương chứ không đáng ghét.
    Những ngày sau lại tái diễn việc anh ôm người khác và khóc. Tất cả mọi người không đáp lại như lời Băng Tâm nói, duy chỉ có Băng Tâm vẫn luôn đáp lại vòng tay của anh.
    Khi anh ôm cô, cô cũng ôm lại và nói với anh rằng:
    -Sẽ không sao, cậu vượt qua được mà, đừng yếu đuối như vậy, tôi sẽ giúp cậu.
    Vòng tay của anh lại ôm chặt cô hơn, đầu anh dụi vào mái tóc cô, lâu, thật lâu.
    Cả lớp ngạc nhiên, có người còn khóc vì thương hại anh. Duy chỉ một người đang muốn kéo họ ra.
    Nhiều ngày sau đó, anh không còn ôm ai cả ngoài cô.
    Cô và anh như tình nhân của nhau, đôi lúc anh dựa vào vai cô cho đến hết giờ học, thầy cô hiểu hoàn cảnh của anh nên không nói gì cả.
    Anh và cô cứ như thế, mặc dù anh chẳng nói với cô câu nào, nhưng càng về sau cô cảm thấy cô rung động trước một Hạ Thiên ngốc nghếch, một Hạ Thiên chỉ xem cô như người liều thuốc giảm đau và rồi đẩy cô ra như người qua đường đụng trúng anh.
    Vào một ngày cũng như mọi ngày. Lúc này có thể nói một người nào đó trong lớp đang tức giận tách 2 người ra khỏi nhau.
    -Tâm, cậu làm sao vậy?
    -Cậu còn hỏi sau, mấy ngày nay tôi đã cố gắng nhìn 2 người ở bên nhau, lúc trước tôi dặn cậu thế nào, đừng đáp lại những cái ôm của Hạ Thiên cơ mà.
    Băng Tâm, bạn thân của cô, có lẽ Tâm thích Thiên nên không chịu được cảnh ngày ngày Hạ Thiên đều ở bên Khả Khả.
    -Nhưng Hạ Thiên vì thế mà đã đã hơn rồi cơ mà, cậu ấy không còn làm phiền các bạn khác nữa...
    "CHÁT"
    Một cái tát giáng xuống mặt cô đau điến.
    Khả Khả ôm một bên má, nhìn Tâm.
    Mọi người trong lớp cũng không ai dám xen vào, cả anh, anh chỉ đứng nhìn 2 người với đôi mắt vô hồn.
    -Có thể mọi người không muốn Hạ Thiên làm phiền nhưng tôi thì khác, tôi thích cậu ấy, vì cậu xen vào nên mọi chuyện càng tệ hơn, tôi ghét cậu, ghét đến mức muốn giết cậu đấy.
    Tâm nắm đầu tóc của cô, và tát vào mặt cô rất nhiều, cô không chống cự, để mặc Tâm muốn làm gì thì làm, vì cô đáng bị vậy, cô không hiểu mà xen vào.
    -Băng Tâm, cô vào kìa.
    Một bạn cùng lớp lo lắng báo với Băng Tâm, Tâm thả Khả Khả ra rồi bước vào chỗ, anh và cô cũng thế.
    Anh không ngồi bên cạnh cô nữa, anh đi xuống bàn cuối, phía trên là Tâm, và trên Tâm là Khả Khả.
    Giáo viên bước vào, nhìn khuôn mặt có vết máu của cô.
    -Khả Khả, ai đánh em à?
    -Dạ không ạ, em bị té.
    -Em lấy khăn giấy lau vết máu đi, rồi chúng ta học.
    Cô quay xuống xin Tâm miếng khăn giấy mà không để ý anh đang nhìn cô từ khi giáo viên bước vào đến giờ.
    -Tâm, cho mình xin miếng khăn giấy, mình quên đem rồi.
    Dù kêu Tâm bao nhiêu lần thì Tâm vẫn làm lơ, cô buồn buồn quay qua xin bạn kế bên.
    -Thưa cô, Khả Khả là em đánh.
    Cô giật mình nhìn về phía sau, là....... Hạ Thiên, từ khi vào trường tới hôm nay, đây là lần đầu tiên cô nghe được tiếng nói của anh.
    Tiếng nói trầm ấm, lạnh lùng và đơn độc ấy.
    Không chỉ mình cô ngạc nhiên, cả lớp cùng Tâm cũng đang rất bât ngờ, về anh đang nói chuyện và anh đã nói anh đánh Khả Khả.
    -Em, tại sao em lại đánh em ấy?
    Giáo viên biết về tình trạng của Hạ Thiên nên không nói nặng, nhưng như vậy thì không công bằng cho Khả Khả.
    -Vì em thích.
    Anh bỏ ra khỏi lớp, giáo viên cũng không biết nên làm thế nào.
    -Thưa cô, em ra ngoài một lát ạ.
    Khả Khả chạy theo sau, cô tìm tất cả các chỗ nhưng không thấy anh.
    Cô mệt mỏi đi ra phía sau trường học, cô suy nghĩ có lẽ tâm trạng của anh sẽ càng tệ đi, cô đang rất lo lắng.
    Bỗng bàn tay của cô bị kéo lại rồi nằm gọn trong lòng của một người nào đó.
    -Khả Khả.
    Cô ngước lên, tim cô đập liên hồi, khuôn mặt nam tính, ánh mắt mơ hồ của anh đang hiện diện trước mặt cô, đây không phải lần đầu tiên 2 người ở gần nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào anh như vậy.
    -Hạ...Hạ Thiên, cậu không sao chứ?
    Anh vẫn không trả lời, ôm chặt cô hơn.
    -Hạ Thiên, tại sao cậu lại nói cậu đã đánh tôi.
    -Khả Khả, rất vui được làm quen, đây là lần đầu tiên 2 đứa mình nói chuyện với nhau đúng không?
    Cô bồi hồi, cảm giác như anh là một con người khác, anh bây giờ rất ấm áp, rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất cô độc.
    -Thiên à, cậu đỡ hơn rồi chứ, tôi xin lỗi.
    -Khả Khả, tại sao lại để bị đánh, phải chống cự lại chứ?
    -Không, tôi là người sai mà, ngay từ đầu không nên xen vào giữa Tâm và cậu, vả lại Băng Tâm là người tốt, cậu ấy đã bảo vệ tôi rất nhiều, chỉ là tôi đã khiến cậu ấy mất đi cậ....
    Cô chưa nói xong anh đã khóa môi cô bằng nụ hôn ngọt ngào.
    Lúc đầu cô rất bàng hoàng, không biết có nên đáp trả hay không, nhưng về sau cô bị lôi cuốn, cô thích anh, rất thích, mỗi ngày cô chỉ nôn nao đến trường để ở bên anh, không cần anh nói chuyện, không cần anh biết cô là ai, chỉ cần anh ở cạnh cô như bây giờ là đủ.
    Một lúc lâu sau anh buông cô ra, rồi ôm chặt lấy cô lần nữa, anh thì thầm vào tai cô, lời nói thoang thoảng:
    -Hãy nghe cho kỹ những lời này nhé, tôi thích cậu, từ khi nào thì tôi không rõ, tôi không ở bên cạnh cậu vì lợi ích của mình, tôi không phải người bất thường như người khác nói, tôi không xem cậu giống như những đứa con gái khác, ngày ngày tôi ở cạnh cậu là vì cậu cho tôi cảm giác ấm áp, cảm giác không phải tôi là 1 đứa thiếu tình thương, ở bên cậu, tôi đã rất hạnh phúc, tôi không nói ra vì tôi sợ, cậu sẽ xa lánh tôi, tôi sợ cậu sẽ không còn ở bên cạnh tôi như lúc này nữa. Tôi sợ rất nhiều điều.
    Khả Khả đã khóc, từ khi anh nói ra những điều đó, nước mắt của cô thấm ướt vai áo của anh.
    -Tôi cũng thích cậu, từ lâu rồi.
    Cô nói rồi vòng tay ôm anh thật chặt, như sợ anh sẽ biến mất vậy.
    Hạ Thiên nghe Khả Khả nói thích mình, tim anh có một phần hạnh phúc và thêm nhiều phần đau đớn.
    Ở bên nhau thêm vài phút, Hạ Thiên dịu dàng lên tiếng.
    -Cậu lên lớp trước đi, đi lâu sẽ bị lớp phát hiện mình đang ở cùng nhau đấy, và hãy nhớ rằng đừng để người khác bắt nạt nữa, dù mọi chuyện thế nào cũng đừng khóc, hãy quên hết, và chỉ cần nhớ Lâm Hạ Thiên tôi là một người bình thường.
    Cô cười, anh cũng cười theo. Lần đầu tiên anh cười, nụ cười của anh đẹp lắm.
    -Thôi, tôi lên lớp trước đây, cậu lên liền nhé.
    Cô xoay người bước đi, anh nuối tiếc buông tay cô ra
    -Khả Khả.
    Anh gọi tên cô, đợi cô nhìn lại và anh nói:
    -Dương Khả Khả, anh yêu em.
    Cô mỉm cười thật tươi, rồi quay đi.
    Chờ cô khuất xa, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt không tùy vết của anh.
    -Khả Khả, cảm ơn, xin lỗi và tạm biệt em, anh sẽ rất nhớ em.
    Sau ngày hôm đó cô vẫn đến lớp nhưng giáo viên nói anh sẽ không tới đây nữa.
    Cô tìm địa chỉ nhà anh, hàng xóm anh nói, anh đã dọn đi từ tối hôm qua.
    Cô cứ mãi tìm anh, tìm tận 3 năm, cuối cùng cô cũng tìm ra.
    Cô cười trong nước mắt, nhìn anh trước mặt, anh vẫn như hồi 3 năm trước, anh vẫn đẹp, lần này anh cười nhiều hơn, nhưng chỉ khác duy nhất một điều đó là 3 năm trước anh là người thật, 3 năm sau cô chỉ thấy anh cười qua tấm hình in trên mộ của anh, cùng cái tên Lâm Hạ Thiên.
    3 năm trước, khi anh yêu cô cũng là lúc anh phát hiện ra anh bị bệnh máu trắng, anh đã kiềm chế bản thân sẽ không nói yêu cô, sẽ không từ mà biệt, vậy mà anh không chịu được nên đã nói cho cô biết tất cả những gì mình đang nghĩ, anh hận bản thân, khi anh gục xuống cũng là lúc cô từ nhà anh rời đi. Anh biết cô sẽ tới tìm anh nên đã nhờ mọi người nói với cô anh đã dọn đi.
    -Cuối cùng em cũng tìm thấy anh, em sẽ không để anh thoát khỏi em nữa đâu.
    -Lâm Hạ Thiên, em nhớ anh, nhớ nhiều lắm.
    -3 năm trước em chỉ nói thích anh, bây giờ Khả Khả em yêu anh. Anh có đồng ý trở về bên em không, Lâm Hạ Thiên.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân