Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Tuyết Trắng Tác Giả: Sưu Tầm    
    Đêm ngày 24, rạng sáng ngày 25. Tuyết rơi lả tả...
    Lúc đó em mới chỉ là một con nhóc tám tuổi, khoác trên mình một chiếc áo choàng đỏ, co ro ngồi bên vệ đường.
    Vì tuyết rơi rất nhiều, phủ trắng cả đường sá nên chẳng ai muốn ra khỏi ngôi nhà ấm áp của mình. Một mình em cô đơn giữa cái lạnh giá rét của mùa đông.
    Không sao, Chúa sẽ bảo vệ em mà. Nhưng thôi, cứ để mặc em chết ở đây cũng được.
    Em vốn là một đứa trẻ không cha không mẹ, sống ở một cô nhi viện nhỏ. Nhưng em vẫn vui vì ở đó có nhiều bạn tốt, có những cô bảo mẫu hiền lành và thân thiện.
    Nhưng rồi một ngày, có người nhận nuôi em. Mục đích của hắn là muốn em trở thành người hầu của hắn, là trò tiêu khiển riêng của hắn.
    Ngày nào hắn cũng đánh đập em, hành hạ em, tra tấn em. Hậu quả là để lại rất nhiều vết sẹo dài ngắn. Em đau lắm nhưng em vẫn chờ một ngày để có thể chạy đi.
    Ngày đó cuối cùng cũng đã đến, lúc đó trên tay hắn là cây roi da dài, từng đợt đau đớn hành hạ thân thể em. Cơn tức giận của em cuối cùng cũng bộc phát. Em vùng dậy, lảo đảo chạy ra khỏi nhà. Hôm ấy trời tuyết trắng xoá, em cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, mặc cho cơn giá buốt càng ngày càng dữ dội. Nhưng em tin rằng bão tuyết càng to, hắn ta càng lạc mất dấu em. Đúng như em nghĩ, hắn ta đã bị tuyết trắng xoá mất dạng, không thấy bóng người đâu nữa.
    Tuyết à, cám ơn ngươi nhiều lắm!
    Đang ngồi miên man suy nghĩ, chợt có một bóng người xuất hiện, nắm lấy tay em, dùng thân mình che chở cho em vì sợ tuyết sẽ cuốn lấy em đi mất. Không hiểu sao, lúc đó em lại tin tưởng anh đến thế. Tim em đã lệch đi một nhịp rồi này.
    ———————————
    Đêm 24 tháng 12, rạng sáng ngày 25. Tuyết rơi nhẹ nhàng, êm ả...
    Anh vẫn còn nhớ rõ, hôm ấy chính anh đã dẫn em về nhà. Ba mẹ anh định mắng anh một trận vì tội đi chơi đêm về khuya. Nhưng khi nhìn thấy một cô bé dễ thương mặc một chiếc áo choàng đỏ đứng khép nép phía sau lưng anh, sự giận dữ của họ dịu hẳn đi. Ba mẹ anh đã chấp nhận em.
    Lúc đó anh có thể bỏ mặc em nhưng anh lại không làm thế, ngược lại còn dẫn em về nhà. Khi nhìn thấy em lủi thủi một mình giữa trời tuyết rét buốt, thân thể yếu ớt, khuôn mặt không còn một chút sức sống nào, tim anh đã đau nhói dữ dội. Cuối cùng không kìm lòng được, tim anh đập liên hồi khi nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của em.
    Nhưng từ lúc em về ở nhà anh cho tới bây giờ, em vẫn không chịu mở miệng nói một tiếng nào, chỉ sử dụng ngôn ngữ cơ thể. Đôi lúc anh nghĩ là em bị mắc hội chứng tự kỉ hoặc bị bệnh trầm cảm. Nhưng khi thấy em nở một nụ cười mỉm nhìn anh bằng một ánh mắt vui vẻ thì anh liền xoá bỏ cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
    “Nào bé con, đêm nay là Noel rồi, em muốn tặng gì cho anh nào?”
    Em lộ vẻ lúng túng, cuối cùng lấy trong túi ra một bông hoa sứ trắng muốt.
    Anh vui vẻ định nhận lấy nhưng em lại đẩy bàn tay của anh ra xa bông hoa, ý nói khoan hãy nhận.
    Rồi em chỉ tay lên má, ý muốn bảo anh hôn em để đổi lấy bông hoa này.
    Anh đỏ mặt một lúc rồi quyết định chiều ý em. Em cười hì hì rồi đặt bông hoa vào tay anh.
    Có lẽ đây là món quà ý nghĩa nhất trong đời anh...
    ——————————
    Đêm 24 tháng 12, rạng sáng ngày 25. Bão tuyết dữ dội...
    Em nhớ, ngày đó em được 19 tuổi, anh được 23 tuổi.
    Ba mẹ anh mai mối cho anh một cô tiểu thư nhà giàu xinh đẹp về làm vợ. Anh cứ khăng khăng không chịu lấy cô ấy. Cuối cùng anh bị ba mẹ ép cưới.
    Chiều ngày 24 hôm đó, đám cưới giữa anh và cô ấy diễn ra. Lòng em đau nhói khi thấy anh và người khác tay trong tay, âu yếm nhau. Em không kìm được nước mắt, từng giọt, từng giọt thi nhau rơi xuống.
    Chạy, chạy thật xa khỏi buổi lễ, em cứ chạy thục mạng về phía trước cho tới khi mệt nhoài, em ngồi bệt xuống nền tuyết trắng, dựa vào thành cầu.
    Em cứ ngồi đó cho đến khi màn đêm buông hẳn xuống. Bão tuyết bắt đầu kêu gào.
    Đường sá đã mù mịt, nay bị tuyết ẩn đi trở nên mù mịt hơn. Một mình em cô đơn ngồi đó, chiếc áo choàng đỏ thắm giờ đã bị tuyết nhuốm lấy trở nên trắng muốt. Cảnh tượng này giống hệt đêm đó. Cái đêm mà chúng ta gặp nhau lần đầu ấy.
    Cuối cùng em ngã giữa trời tuyết buốt giá. Không có ai ở cùng em, chỉ có tuyết mà thôi...
    Tuyết à, ngươi mãi mãi là bạn tốt nhất của ta!...
    ——————————
    Đêm ngày 24 tháng 12. Bão tuyết đã dịu đi, chỉ còn vài bông tuyết rơi.
    Anh tìm em khắp nơi mà chẳng thấy em đâu. Em đâu rồi hả, Tuyết?
    Khi thấy em mắt ướt nhạt nhoà, chạy ra khỏi buổi lễ, anh lập tức huỷ bỏ hôn ước. Mặc kệ ba mẹ can ngăn, anh vẫn chạy đi tìm em.
    Anh kiếm em khắp nơi. Cho đến khi đêm xuống, bão tuyết đã dịu đi, anh tiến đến cây cầu nào đó ngồi xuống nghỉ mệt, chợt thấy có một mảnh vải màu đỏ nào đó nhô ra khỏi lớp tuyết. Anh đào tuyết lên mới phát hiện ra em đã bị tuyết vùi lấp và đã chết lúc nào không hay.
    Anh mỉm cười: “Tuyết à, chúc ngủ ngon, để anh sưởi ấm cho em.”
    Sáng hôm sau, mọi người thấy xác chết một cặp đôi nam nữ ôm nhau. Cả hai đều nở một nụ cười mãn nguyện.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân