Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Duyên Định Tiền Kiếp Tác Giả: Sưu Tầm    
    Ta trước gọi Bạch Linh, là yêu tinh thuộc Cửu Vĩ Bạch Hồ nhất tộc đã tu luyện mấy vạn năm sống trên Bạch Kỳ Sơn. Ta đã rất gần có thể thành tiên, trải qua thiên kiếp liền có thể phi thăng. Đây âu cũng là ước muốn của ta.
    Ta sống vạn năm, tại tộc Cửu Vĩ Bạch Hồ cũng coi như là một lão gia rồi. Thế nhưng là, ta chưa từng rời khỏi Bạch Kỳ Sơn, số người ta từng gặp qua cũng rất ít. Các yêu tinh ở đây đều là tiểu yêu, tu luyện đều dùng linh khí thiên địa, không hề động tới tà khí. Nhưng nhân sinh vốn sợ hãi yêu tinh, Bạch Kỳ Sơn yêu tinh lại vô số, nên người lên núi đã ít lại càng ít.
    Song chữ "duyên" không sao lường trước được. Ta vô tình cứu chàng một mạng. Đời đời kiếp kiếp ta cũng không thể quên được lần gặp mặt đó. Nếu như không phải ta cứu chàng, chàng cũng đã trải qua luân hồi mà sống hạnh phúc, ta cũng có thể tiếp tục làm Bạch Linh của Bạch Kỳ Sơn.
    Chàng thấy ta nhân dạng chín đuôi, hoảng hốt rơi xuống từ trên vách núi. Ta cứu chàng, chàng tặng ta một gốc nhân sâm trăm năm. Bọn ta ước hẹn lại gặp mặt.
    Hai ta nhất kiến chung tình, lưỡng tình lương duyệt. Sau nhiều lần gặp mặt, ta quyết định rời Bạch Kỳ Sơn theo chàng xuống núi. Chàng không sợ ta là hồ yêu, ta không ngại chàng nghèo khó. Hai ta bái thiên địa kết duyên phu thê, cùng nhau thề non hẹn biển, muốn cùng nhau chu du khắp thiên hạ.
    Ngày tháng hạnh phúc, đáng tiếc lại không được bao lâu. Lúc ta và chàng trở về Bạch Kỳ Sơn phía dưới tiểu trấn, chàng đã là một danh y. Lúc này tại Bạch Kỳ Sơn xuất hiện một hồ yêu ăn tim người. Đạo sĩ đổ về đây rất nhiều.
    Ta là yêu tinh tu luyện vạn năm, mặc dù che dấu rất tốt nhưng cũng không thể thoát khỏi đông đảo đạo sĩ. Ta bị đuổi giết, vốn là muốn cùng nhau đồng vi vu tận, nhưng nghĩ đến chàng, ta cố gắng sống sót.
    Ngày ngày bị đuổi giết, việc ta là hồ yêu tự nhiên không thể giấu. Chàng bị người trong trấn xua đuổi. Ta cùng chàng trở về động Hồ Ly của ta trên Bạch Kỳ Sơn trốn tránh bên ngoài. Bạch Kỳ Sơn lúc này xưa đâu như nay, yêu khí ngập trời. Ta trốn ở đây, cũng là vạn bất đắc dĩ.
    Có điều, tránh người được một lúc, không thể tránh cả đời. Ta bị đạo sĩ vây giết, trọng thương. Chàng chịu cho ta một kiếm, một bước đi trước xuống hoàng tuyền.
    Ta hận nhân sinh ép ta và chàng đến vực thẳm, san bằng cả Bạch Kỳ Sơn cùng tiểu trấn. Sau đó liền đánh thẳng tới Diêm La điện, muốn đem chàng cứu sống. Diêm La vương thương cảm, cho hai ta cùng nhau đầu thai. Ta chấp nhận vĩnh viễn không thể trở về mà muốn đi cùng chàng.
    Ta cùng chàng đi qua cổng Luân Hồi. Chàng đưa ta một hồn, ta trao chàng một phách, dùng làm tín vận định tình để kiếp sau nhận nhau.
    "Chúng ta cùng nhau, duyên định tam sinh."
    Thế nhưng, ta là hồ đồ rồi.
    Chàng thiếu một hồn, tam kiếp định trước cô độc. Ta thiếu một phách, định sẵn tam kiếp chết yểu. Ta và chàng, căn bản không thể cùng nhau tam sinh tam kiếp.
    Kiếp thứ nhất, ta là tỳ nữ, chàng là đế vương.
    Phận cung nữ, ta nào có thể đến gần chàng? Ta đánh rơi đàn Bạch Ngọc bị quý phi hủy dung đuổi về quê. Chàng cải trang vi hành, ta vô tình bị cuốn vào đám người mưu sát, chàng phán tội chết, trảm. Đến chết, ta vẫn không được thấy mặt chàng.
    Kiếp thứ hai, ta cùng chàng xa cách vạn trượng.
    Ta là nữ đế của U Phong, chàng là tướng quân của Bàn Cổ. Hai nước đối địch, ta và chàng ra chiến trường. Chàng điều binh khiển mã, đem quân ta toàn bộ diệt sạch, ta tử chiến sa trường. Đến chết, ta cùng chàng vẫn không từng gặp qua nhau.
    Kiếp thứ ba, ta là nữ tướng, chàng là thái y.
    Gia tộc ta cống hiến toàn bộ cho quốc gia, triều đình lại phán phản loạn, tru di cửu tộc. Ta may mắn thoát chết, mang theo cừu hận trở về hoàng cung. Ta làm phi của hoàng đế, nhận vô vàn sủng ái. Sau đó mưu sát đế vương, cuối cùng bị ép đến đường cùng, tự nhảy xuống vực sâu mà chết. Ta và chàng vẫn chưa từng thấy nhau.
    Ta trở về, đứng trước Tam Sinh Thạch nhớ lại tam kiếp. Tam kiếp không gặp mặt, ta uất hận đứng trước sông Vong Xuyên, giữa một rừng bỉ ngạn hoa, vì chấp niệm mà chờ trăm năm không đi đầu thai.
    Ta nghe nói, chỉ cần có thể ở dưới sông Vong Xuyên qua vạn năm liền có thể không cần uống canh Mạnh Bà, mang theo ký ức tiền kiếp mà đi qua cầu Nại Hà. Ta thiết nghĩ, như vậy sau đầu thai liền có thể tìm chàng lấy hồn phách trao nhau mà cùng nhau hoàn thành ước nguyện tam sinh.
    Ta xuống sông Vong Xuyên, tại đó vạn năm cùng ác linh, nếm trải muôn vàn đau khổ. Ta nhìn thấy chàng từng kiếp đi qua, nhưng lại không thể bắt lấy cơ hội mà cùng chàng nói lấy một lời. Sau vạn năm, ta vội vã đi đầu thai chuyển kiếp.
    Kiếp này, ta làm yêu, chàng là đạo sĩ.
    Ta tiếp cận chàng, chàng không do dự một kiếm chém chết. Ta trở về sông Vong Xuyên, một lòng chờ đợi.
    Thế nhưng, chàng vì nghe người phán đoản mệnh, đi vào tà đạo. Chàng dụ dỗ yêu ma, sống qua vạn năm. Ta ở cầu Nại Hà chờ chàng vạn năm không đổi.
    Ta đợi đến cuối cùng, chàng cũng về đến bên Tam Sinh Thạch, cùng ta gặp mặt. Một ngày không gặp tựa ba thu, ta đợi chàng lại tới hơn vạn năm. Thế nhưng, ngày trở về chàng chỉ để lại cho ta một câu:
    "Tam sinh đã dứt, tình kiếp đã đoạn. Ta và nàng từ lâu đã yêu hận không còn. Đừng tiếp tục chờ đợi."
    Rồi chàng đi nhận tội, sau đó lại đầu thai. Ta đau khổ đứng mãi bên bờ sông Vong Xuyên. Minh Vương thương hại ta từng là Cửu Vĩ Bạch Hồ tu hành đắc đạo sắp thành tiên lại vì tình vứt bỏ hết thảy, cho ta thêm một kiếp. Hắn nói với Ti Mệnh quan, cho ta cùng chàng bên nhau. Nhưng ta phải cùng hắn đặt cược, cược rằng chàng sẽ không bỏ ta. Nếu ta thắng, âu là duyên. Nếu ta thua, ba hồn bảy phách đều sẽ là của hắn.
    Ta đồng ý, lại tiếp tục đầu thai.
    Ta làm dân nữ, chàng là kẻ sĩ. Ta và chàng chỉ hồng se duyên, kiếp này được cùng nhau làm phu thê. Ta và chàng sống nghèo khó, ta ngày ngày chăm sóc chàng, chờ ngày chàng lên kinh thi cử đỗ đạt. Chàng trẻ tuổi, học rộng tài cao, làm quan lớn trong triều về đón ta lên kinh thành.
    Nhưng, thiếu niên đỗ đạt sớm là điều bất hạnh. Chàng làm quan to, lại tuấn tú phong lãng, được nhiều người yêu thích. Chàng cưới thêm thê thiếp, để lại ta khuê phòng trống vắng. Còn ta, lại bệnh nặng mà chết sớm. Từ lúc đón ta về kinh, ta và chàng chưa từng gặp mặt.
    Ta và chàng đã ở cùng nhau, hồn phách trở về nguyên chủ. Khi ta quay trở về bên sông Vong Xuyên, gặp lại được Minh Vương đã đầy đủ hồn phách. Ta thua, ba hồn bảy phách đều giao cho hắn.
    Ta bị giam ở thủy lao, bị xiềng xích trói buộc, yêu ma hành hạ, so với lúc ở sông Vong Xuyên còn đau khổ hơn nữa. Nhưng hồn phách của ta lại được Minh Vương chăm chút, căn bản không thể hồn phi phách tán để thoát khỏi đau khổ.
    Không biết thật sự đã quá bao nhiêu lâu, trong ta khái niệm thời gian đã trở nên mơ hồ. Ta chỉ còn là một linh hồn nhỏ bé. Ta nhớ, giá như lúc trước không cứu chàng, ta vẫn là Bạch Linh trấn giữ Bạch Kỳ Sơn, nói không chừng còn đắc đạo thành tiên. Còn chàng, sau khi chết có thể đầu thai chuyển kiếp, đầy đủ hồn phách trải qua hỉ nộ ái ố của đời người.
    Vẫn là lão hồ ly ta sai.
    Ta không nên đem hồn phách đánh đổi, không nên tin tưởng chàng nhiều như thế. Chỉ tiếc, tình ái là kiếp nạn. Vì nó, quả thực vạn kiếp bất phục.
    Ta, ân hận.
    Ta không biết rốt cuộc Minh Vương vì sao lại đem ta hành hạ thành như vậy, chẳng qua ta thực đã hận hắn. Ngày tháng đau khổ tiếp nối nhau không dứt, ta nhẩm tính, thời gian không kém chắc cũng tới trăm năm. Mà trăm năm này đi qua, ta đã dần vô lực trước những đau khổ kia, mặc cho nó cắn xé mình. Mọi khái niệm đối với ta thực mơ hồ.
    Ta nào biết, ngoài kia lại một kiếp của chàng đã qua.
    Trong thủy lao u tối, trái tim khô héo của ta bị tiếng động đánh thức. Ta ngẩng đầu nhìn lên, mới thấy bóng dáng rất quen thuộc cố đem cửa thủy lao muốn mở ra. Ta chợt cảm thấy mọi đau đớn ùa vào, mới nhận thức được ta hóa ra vẫn còn ở tại.
    Phía trên kia người phá cửa thủy lao đều gấp đến xoay vòng, đoán chừng không có năng lực mở ra. Ta căn bản không có hy vọng lại nhìn thấy bên ngoài, càng không mong có thêm một kiếp nào nữa. Bản thân ta cảm thấy, cứ ở đây kể cũng tốt. Có thể nhân sinh vạn vật đều không nhìn thấy được nữa, nhưng là có thể quên đi hết thảy. Thế nên, ta lại không muốn quan tâm tới rốt cuộc thuỷ lao có mở được không.
    Ta... không muốn đi ra...
    "Bạch Linh!"
    Ta trong lòng cười một tiếng. Ta cũng chẳng biết mình vì sao lại cười. Chẳng qua nghe cái tên kia, vừa đau mà lại vừa vui. Trước ta gọi Bạch Linh, tên ta chẳng mấy ai biết. Phụ mẫu của ta đều không có tại thế, ta lão nhân gia tính ra là bậc tiền bối trong yêu ma giới, nào có ai dám gọi tên ta. Thành ra nghe thấy hai chữ kia ta thực hoài niệm. Ta hoài niệm ta từng là đại yêu quái Bạch Linh trấn giữ Bạch Kỳ Sơn của Cửu Vĩ Bạch Hồ nhất tộc. Ta hoài niệm ta từng ung dung tự tại thế nào. Ta hoài niệm thời gian tại nhân thế.
    Ta lại không ngờ một cái tên có thể đem lại cho ta nhiều cảm xúc như thế.
    Thủy lao mở ra. Ta cũng đã nói, căn bản không muốn ra ngoài. Ta đã chết tâm rồi. Mà kẻ đã chết tâm, lão Thiên cũng khó cứu...
    "Bạch Linh... Ta... Ta xin lỗi. Ta hại nàng một đại yêu quái theo ta đi qua cổng Luân Hồi, còn ước định tam sinh tam kiếp, hại nàng không thể đắc đạo thành tiên. Ta tuyệt tình, muốn nàng rời bỏ chấp niệm, đầu thai chuyển kiếp sống đời an lành. Ta lại như vậy chưa từng nghĩ tới cảm nhận của nàng, chưa từng nghĩ tới nàng có thể sẽ cùng Minh Vương đánh cược ba hồn bảy phách... Bạch Linh, là của ta lỗi, hại nàng mấy vạn năm đau khổ... Là của ta lỗi, xin nàng đừng chìm đắm trong đau khổ nữa..."
    Ta thấy trong tâm can thêm một trận quặn thắt. Quả nhiên là chàng thực không phải vô tình. Ta trước tin chàng là không sai. Chẳng qua...
    Ta nghe thấy tiếng động, đoán chừng là Minh Vương. Hắn hình như nhìn thấy thủy lao đã mở, tức giận đem chàng đánh bay. Ta cảm thấy, mọi đau đớn ta chịu hơn vạn năm qua chẳng là gì so với nỗi đau này. Ta không chấp nhận chàng bị người khác làm hại, không chấp nhận để người khác làm thương chàng.
    Bạch Linh ta, gì cũng có thể làm.
    Thế nhưng... lại không thể cứu chàng...
    Ta dùng hết khí lực xông ra khỏi thủy lao. Chàng cùng ta chạy đến bờ sông Vong Xuyên, đi qua cầu Nại Hà trốn đến hậu kiếp. Muốn đến hậu kiếp mà không uống canh Mạnh Bà, ngoài trừ ở tại sông Vong Xuyên với ác linh một vạn năm, thì còn có thể chịu đau khổ muôn nghìn gai nhọn đâm vào chân cùng khổ sở mà đi qua hết cầu. Ta và chàng chạy trốn, cũng không dừng lại tại Vong Đài để uống canh.
    Ta và chàng vượt qua cầu Nại Hà, Minh Vương lại đuổi tới.
    Hắn... một chưởng đem chàng đánh đến hồn phi phách tán...
    Chàng nhìn ta lần cuối trước khi hoàn toàn trở thành bụi cát giữa chốn âm ti.
    "Bạch Linh..."
    Sau bao nhiêu kiếp luân hồi, câu cuối cùng mà chàng nói, lại chỉ là tên của ta...
    Ta không cách nào chịu nổi sự mất mát này. Ta ngồi giữa cầu Nại Hà, lòng đầy bão tố. Ta đợi lâu như thế, ta chịu nhiều đau khổ như thế, đổi lại cái gì?
    Minh Vương tới trước mặt ta. Hắn nói, ta đã dứt tình kiếp, có thể quay về làm kiếp hồ ly. Hắn nói, ta có thể phi thăng thành tiên.
    Chẳng qua... ta cảm thấy, phi thăng thành tiên thì có ích lợi gì?
    Ta cảm thấy, so với thành tiên, thì ngồi mãi trên cầu Nại Hà này còn tốt hơn. Ít nhất, ở đây có nhiều những ký ức về ta và chàng. Ở đây, ta và chàng ước định tam sinh tam kiếp. Ở đây, ta vì chàng trải qua vạn năm đau khổ. Ở đây, ta và chàng gặp nhau sau ba kiếp. Ở đây, ta và chàng chạy trốn khỏi Minh Vương. Ở đây, chàng hồn phi phách tán...
    Ta vẫn không hiểu, vì cái gì mà Minh Vương lại phải đánh chàng hồn phi phách tán, phải hại ta đau khổ trăm năm. Ta không hiểu...
    Nghe Mạnh Bà kể, ta lúc đó đã phá cầu Nại Hà. Ta cũng không nhớ gì cả, chỉ biết rằng uất ức trong lòng ta nuốt không trôi. Khi đó, có lẽ còn chút ấn tượng, ta nhớ ta ngã vào đám hoa bỉ ngạn, hồn phách hút lấy tà khí của sông Vong Xuyên.
    Ta chỉ biết, sau đó ta trở thành một ác linh của sông Vong Xuyên...

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân