Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Là Cậu Tác Giả: Sưu Tầm    
    Là cậu muộn một chút cũng không sao...
    Là cậu nhanh một chút cũng không thành vấn đề...
    Không ai là mãi mãi 17 tuổi nhưng ai cũng đã, đang và sẽ có một lần 17 tuổi. Nó cũng vậy, 17 tuổi của nó niềm vui có, nỗi buồn có, thành công có…..
    Cháp 1: không đội trời chung
    Hôm nay là một ngày rất quan trọng của nó, ngày thi lại môn anh văn lần thứ n trong đời. Bạn có tưởng tượng được không NÓ- Nam Cung Mẫn Nguyệt chính là học sinh của lớp chuyên anh mà lại phải cắm đầu thi lại môn này cùng với mấy thằng lớp thường. Đó phải chăng là một điều thất bại trong đời.
    Để chuẩn bị cho ngày hôm nay nó đã phải ôn tập rất nhiều với cái đống thì hiện tại đơn , hiện tại tiếp diễn..., câu bị động rồi chủ động, câu trực tiếp rồi gián tiếp....ấy vậy mà khi cầm trên tay tờ đề thi trong đầu nó vang lên một tiếng nổ cực lớn. Nó thậm chí chỉ làm được mặt đầu tiên, trong khi còn tới 3 mặt giấy thi đang cần nó sử lí. Nó tự nhủ với mình rằng mình có làm gì nên tội đâu cơ chứ tại sao trong khi nó cầm tờ đề cố làm quen với chúng thì chúng lại càng tỏ ra xa lạ với nó giống như việc trên đường gặp lại người bạn lâu năm mình dơ tay lên chào và rồi nhận lại được câu nói; “ Mình quen nhau sao?”
    Và thế rồi 15’, 25’, 30’ nó cầm cây bút trên tay quay trái quay phải thấy mấy đứa xung quanh đứa thì thẳng một hàng A, đứa thì thẳng một hàng C, đứa thì A,B,C,D lẫn lộn nhìn là biết không cùng ban với mình rồi. Bây giờ nó chỉ thầm ao ước mình không học ban anh văn thì có phải mát rồi không, học sinh ban khác chỉ cần qua 50, thận chí qua liệt là ok thoát môn còn nó lại phải trên 70. Đây chính là lí do nó thi lại môn này n lần từ hồi vào lớp 11.
    Đau khổ nhưng không thể làm gì khác nó nhăn mặt rồi nhắm mắt trọn đại, vung bút tô kín phiếu trả lời theo quy tắc ba ngắn một dài chọn, ba dài một ngắn chọn, cứ đáp án nào khác nhất là khoanh. Cuối cùng nó ra khỏi phòng với tâm trạng chẳng khá hơn mấy lần trước cho lắm....Ra tới cổng thì gặp phải Ngô Vân- bạn cùng bàn với nó đang hớn hở chạy tới chỗ nó nói;
    - Thi cử thế nào rồi.
    - Như mọi khi. Nó thở dài đáp
    - Lần này không phải lại die đấy chứ, đây là lần thứ 4 học kì này rồi nếu k qua bà sang lớp khác đó. Vân nói như quát vào mặt nó
    - Biết sao được, anh văn cứ như là cố tình không quen tôi vậy. Tôi với nó chính là không đội trời chung
    - Hai,,,aaiii. Hai chúng tôi thở dài rồi lững thững trở về nhà.
    Nó về đến nhà thì mẹ cũng đã ở nhà và đang chuẩn bị bữa tối. Mẹ nhìn thấy nó là y như rằng hỏi ngay cái vụ thi cử:
    - Anh văn thi thế nào rồi
    - Hai...mẹ biết rồi sao còn hỏi con cơ chứ. Nó thở dài đáp và đi vào phòng mình và nằm lăn trên giường thở dài ngao ngán rồi nghĩ đi nghĩ lại cái hồi vào cao trung nếu không phải nó thi đầu vào điểm anh văn quá thấp bị mấy anh chị trong họ kháy đểu thì nó đã không hùng hổ tuyên bố sẽ vào học lớp chuyên anh rồi. “Giờ mấy thấy đúng là ngựa non háu đá” nó nghĩ rồi đi vào phòng thay đồ rồi trở lại phòng khách.
    Mẹ thấy nó ra trong tâm trạng buồn hiu thì mỉm cười lắc đầu, trình độ anh văn của con gái bà ra sao chẳng lẽ bà lại không biết. Bà nhanh chóng làm xong đò ăn rồi bày ra bàn rồi gọi nó:
    - Mau tới ăn tối thôi con gái, hôm nay ba con trực sẽ không về đâu.
    - Dạ. Nó đáp rồi ra bàn ăn ngồi mà khuôn mặt y như đưa đám
    - Không thi qua thì thôi. Không học được thì đừng cố nữa, sao con lại cứ thích khổ mình chứ
    - Mẹ à, nói thì hay lắm nhưng con không cam tâm a. Tại sao cơ chứ???? Mẹ con là giảng viên khoa ngoại ngữ, ba con là trưởng khoa ngoại của một bệnh viện lừng lễnh, anh hai Nam Cung Thần thì là du học sinh Anh quốc, trong nhà ai cũng lướt anh văn như gió vậy mà tại sao con lại phải thi lại anh văn hhuhuu...Nó nói một chàng dài khiến mẹ nó cũng cảm thấy buồn cười.
    - Kể ra thì cũng lạ thật. Mẹ nó vừa ăn vừa đáp lại nó
    - Mẹ à, có phải sự thông minh, tài giỏi của ba mẹ đều cho anh trai con hết rồi không thế.
    - Cũng có thể lắm chứ. Mẹ nó mỉm cười đùa với nó
    - MẸ này. Nó hét lên
    - Được rồi, không đùa nưa mau ăn đi không thì nguội hết đồ ăn bây giờ. Mỗi người đều có tài năng riêng không phải con chính là cao thủ hóa học đó sao? Do con ngang bướng đi theo con đường không đúng với sở thích và tài năng của mình nên mới làm gì cũng không tốt.
    - Kể ra mẹ nói cũng có lí. Mà mẹ có thấy lạ không cơ chứ tại sao con thi anh văn điểm lần nào cũng không cao thường chỉ đạt 50 -60 điểm thế mà con vẵn ngồi cái lớp này tới tận giờ? Nó nhìn mẹ nói
    - Con thử nói xem là do cái gì.
    - Mẹ, không lẽ là do mẹ nói gì với cô giáo con. Nó nhìn mẹ bằng ánh mắt nghi ngờ
    - ờ thì cũng không có gì, chẳng phải con cứ muốn học lớp này sao?
    - Mẹ à, sao mẹ lại có thể tỉnh bơ như thế? Mẹ như vậy là công tư không phân biệt đó
    - Ê, mẹ đâu có làm gì, con đừng có hiểu lầm nha! Mẹ chỉ là nói với cô ấy con học anh không tốt muốn cô dạy dỗ con thêm vì mẹ đối với trình độ của con đã bó tay toàn tập.
    - Vậy mà bảo không nói gì? Mà con hỏi thật mẹ nha, giờ con mới nghĩ lại một chuyện hình như có gì đó sai sai.
    - Chuyện gì?
    - Thì là chuyện ngày xưa mẹ luôn muốn con du học nước ngoài nên luôn bắt con học anh văn thế mà khi con lên cao trung mẹ lại không hề ép con học lại còn nói cái gì mà con thích gì thì học cái đó. Rồi mấy anh chị trong họ hùa nhau kháy con làm con tức tối tuyên bố sẽ học bằng được anh văn đó, giờ mới thấy đây đúng là một âm mưu mà.
    - Con nói đúng rồi đó, con ai mà thông minh vậy ta, mau ăn nhanh đi. Mẹ nó cười vui vẻ nói rồi nhanh chóng về phòng để lại cho nó một cục tức.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân