Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Trọng Sinh Để Nói Lời Yêu Tác Giả: Sưu Tầm    
    Tiếng thắng xe chói tai rồi tiếng va chạm mạnh vang lên. Cảm giác đau ùa vào trí não và đầu óc tôi có một trận quay cuồng. Mọi thứ chìm vào bóng tối.
    Ánh sáng làm tôi bừng tỉnh, mọi thứ trở nên sáng sủa.
    - Em giải cho tôi bài toán này.
    Thầy giáo chỉ về phía tôi. Một tay thầy cầm sách, vỗ vỗ lên bài toán trên bảng, mắt đầy sự không hài lòng nhìn tôi. Tôi bất đắc dĩ sửa kính mắt rồi đứng dậy, bước chân nặng như chì tiến dần lên bảng. Ánh mắt của các bạn trong lớp dồn về phía tôi, đủ loại ánh nhìn. Tôi cầm lấy viên phấn, bắt đầu đọc đề.
    Cổ họng khô khốc nuốt một ngụm nước bọt. Tôi gần như nghẹt thở. Bài toán này...
    - Tôi đã nói rất nhiều lần là em phải chú ý lên bảng khi tôi giảng bài...
    "Cạch cạch cạch"
    Tôi trả viên phấn về chỗ cũ của nó, quay lưng bước về chỗ ngồi. Thầy giáo sửa lại kính, bắt đầu xem xét bài làm của tôi. Thầy giáo làm một cái ho giả.
    - Làm đúng. Em có tiến bộ, đáng khen.
    Tôi vẫn còn chưa tin được cái gì đang diễn ra. Bởi vì tôi làm được bài toán này hoàn toàn không phải vì tôi chú ý nghe giảng hay gì gì đại loại như thế. Thật ra, tôi cảm thấy mình hình như vừa có một giấc mơ dài.
    Tôi đã mơ thấy gì ấy nhỉ? À phải rồi, một chiếc xe lao về phía tôi. Đúng là một cơn ác mộng. Có lẽ không nên ngủ trong lớp học nữa. Nếu muốn tốt nghiệp tôi cần chăm chỉ hơn.
    Và cái gì đây nào? Tôi nhìn thấy trong giấc mơ của tôi cả một tuần trôi qua cơ đấy. Thật thú vị khi lên bảng làm lại bài toán mà tôi bị thầy giáo giảng đi giảng lại cả giờ đồng hồ cho riêng tôi mà thầy thậm chí còn không nhận ra điều đó! Tôi không hiểu cái gì đã xảy ra luôn!
    Nhưng nó có vẻ chỉ là một giấc mơ thôi...
    ...
    Phải không?
    Tôi cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi. Chỉ là một giấc mơ vô lý mà thôi. Nhưng chỉ trong một chốc lát thời gian... Nhìn đồng hồ đi, tôi ngủ còn chưa tới mười phút. Làm thế nào một giấc mơ có thể dài đến thế? Là tôi quá nhanh hay là mọi thứ quá chậm?
    Nó như nhau cả thôi. Tôi biết mà.
    Vấn đề ở đây là chuyện gì đã xảy ra. Nhìn xem đi, tôi có thể phân biệt được đâu là thật giả mà. Đúng vậy đó, vì tôi nhớ là tôi vừa mới đây tôi đang trên đường trở về nhà từ chỗ làm thêm với một ít bánh mà bà chủ cho. Đêm giáng sinh ấy mà, chị ấy tặng cho tôi như là một phần thưởng khi làm thêm vài giờ đồng hồ.
    Khoan đã nào, có gì đó sai sai ở đây. Đang là buổi đêm hay ban ngày vậy nhỉ?
    Tôi vừa lảm nhảm gì thế?
    Ôi thôi nào, tự tôi làm mọi thứ loạn lên rồi. Kết luận lại thì đâu là mơ cơ chứ? Đêm giáng sinh ở cuối tuần? Hay là cuối buổi học đầu tuần?
    Thật ra, để biết bản thân mình có mơ hay không cũng rất đơn giản mà. Tôi chỉ cần tự cấu tay mình và... Ôi, đau thật này. Vậy đây là thật à?
    Không đúng, rõ ràng cái kia cũng rất thật đấy chứ. Tôi hay nghĩ nhiều, tôi biết. Nhưng tôi nghĩ đúng đấy chứ. Cả hai đều rất chân thực. Tôi nghĩ vậy, vì cú ngã từ trên cầu thang xuống vào lúc chiều của một ngày nào đó trong tuần này rất đau đấy. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ.
    Vậy cái nào là thật? Đây là thật? Hay vẫn chưa thật? Và mọi chuyện đang xảy ra? Hay vẫn đang là trong mơ? Ôi tôi bối rối quá...
    "Reeeng!!!"
    Tiếng chuông hết giờ thật đúng lúc đấy. Nhớ lại thì chiều nay tôi phải đi làm thêm, nếu hôm nay thật sự là đầu tuần. Thật ra sau buổi học thì lúc nào tôi cũng phải đi, chẳng qua là có vài ngày nghỉ...
    Tôi lại nghĩ lung tung rồi.
    Tôi mang cặp đi ra ngoài. Rõ ràng, mọi thứ đều rất quen mắt. Là cái gì sai nhỉ?
    Ồ, ở phía kia là học trưởng An Bình.
    Tống An Bình là học trưởng, học trên tôi một lớp. Chúng tôi có gặp nhau vài lần, thỉnh thoảng ở trường và ở cửa hàng tôi làm thêm. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở quan hệ xã giao mà thôi.
    Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời. Tôi nói thật đấy. Rất đẹp trai, lại còn vui tính, thân thiện, học giỏi,... Hình mẫu tuyệt vời đối với mọi cô gái. Và điều đó không ngoại trừ tôi.
    Tôi có một bí mật, khá lớn. Đó là tôi thích Tống An Bình, âm thầm thích anh ấy. Thì, có thể hiểu nó giống như yêu đơn phương ấy. Tôi yêu đơn phương anh ấy một năm rồi. Với tôi mà nói, yêu đơn phương là một sắc màu của tuổi thanh xuân. Và có rất nhiều cô gái thích anh ấy, nên tôi không cảm thấy tình cảm của mình quá đặc biệt. Nghe nói anh ấy có người thích rồi, là một cô gái nhỏ hơn anh ấy một tuổi. Nói thật, tôi rất ghen tỵ với cô ấy. Không biết cô gái nào mà tốt số thế nhỉ?
    Nhưng mà chưa thấy cô gái đó xuất hiện bao giờ, nên tôi có chút mong đợi. Có điều, tôi chỉ là một cô bé mồ côi thôi, tình cảm của tôi sẽ chẳng bao giờ với tới được chỗ anh ấy. Thì thôi, cất giữ nó vào một góc trái tim vậy. Vì tình yêu này sẽ chẳng ai biết đâu. Nó là bí mật mà!
    Tôi tự mình cười khúc khích, chân đi nhanh về phía trước. Gần trường có một cửa hàng bánh ngọt, tôi làm thêm ở đó để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhà tôi cũng ở khá gần đây, chỉ cần băng qua một đoạn đường thôi.
    Giờ là mùa đông, rất lạnh. Tôi bước nhanh về phía cửa hàng. Thật ra nói cửa hàng bánh ngọt cũng không đúng lắm. Cửa hàng Ngọt Ngào bán cả coffee hay vài thứ nước giải khát, không chỉ bánh còn có kẹo và vài thứ đồ ăn, đồ kỷ niệm hay đồ chơi khác. Một nơi tuyệt vời đấy. Và nó mở cửa tới tận lúc hơn chín giờ tối, tôi không có nhiều thời gian, chỉ làm vào ngày nghỉ và buổi tối thôi.
    Mở cửa vào trong cửa hàng, tôi rùng mình.
    - Lạnh quá!
    Chị Kim Trầm, chủ cửa hàng, là một người hiền hậu. Chị rất xinh đẹp, thông minh và tinh tế. Chị tốt nghiệp đại học y dược, nhưng không hiểu sao lại mở cái cửa hàng Ngọt Ngào và dựa vào nó kiếm sống.
    Chị Trầm cười với tôi và làm gì đó với cái cốc sứ màu trắng.
    - Em thay đồ đi.
    Ở đây tôi có một người đồng nghiệp, nhưng cậu ấy bệnh nghỉ mất rồi. Vì thế nên mấy ngày tới chỉ có tôi phục vụ thôi. Còn chưa nói, khách ở đây khá đông đó.
    Tôi thay đồ xong vội chạy ra ngoài. Chị Trầm đưa tôi một cốc cacao nóng. Tôi cười cầm lấy.
    - Hôm nay vắng quá nhỉ?
    Chị chống tay, uống cacao. Hơi nóng làm một lớp hơi nước bám trên kính, tôi tháo kính, đặt xuống bàn. Mặc dù cận khá nặng, nhưng tháo kính ra tôi vẫn thấy được đường đi.
    - Đâu thể lúc nào cũng đông khách?
    Tôi cười, và nhìn qua tấm cửa kính treo một chiếc vòng giáng sinh.
    - Hôm nay là giáng sinh?
    - Cuối tuần. Sắp có khách đấy, em ấm người chưa?
    Tôi gật đầu, đặt cốc cacao xuống quầy và lau kính để mang. Chị Trầm nhìn ra bên ngoài. Có khách vào, chị đeo tạp dề. Tôi đi tới gần vị khách.
    
- o O o -

    Đồng hồ vừa chạy tới chín giờ, khách không còn nhiều nữa. Tôi nhìn ra ngoài trời, ái ngại.
    - Mưa từ bao giờ thế nhỉ?
    - Năm nay giáng sinh sẽ lạnh đây...
    Tôi nhớ lại giấc mơ kia, mỉm cười.
    - Chắc vậy.
    - Em có chuẩn bị gì cho giáng sinh không?
    Tôi lắc đầu. Chị Trầm không nói gì. Tôi tựa lưng vào chiếc giá sách gần quầy bán, nhìn ra ngoài trời. Tôi rất thích mưa.
    Bởi vì lần đầu tôi gặp An Bình học trưởng là vào lúc mưa.
    Anh ấy đưa cho tôi chiếc ô của anh ấy, một chiếc ô vàng có hình bánh rán. Anh bảo thích ăn bánh rán nhất. Anh cười nói với tôi là đi mưa về không tốt, anh định vào cửa hàng, hết mưa sẽ về nên cho tôi mượn ô. Lần đầu tiên trong đời, trái tim tôi mới rung động. Cảm giác rất lạ. Nụ cười của anh ấy như tỏa sáng. Trong mắt tôi, anh ấy trở nên hoàn mỹ đến bất ngờ. Đến mức, anh ấy giống như là tín ngưỡng, một vị thần vậy.
    Vì thế nên tôi ít khi dám lại gần anh.
    Nhưng mà, đứng ngắm anh từ xa cũng đủ thỏa mãn tôi rồi. Tôi có thể ngắm anh ấy cả ngày luôn đó. Nhưng tiếc là tôi không có nhiều thời gian như vậy.
    Tôi nghe tiếng khách gọi, vội đứng dậy. Tính tiền cho vị khách cuối cùng xong rồi, tôi quay qua phía chị Trầm.
    - Chị Trầm, em về trước nhé? Giờ này chắc không còn khách đâu.
    Chị Trầm bận rộn với vài thứ đồ gì đó. Chị không ngẩng đầu.
    - Hết mưa rồi sao?
    Tôi nhìn ra ngoài trời mưa lất phất, lắc đầu.
    - Vẫn chưa.
    - Em có mang ô hay áo mưa không?
    Tôi lục lọi trong cặp.
    - Hình như là không rồi... Nhưng nhà em cũng gần, mưa không lớn...
    Tôi vừa nói, mở cửa muốn đi.
    - Em cầm ô này.
    Tôi giật mình quay lại, sau đó vội lùi ra sau.
    - An... An... An Bình học trưởng.
    Anh ấy mặc đồ đơn giản, nhưng vẫn tỏa sáng ngời ngời. Có lẽ vì mưa nên quần áo anh hơi ướt. Anh ấy quen khá thân với chị Trầm, vẫn hay tới muộn thế này. Tôi cũng quen rồi nên không thấy lạ. Anh ấy đưa cho tôi chiếc ô bánh rán anh vừa gấp lại.
    - Không cần lặp lại nhiều lần vậy đâu. Cầm lấy, anh ở đây đợi tạnh mưa cũng được. Em là con gái, không nên đi mưa, càng không nên về trễ.
    Tôi ái ngại nhìn ra bên ngoài.
    - Nhưng.... Nhưng mà có vẻ sẽ không hết mưa....
    Anh phì cười, cầm tay tôi dúi chiếc ô vào tay. Ô này gấp gọn được, khá nhỏ.
    - Đừng lề mề nữa.
    Tôi đỏ mặt, luống cuống chẳng biết nên nhận hay không. Anh chẳng chờ tôi phản ứng, đi vào cửa hàng.
    - Chị Trầm, cho em một cốc cacao nóng đi.
    Tôi lén lút nhìn qua. Chị Trầm mang ra cốc cacao, nhìn về phía tôi. Tôi bất đắc dĩ vẫy tay, mở ô và ra ngoài. Đi được một lúc, ngoái đầu lại nhìn qua ánh đèn trong cửa hàng trông ấm áp gấp bội bên ngoài, tôi thấy được An Bình học trưởng và chị Trầm đang ngồi nói chuyện. Trông họ có vẻ rất vui. Nhiều lúc tôi rất khó chịu khi thấy cảnh này, nhưng thành thật mà nói thì trông hai người rất hợp.
    Tôi từng nghĩ người mà An Bình học trưởng thích là chị Trầm, nhưng lại nhớ tới chị ấy lớn tuổi hơn anh ấy nên lại bác bỏ. Thật ra thì có thể anh ấy nói dối, nhưng thà tin còn hơn không tin. Tôi không thích việc anh ấy đã có người mình thích tí nào.
    Tay chân tê cứng vì lạnh, tôi vội đem hộp kính cất vào túi và bước nhanh. Thường thì giờ này không có xe nữa, nhưng tôi vẫn đợi đèn xanh. Muốn về nhà tôi phải băng qua ngã tư, nên tôi thường cảm thấy muốn băng nhanh qua đường. Tôi không muốn tự dung túng cho bản thân, nên thường rất khổ sở.
    Tôi hay làm lớn chuyện.
    Băng nhanh qua ngã tư đường, tôi chạy vội về nhà. Nhà tôi nằm ở một con hẻm nhỏ vắng người, hàng xóm cũng hay ngủ sớm. Nếu như gặp tên biến thái nào ở đây, vậy đời tôi coi như xong. Mặc dù tôi biết chút võ phòng thân, nhưng chỉ là võ mèo cào thôi.
    Tôi vội vã gấp ô và đóng cửa nhà, sau đó thở phào. Mặc dù biết là tôi nghĩ nhiều, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Hơn nữa, tôi còn có một cái sở thích quái đản là nghe nhịp tim đập sau khi chạy. Bởi vì mẹ tôi chết vì bệnh tim, tôi cảm giác nghe nhịp tim mới chứng tỏ mình còn sống rất tốt. Nghe thì rất ngu ngốc, nhưng cuộc sống một mình sớm đã biến tôi thành một đứa quái gở. Dù sao tôi một mình cũng đã quen với bản thân rồi nên mấy cái này cảm giác cũng không lạ.
    Nhưng bây giờ thì lạ thật. Tôi mới vừa chạy xong, vì sao không nghe thấy nhịp tim đập nhỉ? Thường thì chạy về xong, khi ngồi nghỉ tôi có thể nghe thấy cơ mà?!
    Tôi đặt tay lên trước ngực, chẳng thấy tim đập. Lạ thật...
    Lạ... Việc lạ...
    Không phải là...
    Lúc chiều học ở lớp tôi có ngủ một chút, mơ thấy một giấc mơ dài. Tôi mơ thấy, ngày cuối tuần bị xe đâm chết, sau đó tỉnh dậy.
    Có phải nói, cái giấc mơ đó là thật?
    Hiện tại cũng là thật?
    Tôi... trọng sinh?
    - Tay chân đều tê cứng cả rồi...
    Lúc vào cửa hàng tôi vội vàng nên không để ý, bây giờ mới thấy tay đều rất lạnh. Dù cho trời lạnh, đâu thể nào tay chân lại tê cứng như thế chứ. Dù sao tôi cũng mang bao tay len rất ấm mà.
    Hoặc là nói, đây là bởi vì tôi trọng sinh?
    - Cái gì mà trọng sinh cơ chứ? Thật không khoa học... - Tôi tự cười chế giễu suy nghĩ của mình.
    Nhưng dù nghĩ vậy, đêm nay tôi vẫn không ngủ được.
    
- o O o -

    Tôi rảo bước trên con đường đông đúc bận rộn, suy nghĩ không dứt. Nếu tôi trọng sinh thật, vậy thì những gì xảy ra mà tôi nghĩ là giấc mơ đó, sẽ thật sự diễn ra?
    Con mèo hoang gần đây hôm nay sẽ bị xe đâm phải. Mặc dù không chết, nhưng chân nó sẽ bị thương...
    Tiếng mèo kêu làm tôi giật mình nhìn qua. Con mèo thật sự đang bỏ chạy với chân trước khập khiễng. Tôi đứng thẫn thờ.
    - Mình thật sự trọng sinh...
    Tôi dễ tin tưởng quá rồi. Nhưng dù sao, tin còn hơn không tin.
    Suốt buổi học tôi thật sự không chú ý nổi. Mà mấy cái này tôi đã học qua rồi, cảm thấy không cần phải nghe lại nên tôi không chú ý lắm. Vấn đề trọng sinh thu hút tôi hơn bài giảng của giáo viên.
    Nếu tôi thật sự trọng sinh, vì sao lại không có nhịp tim? Không lẽ đây là cái giá phải trả sao? Nhưng không có nhịp tim chính là chết rồi...
    Cứ vậy tôi nghĩ miên man đến tận cuối buổi chiều. Lúc tiếng chuông hết giờ vang lên, tôi vội vã chạy đi. Tôi có thể hỏi chị Trầm về việc này. Lúc trước chị ấy có học ngành y, chắc sẽ biết gì đó.
    Tôi dừng lại trước cầu thang. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi sẽ ngã xuống từ bậc thứ sáu hay thứ bảy gì đó tính từ dưới lên. Phải cẩn thận mới được...
    Tôi thận trọng bước xuống từng bậc cầu thang. Tôi không muốn bị ngã đâu, thật sự đau lắm đấy. Chỉ là bất cẩn thôi nên nếu như tôi cẩn thận...
    - A!
    Tôi ngã xuống từ bậc thứ năm tính từ dưới lên, đầu va vào đâu đó hơi choáng váng.
    Nếu tôi không nhầm thì vừa rồi có ai đó đẩy tôi. Nhưng ai chứ? Tôi chẳng gây thù chuốc oán với ai cả...
    - Cậu không sao chứ? - Những người xung quanh vây lại, lo lắng hỏi.
    Tôi gượng cười, gật đầu. Trong trường có rất nhiều thành phần tốt nha. Được sống trong xã hội như vậy đúng là may mắn. Nếu như ở nơi khác, có khi lại chẳng ai quan tâm.
    - Trán cậu chảy máu rồi kìa. - Một cô bạn ái ngại nhìn tôi. - Cậu nên xuống phòng y tế đi.
    Tôi đưa tay mò mẫm tìm chiếc kính cận của mình. Không có kính tôi vẫn thấy đường đi được, nhưng không nhìn rõ mặt người khác được. Ai đó đặt nó vào tay tôi.
    - Cảm ơn.
    Tôi đeo kính, sau đó cầm lấy cặp. Đưa tay che vết thương trên trán, tôi đứng dậy. Một người đưa cho tôi chiếc ô vàng.
    - Của cậu phải không? Bây giờ cậu nên xuống phòng y tế đi.
    Tôi nhận lấy chiếc ô, gật đầu.
    - Cảm ơn.
    Tôi đi một mình xuống phòng y tế. Trong lúc ngồi yên cho cô dược sĩ khử trùng vết thương, tôi cẩn thận suy nghĩ.
    Trước thì tôi sơ ý ngã xuống, bây giờ thì có người đẩy. Sao lại như thế? Rõ ràng tôi chẳng làm gì để thay đổi được tương lai theo hiệu ứng hồ điệp cả. Mọi việc phải xảy ra đúng như định trước...
    Khoan, tôi vừa làm ngược với điều sẽ xảy ra mà. Và sau đó thì tôi vẫn ngã cầu thang. Nói như thế, mọi việc phải xảy ra đúng...
    - Được rồi, em có thể về. - Cô dược sĩ đưa tôi chiếc cặp. - Lần sau đi đứng cẩn thận đấy.
    - Vâng ạ.
    Tôi cầm lấy cặp, cảm ơn và ra về. Tôi nhíu mày, chẳng hiểu sao lại cảm thấy chiếc cặp của mình đột nhiên nặng hơn thường ngày.
    Vì chiếc cặp và tai nạn nhỏ kia, tôi tới cửa hàng Ngọt Ngào hơi muộn. Chị Trầm nhìn vết thương trên trán tôi, nhíu mày. Tôi chỉ cười cho qua và chị cũng chẳng nói gì hơn.
    Tôi mau chóng thay đồ và bắt đầu công việc. Trời hôm nay lạnh hơn hôm qua một chút, tay chân tôi đều tê cứng cả. Thật sự là làm việc trong điều kiện như thế này rất khổ sở, nhất là khi chỉ một cốc trà cũng nặng đến bất ngờ.
    Hôm nay An Bình học trưởng không đến cửa hàng Ngọt Ngào nên tôi chẳng thể trả lại chiếc ô được. Tôi đành mang nó về nhà. Tôi cũng quên mất hỏi chị Trầm về việc mình không thấy tim đập nữa. Nghĩ kĩ thì có lẽ không nên hỏi. Nếu như thật sự tim không đập không phải vì lý do nào đó thật logic, vậy không phải tôi sẽ bị coi là một cái xác sống sao?
    Tôi rùng mình với suy nghĩ của bản thân. Sau đó nhanh chóng cất cặp sách và đi tắm. Tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm để tứ chi hoạt động lại bình thường, tôi vui vẻ đi ăn khuya. Thường thì ăn khuya rất dễ làm tăng cân, nhưng tôi đang cầu tăng cân đây.
    Tôi thức rất khuya để làm bài tập, nên tự pha cho mình một tách cà phê.
    Đến khi đồng hồ đã chỉ tới hơn mười một giờ đêm, tách cà phê đã hết, bài tập cũng xong, tôi vui vẻ soạn lại sách vở và đánh răng trước khi ngủ.
    
- o O o -

    Sáng sớm thức dậy, việc đầu tiên tôi làm chính là đi tìm rửa tách cà phê hôm qua. Ừ thì tôi hơi lười một tí...
    - La la la ~~~~
    Sau khi thay băng cho vết thương trên trán, tôi vừa hát vừa chạy đi tìm chiếc bàn chải chẳng biết tối qua đã vứt ở đâu, tôi đi vào phòng tắm. Ồ, bàn chải ở trên bồn rửa mặt, với... tách cà phê hôm qua...
    Tôi cầm lấy bàn chải, như mọi khi. Nhưng không ngờ nó nặng đến mức độ không nhấc lên nổi. Tôi ngạc nhiên, đứng chết trân nhìn chiếc bàn chải.
    Có tiếng chuông điện thoại.
    Tôi bỏ qua chiếc bàn chải, vội vã đi tìm điện thoại.
    Chiếc điện thoại cũ nằm trên ghế, tại một góc phòng ngủ bừa bộn. Tôi không ngăn nắp lắm. Nhưng bỏ qua đống đồ và nhìn tên người gọi đi. Tôi cúi đầu nhìn màn hình. Là chị Trầm gọi.
    Không ngờ chị Trầm lại gọi điện, chị ấy ít khi dùng điện thoại lắm. Tôi biết, chị ấy khá giống tôi mà. Và tôi theo bản năng vươn tay ra muốn cầm di động. Nhưng quá dễ đoán rồi, tôi không nâng nó lên nổi. Tôi chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra khiến cho tôi trở nên yếu ớt đến độ không cầm nổi cái gì.
    Tiếng chuông điện thoại vẫn reo lên đầy hối thúc, giống như đợi tới khi tôi nghe điện mới có thể dừng lại. Không biết có chuyện gì mà chị Trầm lại gọi tôi, nhưng làm sao bây giờ? Tôi không tiếp được điện thoại, nên làm gì bây giờ?
    Tôi thử nhấn nút, nhưng dùng hết sức vẫn không nhấn được. Nó giống như là nhấn vào một viên đá cứng ngang ngửa kim cương được khắc thành hình một chiếc điện thoại vậy. Cảm giác thật thất bại, trong lòng tôi cồn cào khó chịu một trận, nhưng tôi vẫn như cũ không cách nào nhận điện thoại được.
    Rốt cuộc, tiếng chuông cũng dừng lại.
    Đối mặt với sự yên tĩnh trong phòng, lòng tôi xuất hiện một trận uất ức không cách nào xả ra được. Cho tới bây giờ, tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này, một cảm giác khó tả. Rốt cuộc tôi đã xảy ra chuyện gì? Tôi chỉ muốn tiếp một cuộc điện thoại thôi mà, sao lại không làm được?
    Bây giờ tôi thật sự đã tin vào việc mình trọng sinh. Và trọng sinh với tư cách một kẻ đã chết.
    Ngay khi tôi đang chết sững với sự thật mình vừa ngộ ra, di động lại vang lên. Vẫn như cũ là chị Trầm gọi tới. Tôi lại vội vươn tay ra, nhưng... chắc không cần phải nói nữa. Nhìn chằm chằm nút nhận điện thoại nho nhỏ dưới góc màn hình kia, tôi bức bối không chịu nổi. Và tôi chỉ có thể vô lực mà nhìn nút nghe trên di động, chờ tiếng chuông dừng lại lần nữa.
    Rốt cuộc thì một tiếng "Ting!" một tiếng, và tiếng chuông đã dứt. Nhưng vào lúc bất lực xoay người đi, tôi tình cờ nhìn thấy trên màn hình điện thoại đã tính giờ cuộc gọi. Tôi giật mình, phản xạ có điều kiện mà vươn tay ra muốn cầm di động, nhưng dừng lại ở lưng chừng không.
    Trong điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc của chị Trầm:
    -.... Sở Nhạc?
    Tôi sửng sờ tại chỗ.
    - Sao em nghe máy lâu vậy?
    Lúc này tôi mới phản ứng lại, vội nói:
    - Em mới dậy, vừa đi rửa mặt.
    - À.... Chị gọi chỉ để nói với em hôm nay nghỉ làm thôi. Hôm nay chị bận đến chiều, không mở cửa.
    - Vâng ạ.
    Chị Trầm tắt máy.
    Tôi ngồi phịch xuống giường, thẫn thờ. Bây giờ thì làm gì đây?
    Còn 40 phút nữa là vào lớp.
    Tôi bật cười với suy nghĩ của mình. Chắc gì đã nâng nổi cặp, nói gì đến vào lớp chứ....?
    ...
    Chờ chút, tôi vừa mới... làm sao nghe điện thoại được? Đều không nhấn được gì, chỉ nhìn nút thông thoại kia, tiếp theo... Chẳng lẽ là.... bây giờ tôi không thể làm bất cứ việc gì với vật thể xung quanh, nhưng lại có thể dùng ý niệm để khống chế? Việc này có khả năng sao?
    Tôi cười lắc đầu, chế giễu vì mình có ý nghĩ như vậy.
    Nhưng... nếu thật có thể thì sao? Nếu tôi thật có thể dùng ý niệm của mình để nghe cuộc gọi của chị Trầm thì sao? Nếu như tôi có thể thì sao?
    Tôi quay đầu lại nhìn chằm chằm di động kia, không tự chủ mà nói thì thào:
    - Ấn vào, ấn vào, ấn vào...
    Không có động tĩnh.
    Buồn bực mà hít vào một hơi khí, tôi tiếp tục nhìn chằm chằm nút ấn ở góc dưới màn hình di động, đầu óc đều tập trung nghĩ phải ấn chỗ đó xuống. Sau đó không biết qua bao lâu, ngay khi tôi nhíu mày nhăn mặt, ngay cả đầu cũng bắt đầu đau nhức, định bỏ hành động ngu ngốc này, lại thấy màn hình đã sáng.
    Tôi thật sự, dùng ý niệm của tôi mở di động rồi!
    Ngây người một lúc, một loại cảm xúc kích động nhanh chóng tràn ngập toàn thân tôi. Tôi bắt đầu ý thức được, có lẽ tình huống hiện giờ cũng không bết bát như tôi tưởng tượng. Nếu tôi có thể ấn phím ở di động, có lẽ tôi còn có thể làm chuyện khác.
    Và chính xác là có thể!
    Tôi nghĩ mình có thể lợi dụng cái này để che giấu vấn đề của mình. Vậy là có thể sinh hoạt như thường rồi!
    - Đường Sở Nhạc, cố lên! - Tôi tự cổ động mình.
    Tôi "mang" cặp, vội vã chạy đi cho kịp giờ. Băng qua ngã tư đường, tôi tình cờ nhìn thấy con mèo hoang khập khiễng bước đi. Tôi dừng bước.
    - Mèo nhỏ, lại đây.
    Con mèo quay lại, nhưng không tới gần. Tôi ngồi xuống, nhìn nó. Nó định chạy, đưa tay bắt lại. Con mèo vùng vẫy và kêu loạn. Tôi cố giữ nó lại.
    - Được rồi, ngoan nào.
    Dùng ý niệm để lấy ít đồ y tế trong cặp, tất nhiên là có sự trợ giúp một cách hờ hững của đôi bàn tay, tôi băng bó sơ qua vết thương của con mèo rồi thả nó đi. Nhìn theo một lát, tôi đứng dậy.
    - Không sợ muộn sao mà còn chơi với mèo?
    Tôi giật mình, đưa mắt nhìn qua.
    - An... An.... An....
    - Được rồi, đừng có lặp lại như thế. - An Bình học trưởng ngắt lời tôi, và anh nhìn đồng hồ rồi nhìn tôi. - Còn mười lăm phút. Đi cùng anh không? Anh có việc muốn hỏi em.
    - Hả? À... Vâng...
    Thế là tôi đi cùng với An Bình học trưởng đến trường. Không thể tả được rốt cuộc mặt tôi nó đỏ thế nào đâu. Thật ra là tôi chẳng biết mặt mình lúc đó nó trông ra làm sao, vì căn bản không thấy được. Nhưng khuôn mặt và tai nóng lên đủ làm tôi biết rồi đấy. Dù sao, trời ạ, tôi đang đi cùng với tín ngưỡng của mình đấy. Đi cùng với anh ấy... Ôi...
    Đột nhiên anh ấy nhìn qua. Tôi giật mình, vội quay mặt đi. Không biết anh ấy có thấy tôi nhìn anh ấy không nhỉ? Thật xấu hổ!!!
    - Bộ mặt anh dính gì à?
    Thế này nghĩa là anh ấy thấy rồi, làm sao đây? Hay không nói gì nhỉ?
    Tôi quay mặt đi né tránh ánh nhìn của An Bình học trưởng, cũng như giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. Anh phì cười.
    - Sao thế hả?
    Tôi vừa mới lén liếc mắt liền thấy nụ cười sáng lạn của anh, mặt muốn bùng nổ. Ôi, sao anh ấy sáng chói thế nhỉ?
    - Không... Không sao.... Mà anh bảo... muốn hỏi em gì đó...
    An Bình học trưởng tỏ ra vừa nhớ tới. Anh vỗ tay một cái.
    - Phải rồi, em có biết chị Trầm hôm nay đi đâu không.
    Tôi lắc đầu.
    - Vậy à...?
    Thấy An Bình học trưởng có vẻ mất mát, trong lòng tôi có chút khó chịu. Tôi quay mặt đi.
    - Nhưng... Nhưng mà... chị ấy sẽ rảnh vào lúc chiều...
    - Ừ... - Anh ấy trầm ngâm, lại nhìn tôi. - Trán em sao thế?
    Tôi vội lấy tay che lại, lắc đầu.
    - Không sao!
    Anh gật đầu, sau đó nhìn tôi. Anh nheo mắt như phát hiện cái gì đó lạ lùng.
    - Vì sao mỗi lần nói chuyện với anh em đều nói lắp hoặc là luống cuống vậy?
    Tôi giật mình.
    - Hả? Gì? Em... Em thế nào?
    Tôi luống cuống đến độ quay vòng, kính cũng lệch. Anh đưa tay sửa kính lại cho tôi, phì cười.
    - Em lại lắp bắp rồi.
    Tôi nhìn sự sáng chói của An Bình học trưởng, tim đập thình thịch và tai nóng lên. Tôi... Tôi không thể tiếp tục nữa rồi!
    - Cái này... Đến trường rồi, em... em đi trước!!!
    Tôi lập tức bỏ chạy, suýt chút là quên cả nâng cặp lên. Lúc về tới lớp tinh thần tôi đã hoàn toàn kiệt quệ, bỏ cặp xuống mà tôi có cảm giác vô cùng hạnh phúc như vừa được trao trả tự do sau khi bị giam trong tầng tầng lớp lớp xiềng xích.
    Nghĩ lại thì tôi đánh giá mình quá cao rồi. Vừa lúc đi với An Bình học trưởng tôi còn không chú ý nâng cặp, kết quả còn có mấy lần suýt hôn đất mẹ. Chắc phải làm quen hơn nữa thì tôi mới có thể vừa ngụy trang cho việc nâng đồ vật và làm việc khác.
    Nghĩ đến đây, tôi có chút dự cảm xấu.
    Tôi nằm dài trên bàn, tập trung tổng kết lại những việc xảy ra sau khi trọng sinh. Ngoại trừ không có nhịp tim, tôi biết được chỉ cần một chút lạnh tay chân sẽ lập tức đông cứng lại. Nó như nhắc nhở rằng tôi đã chết vậy. Và qua việc ngã cầu thang hôm trước, tôi biết rằng mọi mốc sự kiện sẽ phải diễn ra theo đúng như những gì "đã" xảy ra. Ví dụ như nếu trước khi trọng sinh tôi có ngã lần nào, vào giờ phút giây nào, thì chính vào lúc sau khi trọng sinh này sẽ ngã giống hệt như thế. Nếu không phải tôi tự làm, vậy liền sẽ xuất hiện một bàn tay thay tôi làm.
    Đúng vậy, tôi phát hiện ra, dù làm gì cũng không thể trốn tránh số phận.
    Nghĩa là, dù làm gì thì tôi cũng phải chết vào cuối tuần này.
    - Chết...
    Nghĩ tới đây trong lòng tôi có chút ảm đạm cùng hoảng hốt. Biết trước lúc mình chết và lý do, nhưng lại không thay đổi được gì...
    Không biết rốt cuộc tôi trọng sinh để làm gì chứ? Lại chết lần nữa à?
    ...
    Hay... là để làm những điều còn chưa kịp làm?
    Nhưng tôi chẳng có việc gì mà mình muốn làm trước khi chết cả. Tôi sống mưu sinh chỉ vì chẳng có lý do để chết thôi. Tôi sống để làm việc, và làm việc để sống. Tôi không hề có mục tiêu gì cả.
    Có điều, nếu như phải làm theo số phận định sẵn để xảy ra, làm sao tôi có thể làm những việc mà không nằm trong những gì "đã" xảy ra trước khi trọng sinh?
    Nhưng hình như sẽ có ngoại lệ. Giống như việc sáng nay tôi băng bó sơ qua cho con mèo, và đi học cùng An Bình học trưởng vậy. Rõ ràng là trước khi trọng sinh việc này không có xảy ra mà...
    Ôi tôi bối rối quá...
    Và cứ thế, tới tận lúc về tôi vẫn còn suy nghĩ miên man. Cũng vì thế nên lớ ngớ thế nào tôi đi tới luôn cửa hàng Ngọt Ngào. Vỗ trán một cái, định xoay người đi về, tôi liền nhìn thấy An Bình học trưởng đứng gần đó. Trông anh ấy có vẻ buồn rầu. Thật không biết là anh ấy buồn việc gì nữa...
    Tôi sực nhớ phải trả chiếc ô cho anh ấy. Phải rồi, trước khi trọng sinh tôi vẫn chưa trả lại cho anh ấy chiếc ô nữa. Xem như là hoàn thành một việc mình chưa kịp làm đi.
    - Xem nào... Bánh Rán...
    Bánh Rán là cái tên tôi đặt cho chiếc ô. Tôi biết, nghe rất tự kỷ phải không?
    - Để quên rồi...
    Lúc sáng vội vội vàng vàng tôi để quên Bánh Rán ở nhà rồi. Thôi vậy, để ngày mai đi. À mà sau khi trọng sinh tính tới giờ là đã ba ngày rồi. Vậy tôi còn 4 ngày nữa để trả lại Bánh Rán. Còn thong thả chán!
    Nghĩ vậy, tôi nhìn qua An Bình học trưởng một cái rồi quay lưng ra về.
    
- o O o -

    Một cách thành thật thì hôm nay tôi "khá" là an nhàn. Cô bạn đồng nghiệp của tôi đã khỏi bệnh và đi làm lại. Cậu ấy tên là Giản Mạt, cũng là bạn thân và là người bạn duy nhất của tôi. Cậu ấy học trường khác tôi. Không phải mưu sinh giống tôi, Giản Mạt làm việc ở Ngọt Ngào chỉ để tìm niềm vui và có thêm thời gian vui vẻ với tôi thôi. Cậu ấy luôn như thế, làm nhiều điều vô bổ, chỉ vì muốn ở cạnh tôi.
    Và tôi cũng thích như thế.
    Có một cô bạn tinh quái nhưng không kém phần tinh tế như Giản Mạt, không biết có phải là phúc phần của tôi không. Nhưng hiện tại tôi đang bưng bê đến sấp mặt trong khi cậu ấy đang tán dóc chuyện gì đó trên trời dưới đất với 2 vị khách quen. Có điều, dù sao tôi cũng quen rồi.
    Tiếng chuông báo có khách vang lên. Tôi cũng không có đủ tinh thần để dời đi sự chú ý nên cũng không để tâm, tập trung mang đống ly cốc về. Vừa mới đặt xuống là tôi đều mệt đến lả. Định ngồi xuống thì Giản Mạt lập tức kéo tôi đi.
    - Gì thế Mạt Mạt? Tớ mệt lắm rồi đó, cho tớ nghỉ chút đi. Giờ còn đông khách lắm, lát nữa tớ cũng còn phải chạy nữa... - Tôi phàn nàn.
    - Được rồi mà. - Giản Mạt ngắt lời tôi.
    Kéo tôi tránh xa quầy tiếp khách, Giản Mạt chỉ về phía chị Trầm. Tôi tò mò quan sát.
    Chị Trầm ngồi chống tay trên bàn, nói chuyện với một chàng trai. Có vẻ chị đang vui. Còn người kia...
    - An Bình học trưởng?
    Giản Mạt đẩy tay tôi, tôi dùng tay hất tay cậu ấy ra bằng cách ngụy trang bởi ý niệm và tiếp tục quan sát. An Bình học trưởng đang nói chuyện với chị Trầm, mặt hiếm có hơi đỏ. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy tức giận, nhưng cố đè xuống.
    - Không có gì hết, tớ đi làm việc!
    Chẳng hiểu sao tôi lại thấy bực bội.
    - Này...!
    ...
    Đến lúc hết khách thì tôi mới nhớ tới việc trả Bánh Rán. Quay lại thì đã không thấy An Bình học trưởng đâu nữa, chắc đã về từ sớm rồi...
    - Này Đường Nhạc, - Đường Nhạc là cách gọi tắt Giản Mạt dùng để gọi tôi. - cậu thích anh An Bình mà phải không? Thấy anh ấy nói chuyện với chị Trầm mà không khó chịu à?
    Tôi hơi ngừng lại, suýt chút làm mấy món đồ trên tay rơi mất. Tôi tỏ ra không sao. Mà thật sự thì cũng có sao đâu.
    - Khó chịu gì chứ? Tớ có phải là gì của anh ấy đâu.
    Giản Mạt nhăn mặt.
    - Này, cậu yêu đơn phương anh ấy một năm rồi, không định tỏ tình à? Nốt năm sau là anh ấy tốt nghiệp, chẳng lẽ cậu muốn đợi đến lúc đó?
    Tôi trầm mặc một lúc.
    - Tớ đã nói đây là bí mật rồi...
    - Thế là cậu định im lặng sao? Sau này không gặp nữa có quên được không?
    Tôi im lặng. Giản Mạt giành lấy đồ trên tay tôi, mang đi.
    - Về sớm mà suy nghĩ đi. Tớ đã nói nhiều lần rồi.
    Thì trước đây Giản Mạt từng nói qua việc này, nhưng tôi cũng chỉ cười cho qua mà thôi. Nhưng lần này lại có chút khác biệt.
    Hôm nay là ngày thứ tư sau khi tôi trọng sinh, tôi còn ba ngày.
    
- o O o -

    Hôm nay là ngày thứ năm sau khi tôi trọng sinh.
    Sau khi dùng băng dán cá nhân dán lên vết thương sắp lành trên trán và chắc chắn mình có mang theo Bánh Rán, tôi đi ra khỏi nhà. Tính tới hôm nay mà nói, tôi đã hoàn toàn học được cách phân tâm để không gặp bất cứ vấn đề gì trong các cử động giả hàng ngày. Thì, cũng như là vừa dùng tinh thần để điều khiển vật dụng, cũng vừa để sự chú ý của mình cho một việc khác được.
    Tôi biết, tôi học rất nhanh.
    Hôm nay tôi có một ý tưởng thú vị, đó là cúp tiết. Dù sao mấy cái bài giảng đó tôi đã học qua rồi, cuối tuần cũng sẽ phải chết. Cần thiết gì phải phí thời gian ở trong lớp trong khi tôi không cần tới chứ?
    Mà, kể ra thì tôi tiếp nhận sự thật này cũng nhanh thật đấy...!
    Sau khi trốn khỏi ánh mắt của mọi người và trốn ra phía vườn sau trường, tôi thong thả dạo bước. Với một học sinh xem việc đi học muộn là một sai lầm lớn, và không làm bài tập là trọng tội như tôi, thì việc cúp tiết chính là tội tày trời, và là việc trước kia không bao giờ tôi dám nghĩ tới. Vì thế cảm giác này với tôi rất khác lạ, và rất thú vị. Trong khi mọi người đang phải chú tâm vào bài giảng hay vật lộn với đống bài tập, thì tôi lại thong thả đi lung tung.
    Tôi đi đến vườn hoa, định ngồi nghỉ một lát. Thật ngạc nhiên khi có người ở đây. Xem ra tôi không phải người duy nhất cúp tiết. Dù sao thì tôi cũng không muốn bị ai thấy, nên tốt hơn hết là bỏ đi.
    - Này, đi đâu thế?
    Tôi quay người lại, nhìn qua.
    - An Bình...
    An Bình học trưởng lại cúp tiết?
    - Sở Nhạc? - Anh kinh ngạc. - Anh tưởng giờ này em phải ở trong lớp?
    Tôi cười trừ.
    - Đừng đứng đó nữa, lại đây ngồi đi. Giờ này không có ai ở đây đâu.
    Tôi bất đắc dĩ đi lại và ngồi xuống ở cách chỗ An Bình học trưởng không xa. Anh nhìn tôi.
    - Anh tưởng một học sinh chuyên cần như em không bao giờ biết cúp tiết?
    Tôi cảm giác thấy câu này hình như là muốn chế giễu mình, im lặng cúi đầu. Anh ấy cũng không nói gì thêm.
    Thật sự không ngờ được là "vị thần" trong tâm trí tôi lại cúp tiết. Tôi không cách nào tin được luôn ấy! Trong mắt tôi anh ấy rất hoàn hảo, là hình ảnh thiên liêng không chút trầy xước!
    Nhưng tôi đoán là "thần" cũng có lúc tầm thường nhỉ?
    Hai người chúng tôi cứ ngồi đó, im lặng và không nói gì với nhau cả. Thỉnh thoảng tôi lại lén nhìn qua anh ấy một chút. Nói thật thì có cơ hội tốt thế này, dại gì mà không nhìn nhiều hơn một chút chứ?
    - Này, hai em kia!
    An Bình học trưởng vội bật dậy.
    - Bị bắt rồi, chạy nhanh!
    Nói rồi anh kéo tay tôi chạy đi. Tôi còn ngơ ngác chẳng hiểu gì, bị anh kéo chạy đi mất.
    Kết quả, rất phũ phàng.
    Bọn tôi không trốn được thầy giám thị, bị bắt vào phòng giáo viên, nghe trách phạt một trận. Đã thế còn bị phạt sáng mai phải đi sớm dọn dẹp bể bơi. Tôi hận bể bơi nhất đấy, bởi vì tôi không biết bơi. Lúc nhỏ tôi có một lần suýt chết đuối, thành ra sợ xuống nước bơi lắm.
    Nhưng mà bị phạt cùng với An Bình học trưởng, dọn bể bơi tính ra cũng không tệ lắm.
    
- o O o -

    Sáng ngày thứ sáu sau khi trọng sinh, tôi tới sớm để dọn bể bơi.
    Tuy nói sớm, nhưng An Bình học trưởng còn tới sớm hơn tôi nữa. Lúc tôi đứng trước bể bơi, anh ấy đã có mặt từ lúc nào để xử lý việc thay nước bể bơi rồi. Tôi chỉ cần dọn dẹp xung quanh thôi, khá nhẹ nhàng. Do xung quanh bể bơi hơi trơn nên cần cẩn thận một chút, còn lại không đáng kể.
    Vì thế nên tôi cũng không hỏi gì thêm, trực tiếp xắn tay áo và bắt đầu làm việc.
    - Không phải là chỉ cần vớt lá cây hay gì đó trong bể thôi sao? Sao anh lại thay nước luôn vậy? - Nhìn nước trong bể đang đầy dần, tôi hỏi.
    Anh chỉ cười không nói. Tôi cũng không hỏi gì thêm.
    - Lần đầu tiên nghe em nói một câu nguyên vẹn không lắp bắp với anh.
    Tôi giật mình. Anh cười nhìn tôi. Tôi vội quay đi.
    - Không... Không có... Em...
    - Này, cẩn thận!
    -???
    "Tùm!!!"
    Đoán thử xem là gì?
    Vâng, tôi rơi xuống hồ nước đấy.
    Còn chưa kể bây giờ là mùa đông. Vẫn may nước mới thay nên không quá lạnh. Có điều với một con nhóc sợ nước như tôi, đây là cả một vấn đề. Thế mà còn thêm một cái tôi rất mẫn cảm với cái lạnh, tay chân đều đông cứng. Vì thế nên chẳng kịp vùng vẫy thì tôi đã chìm xuống mất rồi.
    Lúc tỉnh táo lại thì tôi đã ở trong phòng y tế. Nhìn đồng phục vẫn còn ướt, tôi nhíu mày.
    - Dậy rồi à? Hôm nay không thấy cô dược sĩ, chỉ có thể mượn tạm chỗ cho em nằm thôi.
    An Bình học trưởng ngồi phía xa, áo quần đã khô. Anh không nhìn tôi mà quay mặt đi, chân bước tới và đưa cho tôi một cốc sữa nóng.
    - Anh lấy dưới nhà ăn đấy, em uống đi. Sau đó thì lau cho khô tóc, sấy khô quần áo rồi vào lớp. Bắt đầu tiết học rồi, anh đi trước.
    Đợi tôi cầm lấy cốc sữa rồi, không đợi tôi nói gì anh liền ném cho tôi chiếc khăn bông rồi bỏ đi. Tới tận lúc đi anh vẫn có vẻ bối rối, không nhìn tôi cái nào. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa.
    Nhưng mà tôi cũng rất nhanh hiểu ra.
    Đồng phục của tôi vẫn còn ướt, áo sơ mi bám sát vào cơ thể. Tóc ướt bù xù, dáng bộ thì xốc xếch.
    - Cái này...
    Tôi chắc mặt mình đã đỏ lên rồi. Aaaaa xấu hổ thật!!!
    Tôi lấy khăn vò đầu tóc rối bù xù thêm rối, đem hết tâm tư tự trút xuống cái động tác này.
    "Này, cậu yêu đơn phương anh ấy một năm rồi, không định tỏ tình à? Nốt năm sau là anh ấy tốt nghiệp, chẳng lẽ cậu muốn đợi đến lúc đó?"
    Lời nói của Giản Mạt vang lên trong đầu. Tôi dừng động tác, suy nghĩ. Tôi còn mỗi một ngày mai nữa thôi, không chờ được nữa. Nếu như nói...
    Dù sao cũng sẽ chết, tỏ tình có thành công hay không cũng chẳng phải là vấn đề nữa rồi. Đã thế thì thử xem thôi. Dù sao... tôi cũng thích anh ấy một năm rồi. Cứ giữ mãi đến khi chết âu cũng là điều đáng để tiếc nuối...
    - Được rồi, Sở Nhạc. Mặc kệ anh ấy đã thích ai rồi, mày chỉ nói ra tình cảm của mày mà thôi. Can đảm nào!
    Quyết định thế, thành hôm nay tôi không muốn đem trả lại Báng Rán cho An Bình học trưởng.
    
- o O o -

    Ngày cuối cùng để tồn tại có cảm giác như thế nào?
    Càng gần lúc trở về từ cửa hàng Ngọt Ngào, lòng tôi càng cồn cào. Mặc dù biết không tránh được, cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn không thể nào bình tĩnh trước cái chết sắp đến của bản thân.
    Làm sao có ai bình tĩnh được trước tình cảnh này cơ chứ? Bản năng của con người chính là sinh tồn mà.
    Hôm nay khách đông lắm. Đêm giáng sinh lạnh lẽo, ai cũng mặc áo bông ấm áp. Mọi người đều cùng gia đình, người yêu, bạn bè ra ngoài cả. Trong khi tôi phải chuẩn bị tinh thần cho cái chết của mình, mọi người lại rất vui vẻ. Thật đáng ghen tỵ!
    Tôi chẳng ngơi tay ngơi chân tí nào, cứ phải đi qua đi lại. Giản Mạt cũng chẳng có thời gian tán dóc với khách, bận túi bụi.
    Mãi đến hơn chín giờ khách mới vắng bớt. Tôi và Giản Mạt tựa vào nhau mà thở.
    - Mệt thật đấy! - Giản Mạt nói.
    - Ừ. - Tôi đáp lời.
    Hai đứa im lặng một lúc lâu.
    - Mạt Mạt này.
    - Gì hả?
    - Nếu một ngày tớ không ở đây nữa, cậu sẽ làm gì?
    Giản Mạt quay qua nhìn tôi, nhíu mày.
    - Cậu định đi đâu hả?
    Tôi lắc đầu.
    - "Nếu" thôi mà.
    Chỉ là "nếu" thôi. Nhưng cái "nếu" đó đã chắc chắn đến 99% sẽ xảy ra rồi. Tôi nghĩ ít nhất trước khi ra đi phải nói lời tạm biệt với cô bạn thân nhất của mình.
    - Tớ nhất định sẽ đi tìm cậu! Tìm cho ra mới thôi!
    - Ừ. - Tôi hơi lặng. - Cảm ơn cậu.
    Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tớ. Cảm ơn cậu vì đã luôn ở cạnh tớ. Cảm ơn cậu vì đã quan tâm tớ. Cảm ơn cậu vì những lần an ủi tớ. Cảm ơn cậu... vì tất cả mọi thứ...!
    - Gì thế hả? Giờ mới biết tớ tốt à? Sau này phải trân trọng tớ, có biết không? Đừng suốt ngày ca cẩm tớ nữa. - Giản Mạt đẩy tay tôi.
    Tôi gật đầu lấy lệ. Cửa lại mở, An Bình học trưởng đi vào. Tôi đứng dậy.
    - An Bình học trưởng, giáng sinh an lành!
    - Anh An Bình, giáng sinh an lành.
    - Giáng sinh an lành, Sở Nhạc, Giản Mạt, - anh nhìn qua chị Trầm. - cả chị nữa, chị Trầm.
    Chị Trầm mỉm cười gật đầu. Chị nhìn tôi.
    - Sở Nhạc này, chị có làm cho em một cái bánh này.
    Chị đặt nó lên bàn, đẩy về phía tôi. Tôi nhìn chằm chằm cái bánh. Phải rồi, cái bánh mà trước khi trọng sinh tôi không thể nào ăn được.
    - Bây giờ mang nó về nhà cũng chỉ có mình em, hay là cắt nó ra ăn đi?
    Chị Trầm lại cười.
    - Chị tặng nó cho em đấy. Còn bây giờ chúng ta ăn cái này.
    Chị Trầm lại lấy ra một cái bánh khác, một cái có vẻ lớn hơn cái chị cho tôi. Chị không nói hai lời, cắt bánh.
    - Em muốn ăn con người tuyết đó!!!
    - Được rồi mà.
    Tôi ngồi nhìn chị Trầm cắt bánh trong khi Giản Mạt lăng xăng chỉ trỏ. Chẳng biết An Bình học trưởng tới gần tôi lúc nào.
    - Không thích bánh hả?
    Tôi chỉ lắc đầu mà không trả lời, mắt nhìn chằm chằm Giản Mạt. Giản Mạt mang tới hai dĩa bánh, một cho tôi, một cho An Bình học trưởng. Tôi cầm lấy, bắt đầu ăn.
    ...
    Nhìn cửa hàng trống vắng không còn vị khách nào, tâm trạng của tôi xuống dốc không phanh. Lòng nặng nề, tôi lấy ra Bánh Rán từ trong cặp. Tôi quay qua An Bình học trưởng.
    - An Bình học trưởng, em trả cho anh chiếc ô...
    Anh nhận lấy chiếc ô, cười nhìn tôi.
    - Bây giờ mới trả sao? - Anh nói bằng giọng điệu hài hước.
    Tôi gượng cười gật đầu. Sau đó vừa nghĩ tới, định nói muốn nói chuyện riêng với anh mà lại thôi. Dù sao cũng sắp chết rồi, nói ra rồi thì sao chứ? Sau khi tôi chết rồi, những tình cảm này còn có ý nghĩa gì? Thôi thì bỏ đi...
    Tôi chợt nảy ra ý tưởng trốn tránh. Chỉ cần ở lại thêm một lát nữa thì tôi sẽ tránh được tai nạn đó rồi. Khi đó tôi sẽ không phải chết nữa!
    Nhưng thật sự là không thể trốn tránh số phận. Một bàn vô hình tay đẩy tôi bước đi ra ngoài. Cố dừng lại nhưng không được, tôi đành tiếp tục đi.
    - Em về trước đây, trễ quá rồi. Mọi người ở lại mạnh khỏe.
    Không để tâm ánh nhìn kỳ quái của Giản Mạt, chị Trầm và An Bình học trưởng, tôi đi nhanh ra ngoài. Bên ngoài tuyết vừa rơi, những bông tuyết trắng ngần bay theo chiều gió. Chà, đẹp quá. Hôm nay là một ngày giáng sinh tuyệt vời.... nhỉ?
    Chắc cũng là một ngày đẹp để chết...
    Bàn tay tôi tê cứng khó chịu, khuôn mặt phỏng chừng đã đỏ ửng vì lạnh rồi. Tôi lê từng bước chân nặng nề trên tuyết lạnh, hướng về nhà.
    Tâm trạng tôi rất nặng nề. Từng bước chân như nặng nề đánh vào trong lòng tôi, đau đến quặn thắt. Tại sao tôi lại phải chết? Tại sao đã trọng sinh nhưng vẫn phải chết? Tại sao tôi không được sống thêm chút nữa? Không muốn! Không muốn chết chút nào!
    Trong thâm tôi gào thét giữa tuyệt vọng. Cơ thể đã không còn nằm trong sự điều khiển của tôi nữa. Nó cứ bước đi. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy quý trọng cuộc sống của bản thân. Trước giờ tôi luôn nghĩ, rằng tôi sống chỉ vì không có lý do để chết. Nhưng bây giờ đối diện với cái chết, tôi mới biết rằng tôi muốn tiếp tục sống đến mức nào.
    Tôi... không muốn chết... Không muốn chết một chút nào...
    Nhưng bây giờ hối hận đã là quá muộn. Không gì có thể thay đổi được cái chết này nữa cả...
    - Sở Nhạc!
    Nghe tiếng gọi, tôi rất muốn dừng lại. Nhưng đó chỉ là mong muốn của tôi, bởi vì chân tôi vẫn bước và bàn tay lạnh lẽo phía sau vẫn đẩy tôi tới trước. Cổ họng tôi nghẹn đầy những cảm xúc, nước mắt đọng lại trên khóe mi. Tuyết vẫn rơi một cách vô tình, tay tôi đã không còn cảm giác nữa.
    Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, kéo lại.
    - Sở Nhạc, em nghe anh nói không?
    Tôi quay lại nhìn anh, nước mắt giàn giụa.
    - An Bình học trưởng...
    Giọng tôi khàn đặc, nói không ra hơi nữa. Vì thế tôi chỉ đành dừng lại. Thật kỳ lạ là chân tôi đã không còn bước đi nữa.
    - Em sao thế? Tay em lạnh quá.
    Anh cầm tay tôi, mày nhíu lại lo lắng. Tôi chẳng biết phải làm gì. Cái lạnh lan khắp cơ thể, như có những đợt gió tuyết đi xuyên qua. Nhưng tay của anh lại rất ấm áp, nó xua tan đi lạnh giá. Tôi thiết nghĩ, cảm giác của cô bé bán diêm giữa mùa đông buốt giá, chắc cũng chỉ đến thế này.
    - Anh nghe Giản Mạt bảo hôm nay em nói mấy lời kỳ lạ lắm, thái độ cũng lạ. Để em về một mình anh không an tâm, anh đưa em về.
    Nói rồi anh cầm lấy cặp tôi khoác lên vai và cầm lấy cái bánh trên tay tôi. Anh kéo tôi đi, tôi cũng đi theo anh.
    - An Bình học trưởng.
    - Sao hả? - Anh nói mà vẫn bước đi không quay lại.
    - Em thích anh.
    Anh dừng chân lại. Và anh quay lưng nhìn tôi.
    - Em nói gì?
    Tôi hít vào một hơi lấy hết tất cả can đảm. Gió như gào thét bên tai tôi.
    - Em thích anh. Em thích anh một năm rồi.
    Tay anh buông thõng, thả tay tôi ra. Bàn tay lạnh buốt lại xuất hiện, đẩy tôi bước tới. Phía xa xa một chiếc xe ô tô đang đi tới, đèn pha sáng chói. Tôi cảm thấy, nhất định phải nói ra hết những tình cảm suốt một năm nay rồi mới được phép chết.
    Tôi quay về phía anh, một bàn tay lạnh lẽo kéo tôi đi lùi. Tôi chậm rãi bước, mắt luyến tiếc nhìn anh.
    - Em thích anh từ một năm trước rồi. Thấy anh nói chuyện với chị Trầm và mấy cô gái khác, em khó chịu lắm. Nhưng mà em không dám nói gì hết. Em không biết anh có chút tình cảm gì cho em không, nhưng xin anh hãy tiếp nhận tình cảm của em. Với em, anh chính là người tuyệt vời nhất.
    - Sở Nhạc!!!
    Tiếng gọi của anh vang lên cùng lúc với tiếng còi xe và tiếng thắng xe chói tai. Đúng là quen thuộc, tôi từng nghe thấy âm thanh này rồi.
    Chiếc xe và tôi xảy ra va chạm, tôi văng ra phía xa. Tất cả xảy ra chỉ trong chốc lát, và qua đó xóa tan đi mười sáu năm tuổi đời của tôi.
    Tuyết vẫn rơi một cách vô tình. Dưới con đường phủ tuyết đường lạnh lẽo, một mình tôi nằm đó. Khu vực vắng người này, giữa đêm chẳng có ai...
    - Sở Nhạc!!!
    An Bình học trưởng đi tới, đem tôi nâng lên. Ngực tôi đau nhói, làm hơi thở của tôi trở nên gấp gáp. Những đau đớn làm ý thức của tôi mờ nhạt. Tôi gắng gượng nhìn người đang ôm tôi trong lòng. Chợt tôi cảm thấy, tuyết hóa ra cũng thật ấm áp.
    - Sở Nhạc, em cố gắng, không sao đâu. Anh sẽ gọi cấp cứu.
    Tôi đưa tay ngăn động tác lấy điện thoại một cách luống cuống vì sợ hãi và lo lắng của anh lại.
    - Không kịp... nữa đâu... Em... chỉ muốn... trước khi chết... có thể nói... với anh... Điều mà em đã...
    Cơn đau chặn ngang lời nói, trong miệng tôi máu tanh trào ra. Tôi cố nuốt ngược lại, gắng gượng.
    - Em đã.... giấu suốt một năm...
    - Đừng... Đừng nói nữa. Em giữ sức đi, sẽ không sao.
    Anh hoảng hốt đưa tay lau vết máu trên khuôn mặt tôi. Và anh ôm lấy tôi. Điều mà tôi không bao giờ dám nghĩ tới, nhưng anh thật sự ôm lấy tôi. Tận hưởng sự ấm áp từ lồng ngực của anh, tôi mỉm cười. Thế này thì... chết cũng đáng... Dù sao, tôi cũng chưa từng mong rằng sẽ được đáp lại tình cảm. Thế này cũng tốt. Chết rồi sẽ không còn suy nghĩ nhiều vậy nữa... Dù là tôi rất muốn sống, nhưng là...
    - Đường Sở Nhạc, em không được phép chết. Nói cho em biết, anh cũng thích em. Anh thích em từ một năm trước rồi. Anh lúc nào cũng muốn nhìn thấy em hết. Anh nói chuyện với chị Trầm, chỉ là muốn hỏi chị ấy, làm sao có thể làm cho em vui vẻ và nói với em anh thích em. Anh thích em thật lòng đấy. Anh sợ nói ra em đã sợ sẽ thêm tránh xa anh. Đường Sở Nhạc, anh thích em! Thế nên là, em không được chết!
    Tôi chợt sững sờ. Hóa ra anh cũng thích tôi. Và tôi bỗng cảm thấy tiếc nuối. Nếu như tôi nói với anh rằng tôi thích anh sớm một chút, biết đâu bây giờ đã khác rồi?
    Nhưng đã không còn có thể bù đắp lại sai lầm được nữa...
    - Tống An Bình... em không sợ anh... Đường Sở Nhạc em... thích anh nhất... Thích Tống... Tống An Bình anh... nh...
    Có tiếng còi xe cứu thương. Hình như là do người đâm phải tôi gọi. Phải rồi, tôi chết là bởi vì vội vã về nhà ăn bánh mà chị Trầm cho, vì thế nên vội đi qua khi đèn đỏ còn sáng... Lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng, tôi dung túng cho bản thân...
    Nhưng mà trước khi chết kịp nói ra tình cảm của mình, tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn lắm. Ít nhất, tôi biết được người mà mình yêu đơn phương suốt một năm, cũng thích mình.
    Tuyết trắng nhuộm đỏ màu máu chưa kịp khô. Tôi thu vào mắt hình ảnh cuối cùng của cuộc đời, mỉm cười. Giữa trời đông giá lạnh và những bông tuyết đêm giáng sinh, tôi lại cảm thấy ấm áp. Phải rồi, không còn thấy đau nữa. Mọi thứ... sẽ ổn thôi...
    Sau khi tôi chết...

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân