Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Yêu Em, Anh Đã Sai Tác Giả: Sưu Tầm    
    Đó là một buổi chiều buồn ở ngoài nóc hầm Thủ Thiêm nơi mà tôi hay ra ngắm về Q4, về nơi trước kia em ở là nơi nhiều kỉ niệm, là nơi mà tất cả cung bậc cảm xúc của một con người được thể hiện, nơi mà hình ảnh của em lại xuât hiện trong kí ức, khuôn mặt tròn, dễ thương, hơi lùn nhưng trên 1m50. Tiếng sóng nước vỗ vào bờ làm cảm xúc tôi trở nên trầm lắng, lúc tôi buồn thì hay ra ngoài đó. Mỗi lần ra là kỉ niệm trong trái tim tôi lại xuất hiện. Đã hơn 10 năm rồi, em đã sống thế nào, nói quên em ư, tôi không làm được…
    Tôi là Hoàng Huy Du là một dân tỉnh, nói vậy chứ từ năm lớp 10 tôi đã học ở Sài Gòn: cái nơi có mật độ sinh sống cao nhất cả nước, nhưng tôi cũng không tiếp xúc vs cái nơi có nhịp độ sống đó thường xuyên, vì tôi học trong một trường nội trú có tiếng ở Q.Tân Phú. Hồi đó ai cũng nghĩ tôi có người yêu rồi vì tôi cao 1m80, dáng người chuẩn lại còn biết chơi Piano. Tôi bị tai nạn năm lớp 9 nên trên cánh tay phải có vết sẹo lồi và vết nám do ăn nắng, có lẽ một phần nào đó người ta nghĩ tôi là racing boy. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Cuối cùng tôi cũng xong lớp 12, xong kì thi tốt nghiệp. Tôi thi đỗ trường đại học KHTN và học ngành sinh học. Khi vào đại học tôi cứ nghĩ là nhẹ nhàng lắm nhưng không phải vậy, nó đối vs tôi thật nặng nề này thì lý thuyết đại cương, thực hành… rất nhiều áp lực đó làm tôi quên đi là tôi phải có ai đó khi tôi có tâm sự. Khi tôi học buổi đầu tiên môn Thực hành sinh học đại cương, có một bạn nữ đi học trễ và không có nhóm, giảng viên xếp bạn ấy vào nhóm tôi, bạn tên Uyên Nhi, bằng tuổi tôi cũng là sinh viên năm nhất và học chung với lớp tôi và là lớp phó học tập của lớp, buổi đó diễn ra khá suông sẻ, chúng tôi làm thực hành rất ăn ý, lúc Uyên Nhi nói thì tôi rất thích giọng nói của em, giọng bắc trộn vs gọng nam, nghe rất hay. Sau thực hành xong thì bạn ấy đi ăn trưa bên IU còn tôi vs quán cơm của trường và ăn vs thằng Nhân lớp phó phong trào, sau này cũng là lớp trưởng lớp tôi. Tới thứ 6 thì lớp bắt đầu tổ chức họp hằng tháng để triển khai kế hoạch, lúc đó cũng có em, tôi kêu em ngồi với tôi cho vui, em cũng nhiệt tình ngồi xuống. Sau khi họp xong, Nhân hỏi tôi:
    - Huy Du ơi, đi xem phim với tao và thằng Huân không
    - Đi chứ, đang tính rủ Uyên Nhi đi chung cho vui nè.
    - Ừ thì rủ đi
    Lúc đó tôi quay lại tìm Uyên Nhi và hỏi
    - Uyên Nhi ơi, đi xem phim với tôi và tụ thằng Nhân không?
    - Tui cũng muốn đi nhưng gọi điện hỏi anh đã < tới sau này tôi mới biết là gọi điện cho người yêu xin phép>
    - Chắc không đi được đâu tại anh không cho đi.
    Nhưng lúc đó vs sự thuyết phục của tôi thì em cũng chịu đi.
    Chúng tôi đi coi phim ma. Dù nó không gê rợn lắm nhưng cũng đủ hù dọa nhẹ, lúc tới cảnh gay cấn thì em lại không dám nhìn mà ôm tay tôi, dựa vào người tôi, lúc đó tôi chỉ nghĩ là phản xạ tự nhiên của bọn nữ thôi, mãi sau này tôi mới biết rằng là em cố tình dựa. Khi coi phim xong bọn nó chở hai đứa tôi ra đón bus 52 ở chỗ trạm coca-cola. Nhưng đâu ngờ rằng bus 52 nó bỏ trạm đó, thế là 2 đứa tôi phải đi bộ tới trạm ngã tư Thủ Đức. Lúc vừa đi tự nhiên em khóc, tôi hỏi:
    - Sao bà khóc vậy, bà khóc người ta nhìn tôi người ta nghĩ tôi chửi bà hay dụ dỗ bà thì sao?
    - Tui sợ lạc, tui sợ ở nơi ngoại ô này.
    - Có gì đâu mà sợ, có tui đây mà, vs lại bà ở Sài Gòn từ nhỏ rồi mà còn sợ.
    Tôi vừa đi vừa dỗ dành em, dỗ cho em nín. Cuối cùng cũng đi tới trạm bus, tôi chọc em cười, hai đứa có cảm giác như không còn xa cách, nói chuyện cũng cởi mở hơn. Lúc lên bus, đi một quãng thì em dựa vào vai tôi, cảm xúc lúc đó của tôi không thể nào nói được, một cảm giác kì lạ, khó tả lắm, em đưa tay ra và theo bản năng thì tôi nắm tay em thôi. Đã 18h hơn, đèn phố đã bật lên, tôi và em đang đi trên xa lộ hà nội, có lẽ là qua địa phận Quận 2 rồi. Hai đứa chỉ biết im lặng, tôi mởi lời hỏi:
    - Bà hôm nay đi cảm thấy sao?
    - Vui lắm cơ.
    - Vui mà sao cái mặt cứ như cái mâm thế kia, có chuyện gì làm bà buồn hả, có thể tâm sự tui nghe được không?
    - Không có gì đâu, chỉ là tối tâm trạng nó ‘’low’’ một chút ấy mà, đừng lo.
    - uhm, cái gì buồn thì nên quên đi.
    Lúc đó em im lặng, không nói gì. Lúc tôi gần xuống trạm thì tay vẫn còn đang nắm, theo phản xạ tự nhiên của con người, tôi hôn lên tay em và đi xuống trạm. Tối về tôi cứ nhớ mãi hình ảnh đó tâm trạng phấn khởi hẳn.
    Sang buổi chiều hôm sau, tôi đi học, ngày đó học môn sinh đại cương 1, tôi học được nửa buổi thì tôi cúp học, rủ em cúp nhưng em từ chối và nói rằng cô đang giảng hay, nhưng thật ra em đang tránh tôi vì nụ hôn trên tay hôm qua. Cứ nhưng vậy, tôi không biết đã yêu em từ khi nào, không biết lý do yêu em là gì, phải chăng là do em trẻ con, cá tính, rồi bọn tôi càng ngày càng thân nhau hơn, nhưng tôi đã biết em ấy đã có người yêu, bên gia đình của em và người yêu đều biết. Nên tôi vs em mỗi lần làm việc gì thì toàn làm lén, cả đi chơi, đi xem phim… Dù nó là sai nhưng lúc đó tôi cảm thấy thú vị. Nguời yêu của cô ấy tên là Bảo Duy, sinh viên ngành Y đa khoa của trường PNT, theo tôi biết thì bạn ấy tính gia trưởng, ít nói, và gia thế thì khỏi bàn tới, tôi cũng đã tiếp xúc với Bảo Duy một vài lần, nhìn mặt thì hơi đù đù nhưng học rất giỏi. Có Bố là bác sĩ khoa thần kinh của bệnh viện Chợ Rẫy. Một buổi tối nọ, em gọi tôi và nói:
    - Huy Du, không biết sao Bảo Duy biết chuyện của tụi mình rồi, giờ làm sao đây?
    - Cứ bình tĩnh, đâu còn có đó.
    Hồi sau em gọi tôi và đưa tôi nghe cuộc nói chuyện của em vs ba mẹ Bảo Duy < Ny lúc đó của cô ấy>,
    Trước tiên là mẹ Bảo Duy nói, lúc sau là ba Bảo Duy, hai người họ vừa đánh vừa xoa, gây sức ép lên tâm lý của em. Họ nói nếu muốn tới với tôi thì chia tay Bảo Duy, hoặc tránh xa tôi ra. Tôi nghĩ rằng họ chỉ quan tâm con họ thôi, nên tra tấn tinh thần với người khác như thế, từ đó tôi mới hiểu vì sao đừng để người lớn biết về chuyện tình yêu của con cái. Tôi nói em là đồng ý đi, không sao đâu. Và bọn tôi vẫn lén lút đi vơi nhau, thỉnh thoảng tôi cũng hay qua nhà em chơi, nấu ăn, giặt đồ cho em, thật ra em chả biết làm gì cả trừ làm bánh và hay nấu canh rong biển cho tôi ăn, tôi chỉ thích ăn mỗi canh rong biển của em, có một lần em nấu và mang qua tận chỗ tôi ở. Dần dần thì tôi cũng lấy được thiện cảm của bố em, nhưng mẹ em thì vẫn hoài nghi tôi, chưa tin tưởng tôi lắm, vì tôi biết rằng mẹ em là giáo viên và đã từng dạy Bảo Duy nên có lẽ hiểu rất rõ về Bảo Duy nên mới cho cậu ấy quen với Uyên Nhi. Chúng tôi mặc kệ tất cả, cứ đi chơi cùng nhau, học xong là đi vào sài thành chơi, uống trà sữa, đưa những viên trân châu cho nhau ăn bằng miệng, vừa hôn vừa đưa, chúng tôi còn chơi Piano cùng nhau nữa, hai bàn tay chéo nhau, tay tôi tay em rồi tay tôi tay em, trên bàn phím có tận 20 ngón tay. Chơi những bài em thích, những bài về tình yêu, tôi công nhận là chúng tôi phối hợp vs nhau rất nhịp nhàng, từ đó hai đứa tôi lên nhiều dự án kết hợp với nhau, dù chỉ mới chơi vs nhau lần đầu. có lẽ ông trời sinh ra cho chúng tôi là một đôi???
    Ngày 5/12 là sinh nhật em, thật sự ra tôi cũng chẳng có xe máy nên hôm đó tôi mượn thằng bạn chung phòng chiếc super cup 50 cũ kĩ. Qua và chở em đi chơi, đi ăn… có thể đó là ngày hạnh phúc của tôi lúc đó. Tối về em gọi điện nói:
    - Huy Du ơi nhà Bảo Duy gọi điện rủ tui đi mua đồ.
    - Thì bà đi đi, nhưng đừng có nhận quà gì nữa vì trước giờ họ dùng cách đó để ràng buộc bà đấy
    - Tui hứa vs ông là không nhận quà nữa đâu.
    - um vậy thì yên tâm rồi, đi đi < lúc đó tôi chỉ miễn cưỡng đồng ý>
    Mùa quân sự cũng đã tới. Hai chúng tôi cùng học chung khu quân sự, em ở đại đội 3 tôi ở đại đội 4, vì hai đại đội đứng gần nhau nên bọn tôi thấy nhau thường xuyên. Tôi thì sáng dậy sớm đi học, từ bên Bình Thạnh đi xuống khu quân sự thì xa lắc, em thì ở tạm kí túc xá 1 tháng. Ngày nào cũng vậy, tôi tới chở em đi học và sau khi học xong chúng tôi đi chơi bên Võ Văn Ngân rồi đi về ktx ngồi tâm sự. tháng đó vì lý do bão lớn nên cả thành phố được nghỉ học, bọn tôi lén trốn đi Vũng Tàu chơi 3 ngày 2 đêm, chả có ai như bọn tôi, biết bão mà cứ đi biển. Thật ra bọn tôi cũng chả ham tắm biển đâu, chỉ ra ngắm bão ngắm sóng, vì trước giờ có biết bão là gì. Tối đến, bọn tôi đi dạo đêm rồi về ngủ tới sáng, ăn sáng rồi về khách sạn. Lúc đó hai đứa thuê có một phòng, tối hôm cuối cùng tôi và em đã vượt qua giới hạn bắt đầu từ nụ hôn và tay tôi bắt đầu lần mò và cởi từng hạt cúc một, sau đó tôi sờ và hôn từ cổ, dái tai, xuống ngực bụng, và phần dưới. sau khi đủ kích thích thì tôi bắt đầu cho cái của tôi vào. Thật sự ra tôi chỉ mới làm lần đầu và cũng không hiểu sao thành thục đến thế, có lẽ là do coi phim xxx nhiều. Cơ thể tôi và em quyện vào nhau, nhấp lên từng nhịp một thật nhẹ nhàng, rồi một khoảng sau tôi cũng xuất ra ở trong, nhưng dùng bao rồi, sau đó cả hai trò chuyện và đi ngủ. Sáng hôm sau bọn tôi chuẩn bị đồ đạc và đi về lại chốn sài thành nhộn nhịp đấy. Sang đầu tháng một năm sau, em nghe lời tôi, nói chia tay với Bảo Duy, tôi cũng hứa với Bảo Duy của em là chăm sóc em thật tốt, nếu có người xứng đáng hơn thì tôi sẽ buông em và để em đi.
    Rồi cái gì tới cũng sẽ tới, có câu nói: “ cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, ba mẹ của em đã biết hết mọi chuyện, vì em lấy IPad nhắn tin với tôi mà quên đăng xuất ra. Chủ nhật tuần đó, tôi qua tìm em và bị mẹ em bắt, bà ấy gọi tôi lại, và nói chuyện với tôi:
    - Cô chào con
    - Dạ con chào cô ạ.
    - Cô nói con nghe này, hai đứa còn nhỏ, mới năm nhất thôi mà đã làm chuyện như vậy rồi, nó không hợp với tụi con, cô sẽ cho Uyên Nhi thôi học. Cô muốn hai đứa không còn gặp nhau nữa, con hiểu ý cô nói không?
    - Dạ hiểu ạ.
    - Uh, con còn trẻ trước hết lo học đã rồi sau này thành đạt rồi mới yêu, con yêu sớm sẽ không học hành gì được, sau này nhiều người theo con mà.
    - Dạ, con xin lỗi cô vì tất cả những gì con đã gây ra cho Uyên Nhi.
    - Được rồi, con về đi, đừng đến tìm Uyên Nhi nữa. Cám ơn con
    Lúc đó em nhìn tôi, nước mắt em rơi, nhưng không khóc thành tiếng, vì em rất buồn và đau khổ. Cả tôi cũng vậy, không nói được gì cả, chỉ có quay đầu đi vs tâm trạng buồn thảm, biết rằng em sẽ không được liên lạc với tôi nữa vì nhà em không cho em xài điện thoại nữa. Khoảng 1 tuần sau, em nhắn tin cho tôi qua Mess, lúc đó tôi như được sống lại, bọn tôi hỏi thăm này kia, và em đang lấy lap của mẹ mà online lén, rồi cứ lâu lâu thì em lại nhắn cho tôi. Em nói em sẽ học chương trình liên kết quốc tế IETC ở cơ sở 1 ngành quản trị kinh doanh, tôi mừng lắm, tôi nghĩ năm 3 chắc sẽ gặp nhau thường xuyên hơn. Sợ em không có gì liên lạc và để bọn tôi nhắn tin thường xuyên hơn thì tôi mua cho em 1 cái smartphone tầm 4 triệu. em mừng lắm, và cũng nhờ nó tôi mới biết rằng có 1 thằng đang tán em, và hai đứa nó học chung lớp tiếng anh. Em nói là hôm thi đánh giá năng lực, em quên mang nước và em nhờ đứa bạn mua ai ngờ đứa bạn đó lại nhờ đứa con trai khác mua giùm, đưa em và không lấy tiền. Người đó tên là Hùng Cường, da ngăm đen, khá cao nhưng không bằng tôi, dân của THPT Marie Curie: cái trường nữa sinh và mới cho con trai vào học khoảng vài năm nay, nó đang dùng cách của tôi đã tán em lúc trước để cưa em. Tôi với em hẹn cứ thứ 4 khoảng 12h hằng tuần là gặp nhau, đi ăn. Tuần thứ nhất xuông sẻ, tuần thứ 2 cũng vậy, nhưng tuần thứ 3 thì em bắt đầu lạnh nhạt dần, ko chịu nắm tay, tôi chạm mặt em cũng không cho. Từ lúc đó tôi đã hiểu rằng xa mặt cách lòng làm cho tình cảm mờ nhạt dần. Tối hôm thứ sáu trước ngày Chúa phục sinh 3 ngày, em nói với tôi là ngưng nhắn tin liên lạc 2 tuần cả tôi với thằng Hùng Cường, để em suy nghĩ một số chuyện, trong đầu tôi hình dung ra rằng, duyên đã hết thì có níu kéo cũng chả được gì, nên tôi quyết định sẽ nói chia tay. Thứ 7 Tối vọng Chúa Phục sinh, ttrước khi lễ tôi gọi em nói rằng:
    - Mình chia tay đi, tui nghĩ rằng duyên đã hết rồi và có lẽ em cũng biết điều đó.
    - Uh cám ơn ông những gì ông đã làm cho tôi, ở bên ông tôi rất hạnh phúc, không suy nghĩ gì cả, ông chiều tôi mọi thứ, ở bên ông tui được làm những gì tui muốn. và xin lỗi ông, ông vì tôi đã đối xử với ông như vậy, có lẽ tui không còn xứng đáng với ông.
    - Thôi trong đây không ai có lỗi cả, chỉ là tình yêu, thương không đủ lớn để đến với nhau, chúc bà hạnh phúc với Cường.
    - Cám ơn ông nhưng tui với Cường chỉ là bạn thân thôi, không như ông nghĩ đâu, ông dừng làm gì nó cả, tui sẽ bảo vệ nó, nếu ông muốn làm gì nó thì qua xác tôi trước đã
    - Tui không làm gì đâu. Hôm đó chỉ là nhắn tin hẹn đi uống Coffe mà bạn đấy chặn mất tiêu.
    - Tui bảo nó không đi đấy. ông không được làm gì nó !
    Tôi im lặng và hình dung ra rằng, có lẽ em đã giấu tôi như tôi và em từng giấu Bảo Duy. Tôi nhắn tin cho Hùng Cường:
    - Hôm hẹn bạn ra coffee sao bạn chặn tôi luôn vậy
    - Mày muốn gì, tao dell sợ mày đâu, thích thì cho cái hẹn nè.
    - Ê tôi nói chuyện đàng Huy Du ha, không có học hả?
    - Mày đừng đung tới Uyên Nhi nữa, có gì thì nói với tao.
    - Ơ chuyện tao vs Uyên Nhi mắc mớ gì mày xía vào. Hay là….
    - Là con c*c. thứ tư tuần sau lầu 6 cơ sở 1. Tao với Nhi đợi mày ở đó.
    - Rồi ok mày luôn lúc đó đừng núp bóng sau Uyên Nhi, hoặc kêu thêm người nhé !
    Đúng hẹn tôi đi lên cs1, thằng bạn tôi cũng biết chuyện nên nó đòi đi chung. Vì tôi cũng là đai đen 1 đẳng taewondo và nó thì 1 đẳng Karate nên cũng chả ngán thằng nào. Hôm đó nó lên trước tôi lên sau, một cảnh tượng trước mặt tôi sảy ra, chúng nó không chỉ đi 2 người mà còn thêm 3 đứa nữa, tổng cộng bên nó là 3 thằng 2 con. Em đưa đồ cho tôi, em trả lại điện thoại, áo và cái lọ dạ quang tôi làm tặng em hôm đi Vũng Tàu. Tôi không nhận nhưng em bắt tôi phải nhận, rồi tự nhiên có đứa xía mỏ vào nói:
    - Đm nhận lẹ đi bạn rồi bọn tao còn về.
    - Nín. Bạn không có cái quyền gì mà lên tiếng ở đây.
    Tôi đành miễn cưỡng nhận lại đồ, rồi bọn chúng vác balo lên thì trong cặp có tiếng kim loại va vào, thì ra là còn 3 cây nhị khúc ở trong đó nữa. Tôi thốt lên 1 từ NHỤC. chúng nó quay đầu bỏ đi, không nhìn mặt tôi. Dù chia tay rồi mà tôi còn tiếc nuối lắm, lưu luyến lắm, yêu em, thương em hơn cả bản thân mà... Mối tình 6 tháng dừng từ đây.
    Và cũng tới ngày 6/9 ngày đầu tiên năm ngoái tôi và em thực hành chung, tình cờ dọn tủ quần áo thì thấy áo blouse của em ở đó, tôi nhắn tin hỏi bạn thân của em, tên là Bảo Ly, người đã ra sức ngăn cản mối tình sai quá sai này nhưng không được.
    - Hi bà
    - Hi ông, nhắn tin sớm dữ
    - Tui nhờ bà việc này được không?. Bà hỏi giùm tui Uyên Nhi còn ở Lê Quốc Hưng không, để tui gởi và trả mọt số đồ ấy.
    - Uhm rồi
    - Nay bà khỏe chứ?
    - Khỏe trứ:>>, rồi ông sao, ổn hơn chưa.
    - Ok hơn rồi, FA thôi nè
    - Theo tôi được biết thì Uyên Nhi chuyển nhà rồi, chắc cũng 2 tháng hơn rồi
    - Ohm. Không biết làm sao trả đây ra?.
    - Nếu như quà nó tặng thì ông nên giữ, hoặc nếu không vui thì vứt đi.
    - Uhm có lẽ vậy
    - Hình như Uyên Nhi chuyển ngành rồi đúng không?, ông ko cần trả lại mấy món này đâu. Tại nếu nó cần từ đầu nó đã nhớ tìm tới ông mà lấy rồi.
    - Um nó chuyển ngành học ở cs1.
    - Tui nghĩ giờ ai cũng yên ổn rồi nên đừng tìm nhau làm gì. Khỏi trả đồ đi, nói thật.
    - Um ok, cám ơn bà.
    Vậy là em đã chuyển nhà rồi, có lẽ là về khu dân cư Trung Sơn. Mà thôi, cũng xong rồi. tất cả đã yên ổn thì đừng tìm nhau làm gì, phải chăng có gặp thì cũng làm ngơ thôi.
    Năm 3 tôi bắt đầu vào cơ sở1 học, cũng có nhiều mối tình, vui có buồn có, thêm việc tập trung cho việc học hành thì nó đã phần nào làm tôi quên em. Tôi phấn đấu học hành, học tiếp lên thạc sĩ, sau đó ra trường tôi vừa đi làm vừa đi học thêm thêm ở nhạc viện, nơi mà tôi thực hiện được ước mơ của tôi, một tay Pianist chuyên nghệp. 3 năm sau. Trong tay tôi hiện có 1 tấm bằng thạc sĩ ngành sinh học và 1 tấm bằng nghệ sĩ Piano đệm hát hiện đại, 1 con Kawasaki và sau này tôi có mua thêm một chiếc Mercedes GTS thể thao. Công việc của tôi ngoài nghiên cứu ở phòng lab, làm bên công thi thiết bị y tế và sinh học thì thỉnh thoảng tôi lại đi diễn ở các coffe shop, restaurant, wedding… Sau những năm phấn đấu của tôi thì cuối cùng tôi cũng lên được chức giám đốc về kinh doanh sản phẩm thiết bị y tế và sinh học. Tôi thỏa mãn với tất cả những gì tôi có hiện tại. Khoảng 2 hôm sau tôi đi họp hội đồng quản trị, thì cấp trên giao cho tôi nhiệm vụ là tuyển nhân viên vào một số vị trí của các ban ngành, bên tôi thì có tuyển vị trí quản lý về mặt kinh doanh sản phầm. Sau khi đăng tin tuyển việc làm thì hồ sơ xin việc chất cao như núi. Tôi lại giao cho trợ lý riêng của tôi, anh ta thường thay tôi quán xuyến mọi việc vì tôi không thường xuyên lên công ty mà chỉ ở nhà nghỉ và tối đi show, cũng không phải vì thế mà tôi bỏ mọi việc, thường một tuần tôi lên công ty 4 đến 5 buổi. Sau khi trợ lý của tôi phân loại thì còn 4 bộ hồ sơ là đủ tiêu chuẩn của tôi đề ra. Tôi cũng không biết tên, mặt mũi họ ra sao, tới ngày tôi chỉ lên phỏng vấn họ thôi. Người thứ nhất bước vào là một chàng trai khá đẹp, cao ráo đẹp trai, anh ta trả lời tốt các câu hỏi của tôi đưa ra, tới người thứ 2 người thứ 3 và người cuối cùng khi người đó bước vào, tôi có cảm giác rất quen thuộc, như đã từng gặp, từng quen, cảm giác khó tả, thường thì sau khi phỏng vấn xong tôi mới quay ghế lại nhìn họ, tôi liền gạt cảm xúc đó ra và bắt đầu phỏng vấn, giả giọng nói lai bắc mà hơi ngọng:
    - Chào chị. Chị có sẵn sàng cho buổi phỏng vấn này chưa ạ?
    - Tôi sẵn sàng rồi.
    Giọng nói đó, là em, em của 7 năm trước, quá khứ lại ùa về, tôi im lặng một lát, nhưng lúc đó tôi phải tự chủ bản thân và nói rằng. Mình đang làm việc, tôi tiếp tục hỏi:
    - Bạn hãy cho tôi biết những triển vọng của một nhân viên kinh doanh/bán hàng và Động lực công việc của bạn là gì?
    - Thưa giám đốc, triển vọng của một nhân viên bán hàng là giúp bản thân tao tiếp tốt hơn, tạo nhiều mối quan hệ với các nhà cung cấp và cần cung cấp, nâng cao khả năng giao tiếp của bản thân, giúp công ty phát triển hơn và nguồn thu vào nhiều hơn……..
    Em đã trả lời tốt câu hỏi của tôi, tôi cũng không ngỡ ngàng vì khả năng giao tiếp và ứng xử của em tốt hơn tôi nhiều. Sau khi trả lời xong tôi gọi trợ lý vào và đưa kết quả cho anh ấy và anh ấy đọc tên người trúng tuyển. tôi chỉ định nguời thứ 4 trúng tuyển:
    - Ứng viên thứ 4 Nguyễn Phan Uyên Nhi đã trúng tuyển vị trí của chúng tôi, cô có thể làm vào tuần sau.
    - Cám ơn giám đốc, trợ lý. Tôi xin phép ra về
    Sau đó tôi nói trợ lý cho tôi xem CV của em. Đúng là xa nhau bao nhiêu năm, em đã thay đổi, trình độ tiếng anh giỏi hơn tôi, thành tích học cũng tốt, có bằng cử nhân quốc tế. Và đã có kinh nghiệm 2 năm ở công ty Z. chắc do lương thấp em mới qua đây.
    Đúng hẹn, tuần sau em đi làm, tôi bảo trợ lý theo sát em, có gì thắc mắc thì hỏi anh Phan trợ lý. Thường thứ 2 tôi lên công ty sớm, nhưng hôm nay tôi lại lên muộn vì để tránh mặt em. Tôi sống khá kín nên không ai có được ảnh của tôi hoặc FB tôi cả. Khoảng 1 tháng sau trợ lý bảo tôi:
    - Giám đốc, anh tính giấu diếm tránh mặt đến bao giờ?
    - Tôi không biết, nhưng tôi rất ngại khi gặp mặt cô ấy.
    - Anh nên đối mặt với sự thật đi, anh làm thế chỉ mình anh khổ đau, tôi nói thật.
    - Um cám ơn anh, anh đã giúp em nhiều lắm rồi
    Tôi suy nghĩ 1 chặp rồi nói vs trợ lý:
    - Anh thông báo nhân viên của ban kinh doanh mai họp.
    - Được rồi, tí nữa tôi thông báo liền
    Đã tới lúc tôi phải đối mặt rồi. không thể nào trốn tránh mãi được nữa. sáng hôm đó tôi mặc bộ vest, thắt caravat bản nhỏ và mặc áo gi-lê, cưỡi con Mecredes GTS thể thao, con xe mà hồi trước hai đứa tôi hằng ao ước, lên xe khởi động máy và đi tới công ty. Cảm giác như sắp phải đối mặt ko biết nên vui mừng hay lo sợ. Tôi bước chân vào vs kiểu dáng sang chảnh, và dõng dạng nói: “Chào mọi người, lâu rồi cũng chưa gặp mọi ngừời, vì tôi có việc bên phòng lab nên ít khi lên công ty, à mà tôi xin giới thiệu nhân viên mới của phòng kinh doanh chị Nguyễn Phan Uyên Nhi. Mọi người cho 1 tràng pháo tay để hoan nghênh”. Mọi người đều hớn hở, riêng em vẫn khuôn mặt tròn dễ thương ngày nào giờ đây đang ngơ ngác, bất ngờ khi gặp tôi, cũng đúng thôi, 7-8 năm rồi nên cũng phần nào khác biệt. Sau khi họp xong tôi gọi em vào phòng và gặp riêng em, phòng chỉ có 2 người, tôi và em, ngồi trên bộ ghế salo màu xám lông chuột, căn phòng tôi trang trí 1 cây Piano màu cà phê sữa, giống nhãn với cây đàn năm xưa tôi và em cùng chơi, 20 ngón tay đặt trên nó. Em bắt chuyện trước:
    - Đã lâu rồi ông nhỉ, tui với ông không gặp nhau rồi, hoặc có gặp thì chỉ lờ nhau phải không?
    - Bà nói đúng rồi, cuộc sống của bà như thế nào, ổn không, trông chững chạc hơn nhiều rồi.
    - Ahihi, có thể nói vậy, nhưng vẫn còn đâu đó một số chuyện buồn.
    - Haha. Cái gì có thể quên được thì quên đi, để chật não lắm
    - Thế ông có não chưa, hồi xưa tui toàn nói ông vs Nhân là “ Huy Du không có não” hahaha
    - Giờ thì có đầy đủ rồi. Thế chồng con gì chưa hay là vẫn vậy.
    Nói lúc đó thì em trầm ngâm, mặt đầy buồn bã im lặng một hồi lâu, tôi lại lên tiếng:
    - Nếu khó quá thì bỏ qua nhe.?
    - Ừa
    - Bà cảm thấy công việc ở đây thế nào, có phù hợp với môi trường làm việc ở đây không?
    - Khá tốt đấy, cũng khá nhẹ nhõm, mọi người hòa đồng. À mà sao hầu như cả tháng từ khi tui vào làm ko thấy ông xuất hiện vậy
    - À, ừ, thì tôi có công việc bên phòng lab nên ít khi lên công ty, thường thì chỉ lê có 4 buổi / tuần à. Còn lại tôi giao cho trợ lý tôi làm hết.
    - Đấy đấy, tật cũ khó bỏ, lười thì bảo là lười đi. Còn bày đặt viện lý do, xưa giờ ko thay đổi được. haha
    - Uh thôi trễ rồi tui qua bên phòng lab đây bà làm việc đi, cái gì khó khăn thì hỏi anh Phan trợ lý của tui. ảnh tận tình lắm.
    - Um thế tui về phòng làm việc đây, đi cẩn thận.
    - Ừ bye
    lúc đó tôi dắt em ra và đóng cửa phòng, tôi chạy xe về và nằm nghỉ ngơi, sau đó tôi gọi điện hỏi anh Phan trợ lý điều tra về em, cũng không hiểu sao tôi lại làm vậy nữa. 3 hôm sau anh trợ lý gọi tôi và nói: “ Huy Du à, Uyên Nhi có một đứa con, theo anh biết thì bố đứa con đó tên là Cường, thằng đó lừa và làm cho nhà Uyên Nhi tan gia bại sản, bố cô ấy đã vào tù vì tội tham ô, giờ gia đình cô ấy đang ở khu chung cư D, có 2 mẹ con và đứa con Uyên Nhi, còn đứa em gái thì đang sống ở Đức”. lúc đó tôi nghe xong, bàng hoàng cả người, không ngờ rằng nó lại làm em và gia đình em ra nông nỗi này. Tôi hối hận lúc đó sao lại chia tay, lên năm 3 học cùng một nơi mà nỡ không liên lạc lại, tôi tự dằn vặt bản thân mình, uống rượu cả đêm, và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chạy lên công ty bằng chiếc Kawazaki màu xanh lá cây non, tới nơi tôi sắp xếp công việc và nói vs nhân viên là tôi sẽ đi công tác 1 tuần và giao cho anh Phan quản lý. Tôi rời công ty, đến nhà ba nuôi tôi ở Hà Nội, vốn là một đại tá quân đội, nhờ vả ba tôi và mối quan hệ của ông ấy giúp ba của em ra tù nhanh hơn, và kết quả là một tháng sau ba em được phóng thích với lý do cải tạo tốt. Khoảng hơn 1 tháng sau tôi bay từ Hà Nội về, chạy tức tốc đến khu chung cư D nơi mà mẹ em đang ở đó. Tôi lên tìm, sau khi thấy đúng địa chỉ, tôi gõ của. Một người phụ nữ ra mở cửa, đó là mẹ em, nhìn khác xưa nhiều lắm, cũng trên 50 rồi, bà ấy tiều tụy đi rất nhiều, có lẽ là do cú shock quá lớn đến vs gia đình, bà nhìn tôi và bảo:
    - Cháu là ai, cháu đến dây tìm ai?
    - Cho cháu hỏi có phải đây là nhà của Uyên Nhi không ạ.?
    - Đúng rồi thế cậu là ai, tôi trông cậu rất quen, như đã gặp ở đâu rồi.
    - Dạ vâng cháu là Huy Du, từng là bạn trai của Uyên Nhi, và là người người mà 8 năm về trước bác đã gặp và nói chuyện với cháu ở dưới cao ốc ĐL ở đường Lê Quốc Hưng đấy ạ.
    Bà im lặng một hồi rồi mời tôi vào nhà. Trong nhà mọi thứ có lẽ không được gọn gàng lắm, gian nhà cũng không rộng lắm đủ đẻ 2 người sống, gần đó là có đống đồ chơi và một cậu bé kháu khỉnh đang chơi đồ hàng, cậu bé nhìn tôi và cười, khuôn mặt tròn da hơi ngăm, tôi cũng cười lại. sau đó tôi vs bác nói chuyện: bác kể tôi nghe về Uyên Nhi, gần giống như những gì anh Phan nói với tôi. Bà nói “ sau sự việc đó thì Uyên Nhi bị mất việc làm ở công ty Z thất nghiệp cả hơn hai tháng, và bây giờ nó đã tìm được công việc ổn định với mức lương đủ để chi tiêu tiền ăn uống điện nước.” chắc bà không biết Uyên Nhi đang làm cho công ty tôi. Nói chuyện một chặp thì tôi xin phép ra chơi với thằng nhỏ, trước giờ tôi rất ưa con nít, tôi chơi với nó và đơn thuần chỉ nghĩ rằng: “nó không có tội gì cả, hãy xem nó như là đứa con của mình”. Hai chú cháu chơi với nhau rất vui, nó cười liên tục, nó không chịu bà nó đút cho nó ăn, thế là tôi phải làm thay bà của nó, mải chơi với nó mà tôi không hay biết Uyên Nhi về nhà lúc nào. Cô ấy rất vui và nở nụ cười với những chiếc răng khểnh, một nụ cười mà tưởng chừng tôi đã quên đi từ lâu. Lúc sau tôi dỗ nó ngủ rồi Uyên Nhi bế nó vào võng, và ra ngoài phòng khách nói chuyện với tôi và mẹ của em, em nói vs mẹ là làm ở công ty tôi, được tôi tuyển vào, bà ấy cám ơn, tôi lúc đó không dám nhận. thậm chí còn phải cám ơn ngược lại vì những lời bà nói với tôi năm xưa. Một tiếng sau thì chuông nhà em reo lên, mở cửa ra thì cả nhà đều bỡ ngỡ và vui mừng khi gặp được người trụ cột từ trại giam trở về tôi lặng lẽ rời đi vì không muốn làm phá tan sự đoàn tụ của gia đình. Khoảng 2 tuần sau thì em có mời tôi qua nhà, đó là lần đầu tiên từ khi tôi quen em, đã 8 năm rồi gia đình em mới chào đón tôi, không kì thị tôi như trước nữa, tôi cảm thấy vui lắm, và ngày đó chính tay tôi nấu món cơm gà Hải Nam món mà 8 năm trước tôi nấu cho nhà em và bị nhà em chê dở và món sở trường của tôi là món bò bít tết áp chảo cùng nước sốt cam do Uyên Nhi làm. Chúng tôi đã có một bữa tiệc thật ngon, và cả thằng nhỏ nữa, nó cứ bám lấy tôi không buông, tôi cũng xin phép nhận nó làm con nuôi, chắc nó hiểu tôi nói gì, nó mừng lắm. Sau khi dùng bữa tối thì tôi bế thằng nhỏ cùng với Uyên Nhi lên tầng thượng của khu chung cư, hai chúng tôi nói chuyện và để thằng nhỏ hớt theo:
    - Cám ơn ông, Huy Du, cám ơn ông vì tất cả những gì ông đã làm cho gia đình tui, tui cũng biết là nhờ ông mà ba tui mới được miễn hạn tù sớm như vậy. Sao ông lại giấu tui chuyện đó.
    - Uyên Nhi à, tôi không muốn để ai phải măc nợ tui cả, lỗi do tui, lúc trước đã nói chia tay, để giờ đây bà ra nông nỗi này.
    - Không đâu, ông không có lỗi, lỗi do tui, không biết quý trọng ông, làm những diều không tốt với ông, ông đừng giận tui nha.
    - Uhm được rồi. à mà tên thằng nhỏ này là gì vậy?
    - Ông thử đoán xem, có 2 chữ của ông ở trong đó, đó là nik name ông hay dùng đấy
    - À à. Nó tên Hoàng Huy à.
    - Uh, Nguyễn Phan Hoàng Huy.
    - Nghe hay phết đấy, sao bà lại đặt tên như vậy.
    - Nếu tui đã không có duyên là người yêu của ông thì tôi sẽ làm mẹ của ông, hihi.
    - Bà hay lắm, thế giờ bà có quyết định gì cho sau này chưa?
    - Hiện tại thì tui chỉ muốn chăm lo cho thằng nhoi nhoi này thôi, còn tương lai thì chưa nghĩ tới.
    - Uhm nó cũng sắp đi học rồi, thôi thì để tui lo tiền học cho nó cũng được.
    - Cám ơn ông nhiều lắm, ông giúp tôi rất nhiều.
    - Thôi vui lên đi, mai tôi sẽ làm 1 cuốn sổ tiết kiệm cho con, em cứ lấy lãi ra mà đóng đọc.
    - ừm thôi đi xuống dưới nhà nhe?
    - Um
    Lúc đó tôi xuống dưới nhà va trời cũng đã khuya, hai bác mời ở lại nhà ngủ qua đêm, lúc đầu còn ái ngại, một lúc thuyết phục thì tôi cũng đồng ý. Hai bác ngủ 1 phòng, tôi ngủ một mình bên cãnh cái võng của thằng con nuôi em thì nằm trong phòng. Khoảng 23h30 đôi đang lim dim đôi mắt thì có người khẽ gọi tôi dậy, đó là em, em kêu tôi vào phòng, sau đó tôi chưa hiểu chuyện gì thì em đưa môi em kề môi tôi, hôn tới tấp, đã rất lâu rồi tôi mới cảm nhận lại nụ nôn này, từng dòng enzym trao đổi cho nhau, sau đó em kề tai tôi mà nói: “Huy Du à, hãy làm những gì ta từng làm ở Vũng Tàu 8 năm trước được không?”, tôi chưa kịp trả lời thì em đã cở hết đồ của tôi và tôi cũng đáp lại, sau đó cơ thể chúng tôi quện vào nhau, kích thích rồi sau đó là từng nhịp một nhịp một, vật vã cả tiếng thì cuối cùng tôi cũng xuất ra, lần này tôi không dùng bao và cũng qua ngày rụng trứng của em nên cũng không lo lắng, tôi nán lại nói chuyện vs em khoảng 15 phút và tôi trở ra ngoài nằm với thằng con nuôi.
    5 tháng sau, tôi được gọi qua bên Hàn Quốc làm việc ở công ty mẹ. Khi tôi nghe tin đó đối với người khác thì vui, còn cảm giác của tôi thì buồn bã, bên em chưa bao lâu thì đã phải xa rồi, tội nhất là thằng con nuôi tôi, chắc nó nhớ tôi lắm. vài ngày suy nghĩ thì tôi quyết định đi, vì tương lai của tôi, không có nghĩa là bỏ Uyên Nhi, trước khi đi thì tôi đề bạt anh Phan lên làm giám đốc còn em sẽ là quản lý, lúc đó tôi chỉ nghĩ là nhờ anh Phan giúp đỡ em thay tôi. Một tuần sau tôi ra sân bay, em tiễn tôi, thằng nhỏ hình như nó biết tôi phải đi xa, nó khóc, tôi an ủi nó: “ con đừng khóc, bố đi rồi về ngay, ở nhà nghe lời ông bà và mẹ nha, về bố mua đồ chơi cho con, bảo đảm không đụng hàng”. Nói thế thôi chứ tôi qua đó không biết dịp nào mới trở về. Tôi vào phòng cách ly hạng thương gia,sau khi lên máy bay, nước mắt bắt đầu ứa ra, đó là giọt nước mắt của sự chia ly, momg chờ, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Khoảng 5 tiếng sau tôi đáp xuống sân bay Incheon và xe của công ty mẹ đã chờ tôi ở đó. Họ đưa tôi về 1 căn chung cư đã được cấp riêng cho tôi, những tháng đầu tôi vẫn liên lạc với hai mẹ con, nhưng vài tháng sau đó thì tự dưng mất liên lạc, FB cũng mất, Facetime cũng gọi không được, tôi gọi cho bạn bè ở Việt Nam thì họ bảo không biết, chỉ nói là đã điều sang chi nhánh 2 cùng với giám đốc. Tôi linh cảm không lành, gọi cho anh Phan thì “ thuê bao quý khách…”. Lúc đó tôi muốn bay về Việt Nam nhưng phải gặp các đối tác và khách hàng của các công ty lớn, nếu về thì sẽ anh hưởng lớn đến công ty.
    4 năm sau tôi được công ty mẹ điều động về Việt Nam làm tổng giám đốc của công ty con ở Việt Nam, tức là tổng giám đốc của 3 chi nhánh. Tôi gặp lại Bảo Ly trong một dịp tình cờ đi ăn với đối tác ở nhà hàng E. Tôi tới chào hỏi:
    - chào bà, bà nhớ tôi chứ.?
    - Huy Du hả. trời dạo này phát đạt ghê ta?
    - Um giờ tui đang làm tổng giám đốc công ty con ở đây.
    - Dữ hen.
    - Hihi chắc bà cũng biết chuyện của tui rồi. khoảng 4 năm nay tuôi không liên lạc được với Uyên Nhi. Bà biết có chuyện gì sảy ra không?
    - Tui nói ông đừng buồn. Uyên Nhi giờ đã có chồng rồi, anh ta tên là Phan.
    Tôi ngớ người ra, linh cảm của tôi không sai, tôi hỏi tiếp.
    - Thế giờ bà biết họ ở đâu không?
    - Nghe nói thì đã ra ngoài Hà Nội làm cho công ty khác rồi
    - Cảm ơn bà.
    Tôi liền đặt vé máy bay chuyến SG-HN, ở trên máy bay tôi mới hiểu vì sao Phan lại biết rõ về Uyên Nhi như thế, lúc trước tôi hỏi thì chưa tới 3 ngày đã nói cho tôi biết về gia cảnh em rồi. Tới sân bay nội bài tôi tức tốc chạy theo địa chỉ mà tôi nhờ bạn bè điều tra, đó là căn hộ cao cấp của Vinhomes, với không gian thoải mái thoáng mát, các kiểu nhà đều như nhau giống ở USA vậy, cũng chả quan tâm làm gì nữa, tôi bấm chuông thì có người ra mở cửa, là em, nhưng em đang mang thai, là đứa con của anh Phan. Trước khi tới Hà Nội tôi đã hỏi nhân viên cũ của công ty thì cô ấy nói sau khi tôi đi Phan bành trướng, thay hết nhân sự, và hay ăn uống, đi chơi Uyên Nhi. Em mời tôi vào, tôi thấy đứa con nuôi của tôi bị ghẻ lạnh, em đã chửi bới nó, nó thấy tôi, chạy tới ôm tôi khóc nức nở, tôi hỏi nó:
    - Con ở vs mẹ, mẹ có chăm sóc tốt cho con không.
    - Dạ, mẹ đánh con, chửi con là đồ con hoang, không có bố. Con nói với mẹ là bố đi nước ngoài rồi. mẹ lại bảo “đó là bố nuôi mày thôi, còn mày không có bố”. huhu
    - Có bố ở đây rồi con đừng sợ, bố sẽ đưa con đi vs bố. Ông Bà ngoại đâu rồi con?
    - Ông mất rồi, bà thì mẹ đưa vào viện dưỡng lão, từ khi đưa vào thì mẹ chưa đến thăm lần nào.
    - Um được rồi, con đi với bố.
    - Dạ.
    Lúc đó tôi rất dận Uyên Nhi, đó là ba mẹ ruột, nó còn làm như vậy cơ mà. nhưng tôi kiềm chế và nói:
    - Nếu cô không nuôi được thì tôi nuôi, cớ sao cô nói vậy với nó, nó còn nhỏ, có biết gì đâu, sao cô lại chửi nó, nhục mạ nó, nó là con cô mà. Tội lỗi cô gây ra sao lại đổ lên đầu nó. Cô trở mặt nhanh quá.
    - Tôi vậy đấy, tôi lợi dụng ông ngay từ đầu, tôi với Phan cùng lừa ông đấy, tôi yêu anh Phan, còn những chuyện lúc trước chỉ là tôi diễn thôi, còn thằng con rơi đó nếu anh muốn nuôi anh cứ mang đi.
    Sau đó cô ấy vào phòng gom đồ đạc của nó và ném ra cho tôi. Tôi nói:
    - Rồi cô sẽ phải trả giá những việc mình đã gây ra. Giờ tôi và cô không ai nợ ai nữa. Chấm hết.
    Tôi đặt và tôi với con quay ngay về sài gòn, đăng kí lại giấy khai sinh, nhận nó làm con ruột và đưa nó sang Hàn Quốc với tôi. Tôi biết ba nó, thằng Hùng Cường, bây giờ nó chạy garb xe ôm kiếm tiền nuôi cho bản thân, nó đã trả giá cho những gì nó gây ra. Sau khi qua Hàn, tôi dắt nó đi đăng kí nhập học ở Hàn. Thoáng chốc cũng 8 năm, nó đã lớn, càng lớn càng y hệt như mẹ nó, có đôi nét giống Hùng Cường, nhưng tôi không quan tâm, tôi thương yêu nó như con ruột, thiếu nó tôi buồn lắm và mỗi lần nhìn nó tôi lại nhớ tới Uyên Nhi, người tôi yêu hơn cả bản thân mình, người phụ nữ đã để lại quá nhiều vết thương trong tim tôi.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân