Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Hạnh Phúc Giản Đơn Tác Giả: Hoàn    
    -Em tỉnh rồi !
    -Anh là ai ! Tôi đang ở đâu đây?
    -Em không nhớ gì sao?
    -Tôi... tôi thực sự không nhớ ! Anh nói tôi biết đi!
    -Em... là vị hôn thê của anh ! Hôm qua em cùng anh đi mua nhẫn đính hôn ! Không may bị tai nạn ! Anh chỉ bị thương nhẹ ! Còn em.... thì bị thương rất nặng !
    -Vậy anh tên gì? Còn tôi tên là gì?
    -Anh là Mạc Tử Diễm ! Còn em là Tiêu Khuynh Thành ! Chúng ta đã quen nhau ba năm rồi !
    -Tôi muốn nghỉ ngơi !
    -Được ! Em nghỉ đi. Cần gì cứ gọi anh !
    Khi cánh cửa phòng bệnh khép lại.
    Tiêu Khuynh Thành nghi hoặc mở mắt ra !
    ‘ Tại sao cô không có bất cứ một cảm giác nào với anh ! Anh cứ như một người xa lạ vậy ! Khi anh nói chuyện , giọng nói rất ấm áp nhưng trong mắt anh cô cảm thấy một điều gì đó không đúng. Cô thật sự là vị hôn thê của anh sao? Còn nữa , tên cô thực sự là Tiêu Khuynh Thành sao?
    _
    -Mạc tổng ! Cô gái đó?
    -Thông báo với tất cả mọi người trong nhà. Cô ấy là vị hôn thê của tôi !
    -Nhưng cô ấy....
    -Cậu nghi ngờ?
    -Tôi không dám !
    -Ra ngoài !
    _
    Hai ngày sau. Cô được xuất viện. Anh đưa cô về nơi mà anh nói là nhà của anh và cô !
    -Mừng thiếu gia , tiểu thư trở về !
    -Uh ! Mọi người làm việc đi!
    Mạc Tử Diễm đưa Tiêu Khuynh Thành lên lầu !
    -Đây là phòng của chúng ta !
    -Của chúng ta?
    -Đúng vậy ! Em muốn nghỉ ngơi một chút không?
    -Không cần a! Tôi muốn đi dạo ! Tại sao khi tôi bước vào đây ! Lại cảm thấy vô cùng không quen ! Anh....
    -Anh đưa em đi dạo nhé ! Hít thở không khí một chút !
    -Được !
    _
    Trong khoảng thời gian đó. Hai người sống với nhau cũng xem như là vui vẻ.
    Nhưng một ngày ! Cô phát hiện ra một tấm ảnh ! Và bên cạnh còn có một tấm chứng minh thư !
    Một cô gái giống hệt cô. Cô ấy tên là Lạc Minh Nhan. Và.... cô ấy có một cái bớt nhỏ trên cổ giống hệt cô.
    Là cô sao? Hay là một cô gái khác ! Một dòng kí ức lướt qua trong đầu cô. Nhưng cô không kịp bắt lấy nó.
    Lại một thời gian trôi qua. Cô sống trong sự nghi hoặc. Vì tấm ảnh cô gái đó.
    Nghe tiếng động cơ xe ở ngoài. Mạc Tử Diễm đã về. Nhưng hôm nay:
    -Minh Nhan ! Anh có chuyện muốn nói !
    -Anh gọi tôi là gì?
    -Minh Nhan....
    -Hoá ra tôi thật sự là Lạc Minh Nhan sao? Vậy Tiêu Khuynh Thành là ai? Anh dấu tôi chuyện gì?
    -Em nghe anh nói ! Đi theo anh !
    -Được thôi!
    Thư phòng.
    -Em ngồi xuống đi ! Anh kể em nghe. Chuyện này không giấu em được nữa rồi. Tiêu Khuynh Thành là vị hôn thê của anh....
    -Nhưng tôi không phải !
    Minh Nhan cắt ngang lời anh.
    -Em nghe anh kể đã. Khuynh Thành cô ấy đúng là lúc đi với anh và xảy ra tai nạn và qua đời. Nhưng đó là hai năm trước rồi. Nửa năm trước anh tìm thấy em bị ngất ở trên đường. Anh đã rất sửng sốt khi em rất giống cô ấy. Anh đưa em đi bệnh viện. Anh nói em là hôn thê của anh. Vì anh....
    -Nói ngắn gọn tôi chỉ là thế thân cho Tiêu Khuynh Thành. Bấy lâu nay anh đóng kịch cũng thật giỏi. Tôi thật sự kinh ngạc đấy.
    -Xin lỗi ! Là do anh ích kỉ. Do anh muốn giữ em bên anh.
    -Anh không hề có một chút tình cảm nào đối với tôi. Người anh yêu là Tiêu Khuynh Thành. Tôi chỉ là một người giống hôn thê của anh thôi. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi sẽ rời đi.
    Anh vội nắm lấy tay cô !
    -Đừng ! Em không đi được không? Anh....
    -Không thể ! Tại sao tôi không thể đi?
    -Anh yêu em !
    Cô khựng lại. Nhưng vẫn bước ra khỏi thư phòng.
    Về đến phòng ngủ. Cô không chống đỡ được nữa.
    Anh yêu cô là vì thật lòng hay vì cô giống hôn thê của anh.
    Đêm đó cô khóc rất nhiều. Sáng hôm sau. Cô xách valy ra khỏi phòng từ rất sớm. Rời khỏi ngôi nhà mà cô đã sống trong nửa năm. Cô nhớ lại những ngày vui vẻ bên anh. Nhưng không ngờ sự vui vẻ đó.....
    Anh đứng trên lầu nhìn cô. Cô đi thật rồi , cô đi và để lại cho anh một bóng lưng cô đơn lạnh lẽo.
    _
    Từ ngày cô đi anh không còn được nhìn thấy nụ cười của cô nữa. Căn nhà thiếu cô lại trở về giống như hai năm trước. Lạnh lẽo cô đơn.
    Một ngày , đi trên đường , anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Minh Nhan.
    Anh vội đuổi theo nhưng anh không để ý. Và rồi anh bị tai nạn. Bị thương vô cùng nặng. Đôi mắt anh không thể nhìn được nữa. Mạc gia đã tìm được cho anh đôi mắt phù hợp nhưng anh nhất quyết không thay.
    Anh từ bỏ chức vị tổng tài Mạc thị. Trao lại toàn quyền cho em trai anh.
    Còn anh sau một tháng nằm viện quyết định đến một vùng quê nhỏ nhưng cảnh vật vô cùng đẹp. Anh đến đây và mua một căn nhà nhỏ. Quản gia cũng đi cùng anh. Bà nói , bà không thân thích nên đi với anh tiện thể chăm sóc cho anh. Bà luôn xem anh như con trai mà đối đãi.
    Sau năm năm. Ở vùng quê nhỏ ấy có một cô giáo mới chuyển tới. Căn nhà của cô ấy ngay sát bên cạnh nhà anh.
    Cô gái ấy là Lạc Minh Nhan. Sau năm năm đi khắp nơi. Cô quyết định đến với vùng quê nhỏ này. Vùng quê này là nơi ba mẹ cô gặp gỡ và kết duyên. Nhưng họ bây giờ không còn ở trên đời này nữa rồi. Hơn năm năm trước , cô đi cùng họ. Xe họ mất lái. Tốc độ mỗi lúc một nhanh. Cô nhớ ba mẹ cố hết sức đẩy cô ra khỏi xe. Đầu cô đập mạnh vào tảng đá. Trước khi mất đi ý thức cô nhìn thấy chiếc xe ấy lao thẳng xuống vách núi. Cô ngất đi và sau đấy gặp anh rồi rời đi. Cô biết cô đã yêu anh. Nhưng cô không thể lừa dối bản thân khi cô chỉ giống người anh yêu.
    Cô đến vùng quên nhỏ này làm cô giáo dạy trẻ. Cô quen bác gái nhà bên cạnh. Bác ấy rất tốt bụng giúp đỡ cô tìm nhà. Tối hôm nay bác ấy mời cô ăn cơm.
    Nhưng cô không thể ngờ được. Cô lại gặp được anh. Anh ngồi trên chiếc ghế dựa. Thấy cô nhìn anh. Bác gái dịu dàng bảo.
    -Cậu ấy bị mù vào năm năm trước....
    Bác ấy chưa nói xong. Nước mắt cô đã rơi. Cô khẽ gọi:
    -Tử Diễm....
    Giọng nói quen thuộc. Đã năm năm rồi anh chưa từng nghe qua.
    -Nhan Nhi ! Là em sao? Em trở về rồi ! Em tha thứ cho anh sao?
    Cô chạy lại ôm chầm lấy anh ! Nức nở
    -Em xin lỗi ! Em nghe bác gái kể hết rồi.
    -Là lỗi của anh. Năm năm trước là sai lầm của anh. Anh...
    -Anh đừng nói nữa. Mọi chuyện đã qua rồi.
    -Được ! Không nói nữa ! Nghe theo em.
    Anh ôm cô thật chặt. Anh sợ đây chỉ là một giấc mơ. Anh sợ khi tỉnh dậy cô sẽ đi mất. Nhưng không , cô vẫn ở đây , ở bên cạnh anh.
    Anh đồng ý thay mắt. Ba mẹ anh rất vui. Nhưng hình như em trai anh còn vui hơn. Nó muốn được đi khắp nơi chứ không phải bị gò bó trong văn phòng chật hẹp. Nhưng anh chen ngang ước mơ của nó. Giờ chắc nó mong anh về lắm đây.
    Cô theo anh về thành phố. Về một ngôi nhà mới. Anh nói , anh không muốn cô khó chịu khi ở căn nhà trước đây họ từng ở. Cô nghe theo anh.
    Một ngày đẹp trời. Anh cầu hôn cô với một phương thức vô cùng lãng mạn. Hai tháng sau , hôn lễ diễn ra tại Burgundy.
    Bạn bè của anh đến rất đông. Nhưng cô không hề hay biết rằng anh còn mời những thiên thần nhí từng là học sinh của cô đến tham dự. Những bé gái mặc lễ phục màu đỏ. Những bé trai mặc lễ phục đỏ. Như những cặp đôi nhí hết sức dễ thương.
    Cô đã có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên anh và các con của anh và cô.
    Về già , anh nắm tay cô à ông nắm tay bà chứ. Cùng ngắm trăng và sao. Hạnh phúc ấy thật giản đơn nhưng vô cùng đáng quý.

Kết Thúc (END)
Hoàn
» Cảm Ơn Anh Vì Đã Để Em Gặp Được Anh Ấy
» Hạnh Phúc Giản Đơn
» Cậu Trai Bên Cạnh
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Làm Mẹ
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh
» Mùa Mắm Còng
» Đời Khổ
» Tuyết
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Hoa Học Trò
» Người Dưng Làm Má