Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Cậu Có Yêu Tôi Không Tác Giả: Sưu Tầm    
    Mưa xuống ngày càng dày hơn, bây giờ trong trường chỉ còn tôi và cậu ấy. Tôi là Diệp Anh còn cậu ấy là An Gia. Tôi thích cậu ấy đã gần 3 năm rồi. Cho dù tôi biết cậu ấy đã có người cậu ấy thích. Tôi biết bản thân sẽ đau thật nhiều. Sẽ biết con tim của tôi sẽ không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu nhưng tôi vẫn muốn thích cậu ấy. Nếu có ai hỏi tôi tại sao tôi phải hi sinh như vậy? Chỉ là bởi vì tôi thực sự rất thích cậu ấy. Mỗi lần thấy cậu ấy đi cùng với 1 cô gái nào khác nó khiến trái tim như bị ai đó bóp chặt. Tôi rất muốn khóc nhưng tôi sợ nếu tôi khóc thì sẽ có người biết được. Tôi sợ.
    Trời mưa mãi không ngớt. Cậu ấy đột nhiên lại gần tôi hỏi tôi:
    - Cậu là...
    - Tớ là Diệp Anh, học chung lớp với cậu. - Tôi chỉ mỉm cười nhìn cậu ấy. Tôi rất vui khi cậu ấy bắt chuyện với tôi nhưng tôi cũng rất đau vì bây giờ cậu ấy mới biết đến sự hiện diện của tôi.
    - Ờm... Còn tôi là An Gia. Sao hình như chưa ai đến đón cậu? - Cậu ấy nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi tôi, tôi càng ngày càng quá tham lam. Tôi mong cậu ấy sẽ nói chuyện mãi với tôi như thế này.
    - Ukm... gia đình mình hôm nay không về nhà được nên... mình chờ tạnh mưa rồi mới về. - Tôi trả lời lại câu hỏi của cậu ấy.
    - Oh... à xe nhà mình đến đón mình rồi! Mình về trước nhé! - Bỗng nhiên 1 ánh đèn xe hơi chíu rọi trong cơn mưa chíu vào mắt tôi nó dừng ở chỗ tôi và cậu ấy đứng.
    - Tạm biệt! - Tôi vẫy tay tạm biệt cậu ấy, nhưng có lẽ từ nhỏ sức khỏe tôi đã yếu nên... tôi nất xỉu ngay tại đấy.
    -------- SÁNG HÔM SAU--------
    Có 1 cái gì đó chíu vào mắt tôi, còn tay tôi nữa hình như đã được ai đó nắm chặt. Tôi mở mắt nhìn cạnh giường hóa ra là cậu ấy đã bên cạnh tôi suốt đêm qua. Cậu ấy còn nắm cả tay tôi nữa.
    - An Gia, hôm qua cho dù cậu không giới thiệu thì tôi cũng biết cậu là ai? Vì cậu là người tôi thích mà. Tôi thích cậu nhiều lắm cậu biết không? Tôi đợi cậu gần 3 năm. Nhìn cậu trưởng thành, nhìn cậu bên cạnh những cô gái xinh đẹp. Tôi biết bản thân tôi chẳng có gì hơn họ cả, à không phải đến bằng tôi cũng không có đủ. Tôi không xinh đẹp bằng họ, tôi cũng không học giỏi như họ, và tôi cũng không giàu có như họ... Tôi biết bản thân mình không có tư cách để thích cậu. Cậu có biết vì cậu mà tôi khóc rất nhiều không? - Tôi lúc ấy không hiểu tại sao muốn nói ra hết tất cả, tôi cũng biết từ khi nào nước mắt tôi cứ thế rơi mãi.
    - Cậu có biết hôm qua cậu mở lời với tôi, tôi vui đến mức nào không? Tôi thật sự rất vui nhưng lúc ấy tôi ước gì mình có tể khóc thật to. Tôi không ngờ đến sự tồn tại của tôi cậu cũng không biết. Cậu có biết có bao nhiêu lần tôi muốn từ bỏ cậu không? Trước ngày hôm qua 1 tuân có lẽ là lẩn thứ 3 mà tôi muốn từ bỏ cậu. Tôi cũng đã có 1 chút thành quả nhưng tại sao... tại sao cậu lại bắt chuyện với tôi cơ chứ? Sao cậu có thể ác độc như thế chứ? - Tôi ước gì cậu ấy biết những chuyện này, tôi ước gì bản thân tôi có thể buông được, tôi đã khóc rất nhiều.
    1 lúc sau cậu ấy tỉnh dậy, tôi vội vàng lau nước mắt.
    - Cậu tỉnh dậy rồi à? - Cậu ấy nhìn tôi mà hỏi rất ân cần.
    - Ukm... - Tôi không dám nhìn cậu ấy! Chỉ dám đáp trả câu hỏi 1 cách nhẹ nhàng.
    Sau ngày hôm ấy, tôi và cậu ấy đã thân với nhau hơn nhưng.... cho đến 1 ngày...
    - Wei... mẹ... con nghe - Tôi nhận được điện thoại của mẹ.
    - Con về dọn hành lý đi. Mẹ đưa con sang Mĩ du học 1 thời gian dài khoảng 2-3 năm gì đấy!- Tôi ngỡ ngàng trước câu nói của mẹ.
    - Vậy trường của con! - Tôi vội tìm kiếm lý do để mình được ở lại.
    - Mẹ đã kêu người giúp con xử lý rôi. Mai con sẽ lên máy bay sang đó. - Mẹ nói chuyện với tôi nhưng điện thoại đã tuột khỏi tôi khi nào tôi cũng không hay? Tôi vội nhặt điện thoại lên điện cho cậu ấy.
    - An Gia mình có chuyện muốn nói. Cậu ra công viên gặp mình nhé! - Lần này tôi sẽ lấy hết dũng cảm của mình ra để đối mặt với cậu.
    - Ukm 10 phút nữa gặp nhé ! - Cậu ấy trả lời điện thoại, tôi liền vội xuống lấy xe phóng nhanh đến công viên đợi cậu ấy.
    ----- 10 PHÚT SAU ----
    Như đã hứa cậu ấy đến.
    - Cậu có chuyện gì sao? Sao hẹn mình ra gấp vậy?- An Gia nhìn tôi nhưng tôi khống dám nhìn vào mắt cậu ấy.
    Tôi liền ôm lấy cậu ấy
    - Cậu cho tôi ôm 1 lát đi! Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Thật ra... - Tôi đúng là con nhỏ vô dụng tới đây rồi không dám nói gì nữa.
    - Có chuyện gì sao? Cậu sao vậy?- Cậu ấy ôm lấy tôi dỗ dành.
    - Thật ra... thật ra... là... tớ... tớ thích cậu đấy - Tôi buông tay ra khỏi người cậu ấy. - Tớ thích cậu lâu lắm rồi.... - Nói đến đây tôi bỗng nhiên khóc, còn cậu ấy thì nhìn tôi không thể nói gì nữa.- Tôi biết cậu sẽ ghét tôi khi tôi nói điều này nhưng tôi nhất định phải nói... vì đây là cơ hội cuối của tôi rồi. Xin lỗi vì nói cho cậu điều này. Nhưng... tôi thật sự thích cậu... thích cậu gần 3 năm rồi... nhưng ngày mai tôi phải đi rồi... đi khỏi nơi đây. - Tôi ngước mặt nhìn cậu rồi nhón chân hôn cậu ấy 1 cái rồi quay lưng với cậu.
    - Cậu quên tôi đi nhé ! Và tôi cũng sẽ quên cậu thôi!
    - Cậu đi đâu? - Cậu ấy nhìn tôi hỏi
    - Mĩ... Ngày mai tôi đi rồi. Cậu không cần lo cho tôi, tôi sẽ quên cậu nhanh thôi.- Tôi quay lại cười với cậu 1 cái rồi quay người bước đi,lúc ấy tôi không thể nào cười được nữa, nước mắt tôi cứ thế là tuôn rơi.
    Tôi chạy đến 1 nơi khác, rồi ngồi trên ghế đá khóc thật nhiều. Tôi nghĩ tôi không thể nào quên cậu được. Tôi chỉ muốn an ủi bản thân 1 chút thôi. Hôm ấy tôi khóc cho đến tối. Tối ấy, tôi về nhà dọn đồ đạc. Rôi nhìn lại tất cả những kỉ niệm của tôi và cậu.
    ------ SÁNG HÔM SAU -------
    Cậu ấy đến trước nhà tôi chờ cửa.
    - cậu đến đấy làm.... - Tôi chưa kịp nói xong thì cậu ấy tiến đến ôm lấy tôi.
    - Em có thể vì tôi mà ở lại được không? - Tôi bất chợt ngỡ ngàng trước hành động của cậu.
    - Có thể không?- Anh hỏi tôi, tôi có thể cảm nhận được dòng lệ của của cậu ấy đang rơi.
    - Vậy?! Cậu có yêu tôi không? - Tôi hỏi anh nhưng tôi biết sẵn câu trả lời là " Không"
    - Tôi.. tôi yêu em - Từ miệng cậu nói lên câu ấy - Tôi yêu em đấy !
    Tôi không ngờ câu trả lời ấy được nghe từ cậu, nước mắt tôi cũng lặng lẽ rơi rồi. ý định của tôi là sang Mĩ để quên đi cậu ấy nhưng...
    - Tôi thật sự yêu em! Vậy em có thể vì tôi mà ở lại không? Đừng đi được không? - Cậu vẫn ôm chặt tôi mà hỏi.
    - Được... - Tôi trả lời anh. - Được, em đồng ý ở lại.
    - Vậy thì tốt rồi. - Anh bỏ tôi ra, anh bất chợt hôn tôi.
    Sau đó tôi nhắn tin cho mẹ là tôi quyết không đi dù mẹ có bắt buộc như thế nào.
    - Thật ra anh biết em thích anh lâu rồi! Em nhớ cái ngày em bị ngất không? Ngày hôm đó lúc em tỉnh thì anh đã biết rồi nhưng nghe em khóc nên anh không muốn nghe thử thì lúc ấy anh mới biết là em thích anh. Xin lỗi vì phải để cho em chờ lâu như vậy? Ngày hôm qua, em khóc anh cũng biết. - Anh kể lại cho tôi nghe. Tôi không ngờ điều tôi ước lại trở thành sự thật. Tôi không ngờ 3 năm chờ đợi của tôi thật sự không hoang phí.
    - Ờm... Em yêu anh! Anh đừng gạt em nhé! Em không muốn đợi nữa đâu - Tôi dựa vào anh nói.
    - Ukm sẽ không bao giờ đâu. Anh cũng yêu em.- Anh đáp trả cho tồi điều tôi muốn nhất. Cảm ơn anh đã chấp nhận em. Cảm ơn anh rất nhiều

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân