Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Mùa Xuân Đến Hoa Sẽ Nở Tác Giả: Sưu Tầm    
    - An Nhạc, vào trong đi.
    Tôi cầm cái áo khoác lông cừu to sụ đến gần bóng hình cô độc đang ngắm nhìn khung cảnh vương vãi tuyết bên ngoài đến ngẩn người kia.
    -A.
    Cô ấy khẽ nghiêng người nhìn về phía tôi có lẽ hơi giật mình.
    -Cảm ơn.
    Khuôn mặt tinh tế tựa như một bông hoa xinh đẹp nở rộ, ngốc nghếch cười chói lọi.
    Hai chúng tôi cứ im lặng đứng ngoài trời mỗi lúc trắng xoá dần.
    Cả không gian chỉ có tiếng sột soạt của hoa tuyết bay loạn giữa không trung tối mịt.
    -Đi ngủ. Muộn rồi.
    Tôi bình thản lên tiếng phá vỡ khoảng khắc yên tĩnh này, ngón tay nhẹ nhàng phủi qua quần áo của bản thân và cô ấy.
    -Hôm nay có thể ngủ muộn được không? Em chưa buồn ngủ mà.
    Âm cuối được cô ấy kéo dài hơn mang theo ánh mắt chờ mong vội vã của một chú cún nhỏ dễ thương háo hức chờ đợi chủ nhân hạ lệnh theo ý muốn của nó.
    -Không.
    Tiếng tôi khàn khàn vang trong không khí ẩm thấp.
    -Sẽ không ngủ đủ giấc, không tốt cho sức khỏe vốn rất yêu của em. Với cả ngày mai em còn phải đi làm sớm nữa. Đừng mặc cả, vô ích thôi.
    Tôi cố gắng nhấn mạnh từ "yếu đuối" sao cho nó có thể rõ ràng nhất.
    -Em không muốn!
    Cô ấy rầu môi phụng phịu y chăng con nít.
    Cuối cùng dưới sự cố chấp cao độ không sờn lòng của cô ấy, tôi bỏ cuộc.
    Và thế là hai chúng tôi như mấy kẻ điên khùng thức trắng đêm mùa đông cho đến khi những tia nắng êm dịu chải dài khắp cơ thể đã lạnh buốt đến đau nhức tôi mới mơ màng nghe cô ấy thốt ra khi tỉnh giấc.
    Cụm từ.
    "Cảm ơn đã ở bên em."
    "Nam."
    /
    -Em muốn đến Việt Nam. Em muốn đến đó một lần để xem nơi anh đã sống trước đây.
    An Nhiên phụng phịu, uống từng ngụm sữa trong cốc sứ trắng đẹp đẽ. Em chìa một ngón tay ra, chọc vào mặt tôi, kiểu sống chết cũng bằng được phải đến đó vậy. Khiến tôi có chút khó xử, vì mấy vụ án còn dang dở.
    Em dường như cũng thấy được bèn vội nói.
    -Nếu anh không thể đi cùng em thì em có thể đi một mình được mà.
    Tôi chau mày, nhìn em có chút chế nhạo đang ồn ào bằng giọng Việt lơ lớ âm Trung đặc sệt.
    -Anh chống mắt lên đi. Em sẽ tự đi một mình mà không cần anh.
    Cô ấy bật dậy trước ánh nhìn chế nhạo của tôi, lòng tự trọng của cô không cho phép nhẫn nhịn, cô ấy hất mái tóc dài ra sau lưng, chân dẫm mạnh vào đệm sofa tựa như một nữ anh hùng nào đó, mà chỉ thẳng vào mặt tôi - kẻ độc ác trong vai phản diện. Buông ra từng lời lẽ hùng hồn, là không cần tôi.
    Được lắm.
    Tôi cười kinh kỉnh nhìn cô ấy đang nhễ nhại mồ hôi trên trán khi thấy nụ cười dịu dàng của tôi.
    -Được thôi. Nếu vậy thì em cứ việc đi đến Việt Nam trong vòng một tháng. Muốn làm gì thì làm, miễn là đừng có nhờ anh giúp đỡ. Với cả anh nhắc em trước đừng có trốn về Trung trước thời gian đấy.
    Tiếng cười hắc hắc của tôi, khiến cô ấy rùng mình mạnh mẽ, gượng gạo gật đầu đồng ý.
    Hai ngày sau, tôi vẫn tay chào cô ấy kéo va li to kiểu cách cùng váy họa tiết cầu kì trước khi chuyến bay lăn bánh.
    Nhìn máy bay mang cô ấy xa tôi từng chút mà lòng nâng nâng vui vẻ của tự do.
    Em cứ chờ đấy! Tôi xem em chịu đến bao lâu!!
    /
    Hai tuần sau, tôi nhận được một cuộc gọi của một cô gái Việt.
    -Xin chào anh Nam, anh có phải là chồng của An Nhạc không? Cô ấy hiện giờ đang làm phẫu thuật ở bệnh viện Bạch Mai, thủ đô Hà Nội.
    Tôi nói cảm ơn rồi bảo trợ lý đặt vé máy bay đến Việt Nam trong ngày hôm nay.
    Cảm xúc rối rắm khi đặt chân lại mảnh đây Việt Nam này, nơi đây bây giờ thật khác so với ký ức tôi có, tựa như tôi đang du lịch một đất nước nào đó, vừa gần gũi lại quá đỗi xa lạ, nhói lòng của đứa con trở lại nhà cũ. Tôi chỉ biết gói gọn lại bằng tiếng thở dài vô nghĩa, bởi vì An Nhạc cần tôi.
    Khi tôi đến bệnh viện Bạch Mai thì gặp được Ngọc, một cô bé mười chín tuổi ngồi ở ghế xanh chờ đợi có vẻ đang nóng ruột tình hình bên trong, thấy tôi cô bé liền kể lại toàn bộ câu chuyện tại sao cô ấy phải phẫu thuật.
    Thế nên đây chính là lý do tại sao cho đến bây giờ tôi cũng không thể để cô ấy đi du lịch một mình nữa.
    Cảm thấy lúc đó bản thân quá ngốc khi để cô ấy đi du lịch.
    Nhiều lúc cũng bị cô ấy trêu chọc vì việc này.
    -Anh nói đi. Có phải anh sợ bị mất em nên mới không cho em đi du lịch một mình nữa đúng không?
    Tôi bực dọc nói với An Nhạc thảnh thơi xem tivi trong phòng khách.
    -An Nhạc, anh không cho em đi là bởi vì cơ thể em không tốt với lại em thử nhớ lại xem, xem cái lần em tự một mình đi đến Việt Nam ấy... Thử hỏi liệu có người nào có thể cho em đi du lịch nữa.
    Cô ấy cau có mặt dường như không hề thích việc tôi nhắc lại lần thất bại thảm hại đó, ngang bướng nhỏ giọng cãi lại.
    -Đấy là do đau dạ dày không biết được chứ! Đồ đáng ghét!
    Sau đó, là một loạt cơn mưa thú bông trong nhà bay thẳng về nơi tôi đang đứng.
    Tôi vô tội mà!
    /
    Ngày 8/10: Là ngày sinh nhật cô ấy.
    Và
    Tôi nghĩ mình nên làm một điều gì đó cho cô ấy.
    Nhưng tôi không biết làm gì nữa.
    Tặng hoa?
    Mơ mộng quá mức đối với một kẻ thực tế như tôi, không được.
    Tặng son?
    Nếu như thế mỗi khi cô ấy tô son sẽ nhớ đến mình. Chẳng qua cô ấy bị dị ứng với sáp.
    Tặng gấu bông?
    Quá trẻ con đi.
    Tặng đồ ăn?
    Cô ấy đang muốn giảm cân mà mình lại đi tặng đồ ăn chắc thấy song giết mình thì đúng hơn với cả rẻ tiền quá mức.
    Phiền phức quá! Hừ.
    "An Nhạc!!"
    Tôi gọi em bằng tất cả sự nhẫn nhịn có thể.
    "Hửm".
    Cô ấy lơ đãng trả lời, không có quá chú tâm.
    "Em muốn quà gì trong ngày sinh nhật".
    Tôi dò hỏi.
    "Hừm.."
    Cô ấy suy nghĩ một lát.
    "Chắc là ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau mà không bị quấy nhiễu bởi anh vì cái việc giải quyết đó, cùng mấy đống giấy tờ trên bàn cần phải nộp siêu sớm kia".

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân