Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Ngày Gió Đổi Chiều Tác Giả: Sưu Tầm    
    Tôi đứng trên một ngọn đồi, đôi mắt xa xăm nhìn về ngôi làng dưới chân đồi. Nơi có biết bao kỷ niệm đẹp giữa tôi và anh.
    Anh và tôi là người dân ở một làng nhỏ nằm dưới chân đồi Bông Lao. Vì trên đồi có rất nhiều bông lao mọc dại nên tên đồi cũng từ đó mà có. Nhà tôi ở cạnh nhà anh, hai đứa lớn lên cùng nhau. Là một đôi bạn thân và là hai anh em ừ là hai anh em tốt.
    Năm mười tám tuổi tôi thi trượt đại học, vậy là ước mơ của tôi đành gác lại. Còn anh thì khác, anh thi đậu vào trường y với điểm rất cao. Nhưng lúc đó anh không thấy vui có lẽ là nhìn thấy tôi buồn. Vì nếu đậu đại học thì anh phải rời làng ra phố lớn để tiếp tục việc học, còn tôi sẽ ở lại làng tiếp tục nui ý chí quyết tâm thi đậu mới thôi.
    Nhưng nếu mối quan hệ của tôi và anh đơn giản là hai người bạn, hay là hai anh em thì lúc anh khoác ba lô rời làng tôi đã không buồn đến vậy rồi. Ừ tôi yêu anh từ những năm tôi vào cấp ba, nhưng tôi không dám nói cho anh biết. Tôi sợ khi nói ra thì khoảng cách của hai người sẽ đời xa ra. Anh sẽ không còn quan tâm tôi như trước, sẽ không còn nụ cười tỏa nắng khi nhìn tôi như ngày nào. Tôi đành im lặng.
    Ngày anh đi mọi người ra tiễn anh, tất nhiên cũng có tôi nữa. Lúc đó mắt tôi đã cay xòe, cảm xúc dân trào đến nghẹn lại ở cổ làm cho tôi không tài nào nói ra được những lời mình nghĩ. Anh nhìn tôi, nỡ một nụ cười tỏa nắng nụ cười mà có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được. Anh xoa đầu tôi rồi bảo "Đợi tớ về" rồi khoách ba lô đi luôn và không quay đầu nhìn lại.
    - Mình nhất định sẽ đợi cậu về._ Anh đã đi khuất dạng rồi tôi vẫn nhìn theo, từng lời nói lí rí được phát ra.
    Lúc đó tôi chỉ muốn gào lên là "em yêu anh, anh nhất định phải lấy em làm vợ, anh không được xa ngã ở chốn thị thành phồn hoa, dù bao lâu đi nữa em cũng sẽ đợi anh về". Nhưng tất cả những lời đó chỉ vang lên trong đầu tôi mà không tài nào phát ra âm thanh.
    Nhà anh không được khá giả lắm, mọi chi phí học tập của anh điều do anh tự bươn chải từng đồng lương sinh viên mà ra.
    Năm đầu tiên anh về quê nhân dịp tết. Anh có tìm tôi trò truyện. Hai đứa ngồi trên đồi Bông Lao, anh nói về việc học tập, kím việc làm, sinh sống ở đó ra sao. Anh vẫn không quên than khổ với tôi, nào là đi làm cực ra sao, việc làm khó tìm như thế nào. Tôi bật cười khi anh có những biểu hiện trẻ con như huơ tay múa chân làm những động tác miêu tả.
    Rồi năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư anh không về. Ngay cả tết cũng không về. Anh viết thư bảo là vì việc học quá bận, dịp tết lại rất thuận lợi cho việc kím tiền nên đã không về quê ba năm liền.
    Còn tôi, sau khi rớt đại học hai lần thì tôi cũng đã chùng bước. Quyết định không thi nữa tôi quết định học may. Ở nhà may vá thì rất thích hợp với tôi. Nhưng mỗi lần sang nhà bác Khánh ba của anh, nghe ông cứ trách anh tại sao tết không về. Ba năm rồi không một lần về thăm quê, thăm cha mẹ.
    Nghe bác nói mắt tôi đã cay xòe. Tôi thực sự rất nhớ anh, tôi vẫn chờ anh. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén tôi viết ra một là thư. Nhưng lúc gữi thư tôi lại gữi một tấm khác. Nội dung chỉ là những lời trách móc mà bác Khánh.
    Cuối cùng là thư của tôi cũng đã có ích. Tết năm thứ tư anh đã về. Nhưng không chỉ một mình anh, mà còn có cô bạn gái ở thành phố về cùng anh. Nghe tin anh về tôi mừng đến phát khóc vội chạy ra ngõ đón nhưg lại thấy cảnh tượng anh đang tay trong tay với một cô gái khác.
    Tôi quỵ khíc luôn ở một cây lớn sao làng. Không ai nhìn thấy tôi hoạch nghe tôi khóc. Tôi ngồi bệch xuống gốc cây khóc một cách nức nở, một lúc sao cứ như đã cạn hết nước mắt tôi mới từ từ lết bộ dạng nhếch nhác đi về.
    Nam nay anh về còn dắt theo bạn gái. Cha mẹ anh rất vui nhưng có lẽ là vì tôi nên hai bên gia đình đã không còn qua lại nhiều với nhau như trước nữa. Tôi cũng khọng gặp anh, anh cũng không tìm tôi trò chuyện như trước.
    Tôi và anh đã không còn như trước nữa. Tôi đã mất anh, ừ mà đã sỡ hưu đâu mà mất. Từ cười bản thân mình ngốc tôi muốn quên đi mối tình đơn phương bảy năm đó vào một gốc.
    Nói thì rất dễ nhưng làm thì rất khó. Mỗi ngày tôi dều8 lên đồi Bông Lao ngồi chổ tôi và anh thường hay ngồi nhìn xuống dưới làng mà nước mắt không ngừng tuôn ra. Vốn dĩ tôi và anh chưa bao giờ chung bước nay anh lại rẽ thêm một đường mới khiến khoảng cách tôi và anh xa nhau hơn nghìn lần.
    - Vợ ơi, về thôi em. Con đang đợi chúng ta kìa._ Một cái ôm từ phía sau, một giọng nói ấm áp vang lên làm tôi trỡ vế thực tại. Lau nhẹ đi giọt nước mắt trên mi, tôi năm tay anh đi xuống đồi. Ừ là anh đấy! Người mà tôi yêu nhất trên đời, người hiện giờ là người cô gọi là chồng.
    Khi đó, cuối tháng năm trời đã sang thu. Những cây cỏ bông lao trên ngọn đồi như nhảy múa trước mặt tôi. Anh đứng đối diện với tôi Và anh nói anh yêu tôi.
    - Anh đừng tìm em làm người thay thế. Hãy để em quên anh đi.
    - Vốn dĩ em không thay thế em cả, và không ai có thể thay thế em. Anh quen Vy vì ở Vy anh thấy được hình bóng của em. Nhưng Vy lại không phải là em. Vy không tạo cho anh cảm giác thoải mái như ở bên em. Vy là Vy em là em bà lúc đấy anh đã sai lầm khi tìm hình bóng của em ở Vy._ Anh nhìn thẳng vào mắt cô, xoáy sâu vào tận đáy lòng cô.
    - Một sai lầm của anh đã làm tổn thương hai cô gái đó anh biết không?_ Tôi cuối người giọng nói trầm xuống và không muốn nhìn vào đôi mắt của anh, nếu cứ nhìn như vậy cô sẽ siêu lòng mất thôi.
    - Vốn dĩ chuyện này không tại ai hết. Là em đã chen ngan cuộc tình của hai người. Làm chị phải đau khổ._ Vy từ phía sau bước đến nở một cười thật tươi nói.
    - Chị Yến biết không anh Duy yêu chị rất nhiều. Nhưng hai người lại không có gan bài tỏ cho nhau hiểu nên đã sảy ra chuyện này.
    Vy vừa nói vừa nắm lấy tay anh kéo lại phía tôi rồi lấy tay toi96 đặt vào tay anh.
    - Hai người đừng nhút nhát như vậy nữa. Em chúc phúc cho hai người._ Nở một nụ cười rạng ngời Vy nhìn hai chúng tôi.
    Anh ôm chầm lấy tôi, còn tôi thì chẵng có phản ứng gì cứ mặt cho anh ôm đến suýt ngạt thở.
    Và bây giờ tôi đang nắm lấy tay anh cùng anh bước đi trên con đường đầy nắng và cỏ bông lao.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân