Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Chuyến Tàu Đến Tokyo Tác Giả: Sưu Tầm    
    Tình yêu không hẳn là đau khổ đối với những người, chỉ qua là chưa đến đúng thời điểm. Tình yêu không hẳn là niềm vui, đối với những người có đau cũng từng là kỉ niệm.
    Năm ấy cô thi vào trường Bách Khoa, cô nhìn thế thôi chứ không phải là giỏi. Chỉ qua là cô bị ép buộc bởi bố mẹ. Cuộc sống của cô trở nên nhạt nhẽo từ khi cô học cấp một. Cô sống trong gia đình mà bản thân không thấy hạnh phúc, ấm áp, cô lúc nào cũng chịu sự ràng buộc bởi gia đình, nhiều khi cô muốn buông bỏ tất cả mà chạy đi đâu đó thật xa.
    Năm lên đại học, cô sống xa gia đình, bắt đầu tự lập hơn. Cô được phép yêu, nhưng yêu phải có giới hạn. Nguyễn Hoàng Thiên Anh, bắt đầu tung hoành, bốn phương tám hướng. Năm đầu đại học, cô được Trần Đức Tuấn Anh warm boy của trường tỏ tình.
    Cô với anh sống chung nhà với nhau, đừng nghĩ bậy nha, chỉ chung nhà cho tiện việc đi lại đến trường mà thôi.
    Cô đang đun thức ăn, còn anh thì làm bài tập lý, anh là dân chuyên lý điều đó khiến cô khá là ngưỡng mộ. Thiên Anh cũng không có gì là giỏi giang, cô học khoa tiếng nhật, và ước mơ của cô cũng là một lần muốn đi chuyến tàu đến Tokyo xem hoa anh đào.
    Cô chạy đến chỗ anh, ôm cổ anh rồi nhìn vào màn hình laptop.
    - Mày làm xong chưa? Ăn cơm thôi!
    - Sắp xong rồi đây. Dọn ra bàn trước đi, tí tao qua.
    Cô đứng dậy, dọn dẹp hết ra bàn, Tuấn Anh cũng rời khỏi laptop đi ra ăn. Cuộc sống của anh và cô nhạt nhẽo thế đấy, lặp qua lặp như một quỹ đạo luân phiên. Với họ, như vậy là đủ.
    Tối. Cô và anh ngồi xem phim HÀN QUỐC -_- sướt cả mướt. Cô thỉnh thoảng lại nhìn anh, anh chú ý xem lắm, nói nghiện không phải mà nói không nghiện cũng không phải lắm! Đến cái đoạn phim mà nam chính bỏ nữ chính mà đi, hoàn cảnh éo le quá đi mất. Thiên Anh tiêu tốn cả hộp giấy, anh nhìn cũng chỉ ngán ngẩm ngoáp ngủ, chỉ muốn ngủ cho xong chứ lại phải kiến cảnh bạn gái mình khóc. Không phải là anh không dỗ dành, mà là cô.. mỗi lần an ủi là mỗi lần anh bị chửi nặng. Điển hình như cái vụ tối hôm cuối tuần trước cả hai đi xem phim.
    Nhìn chung quanh mà xem, người ta nhìn anh như con dao sắc nhọn. Bao người thì khóc lóc thảm thiết, mình anh thì cười chả ra làm sao cả.
    - Thôi đừng khóc nữa? Có gì đâu! - Mày câm mồm đi! Mày đàn ông mới chuyển giới thì mày hiểu cái gì.
    Mặt anh méo xệch "Đàn ông mới chuyển giới ư? What The Fuck!"
    - Này ăn đi! Ăn mà có sức khóc tiếp.
    Thiên Anh nhìn anh, lườm cháy cả da thịt. Cô đấm vào mặt anh một phát ngã ngửa, tất cả người trong đoàn phim chố mắt mà nhìn.
    " Sư tử hà đông" anh về cứ lẩm bẩm câu đấy mà chả dám nói to. Có bạn gái bạo lực như vậy, thật là khổ quá mà. Vớ phải đứa nào như này có mà sống không bằng chết.
    Hazz. Đấy chuyện là thế đấy, mấy lần rồi chứ đâu phải mỗi lần ý. Khổ vãi chó.
    Thiên Anh kéo áo anh. Mặt tèm lem nước mắt đến là thương.
    - Chuyện gì?
    - Tao đau bụng quá!! Tao đói nữa.
    Anh ngẫm nghĩ một lúc, giờ mới phát hiện ra vấn đề. Cô cứ tưởng anh biết lên mắt cứ sáng lên.
    - Lúc tối mày làm món đu đủ xanh đúng không? Tao biết ngay mà, mày mà làm chỉ có đau bụng thôi.
    Cô lườm anh, không ngờ lại ngốc đến như thế. Cô dơ nắm đấm lên, anh lấy hai tay che..
    - Thôi thôi! Tao đùa thôi! Chứ tao đâu ngu mày. Đến tháng chứ gì?
    Cô bỏ nắm đấm xuống, lấy hai tay xoa xoa bụng, mặt nhăn nhó.
    - Nào nằm xuống đây, tao xoa cho.
    Thế là cô lại ngoan ngoãn nằm xuống. Nhắm mắt mà ngủ thiếp đi.
    7Am..
    Cô nheo mắt tỉnh dậy, vào làm vscn rồi sang phòng của anh. Cô không thấy anh đâu. Lạ ghê!
    Cạch. Anh xỏ giép đi vào nhà, trên tay là đống đồ ăn.
    - Dậy rồi hả,Con sâu nướng?
    - Sâu nướng nó chết lâu rồi, chứ không phải sống sờ sờ như vậy đâu.
    - Ra ăn sáng. Đến tháng thì cấm mày ăn đồ lạnh, tao pha cho ly nước chanh. Nào ra đây!
    Cô cười híp mắt, người yêu mình chu đáo quá! Cô cũng sợ người thứ ba cướp mất ấy chứ.
    Khoảng tầm chín giờ cô và anh có ca học. Trường Bách khoa rộng, có nhiều khối và nhiều khoa khác nhau. Cô và anh tạm biệt nhau rồi đi vào lớp.
    Tuấn Anh vừa bước vào lớp, một nữ sinh từ đâu chạy đến chỗ của anh, chìa bức thư ra trước mặt anh. Trong lớp có nhiều học sinh, anh cũng không thể nhớ hết tên và mặt của từng người, điển hình như cô gái trước mặt anh đây. Cô gái nhìn anh rồi đặt bức thư vào tay của anh rồi chạy đi mất, anh gãi gãi đầu rồi ngồi xuống.
    Sau trường. Một đám nữ sinh chặn đường cô gái đưa thư cho Tuấn Anh. Lần đầu chứng kiến cảnh đánh ghen à nha.
    - Gan của mày to ghê nhỉ? Cả gan dám đưa thư tỏ tình cho Tuấn Anh nữa chứ!
    Chị đại đầu hàng lên tiếng, câu nói khinh bỉ, hai tay khoanh vào nhau.
    - Thì sao? Bộ không gần được ghen à? Hay là sợ con bạn gái của cậu ta? Chúng mày chỉ lũ hèn nhát thôi, để chị mày chính tay xử nó, chính tao là người thay thế vị trí của nó.
    Nói xong Ngọc Linh đi luôn, để lại cái nhếch mép nham hiểm. Bọn con gái chỉ biết nhìn mà không thể làm gì, nắm chặt tay thành quyền rồi bước đi nhanh.
    Mấy ngày cứ tiếp diễn như vậy, Ngọc Linh cứ bám theo Tuấn Anh, lúc lại hỏi bài, lúc lại gọi đi ăn, đủ thứ trên đời cô ta lôi ra hết. Thiên Anh cũng có thể nhận ra điều đó, xong rồi im bặt khi nhìn thấy anh, dặn lòng phải tin tưởng. Cô đi ngủ muộn hơn bình thường từ ngày hôm đó, đến khoảng một hai giờ mới có thể chợp mắt mà thiếp đi. Sáng dậy nhìn vào gương lại thấy bản thân mình thảm hại, đôi mắt cứ xưng lên xuất hiện quầng thâm, mỗi lần như vậy cô lại lấy kem che khuyết điểm để anh không phát hiện.
    - Nay mày rảnh không? Đi ăn với tao đi.
    Cô chạy ra chỗ anh hỏi, khoác lấy tay anh thân thiết.
    - Nay tao phải học nhóm rồi. Xin lỗi nha! Bữa sau tao bù.
    Cô cười nhẹ, anh xoa đầu cô rồi chú tâm đọc quyển sách vật lý trên tay. Cô tạm biệt rồi quay lưng đi, nay cô cúp cua, đến chỗ vùng cỏ xanh một vùng ở Hà Nội. Nơi đây yên tĩnh lắm! Dường như chẳng mấy ai đến, tâm trạng không tốt lại lui về đây. Xung quanh đây chỉ toàn là cỏ xanh, thỉnh thoảng bắt gặp vài bông hoa nhỏ điểm nhẹ trên đó. Cô nằm dưới đó, nheo mắt nhìn lên bầu trời lộng gió, đám mây bồng bềnh trôi, lúc lại bắt gặp đàn chim bay về phía nam tránh rét, tựa như khung cảnh của mùa thu sắp trôi qua. Cô lấy điện thoại ra, mở bản nhạc nhẹ lên. Bài mà cô và anh hay nghe. Cô nhìn sang phía trống bên cạnh, vắng anh! Buồn quá! Cô sợ phải chia tay? Đầu cô cứ nghĩ vẩn vơ, cô đơn ai mà chẳng sợ cơn mưa. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Cô phải tập sống, buồn và đau khổ cũng phải mỉm cười, cô nghĩ đó là cách để giảm đi nỗi đau trong tim.
    Sắp tới cô có tham gia cuộc thi đấu boxing trong nước, hầu như năm nào cô cũng tham gia. Cô dành tất thời gian vào luyện tập, anh cũng bận ôn thi nữa, cô không muốn mình là bù nhìn của ai đó. Những cú đấm cô tung ra thật sự rất kinh hoàng, nhìn vào cũng biết tâm trạng của cô không được tốt. Khoảng hai tiếng tập liên tiếp, cô mới nghỉ một chút, Ngọc Linh đi vào ném cho cô chai nước với chiếc khăn. Thiên Anh lau khuôn mặt rồi đi xuống dưới sàn ngồi vào ghế.
    - Chúng ta thi đấu đi. Tôi muốn đánh bại cô. Nữ thần boxing.
    Ngọc Linh nhếch mép nhìn Thiên Anh, cô tu một hớp nước rồi đặt chai nước xuống.
    - Tôi không hứng thú với cô.
    Thiên Anh đứng dậy bước đi, cô khựng lại khi Ngọc Linh nói tiếp.
    - Tôi sẽ thay thế vị trí của cô nhanh thôi, danh hiệu, sự tôn sùng của lũ sói ngoài kia, và cả vị trí bạn gái của Tuấn Anh.
    Thiên Anh quay người lại, đảo lưỡi rồi nhếch mép khinh bỉ.
    - Kẻ thứ ba như cô, cô nghĩ mình có thể thay vị trí của tôi trong lòng Tuấn Anh sao? Đấu thì đấu, tôi muốn xem bản lĩnh của cô như thế nào.
    Nói xong Thiên Anh quay đi, Ngọc Linh đá phăng chai nước xuống đất, nghiến răng kèn kẹt.
    Cuộc thi tới, cả nhà thi đấu như được dịp bùng nổ lên, ruy băng cổ vũ các kiểu. Trận thi đấu bắt đầu. Các tuyển thủ đấu rất gay cấn, mặt ai cũng vã mồ hôi dù là thời tiết lạnh. Vì là đấu ở trong nước nên các tuyển thủ cũng bớt đi, chẳng mấy mà đến trận chung kết. Nguyễn Hoàng Thiên Anh với tuyển thủ nam Công Tú, Nguyễn Ngọc Linh với tuyển thủ nam Đặng Hoàng. Có thể nói là bốn tuyển thủ đang cố gắng hết sức để chiếm ngôi quán quân. Sau khi Thiên Anh đánh thắng Công Tú, cô đi xuống dưới lấy khăn và lấy nước, cô uống một lúc rồi tiếp tục theo dõi trên sàn đấu. Cô tháo đôi giày ra, doay chân cho bớt đau.
    - Òa! Hihi.
    Thiên Anh quay ra sau, nhìn Tuấn Anh rồi cười híp mắt, chẳng thấy tổ quốc đâu nữa.
    - Thi xong rồi hả?
    Cô hỏi anh, anh ngồi xuống doay đôi chân giúp cô.
    - Ừ! Xong rồi! Sao? Thi đấu sao rồi?
    - Ổn! Nói chung là thế!
    Cô nhướn mày nhìn anh, cô bảo anh đợi ở đấy, cô vào phòng thay đồ một lúc. Giờ cô mới để ý, cô và Ngọc Linh đều giống đôi giày của nhau. Một lúc sau thì cô đi ra ngoài, cùng lúc đó Ngọc Linh cũng đi vào, tay cầm khăn lau khuôn mặt của mình.
    - Good luck!
    Thiên Anh nói rồi đi ra ngoài. Cô thay đôi giày khác rồi bước lên sàn sau khi có hiệu lệnh.
    Cô và Ngọc Linh đứng đối diện nhau, ánh mắt của cả hai như ăn tươi nuốt sống. Trọng tài tuýt còi rồi cả hai bắt đầu vào trận. Cả hai dường như có thể nhận ra lối đánh của nhau, có thể đoán trước được đối phương định ra đòn gì. Thiên Anh tung cú đá bay trên không xuống đầu của Ngọc Linh, tiếc rằng cú đá đó trượt. Thiên Anh thở hổn hển, thật sự rất mất sức. Cô nhếch mép, Ngọc Linh cũng thông minh đấy nhỉ? Né tránh để lấy hết sức lực của Thiên Anh, chờ đến khi cô kiệt sức, Ngọc Linh sẽ thừa cơ ra đòn. Thiên Anh nhận thấy bản thân không thể tiếp tục gắng gượng, nếu cứ tiếp diễn mãi như vậy, cô sẽ bị cô ta đánh gục. Cô buộc phải ra chiêu đòn cuối cùng, cô không biết là hiệu quả không nhưng cô vẫn thử, cô để cho Ngọc Linh xông lên trước, sau đó thừa dịp cô sẽ tấn công.
    - Daaa, hey!
    Ngọc Linh xông lên trước, cô né sang một bên rồi xoay một vòng đánh phịch vào giữa eo của cô ta, khuỷu tay cô đánh vào phần lưng của Ngọc Linh. Cô ta ngã quỵ xuống, được một lúc thì cô ta đứng lên.
    - Aa
    Ngọc Linh vừa đứng được lên một lúc thì đôi chân mất thăng bằng mà ngã xuống. Ngọc Linh cởi đôi giày ra thì thấy giày có đinh nhọn hoắt màu trong suốt, rất nhỏ nhưng lại nhọn được dấu kín ở dưới đế giày. Đối phương cũng nham hiểm thật, chọn đinh trong suốt, lại dấu ở dưới đế giày, khi chân nhấn mạnh xuống thì kim tự ý sẽ đâm thẳng vào chân.
    Tuấn Anh cũng thấy điều bất thường, anh chạy lên sân, nhìn thấy chân của Ngọc Linh có nhiều lỗ thủng nhỏ bị giọt máu che mất.
    - Cô còn thi đấu được không?
    Trọng tài lên tiếng, Ngọc Linh cắn chặt môi, bảo trọng tài lấy cho hai mảnh dẻ, sau đó cô buộc chặt vào chân, rồi nói muốn thi đấu tiếp.
    Tuấn Anh chạy xuống, nghĩ một lúc thì anh chạy đi ngay vào phòng giám sát camera.
    - Chú ơi! Cháu có việc một chút, chú có thể cho camera tua lại vào khoảng hơn bốn giờ chiều nay được không?
    Chú gật đầu rồi bắt đầu cho chạy lại camera trong phòng chuẩn bị mà Tuấn Anh nói. Anh theo dõi rất tỉ mỉ, không bỏ xót một chi tiết nào.
    - Chú chú, dừng lại hộ cháu với.
    Chú dừng ngay lại đoạn băng đó lại, anh thấy Thiên Anh đang cúi xuống làm gì với đôi giày của Ngọc Linh. Vì quay lưng đi với camera nên anh không thể xác minh được. Anh cảm ơn rồi lại chạy đi tìm cô dọn dẹp phòng lúc đó, anh không thể tin vào đôi tai của mình, là Thiên Anh làm hay sao?
    Anh đi về phía sân khấu, đôi mắt nhìn vào trận đấu nhưng đầu anh lại nghĩ về cái khác.
    Phập! Bịch!
    Thiên Anh dùng một cú chân lật người Ngọc Linh lại, cô mất thăng bằng mà ngã xuống. Cả hội trường đứng dậy hô to lên, Thiên Anh mỉm cười, trọng tài tuyên bố thắng cuộc.
    - Tuyển thủ Nguyễn Hoàng Thiên Anh mất quyền thi đấu, do đã cố tình ám sát tuyển thủ Ngọc Linh.
    Thiên Anh khựng lại, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào ban giám khảo xong lại nhìn vào Ngọc Linh. Tuấn Anh cũng chạy lên sân khấu, đỡ Ngọc Linh đứng dậy, anh xem vết thương ở chân Ngọc Linh, vết thương nặng hơn trước. Thiên Anh nhìn anh, chẳng lẽ anh cũng không tin cô? Bằng chứng gì chứ?
    Một lúc sau có đoạn ghi hình và người lao công làm chứng, cô dường như bị xốc nặng. Đứng không vững mà suýt ngã.
    - Tôi không có! Tôi không làm! Tôi không biết gì hết! Tôi và cô ta đi giày giống nhau, do lúc đó tôi đi vào thấy giày của mình bị bẩn, tôi tháo dây giày ra và cất vào dưới gậm bàn.
    Thiên Anh cố thanh minh cho mình, nước mắt của cô tự í rơi, đôi mắt đỏ ngầu như ngọn lửa bùng cháy. Nhưng cô có nói gì thì tất cả cũng không hề tin cô, cô cúi gằm mặt xuống, đôi mắt vẫn mở căng, đôi tay nắm thành quyền xuất hiện những gân xanh như muốn bùng phát lên. Cô đi về phía anh và Ngọc Linh, cố hít thật sâu để nói chuyện với anh để khi nói không có tiếng nấc.
    - Mày không tin tao ư? Mày tin cô ta?
    - Tao không đứng về phía ai cả, tao đứng về phía công lý. Bằng chứng rõ ràng mày còn chối ư?
    - Trần Đức Tuấn Anh, mày là người tao tin tưởng nhất, vậy mà người tao tin tưởng lại không tin tao. Người mà tao yêu nhất, lại đi tin người tao căm ghét nhất. Hay lắm! Chúng ta coi như đoạn tuyệt từ đây, duyên hết, phận không còn, chúng ta đường ai nấy đi.
    Thiên Anh bỏ đi, tay vẫn giữ thành quyền. Cô tháo mũ và bao tay ra rồi vứt xuống. Cô lau nước mắt để quên đi nỗi đau, cô nói cô không muốn rơi nước mắt vì ai, không vì ai mà khóc, không khóc trước mặt ai. Nhưng đây là lần đầu tiên, cô khóc vì anh, khóc trước mặt anh, vì anh quan trọng với cô. Cô đành chấp nhận, cô biết tình yêu như vậy sẽ không bền lâu, cái gì cũng chỉ được thời gian đầu. Cô đau như vậy có lẽ là vì, cô đặt niềm tin vào nhầm chỗ, đúng người nhưng sai thời điểm.
    Ngọc Linh được đưa tới bệnh viện, anh cũng đi theo và sát bên cạnh. Sau khi bác sĩ băng bó xong thì anh mới dám đi vào.
    - Cảm ơn cậu đã tin tưởng tớ!
    - Tôi không dám! Tôi biết hết sự thật rồi, tôi nghĩ cậu nên thú nhận đi.
    Ngọc Linh bất ngờ nhìn cậu, nụ cười tươi cũng dập tắt đi thay vào đó là nụ cười ngượng ngạo.
    - Cậu.. cậu nói gì cơ? Tớ không hiểu!
    - Sau khi các cậu đang thi đấu, tôi đã đi điều tra tất cả. Phải! Tôi thừa nhận Thiên Anh đi vào phòng, đôi giày mà cậu thi đấu trận chung kết rất giống với đôi giày của Thiên Anh. Có thể là cậu không để ý, lúc Thiên Anh vào phòng tôi có đi theo cậu ấy, chính xác là đôi giày của cậu ấy là do tôi tặng nên tôi có thể nhận ra đâu là giày của cậu ấy. Lý do tôi không nói luôn ở đấy là tôi luốn cô tự nhận việc làm của mình, bản thân tôi cũng không có bằng chứng.
    Ngọc Linh nghẹn đắng ở nơi cổ họng, cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, cô sợ khi cô nhìn vào đôi mắt kiên quyết ấy, cô lại cảm thấy có lỗi. Nước mắt cô rơi lã chã.
    - Phải! Là do tớ làm! Tất cả chỉ vì cậu mà thôi. Tớ thích cậu! Thật sự là rất thích cậu, nhưng cậu không thèm để ý đến tớ.Tớ cứ tưởng rằng, khi tớ đổ lỗi cho cô ta thì cậu sẽ không tin cô ta nữa, không yêu nữa và cậu sẽ để ý đến tôi.
    - Cậu nhầm rồi! Gần hai năm tiếp xúc với cậu ấy, tính cách của cậu ấy chẳng nhẽ tôi không biết hay sao. Tôi biết cậu ấy không phải là người như vậy. Cậu hay tất cả các cô gái trên thế giới này, đều không thể thay thế vị trí của Thiên Anh. Đừng hòng ai có thể bước vào thế giới của tôi. Tôi mong rằng cô nên đi tự thú và biến khỏi cuộc sống của chúng tôi, nếu không tôi không biết bản thân mình làm gì với cô đâu.
    Nói xong Tuấn Anh đứng dậy quay lưng đi, Ngọc Linh nhìn bóng dáng lưng cậu mà không đành lòng buông tay, cô đã quá yêu anh, yêu đến si tình mất rồi. Cô thích anh thời gian dài như vậy, cố tìm một thời điểm mà nói ra hết lòng mình. Cô đã chán phải tỏ tình qua thư, chán phải giả danh là con trai để nhắn tin với anh trên facebook. Đã chán phải theo dõi anh như kẻ trộm, mỗi lần thấy anh và Thiên Anh đi cùng vui vẻ với nhau, cô lại muốn bùng phát lên.
    Cô lấy hai tay ôm khuôn mặt ướt nhèm nước mắt, khóc thật to cho vơi đi nỗi đau.
    Mấy ngày nay Thiên Anh không có ở nhà, Tuấn Anh cũng không biết là cô ở đâu. Những nơi cô thích đến, đến giờ chỉ còn một khoảng trống trong không gian. Anh muốn xin lỗi cô, xin lỗi vì đã làm người yêu mình khóc. Khi nhìn thấy cô khóc trước mặt mình, tim anh khẽ nhói lên.
    Trời tối, con phố lên đèn, xe cộ đi lại tấp lập như một trình tự đã được lập sẵn. Những tòa nhà cao tầng, buyn đinh nhấp nháy nhiều màu sắc. Nhiều quán ăn vỉa hè đông người đến, rồi kẻ lại đi. Trời buốt giá nhưng lòng hưu quạnh, cô ôm thân mình cho bớt lạnh. Cô bước đi, bước đi, rồi duyên phận tới, cô gặp anh.
    - Thiên Anh!
    Tiếng gọi thân quen đã mấy ngày cô không được nghe, ấm áp và thân thuộc. Cô quay lưng chạy đi, nhưng được vài bước lại bị bàn tay mạnh mẽ tóm lại.
    - Nghe tao nói đi!
    - Chúng ta không có gì để nói.
    - Thôi mà Thiên Anh.
    Cô nhìn anh, cuối cùng cũng mềm lòng cho anh cơ hội nói. Anh nói một tràng dài từ đầu tới cuối, nửa ngờ nửa tin.
    - Thật không đó? " cô hỏi".
    - Đương nhiên rồi! Trần Đức Tuấn Anh này thề, nếu nói dối ra đường bị xe đâm chết luôn, à không không, nếu nói dối tôi sẽ bị Thiên Anh giết luôn.
    - Nịnh tài.
    Cô đấm vào ngực anh một cái,anh nhăn nhó mặt rồi rải bước theo cô.
    Về đến nhà, anh vào bếp làm đồ ăn nhẹ cho cô. Cô ngồi ghế sofa bật tivi lên.
    - Mùa xuân tới, vùng tokyo sẽ đón chờ cây anh đào nở rộ trong thời tiết lạnh giá.... bloa blu
    - Oaa 美しい行きます!Muốn đi sang đó quá!!
    *美しい行きます: đẹp quá đi!*
    Tuấn Anh nhìn vào phòng khách, ánh mắt của anh nhìn cô thay đổi. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô mà lòng anh bồi hồi.
    Kết thúc mùa thi cũng là lúc mùa đông băng giá trôi đi. Chỉ khổ thân cho những đứa ép ây -.-.
    Tuấn Anh đứng đợi cô ở cổng trường, lúc cô đi ra thì cả hai bắt đầu đi về.
    - Thiên Anh nè!
    - Gì á! " Cô vừa gặm táo vừa trả lời".
    Tuấn Anh nhếch mép, cốc đầu cô một cái.
    - Mày thích chết hả? " Thiên Anh đấm anh một cái vào bắp tay, lườm".
    - Gì với tao hả? Đấm cho trận giờ.
    - Fuck You " Cô chửi, rồi đi lêntrước".
    Thiên Anh quay lại lườm. Hôm nay lại dám lên mặt với bà mày, càng ngày càng to gan. Tuấn Anh nản, nhìn chỉ muốn sút cho trận mà thôi. Mai sau có lấy có mà bị vợ trèo đầu cưỡi cổ. Anh chạy rượt lên.
    - Tuần sau được nghỉ đi chơi không? "Anh trở lại vấn đề chính".
    - Ở nhà ngủ.
    - Tao đặt hai vé tàu đi Tokyo... tao..
    Chưa nói xong thì cô đã nhảy cẫng lên rồi, còn ném quả táo ra phía sau, kệ trúng ai thì trúng, quả thật đúng là trúng phải hot girl. Hot girl đó định lấy đá chọi lại, nhưng khi nhìn Tuấn Anh lại không thể ném được, thế là cứ ngơ ngác họ đi từ bao giờ.
    - Bình tĩnh! Con gái con đứa phải giữ thể diện. Mày là bạn gái của Trần Đức Tuấn Anh này thì mày phải ngoan ngoãn nghe lời tao.
    - Dạ dạ!
    Tuấn Anh chẹp chẹp miệng, vừa mới gì với dề xong giờ nhắc tới được đi Tokyo là dạ dạ vâng vâng. Thật ra con gái dễ chiều lắm! Nịnh tí là xong, chứ cứ thử bình thường mà xem, khác gì sư tử Hà Đông đâu.
    - Vậy tối về chuẩn bị đi, bốn giờ sáng mai tao gọi dậy rồi ra bến tàu.
    - Có cần mua đồ ăn không? " cô chớp chớp mắt đáng yêu, anh nhìn cô thật không kìm lòng nổi mà, nhéo má cô cái rồi gật đầu".
    Nói thật chứ, Thiên Anh mà làm màu thì bất kì thằng con trai nào cũng đổ.
    Anh đưa cô đi siêu thị mua đồ ăn, cô chọn đủ thứ loại trên đời. Chọn không phải suy nghĩ, chọn gì chả chọn mà chọn mỗi đồ ăn vặt. Sở thích của cả hai mà, chọn nhiều xíu cũng chẳng chết bố con nhà nào.
    - Mày lấy đủ chưa? Tao mỏi chân quá!
    - Ok! Được rồi! Chắc chỗ này gần đủ rồi. Đi thôi!
    Cô túm mũ ở áo anh rồi kéo đi, tất cả mọi người ở gian hàng đấy nhìn mặt thốn kinh luôn, cứng đờ, vâng chỗ ý gần đủ. Có hai xe bọ ý, có nhiều đâu.
    Tối hôm ấy, cả hai cố ăn bớt đồ ăn vặt, lý do là không thể vác hết đống đồ ăn này đi được. Nhịn bữa tối để ăn hết bớt, đến là nể luôn. Ăn no xong thì lăn quay ra ngủ như chết ấy.
    Sáng hôm sau, cả hai hấp tấp chạy đến bến tàu. May là tàu chưa đi chứ không thì chết cả hai rồi, cả hai thở hổn hển, thở như chưa bao giờ được thở ấy. Cả hai ngồi ở khoang thứ ba, ngồi chung ghế ở đấy. Do là cô mắc chứng bệnh say tàu, nên khi ngồi tàu người cô không mấy là thoải mái. Cô dựa vào sổ kính, tai đeo tai nghe chung với anh. Anh ngồi cứ kể thao thao bất tuyệt để giúp cô quên đi cơn say mỗi tội là... phải chịu nghe chửi của người ngồi xung quanh đó. Cứ mỗi chạm dừng, số người lên và dừng càng đông, cô ngủ gục trên vai anh. Ngoài trời đang mưa phùn nhẹ, hắt lên tấm kính dày, nhìn cảnh mưa... cũng đẹp đấy chứ nhỉ. Khi đi biên giới, anh đặt cô ngủ ở ghế, rút tai nghe rồi đi ra khoang sau, anh muốn đi tìm chút đồ ăn chống đói với ít nước, ăn vặt vậy không ổn một tí nào.
    - Có bom, có bom mọi người ơi! Chạy đi, chạy đi!
    Anh đi ra mấy khoang sau thì thấy mọi người chạy nôn chạy náo, anh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi, cô nhân viên thông báo trên loa là khoang bảy có bom, đúng khoang mà anh đang đứng. Anh suy nghĩ điều gì đó thì định chạy đi, nhưng anh nghe thấy tiếng kêu cứu của một bà cụ ở trên khoang tám, anh cắn răng rồi lại quay lại chạy đi lên đó. Anh thật sự rất muốn tìm quả bom đó, trước anh đi học quân sự, ở đó người ta có dạy anh cách gỡ bom, nhưng anh vừa đi tìm bà cụ vừa tìm bom nhưng không thấy nó đâu. Khi anh nhìn thấy cánh tay bị kẹt trong phòng, anh mới chạy đến, cố gỡ cánh cửa ra, dường như ai đó đã vô tình khóa nó lại.
    - Bà ơi! Bà đừng sợ! Cháu sẽ cứu bà ra ngay thôi.
    Anh cố gắng cạy cái cửa ra, cánh cửa khá là dày, lại bị dây xích khóa lại mấy lớp.
    - Chàng trai, đừng lo cho bà, chạy đi nếu không cả hai bà cháu mình cùng chết đấy. Mau chạy đi!
    - Không đâu! Cháu mà đi sau này cháu sẽ hối hận mất.
    Tiếng bom giờ chỉ thể đếm trên tích tắc, mỗi tích tắc như một nhịp tim đập, cả hai đang đứng giữa sự sống và cái chết.
    Nghe thấy tiếng ồn, Thiên Anh nheo mắt tỉnh dậy, áo khoác của Tuấn Anh trên người của cô. Cô ngồi dậy, dụi mắt cho tỉnh táo lại. Cô không thấy anh bên cạnh, ngó đông ngó tây để tìm hình bóng ấy. Cô đặt tay lên nồng ngực, tim cô đập nhanh quá, lòng cũng lo âu như kiểu dự báo một điều chẳng lành.
    Cô đứng dậy, liền túm lấy một người để hỏi, bây giờ mới biết rằng trên tàu có bom, cô lại lo hơn nữa. Cô chạy đi tìm anh, điện thoại cô gọi anh không nhấc máy. Đến khoang bốn thì người bảo vệ trên tàu đang cố chặt đứt xích lối khoang sau. Cô vẫn không thấy anh.
    - Được rồi! Được rồi!
    Tuấn Anh cuối cùng cũng cứu được bà ra, anh nắm tay bà kéo bà chạy đi lên mấy khoang trên, người anh yêu đang đợi anh.
    - Aaaa
    Bà vừa chạy được một đoạn thì bà bị ngã xuống, anh quay lại cúi người xuống nâng mà dậy.
    - Bà có sao không? còn một chút nữa thôi, bà ráng chịu nhé bà.
    Bà gật đầu, anh đỡ bà đứng dậy. Khi chạy đến cuối khoang sáu, dây xích sắp đứt, anh cố đẩy bà sang bên đó. Anh chợt nhận ra mình đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, anh quay lại tìm. Anh tìm giây tơ duyên mà Thiên Anh tặng, chắc lúc nãy nó bị tuột mất.
    Thiên Anh khóc, khóc đến nỗi áo của anh bị ướt một vùng. Cô vẫn không thấy anh đâu cả, cô không hiểu tại sao, tại sao cô và anh lại gặp nhiều giông bão đến như thế. Sao ông trời lại cố cắt đứt dây tơ mà cả hai cố tạo ra, duyên phận chưa đủ ư? Hay yêu thương mà người ta coi là mập mờ thoảng qua như một cơn gió phảng nhẹ. Ngoài trời vẫn tí tách rơi, như nỗi lòng của cô bây giờ, rỗng tuếch.
    - Mau, mau cứu chàng trai đó đí, cứu chàng trai đó đi.
    Cô nghe thấy nói yếu ớt của bà cụ, tay bà chỉ ra hướng phía khoang bên kia, cổ tay của bà đỏ lừ xưng tấy lên, mùa đông lạnh buốt khiến nó tím tái. Cô chạy lại phía bà.
    - Bà ơi! Bà đang nói tới ai vậy bà? Có phải là chàng trai này không bà?
    Cô giơ tấm hình của anh và cô chụp chung cho bà xem. Bà gật đầu nắm lấy tay của cô, mong cô giúp anh ấy. Sau đó thì bà ngất lịm đi. Cô ôm mặt khóc, đứng dậy rồi định bụng chạy ra phía sau, nhưng tàu đã đi xa bỏ lại khoang tàu ở đó. Cơn mưa gió mạnh mẽ, quật cường, cô không thể mở nổi mắt, những người phía sau cứ giữ cô lại.
    - Cứu anh ấy đi! Làm ơn! Cứu anh ấy đi, tôi không muốn mất anh ấy. Tuấn Anh.... Trần Đức Tuấn Anh, hãy nói là cậu ở đây đi, là bà ấy nhìn nhầm người.
    Bùm! Cô gào thét trong vô vọng, tàu đã nổ tung ra bỏ phía sau là đống đổ nát. Một vùng trời, sấm chớp đùng đùng như chút giận. Tim cô như ngừng đập, không thể nói bất cứ câu gì nữa.
    - Tuấn Anh....
    Trước khi ngất, cô gọi tên anh.
    Cuối cùng đã đến vùng đất Tokyo, ngoài trời đang có tuyết rơi, lạnh thật đấy! Nhưng làm sao bằng trong lòng kia chứ, mất đi một hình bóng trong lòng, lạnh lẽo đến nhường nào. Khi người ta đã quá quen thuộc với cái ấm áp, thì khi nó rời đi, người ta như có một khoảng trống.
    Cô tỉnh dậy trong cơn mê hai tiếng đồng hồ, cô được người trên tàu đưa vào một căn nhà ở đấy. Cô ngồi dậy, nhìn thấy mọi thứ xung quanh thật khác lạ, cô đang ở Nhật Bản ư?
    - こんにちは ( xin chào!)
    - こんにちは ( xin chào!)
    Cô chào mọi người xong, cô xin phép mượn phòng thay đồ. Cô mặc quần trắng và cái áo lông qua hông trắng, đi giày cao cổ với chiếc mũ lồi trắng. Cô hỏi đường đến cây anh đào ngàn năm, rồi tự mình đến đó trong khi trời vẫn còn tuyết. Cô lê bước chân mình đến phía cây anh đào, anh đào trơ trụi không có lá, sao cô đơn như vậy? Xung quanh bao phủ một màu trắng xóa, chiều tối thời tiết se lạnh hơn, sương mù bao phủ mù mịt không thấy đường lối, nhìn vào khoảng hư không, đen tối đáng sợ. Cô vừa đi, vừa lấy tay gạt nước mắt. Tiếng nấc cứ vang vọng trong không gian lớn. Cô đứng trước cây anh đào to lớn, anh nói dối cô, anh nói anh muốn đi cùng cô ngắm cây anh đào, giờ thì sao? Cuối cùng cũng còn lại mình cô. Cô không thể chấp nhận sự thật rằng anh đã chết cách đây vài tiếng, bản tin thời sự cũng vừa đăng lên, họ đang nói dối? Giá như, cô không đòi đến Tokyo. Giá như, cô không ngủ mà thức cùng anh. Giá như, cô phát hiện anh rời khỏi mình sớm hơn thì... mọi chuyện đã không tồi tệ như bây giờ. Nhưng cô biết rằng, cuộc đời không tồn tại hai từ "Giá Như". Cô cúi gằm mặt xuống, nước mắt bỏng rát tự ý rơi, cô nắm hau tay thành quyền rồi tự đập mạnh vào nồng ngực đang đau. Cô đánh thật nhiều vào nó để nó bớt đau về thể xác lẫn tinh thần, nhưng sao mãi không bớt đi dù chỉ một chút. Cô quỵ xuống, nước mắt hòa tan với nước, cô khóc rất nhiều rất nhiều rồi lại bất lực mà ngất đi.
    Khi cả vùng tới xem rừng hoa anh đào, trong đó có cô. Cô cứ nhìn mãi về một phía, như thể chờ một hình bóng nào đó xuất hiện, nhưng rồi giữa dòng đời không tìm thấy nhau, cô chỉ mỉm cười rồi ngước nhìn cây anh đào đã chết.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân