Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Trời Sinh Ta, Không Phải Để Yêu Chàng Tác Giả: Sưu Tầm    
    "Xin người...hãy tin thần! Thần không..."
    "Hỗn xược! Ngươi thì hiểu gì chứ?! Ngươi chỉ là một sát nhân mà thôi!!! Một con quỷ máu lạnh!!!"
    Chàng chau mày, hét lớn vào mặt nàng, tay nắm chặt thân thể yếu đuối trên y phục thấm đẫm màu máu đỏ tươi kia, rồi nhấc bổng nàng ta, chạy về phía Khôn Ninh Cung.
    "Mau truyền thái y tới!!!"
    Nàng ta nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ, cười đểu, khinh thường.
    Trời đổ mưa lớn. Từng hạt từng hạt rơi xuống thân thể đang đứng trong mưa.
    Nàng lặng lẽ quay về phủ. Cả thâm thể nàng run run. Khuôn mặt diễm lệ của nàng dù có ướt cũng là do những hạt mưa rơi tí tách lên bộ y phục đen tuyền.
    __
    Phụ thân nàng là thị vệ của Hoàng Thượng, nên sớm nàng đã không thể tránh khỏi việc tay nâng đao kiếm, thân pháp võ công cao cường.
    Sau khi phụ thân qua đời, nàng cũng đã tròn thập tứ. Khuôn mặt diễm lệ như trúc đào, đôi ngươi nâu luôn ánh lên ánh nhìn sắc bén cùng hàng lông mi mảnh mai. Mái tóc luôn được cột cao, để lộ khí chất mạnh mẽ được rèn luyện từ nhỏ dù nàng là một nữ nhân. Đôi môi căng mọng màu hồng phớt. Không chút khoa trương như mấy tiểu thư đài các khác, nàng vô cùng thanh tú.
    Nhưng cũng như hoa trúc đào, vẫn có độc.
    Nàng được tuyển vào Càn Thanh Cung, mục đích là để bảo vệ cho Thái Tử Điện Hạ - Hoàng Thượng kế nhiệm.
    Ngày đầu tiên gặp mặt, là một rung động nhỏ nhoi.
    Nàng gặp chàng ở Ngự Hoa Viên. Nàng từng nghĩ, chàng đúng là một tên ngốc.
    "Ê nha đầu, ngươi nghĩ xem, sau này nếu ta cai trị đất nước, sớm cũng phải có thích khách chứ?"
    "..."
    Đương nhiên là thế rồi, không thì sao ta lại ở đây cơ chứ?
    "Nha đầu, ngươi không nói được?"
    "..."
    "Nha đầu, ta lệnh cho ngươi nói! Nếu không lập tức xử trảm!!"
    "...Có gì không ạ, thưa Thái Tử?"
    Đó là câu đầu tiên trong đời, ngoại trừ phụ thân nàng, chàng chính là người đầu tiên nàng nói chuyện.
    "Ngươi trả lời, mau!"
    "...Thái bình sớm đã không thể yên ổn, rất khó tránh ạ."
    Haizz...
    Ta ghét chuyện này.
    Chàng im lặng, vẻ mặt có chút lo lắng.
    Vua của một nước, lại yếu đuối vậy, muộn lắm cũng sẽ băng hà tuổi nhị thập thôi.
    "Vậy ngươi dạy ta thân pháp của ngươi được không? Thân thủ ngươi lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ được!"
    "..."
    "Không phải ta muốn bảo vệ cho ta. Ta muốn bảo vệ những người dân này. Đất nước thực thái bình, ta mới yên tâm."
    "...Được làm vậy, thần quả có phúc lớn."
    Rốt cục cũng thông minh ra.
    Đất nước này, nàng bao năm từng phiêu lạc đó đây, nên mới hiểu ra. Phản động ở đây, là nhiều như kiến cỏ.
    "Mà ngươi là nữ nhân, sao không thể giống mấy tiểu thư kia?"
    "..."
    Làm thị vệ cho Thái Tử, phận vẫn là kém cỏi hơn hoàng tộc, nếu khoa trương, không bị chém đầu cũng là sống không bằng chết.
    Chàng hẳn cũng hiểu ra, liền ngắt một bông thủy tiên cài lên tóc nàng. Rồi cười như một tên ngốc.
    "Ngươi cứ khoa trương, ta không trách. Phàm là nữ, cũng phải duyên dáng chút chứ!"
    Cô trợn tròn nhìn chàng, không bảo thủ mà đứng yên cho chàng cài.
    "Ngươi rất đẹp!"
    Hắn mỉm cười hài lòng, rồi theo mấy cung nữ về Điện Thái Hậu, để mặc nàng ở đó.
    Nàng rút đóa hoa thủy tiên trên mái tóc, nhìn bông hoa nhẹ nhàng trắng tinh, mặt có một chút ửng đỏ, khóe miệng khẽ cong. Nhưng rất nhanh, lại trở về khuôn mặt hàng ngày.
    Nàng lúc đó đã thừa nhận, mình đã chớm nở một thứ tình cảm không nên có với chàng.
    Nếu yêu chàng, xứng tội chết.
    Nếu yêu thầm, chàng cũng sớm sẽ yêu ai khác thôi.
    Vậy nên thứ cảm xúc này, nàng chỉ nên nhìn trộm từ xa, âm thầm bảo vệ chàng.
    Nàng khẽ cầm bông hoa thủy tiên, dần héo tàn.
    Sáng, nàng dạy chàng thân pháp võ công. Tối, thì âm thầm bảo vệ chàng. Cứ diễn ra mấy năm như vậy, chàng càng thân thiết với nàng, coi nàng như một hảo hữu.
    Nhưng nàng, lại coi đó là hạnh phúc tột độ.
    *Một thập niên trôi qua*
    "Hoàng Thượng mất tích rồi!!!"
    "Mau cho người đi tìm Hoàng Thượng!!!"
    Cả Tử Cấm Thành nhốn nháo đi tìm Hoàng Thượng đang mất tích. Ai ai cũng lo lắng.
    Trong khi đó...
    "Lạc Tử!"
    Một chàng trai khoác lên mình bộ y phục xanh dương, mái tóc mượt buông dài xuống eo. Đôi mắt vàng nhạt vui vẻ nhìn một nữ tử vận y phục đen, mái tóc buộc cao đang cố chuyền trái cầu mây, thẳng chân sút vào cái lưới.
    "Thắng rồi!!!"
    Chàng trai hết sức phấn khích cùng một đám trẻ nhỏ. Còn nàng thì tiếc nuối nhìn chàng.
    "Hoàng Thượng, người vẫn cao siêu như vậy, đúng là đã hơn thần một bậc."
    "Không phải do ngươi dạy ta sao?"
    Chàng cười cười nhìn nàng, rồi nhìn lũ trẻ vây quanh chân chàng với nàng.
    "Thôi bọn ta phải về. Mấy tiểu tử chơi vui vẻ!"
    Chàng vẫy tay với lũ trẻ, rồi leo lên lưng ngựa.
    Nàng cung kính làm theo. Haizz... Hoàng Thượng lại trốn ra ngoài nữa rồi.
    Cả hai cưỡi ngựa trở về Tử Cấm Thành. Chắc chắn lại thêm phiền phức!
    "Lạc Tử à, hôm nay ta phải thành thân với Luyên Nhi thê tử rồi".
    Câu nói của chàng như sét đánh ngang tai. Nàng vô cùng ngạc nhiên. Không, không phải! Là đau! Đau đớn vô cùng! Như cắn xé tâm gan vậy!
    Nàng từ mười năm trước đã biết rồi, rồi một ngày chàng sẽ phải yêu ai đó. Nhưng bây giờ đối diện với sự thật này, thật không cam lòng!
    Nàng lén thấy chàng cười vui vẻ, vui hơn bao giờ hết. Năm năm trước, hôn thê của chàng và chàng đã gặp nhau, đã được định sẵn dây tơ duyên hồng, cả hai vô cùng hạnh phúc.
    Chàng luôn luôn yêu chiều nàng ấy, chứng tỏ chàng yêu nàng ấy vô cùng.
    Nhưng chàng đâu có hay, rằng có một người còn muốn chàng hạnh phúc, nên phải gánh chịu sự thật đau lòng này.
    Hai người cưỡi ngựa nhanh trở về thành. Các quan đại thần, Hoàng Đế và Hoàng Thái Hậu đều lo cho chàng, nhanh chóng đưa chàng thay y phục.
    Nàng lặng lẽ trở về phủ riêng, mà chàng đã cho nàng, khóc nấc.
    Lần đầu tiên, nàng đau lòng vì một người con trai.
    Mà biết vốn dĩ người đó, không bao giờ thuộc về mình.
    Vài canh giờ sau, lễ kết duyên của chàng và Luyên Nhi tiểu thư diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.
    Ngoại trừ...nàng.
    Nhìn thấy chàng thành thân với nàng ấy, nàng tuy muốn chúc phúc nhưng lại không thể thốt ra bất kỳ từ nào, chỉ biết cắn chặt răng nhìn chàng và nàng ấy bên nhau, cùng nhau thề non hẹn biển.
    Nhưng nàng...làm sao có tư cách ngăn cản chứ?
    Nàng nhìn chàng, cố nặn ra một nụ cười gượng, chúc phúc cho chàng. Nhưng chàng đâu có biết, nàng lại đau khổ biết bao, thống khổ biết bao.
    Tối hôm đó, nàng lén ra khỏi Tử Cấm Thành, một mình.
    Trong khi chàng và nàng ấy đanh vui vẻ "động phòng hoa chúc", nàng lại tìm đến rượu.
    Nàng từng thấy phụ thân khi buồn, cũng uống rượu.
    Nàng cố nuốt từng ngụm rượu cay nồng xuống cổ, mặc dù không biết uống.
    Hóa ra rượu lại đắng, chát như vậy.
    Sau hôm ấy, nàng bắt đầu lén trồng một thứ hoa, ở một nơi vô cùng hoang vu, không ai biết tới, mặc dù nàng biết là không nên.
    Trúc đào.
    Nàng luôn đặt nó trong phòng, mỗi ngày đều thấy cơ thể mệt nhọc. Nhưng làm sao bằng nỗi đau mà nàng luôn phải chịu đựng từ hôm ấy.
    Nàng làm thị vệ cho cả Hoàng Hậu Nương Nương - thê tử của chàng.
    Mỗi lần chàng vô tình đi qua, nàng ta liền giả vờ làm như bị nàng đẩy ngã, hay bị ta chèn ép.
    Mỗi lần như vậy, nàng lại phải chịu bao nhiêu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.
    Khi chàng yêu thương dỗ dành nàng ta, nàng luôn phải chịu những hình phạt đau đớn.
    Tình cảm giữa chàng với nàng, ngày một xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
    Nàng và chàng cũng chẳng còn như "hảo hữu" nữa.
    Mỗi lần lướt qua nhau, chỉ là một cái cung kính cúi đầu.
    Rồi, nàng ta mang thai hài tử.
    Chàng ngoài việc chính sự ra, chỉ quan tâm tới mỗi nàng ta.
    Còn nàng, sức khỏe càng ngày càng yếu, không thể bảo vệ được hai người nữa, cũng đến lúc xin cáo từ về lại quê nhà an dưỡng.
    Nhưng vào hôm ấy, một chuyện kinh khủng đã xảy ra...
    __
    Nàng đi theo Hoàng Hậu, cung kính. Bất chợt nàng ta đưa tay tát mạnh, dùng hết sức thì đúng, vào mặt nàng.
    "Giờ thì ngươi đã thấy rõ ràng chưa? Người chàng yêu là ta, không phải ngươi. Ngươi chỉ là phận cá chậu chim lồng mà thôi!"
    Nàng ta nhìn nàng cười khinh thường. Đang chuẩn bị cho một cú đạp thì nàng ta tự nhiên hơi dừng lại, ngã về phía sau. Nàng đưa tay đỡ nhưng không kịp.
    ...
    Chàng tình cờ đi qua, chạy lấy đỡ ngay thân thể yếu đuối của nàng ta, nhìn ta bằng đôi mắt thù hận, rồi đỡ nàng ta về Khôn Ninh Cung.
    "Cho người nhốt ả ta vào ngục giam năm ngày bốn đêm, không cho ăn uống. Ngày thứ sáu lập tức xử trảm!"
    Nàng bị kéo đi vào ngục giam. Trong thời gian bị nhốt, nàng mới nhớ tới những quãng thời gian tươi đẹp trước kia.
    Lúc trước, nàng và chàng cùng đi tản bộ ở Ngự Hoa Viên, kẻ hỏi người đáp, vui vui vẻ vẻ.
    Lúc trước, nàng và chàng từng nhiều lần trốn ra khỏi Tử Cấm Thành, có khi là cưỡi ngựa, có khi là đùa nghịch cùng mấy đứa trẻ mồ côi, hay là đi quanh đây đó.
    Mà giờ đây, thật quá xa vời!
    Khóe mắt nàng ươn ướt. Nàng khóc, khóc vì đã trở nên yếu đuối, khóc vì một sai lầm quá lớn: Yêu chàng.
    Nàng dường như đã quên mất bổn phận của nàng: Bảo vệ chàng. Vậy mà nàng đã phạm phải một tội đáng chết.
    Sáng hôm xử tử nàng, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đều có mặt. Toàn thân nàng rũ rượi, từng bước nặng nhọc bước đến chỗ bục gỗ.
    Lần cuối nàng thấy chàng, một thân bào y vàng rực, mái tóc mượt xõa dài, đôi mày khẽ chau lại, nhìn nàng đầy hận thù.
    Đôi mắt đó với nàng, giờ như đòn kết liễu tia hi vọng sống mong manh duy nhất của nàng.
    Nàng từng nhớ đôi mắt đó, đã từng vui vẻ nhìn nàng, tặng cho nàng một chồi non chớm nở.
    Và cũng chính đôi mắt ấy giờ đây, đã chà đạp lên chồi non ấy.
    Nàng cười bất hạnh, quỳ xuống bục gỗ.
    Nàng ta nhìn nàng, cười khinh bỉ.
    Giờ nàng mới giác ngộ ra, nàng là một con người thấp kém, sẽ không có bất kỳ ai cưu mang nàng.
    Trước khi thanh đao rơi xuống đầu nàng, nàng ngẩng cao đầu nhìn chàng, cười rạng rỡ, nhưng sâu trong ánh mắt là một nỗi u buồn sâu thẳm, từng gọt nước mắt rơi lã chã.
    "Ta yêu chàng, Ôn Khiêm à.
    Tạm biệt, và không gặp lại."
    ...
    "PHẬP!!!"
    Thủ cấp nàng rơi xuống, máu chảy loang lổ trên một bộ y phục màu đen tuyền đó. Chàng bàng hoàng nhìn cái xác không đầu đầy máu trên bục gỗ...
    Chàng không kìm được nước mắt, cứ để mặc cho từng giọt rơi qua kẽ bàn tay.
    Mùa hạ đó - thời điểm nàng rời xa cõi đời này, cả một khóm trúc đào nở rộ.
    __
    Trời sinh ta, không phải để ta yêu chàng.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân