Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Mùa Hoa Anh Đào Tác Giả: Sưu Tầm    
    Có người nói tuổi mười tám chính là độ mà mùa xuân của lòng người đẹp nhất , rực rỡ nhất , ngát hương nhất. Nhưng đối với một cô nhóc nhút nhát , nhìn cuộc sống qua đôi mắt kiếng thì thì thanh xuân của tôi chính là những năm tháng bình thường nhất , còn đôi chút tẻ nhạt. Nếu bạn tôi được bạn trai đưa đi đón về hay được bạn gái hâm nóng tình cảm bằng bữa trưa tình yêu thì tôi vẫn một lòng một dạ đạp xe tới trường. Tôi khá là thích cuộc sống như thế ! Đó là sự thật , kha là khó tin phải không? Thế nhưng tôi lại được gặp cậu ấy , mặt trời nhỏ đã soi sáng cuộc đời tôi...
    
- o O o -

    Đó là trời xuân có chút se lạnh , tôi thảnh thơi dạo phố và tiện thể rẽ vào vườn cây nhà trường. Nếu mối tình của tiến sĩ Agasa bắt đầu với cây rẻ quạt thì lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy chính là tại nơi đây , dưới gốc một cây đào già đang khoe sắc với các nhánh hoa xuân.
    Thấy tôi cậu ấy có chút giật mình nhưng nhanh chóng nở nụ cười tự nhiên nói:
    " Cậu đến để ngắm đào phải không? Thật là trùng hợp... Bạn có thể cho mình biết tên được không?"
    " H...Hoài..A...Anh.."
    " Mình là Long rất vui được làm quen " - Dưới nắng vàng nhè nhẹ nụ cười của cậu ấy bỗng khiến tôi run run , tim đặp dồn dập. Mãi sau này tôi cũng không thể quên được mùa xuân năm ấy , mùa xuân của tuổi mười tám...
    Có thêm Long , tôi có thêm một mặt trời nhỏ , có thêm những mảnh màu rực rỡ cho cuộc sống vốn buồn tẻ vô vị của tôi.Dù có thân đến đâu thì ranh giới của tình bạn chính là khó vượt nhất. Qua bao lâu đó giữa chúng tôi vẫn chỉ là một tình bạn đơn thuần.
    
- o O o -
*
    Mùa hạ...
    Mẹ tôi mất...
    Tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu lần , thẫn thờ mất hồn bao lâu. Điều mà tôi nhớ nhất chính là gương mặt hết xanh lại trắng của Long khi nhìn thấy tôi như vậy.
    Cậu ấy dỗ dành tôi ăn vài ngụm cháo cho lại sức nhưng giờ đây cơ thể tôi đã hoàn toàn tê liệt , đâu còn tâm chí để ăn uống nữa chứ !
    " Mình không muốn ăn..."
    " Cậu thật sự muốn thấy cô không an tâm an nghỉ luôn lo lắng không yên sao? Cậu muốn thế sao."
    Một câu nói đánh trúng điểm yếu của tôi , vực được tôi sống dậy.
    Những ngày tháng cuối cùng đó , tôi học như điên , gần như quên mất mặt trời nhỏ tên Long nếu như không gặp thanh mãi trúc mã của cậu ấy: Vy...
    "Hoài Anh phải không? Tôi có thể yêu cầu cậu tránh xa Long ra không? Chẳng lẽ mười tám năm trời của tôi lại thua vài tháng ít ỏi của cậu ư, tiểu tam..., nghe nói gia cảnh cậu khó khăn , cần bao nhiêu tiền?"
    Tôi im lặng. Tiền ư? Tôi chẳng cần. Nhưng tôi vẫn im lặng , quả thực sau khi quen tôi Long đã tự phá giới hạn của mình rất nhiều lần , mỗi lần như vậy cảm tưởng như trái tim tôi thắt lại , tôi không thể mãi nhìn Long như thế được !
    "Tôi không cần những đồng tiền của cậu , còn về yêu cầu , sau khi tốt nghiệp tôi sẽ tránh thật xa cậu ấy , cô hài lòng chưa?"
    Dứt lời , tôi chết lặng...
    Mình đã làm gì thế này?
    
- o O o -
*
    Thế nhưng sau khi cầm tờ giấy kết quả tôi thực sự biến mất... Lòng đau đớn thế nhưng vẫn tự nhủ với lòng mình quên người tên Long kia đi. Những lời muốn nói nhất tôi cũng chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng.
    Bốn năm sau , khi cuộc sống và công việc của tôi đã trở về quỹ đạo , tôi trở về thành phố xưa thắp hương cho mẹ và...rẽ qua cây đào kỉ niệm đầu tiên của chúng tôi. Giờ mọi thứ đã quá xa rồi. Có lẽ Long đã lấy Vy rồi nhỉ? Mình thật cao cả biết bao. Tôi cười chế giễu bản thân mình.
    Cây đào kia rồi có lẽ vòng tay bây giờ tôi cũng chưa phủ kín được. Nhớ thật đó...
    Chợt lại hiện ra trước mắt tôi một bóng hình quen thuộc. Cũng khung cảnh ấy , địa điểm ấy , thời gian ấy bốn năm trước tôi đã gặp người con trai mà tôi không thể quên được.
    Thấy tôi nụ cười trên môi cậu ấy rạng rỡ hẳn... Nhìn đồng hồ xong , Long bảo:
    - Muộn mất bốn năm , một tiếng , mười lăm phút rồi... Nhưng không sao , mình đã đợi được câu rồi , những điều bốn năm trước cậu đã bỏ lỡ bây giờ chính là lúc mình muốn cậu nhận lại tất cả...
    Phải chăng đây chính là mùa xuân của lòng người đang nở rộ? Thế nhưng điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này chính người con trai bỏ bốn năm để đợi chờ tôi , người con trai tỉ mỉ tính thời gian trôi , người con trai luôn giữ nụ cười rạng rỡ khi nhìn tôi... Chính cậu ấy , người con trai mùa hoa đào năm ấy...

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân