Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Năm Ấy Có Một Phù Thủy Si Tình Tác Giả: Sưu Tầm    
    Như tiêu đề trên, tôi sẽ kể cho bạn nghe về một câu chuyện cổ tích...
    
- o O o -

    Ngày xửa ngày xưa....
    
- o O o -
Năm đó, tôi thường nghe bà và mẹ kể về những câu chuyện cổ tích thật hay. Tôi say mê lắm, từ nàng công chúa xinh đẹp, giỏi giang đến chàng hoàng tử tuấn tú, dũng cảm... cứ mỗi lần đi học về là chạy ngày sang bà để nghe thêm thật nhiều truyện hay hơn nữa. Khó chịu, tức giận, ấm ức là những từ tôi dành cho phù thủy. Khi tất cả đều diễn ra tốt đẹp là y rằng có nhân vật như phù thủy xuất hiện. Bà ta ngăn cản phá hoại mọi thứ. Tôi căm ghét bà. Ước gì những nhân vật đáng ghét như vậy đều biến hết đi..
    +
    Đó là những suy nghĩ của tôi năm đó, sau hơn 10 năm, vừa mới ra trường THPT... Cuộc sống của tôi không được suôn sẻ như những người khác. Đại học Nông nghiệp là kết quả tôi đạt được sau 12 năm đèn sách. Ai ai cũng có ước mơ riêng, ai cũng có mục đích phấn đấu riêng cho bản thân. Chỉ có tôi, bị tụt lại phía sau... Sau đó ba mẹ tôi nói đi du học chính là sự lựa chọn tốt nhất hiện tại. " Vâng". Mặc dù trả lời như vậy nhưng trong bản thân tôi lại không hẳn là muốn như vậy.Trong khoảng thời gian bế tắc đó, ở nhà ăn bám là tất cả những gì tôi có thể làm. Tình cờ trong một lần dọn dẹp lại nhà kho, tôi nhìn thấy lại những cuốn truyện tranh quý giá của mình năm xưa. Lật lại từng trang truyện, đọc lại nội dung, tôi mới chợt cười lên một nhịp. Hóa ra không phải là tôi không có ước mơ, chỉ là nó gần như không thể thực hiện. Tôi ước mình mặc lên bộ váy công chúa thật đẹp và lộng lẫy, bên cạnh là chàng hoàng tử thật soái. Nghĩ lại bản thân hiện tại, tiếc rằng ngay đến mụ phù thủy tôi còn không sánh bằng... Đóng quyển truyện lại, tôi bước ra ngoài nhìn lên trời thật lâu. Nhìn đàn chim đang vội vã bay trên nên khoảng không rộng lớn, ai biết rằng mấy chú chim bé nhỏ ấy có cô đơn hay không?
    Một ngày vô nghĩa của tôi lại trôi qua, không nuối tiếc, không phiền hà, không lưu luyến. Thật nhàm chán làm sao! Hôm nay cái Ngọc sang nhà chơi, vứt cho tôi quyển sách lạ dày cộp. Nhìn mà phát ngán. Nhưng không hiểu sao đến tối, tôi lại tự động lôi cuốn sách ấy ra đọc. Nội dung cuốn sách cũng không có gì đặc biệt, nói về một cô phù thủy ngu ngốc dại dột tin vào lời chàng hoàng tử để rồi cuối cùng chính vì sự mềm yếu ấy khiến cô bị lưu vong mãi mãi và hoàng tử-công chúa sống với nhau hạnh phúc suốt đời. Thật không khác gì mấy với câu chuyện cổ tích ngày xưa, nếu khác thì chắc là ở truyện không có mụ phù thủy xấu xí ranh ma, thay vào đó là nàng phùy thủy si tình đến ngu ngốc. Nực cười! Nén cuốn sách lên bàn học, nhìn vào đọc hồ cạnh đó đã là 6h sáng. Thật may mai là chủ nhật. Haizz... quên mất, hết thời học sinh rồi thì cần gì quan tâm đến nó chứ. Giờ thì đi ngủ thôi.
    Đêm ấy, tôi lạc vào một khung cảnh huyền ảo lạ thường. Bản thân giống như linh hồn đang bay lên trong không khí ấy. Xung quanh đó là tòa lâu đài nguy nga cùng với đám người tấp lập đi ra đi vào, bàn ghế, nội thất đều rất tinh xảo mà chỉ được nhìn thấy trong những bộ phim hoạt hình Disney. Náo nhiệt trong tiếng cười cười nói nói hạnh phúc ấy, đâu đó tôi lại cảm thấy được tiếng khóc và nỗi buồn của ai đó. Cảm nhận theo linh tính và đi theo những gì bản thân mách bảo, tôi đã nhìn ra một cô gái rất xinh đẹp. Một khuôn mặt tinh xảo, lạnh lùng không kém phần u ám ấy hiện tại đang bị giam tại một ngục tù xấu xí, chỉ có duy nhất một chiếc song cửa để chiếu sáng. Dường như hơi thở của nàng ngày càng yếu và mệt nhọc hơn. Dù không biết đó là ai nhưng thật sự trông cô ấy rất đáng thương và cần có sự giúp đỡ. Tiếc là tôi không thể chạm vào cô ấy. Không ngờ rằng không khí ngoài kia vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu thì trong đây lại tĩnh lặng bấy nhiêu. Bất chợt, khoảng khắc cô gái kia ngã xuống sàn gạch lạnh lẽo cũng chính là lúc linh hồn bản thân bị hút vào thân xác cô ấy. Một cơn buốt lạnh ập đến khiến tôi run lên bận bập, thêm vào đó là toàn thân đau nhức giống như vừa bị hàng trăm ngàn con kiếm đốt. Lúc này tôi đã ý thức được linh hồn mình đang chiếm giữ thân xác cô gái đáng thương kia. Thật vi diệu, bỗng dưng trong đầu tôi có một loạt hình ảnh hiện ra. Giống mấy chi tiết trong truyện ngôn tình cẩu huyết thì có lẽ đây là kí ức thân chủ kia. Đau thương, tuyệt vọng là cảm xúc chủ yếu tôi cảm nhận được từ thân xác này. Không ngờ rằng đây lại là mụ phù thủy độc ác, xấu xa. Nó làm tôi nghĩ về nàng phù thủy đáng thương mà lúc tối vừa đọc. Đang suy nghĩ một hồi thì có hai tên lính đi vào rồi áp giải tôi đi đến nơi nào đó. Chính vì thân xác này đang bị tổn thương rất nặng mà tôi gần như không có chút phản kháng nào, mặc họ dẫn đi. Tôi bị áp giải đến cung điện ấy. Nơi diễn ra một lễ cưới hoành tráng mà chỉ có thể là của hoàng tộc. Họ vứt tôi lên sàn nhà sạch sẽ ấy, sạch đến nỗi nó khiến tôi cảm thấy mình là vết bẩn, cần phải lau dọn ngay. Vừa ngước đầu lên, đập vào mắt tôi là hình ảnh tuyệt đẹp mà trong mơ cũng không nhìn thấy lần nữa. Đó là hoàng tử đang cầm tay đưa nàng công chúa lên bục cao nhất để diện kiến cha mẹ, đó là nụ cười sủng nịnh từ hoàng từ, là phiếm má hồng e thẹn từ nàng công chúa xinh đẹp. Tất cả đều chân thực trước mắt tôi. Giây phút hoàng tử nhìn ra phía này, mọi thứ như dừng lại, nước mắt bắt đầu tuôn khiến tôi không kiểm soát được. +
    Hóa ra đây là lần đầu tiên hoàng tử nhìn phù thủy lâu đến vậy, dù cái nhìn ấy thập phần là thương hại...
    Hóa ra phù thủy lại làm tất cả mọi thứ chỉ mong hoàng tử có thể để ý đến phù thủy nhìn hơn một chút...
    Hóa ra phù thủy đã yêu hoàng tử khi vừa nhìn thấy chàng chào đời...
    Hóa ra nàng đã đánh đổi cả sự bất tử để chàng có thể sống hạnh phúc bên người chàng yêu...
    Và hóa ra lại có một phù thủy si tình như vậy...
    
- o O o -

    Tỉnh lại sau cơn mơ, không hiểu sao nước mắt tôi trực trào rơi, giống như chính bản thân vừa là phù thủy ấy, vừa trải qua hết đâu thương nàng phải chịu... Lại tự mỉm cười khinh bỉ bản thân, và sau đó tôi tìm thấy ước mơ của chính mình, tìm thấy mục đích bản thân trong tương lai. Đó là đừng mơ tưởng đến những gì quá xa vời, hãy trở về thực tế, làm điều mình muốn. Không làm được công chúa yêu kiều thì hãy là một phù thủy kiêu sa. Từ đó tôi lên mạng tìm kiếm sở thích thú vui...
    SAU 5 NĂM
    Và giờ công việc thiết kế đồ họa chính là nguồn thu nhập chính của tôi. Có thể làm những chuyện mình yêu thích, đọc bộ truyện tiểu thuyết hay về hoàng tử công chúa và kèm theo đó là mụ phù thủy xấu xa....
    Nhưng có lẽ đến chết tôi cũng không thể quên rằng:" Năm ấy có một Phù thủy si tình".

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Một Thoáng Yêu Đương
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu