Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Cô Gái Đã Đi Cùng Tôi Năm 17 Tuổi. Tác Giả: Sưu Tầm    
    Tôi đã nghe loáng thoáng được ở đâu câu nói ‘Cô gái mà bạn thích năm 17 tuổi, là cô gái mà cả đời này bạn khó lòng mà quên được.’
    Ngẫm lại thanh xuân của chính bản thân mình, năm đó bản thân cũng thích một cô gái cùng lớp, và đến bây giờ cũng chả thể nào mà quên được.
    Em bước vào cuộc đời của tôi một cách bất ngờ lắm, chỉ là một ngày chợt nhận ra, không thấy dáng người bé nhỏ ấy đâu thì lại có chút nhớ, gặp người ta thì lại ngại ngùng chả biết nói gì.
    Tóc em dài và mượt, lại thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ. Ngày ấy, thôi cứ bị mê mẫn mái tóc ấy, cẩn thận vuốt.
    Em là một con người hoạt bát, dễ thương - trái ngược với tôi, một thằng con trai tự ti về ngoại hình, lại cứ lầm lì.
    Mỗi lần nhìn thấy em nở nụ cười thì trái tim tôi lại loạn nhịp, nụ cười ấy sao mà đẹp đến thế, làm tôi sao xuyến đến lạ kì. Có lẽ nụ cười của em trở nên rất riêng biệt nên tôi không thể nào nhầm lẫn nó với bất cứ ai cho đến tận bây giờ.
    Tôi cái cách mà em tự tin, sự kiên cường của một cô gái 17 tuổi. Em tự tin nói ra những thứ gì bản thân em suy nghĩ. Tôi còn nhớ như in cái lần em chửi thẳng vào mặt tôi tại vì lí do tôi nghỉ học mà không có giấy phép làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp và liên lụy tới lớp trưởng là em.
    Em mạnh mẽ, em kiên cường, nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Vì tôi biết em cũng yếu đuối, cũng dễ bị tổn thương như bao người con gái khác. Lúc thấy em chui vào một góc nhỏ ngồi khóc, tôi đã vội vàng mà đi theo. Em vẫn như vậy, luôn không muốn người ta thấy bản thân mình yếu đuối. Nhưng dù em cố che dấu, tôi vẫn biết nguyên nhân.
    Tôi vỗ nhẹ lưng em, lau đi những giọt nước mắt chua xót ấy. Tôi lại tự cười giễu chính bản thân mình, người người ta cần lúc này đâu phải tôi, nhưng cớ sao vẫn không buông bỏ được. Thấy người ta khóc lòng thấy đau, thấy người ta buồn, lại bất chấp lao tới đem vai mình làm chỗ dựa cho em.
    Thật may, là em đã cho tôi làm bạn của em.
    Ngày ngày bên cạnh em, quan tâm , chăm sóc với tư cách là một người bạn thân. Đã quyết tâm sẽ chôn giấu đi thứ tình cảm này, nhưng nhìn thấy nụ cười, nghe thấy giọng nói ngọt ngào của em thì thứ tình cảm ấy trong lòng tôi cứ thế mà lớn hơn. Tôi giận chính bản thân mình hèn nhát, không dám từ bỏ em khi nghe em nói chưa muốn có bạn trai.
    Từ ngày quen em, tôi cũng lập ra một cái tài khoản facebook, và động lực để online hằng ngày cũng chỉ là em. Mỗi buổi tối, chỉ cần nhìn thấy cái nút màu xanh ấy sáng lên thì lòng lại xôn xao một cách kì lạ. Hôm nào cái đèn xanh ấy không xuất hiện thì lòng lại bồn chồn lo lắng. Nhiều lúc cũng muốn pm cho em lắm, nhưng chả biết lấy lí do gì, chỉ đành lặng lẽ thả like từng bức ảnh của người ta.
    Mặc dù những dòng tin nhắn đơn giản chỉ là ‘Anh đang làm gì đấy?’, ‘Anh ăn cơm chưa?’ nhưng cũng đủ làm tôi cảm thấy ấm lòng.
    Tôi đã hi sinh cho em nhiều lắm, em có biết không? Chả phải để kể công hay cần một sự đền đáp gì, đơn giản chỉ cần có thể làm cho em hạnh phúc, làm cho em nghĩ về tôi nhiều hơn một chút. Lần đó thấy em đứng trú mưa, tôi cứ thế mà đưa cái ô duy nhất của mình cho em, hậu quả để lại là một trận sốt lì bì cả tuần. Hay cái lần em đau bụng tới tháng, tôi đã chạy ngay đi mua thứ mà em cần, em chắc không biết chị chủ cửa hàng đã nhìn tôi như thế nào. Cô gái của tôi là thế đấy, người ta đau bụng tí thì hết, còn em thì nằm ôm bụng suốt cả ngày. Nhiều lúc tôi đã suy nghĩ những điều mà bản thân ngẫm lại cũng buồn cười, tôi ước có thể thay em gánh vác cái thứ mà tháng nào cũng hành hạ em đó.
    Tôi bị cuốn hút bởi cái lúm đồng tiền mỗi khi em cười, đôi môi chu lên mỗi khi dỗi hờn, những hành động đó của em thật dễ thương và đặc biệt. Nhưng tôi lại cũng chả có dũng cảm để mà nói ra những điều đó, vì tôi sợ. Tôi sợ nếu tôi nói ra, thứ tình bạn bè mà bao lâu nay tôi gây dựng sẽ tan thành mây khói. Tôi ích kỉ, nên chỉ biết đứng từ xa mà nhìn em, chả dám bày tỏ tấm lòng mình. Cứ như thế, tôi dần đẩy em ra xa tôi và cuối cùng đã đánh mất em. Tôi đã thật sự ân hận về tính hèn nhát của bản thân. Nhưng ít ra, em cũng đã lựa chon được một bến đỗ khác tốt hơn tôi, điều mà em xứng đáng nhận được. Tôi đã tự tay đẩy em ra khỏi thanh xuân của mình thì tôi còn lấy lí do gì để mà hối hận. Em vẫn mãi là một thanh xuân đẹp đẽ trong lòng anh, cô gái đã đi cùng tôi năm 17 tuổi.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân