Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Yêu Xa Tác Giả: Rose Phan    
    Trên thế giới này khái niệm về ''thế nào là hạnh phúc'' đối với mỗi người là hoàn toàn khác biệt. Trong cái thế giới chứa đựng hơn 7 tỷ con người ấy thì một cô gái bé nhỏ như tôi chỉ đang đại diện cho một hạt cát trên sa mạc mà thôi.
    Tôi nhỏ bé nhưng không có nghĩa tình cảm của tôi nhỏ bé đâu nhá.
    Tôi và Hưng quen nhau trong một buổi gặp gỡ bạn bè, anh có dáng người cao dáo, gương mặt điển trai và nụ cười ấm áp khiến cho cô gái chưa trải qua mối tình nào như tôi trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp mặt. Lần đó tôi chủ động xin nick Face book của anh thông qua anh họ của mình.
    Tôi nhấn kết bạn mà những một tuần sau anh mới nhận lời, trong lúc chờ đợi tôi còn nghĩ người đâu mà chảnh dễ sợ.
    - Chào anh!
    - Ừ, chào em!
    - Anh cho em làm quen với.
    - Chẳng phải đã quen rồi hay sao, nói vậy cứ như người xa lạ ý.
    Nói thế là anh còn nhớ mình hay sao? Tự dưng trong lòng cứ cảm giác lâng lâng sao ý tôi rep lại nhanh chóng để thỏa mãn câu hỏi đang sục sôi bên trong mình:
    -Anh còn nhớ em ạ?
    -Ừ.
    -Anh.
    -Sao em.
    -Anh có thấy em đang làm phiền anh không?
    -Sao em hỏi vậy?
    -Tại thấy cách anh rep lại cứ ngắn gọn sao á, rất rất thiếu I ốt.
    -Tính anh trước giờ nó vậy, đang tính tìm người dạy dỗ để sửa đổi, em chờ anh xíu nha.
    -Anh bận gì thì làm đi em không làm phiền anh nữa.
    -Không anh bận gì đâu, đang tính chạy vù ra quán hàng tạp hóa trước cửa mua thêm gói muối cho có thêm I ốt.
    Thế là tôi bật cười, cười trước sự khôi hài vô cùng đáng yêu của anh.
    Lại một lần khác anh nhắn tới hỏi:
    - Cún, đang làm gì vậy?
    - Anh ơi đi nhầm địa chỉ rồi nhé, ở đây không có ai tên Cún.
    - Ơ thế nhầm à, cho anh xin lỗi nhé, mà em tên gì cho anh làm quen với.
    - Ở đây không cho quen với biết gì hết á, có làm người yêu thì em đồng ý.
    - Em chắc chứ?
    - Em chắc. (Nhấn gửi đi hai chữ này mà trái tim tôi không ngừng thấp thỏm cùng chờ mong xen lẫn hồi hộp, tóm lại vừa mừng vùa lo anh sẽ từ chối.)
    - Vậy 22/09 sang năm là ngày kỷ niệm tròn một năm chúng ta yêu nhau ha.
    Cũng kể từ đó câu chuyện tình yêu của tôi và Hưng bắt đầu.
    Tính tình của Hưng so với ngoại hình của anh quả thực rất hài hòa, ở anh có đủ sự quan tâm khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy ấm áp. Hưng hơn tôi hai tuổi và từ khi anh đồng ý làm bạn trai cũng kiêm luôn làm đồng hồ báo thức cho con bé học lớp 12 như tôi.
    Mỗi sáng anh gọi điện đánh thức tôi với muôn hình vạn trạng kiểu cách và giọng điệu mà tôi đặt tên cho những câu nói đó của anh là (1001 ngôn ngữ đánh thức).
    -Ê, Cún dậy thôi em.
    - Em thấy mình chưa đủ tiêu chuẩn để thành heo phải không?
    - Mặt trời sắp vuông góc với mặt đất rồi đấy, em tính ngủ tới chiều luôn hả?
    -...
    Và kể cả khi anh đã đến một đất nước khác, bỏ lại tôi với sự luyến tiếc và bồn chồn còn đang dang dở. Dù cho có khác biệt về khoảng cách địa lý hay lệch múi giờ anh vẫn chăm chỉ làm điều đó không xót một ngày.
    Còn tôi dù ở cách xa anh đến nửa địa cầu vẫn luôn nói với chính mình tình cảm mới là quan trọng, khoảng cách địa lý vốn không hề đáng sợ, rồi sẽ có một ngày anh trở về mà. Tôi sẽ đợi vì tôi tin... Suy nghĩ đó được tôi nhắc đi nhắc lại như một câu thần chú tự thôi miên chính mình.
    Tình yêu diễn ra trên bàn phím thực ra không vô vị lắm đâu, thật đấy. Thậm chí còn có phần tuyệt diệu hơn những người gần kề nhau.
    Hàng ngày tôi vẫn thức dậy sau cuộc điện thoại và áp vào tai giọng nói ôn hòa của anh. Ngay sau đó sẽ nhảy xuống đất, phi nhanh vào làm công tác vệ sinh cá nhân, đứng trước gương tôi tự thưởng cho mình chút má hồng và son môi, tóc buông xõa nhẹ nhàng, cả một chút yêu đời nhí nhảnh của cô gái 18.
    - Này, em ra đường cần gì phải bôi mấy thứ đó lên mặt hả, trông gớm chết đi được. (Anh nói qua face time)
    - Kệ em, em thấy đẹp là được rồi. Anh biết không hôm trước em đến tham quan trường Đại học có một bạn nam đã khen em đáng yêu hơn nữa còn chủ động xin số điện thoại.
    (Tôi cố ý nói điều này rồi thử thăm dò nét mặt của anh, nói thật mấy đứa bạn cùng phòng tôi hay nói con trai nếu thực lòng yêu bạn sẽ hay ghen tuông, còn tôi chưa từng thấy vẻ mặt ghen tuông của anh trông ra sao?)
    -Em thì đáng yêu rồi (Anh nói bằng giọng có chút hờn dỗi) –Thế em có cho thằng đó số điện thoại không?
    -Có!
    -Em dám!
    -Sao em không dám, anh có giỏi thì chạy về đây mà quản em.
    -Em... (Vẻ mặt anh thay vì tức giận dường như tôi lại cảm thấy sự bất lực, buồn bã của anh ở trong đó)
    Anh nói thêm vài câu rồi tắt điện thoại, trong tôi bỗng vụt qua một cảm giác trống trải, hụt hẫng. Tôi biết câu nói vô tình ấy đã làm anh buồn, yêu nhau thử hỏi có người bạn trai nào muốn xa cách người yêu mình cơ chứ. Ngày hôm ấy cảm giác nặng nề, mong mỏi, đủ thứ cảm xúc đan xen cứ đeo bám khiến tôi bồn chồn cả ngày.
    Đến 12 giờ đêm nick anh vẫn offline.
    Đêm đó, lần đầu tiên tôi ôm chiếc điện thoại bật khóc, tự dưng tôi thấy sợ nếu một ngày nick face book kia không còn bật sáng nữa, không còn những tin nhắn trêu đùa, tâm sự, hỏi han.
    Cách nhau bởi một tấm màn ảnh, anh có biết tôi đang khóc.
    Lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác sợ mất đi ai đó. Đêm càng yên tĩnh càng khiến lòng người cô đơn, tôi vẫn không tài nào ngủ được bèn lần tìm những bức ảnh chụp chung của hai đứa, tay bất giác đặt nơi nụ cười ấm áp của anh một giọt nước mắt của tôi rơi xuống màn hình di động.
    Tôi nhớ nụ cười ấy quá, nhớ đến ê ẩm tâm trí.
    Anh à giờ anh đang làm gì, tại sao không gọi cho em?
    Ngoài trời cơn mưa đêm ập đến không hề báo trước, mưa rất to, ồn ào giống như nhiều lần chúng tôi tranh luận về một vấn đề nào đó. Kết quả sau mỗi lần tranh luận đều là tôi thắng, anh thua, anh hỏi tôi:
    -Tại sao em vô lí như vậy?
    -Tại sao ư? Làm gì có tại sao?- Thứ nhất em luôn đúng, thứ hai em không sai, thứ ba nếu em sai quay lại điều một.
    -Ừ, anh phải công nhận điều này, em chính là đại vô lí.
    -Không nói chuyện với anh nữa.
    -...
    Mỗi lần như vậy tôi lại lôi chiêu giận dỗi cũ rích ra còn anh ngoài giơ tay hàng thì chẳng thể nào thắng tôi lấy một lần. Tôi phát hiện sự giận dỗi vô cớ của tôi càng ngày càng diễn ra theo cấp số nhân, sự dịu dàng của anh cũng vậy tăng dần theo ngày tháng. Tôi tự hỏi sao trên đời lại có người bao dung vô bờ bến với mình như vậy nhỉ?
    Tôi từng lang thang trên mạng và bắt gặp một vài dòng tâm sự của một cô gái: Người con trai thực sự yêu bạn có thể nhẫn nhịn bạn, chiều chuộng bạn và đặc biệt có thể bao dung thứ tha mọi lỗi lầm bạn phạm phải cả đời, ngoại trừ sự lừa dối.
    Tôi không lừa dối anh, nhưng một câu nói vô tình của tôi đã khiến bạn trai mình buồn lòng, anh đang giận tôi có đúng không?
    Trước đây tôi từng coi một bộ phim tình cảm, khi ấy nam chính ra tay đánh người yêu của mình, tôi từng nghĩ điều ấy là đáng sợ nhưng cho đến hôm nay tôi mới biết sự im lặng của người mình yêu mới thực sự đáng sợ. Nó mang đến cho đối phương sự dập dềnh, chìm nổi của tâm trạng không hề biết phương hướng, rất vô vọng và bơ vơ, hồi hộp rồi lại đau lòng, nhung nhớ cào xé.
    Và những ngày mong mỏi sự phản hồi của im lặng đầu óc tôi như lâm vào trạng thái ảo tưởng, đến tiếng còi xe từ đâu đó vọng về hay tiếng chuông cửa kêu đinh đong cũng làm tôi giật mình vội vã kiểm tra chiếc điện thoại tưởng âm báo tin nhắn.
    Để rồi khi phát hiện ra tin nhắn mình gửi đi vẫn chưa có phản hồi trái tim lại trùng xuống sự thất vọng, trái tim lại khẽ khàng đau một cách lạ lùng.
    Tôi nhớ anh đến điên cuồng, nỗi nhớ đi song song với sự sợ hãi. Những bức ảnh anh đăng tải, những comment của bạn bè anh tất cả tôi đều tỉ mỉ xem xét, cứ những comment nào được tôi liệt vào danh sách khả nghi tôi đều gửi đến những người đó lời kết bạn, xông vào trang cá nhân của những người đó xem bài đăng, xem ảnh, xem anh có comment gì bài của họ không, xem họ có xinh hơn tôi hay không?
    Sự im lặng càng lâu thì sự hoảng loạn của tôi càng kéo dài, mới có 30 tiếng đồng hồ không trò chuyện cùng anh mà sao tôi thấy thời gian trôi chậm như là đã trôi qua ba năm vậy.
    Sự sợ hãi của tôi bỗng dưng vụt tan đi tận phương trời nào khi chuông điện thoại reo, trên màn hình di động hiển thị một hình trái tim đỏ chói, chỉ nhìn vào ký hiệu đó thôi cũng đủ làm con nhỏ với vẻ mặt đang cau có như tôi chợt nở nụ cười toe toét.
    Anh hỏi:
    - Sao em nhắn tin cho anh nhiều vậy?
    -Tại không thấy anh trả lời em lo...
    -Lo gì?
    -Em sợ anh giận, không nói chuyện với em nữa, em rất sợ...
    Tôi nói đến đây mọi cảm xúc bỗng dưng bị mắc kẹt, chỉ có nước mắt chảy ra tôi khóc ngon lành như một đứa trẻ ngay trước mặt anh. Lúc bình tĩnh hơn tôi thấy màn hình bên kia anh giơ ra một chiếc cốc.
    Lau đi nước mắt còn lấm lem trên mặt, sụt sịt tôi hỏi anh:
    - Anh đang làm gì vậy?
    -Hấng ngước mắt cho em đó.
    -Anh này! (Tôi bật cười giòn dã trước hành động đó của anh, tôi tự hỏi những cô gái ở gần nếu khóc bạn trai cô ấy sẽ dỗ dành cô ấy chứ?)
    Rồi tôi lại nói:
    - Anh, anh đẹp trai như vậy em rất bất an...
    Tôi còn chưa nói hết câu đã bị anh ngắt lời:
    - Ngốc, tình cảm anh dành cho em lẽ nào lại không đem đến cho em chút cảm giác an toàn nào hay sao?
    -Nhưng em vẫn sợ một ngày nào đó sẽ mất đi anh. Em sợ có người nào đó xinh hơn em sẽ cướp đi anh.
    -Vậy nên em mới kết bạn với mấy cô bạn của anh.
    -Sao anh biết? (Tôi như một tội phạm bị bắt quả tang, hai má đỏ bừng lên)
    -Mấy đứa nó phản ánh với anh, nói em ghê thiệt.
    -Vậy anh thấy em ghê sao? (Tôi nổi cáu)
    -Em rất ghê là đằng khác nhưng anh thích, anh tôn trọng vì đây cũng là một cách em giữ tình yêu của mình. – My này!
    -Dạ!
    Anh bỗng dưng gọi thẳng tên tôi trịnh trọng đến vậy làm tôi thấy chột dạ.
    -Anh yêu em!
    Có ai từng chơi qua trò chơi tàu lượn siêu tốc chưa, sau khi ngồi vào vị trí, thắt dây an toàn sau đó đoàn tàu đó lao đi với tốc độ càng ngày càng nhanh khiến bạn không thể không la hét nhằm giải phóng sự sợ hãi xen lẫn kích thích đến cực độ trong cơ thể, đến khi tàu dừng lại chỉ còn cảm giác lâng lâng, cảm giác của tôi sau khi nghe xong câu nói đó của anh chính là như vậy. Tôi nhớ bản thân đã phải mất 30 giây ngẩn ngơ rồi tủm tỉm cười như con ngốc trước màn hình di động.
    Khoảng một thời gian sau đó tôi nhận được bưu phẩm từ nước ngoài gửi về, mở gói quà ra bên trong là bộ son của một nhãn hiệu nổi tiếng kèm một thông điệp đính kèm:
    ''Màu son em đang dùng quá lòe loẹt hơn nữa không có thương hiệu rất ảnh hưởng cho sức khỏe, anh biết son môi là vũ khí tối thượng của con gái, nhưng hạn chế thôi vì em là báu vật của anh.''
    Có một sự thật là nếu tim tôi không khỏe thi thoảng sẽ bị chính sự ngọt ngào của anh làm cho vỡ tim mà chết.
    ...
    ...
    ...
    ...
    Mãi sau này khi chúng tôi kết hôn anh mới kể, khoảng thời gian anh liên tục bận bịu đó là do vừa đi học vừa làm thêm để dành dụm mua tặng tôi bộ son đó.
    Tình yêu là gì?
    Là sở thích, thói quen dù nhỏ nhặt nhất của bạn cũng khiến người ấy lưu vào tâm trí.
    Là sự quan tâm, sẻ chia và không ngừng trao đi những tiếng nói, nụ cười.
    Quan trọng hơn cả chính là sự tin tưởng và đồng điệu giữa hai tâm hồn.
    Gia vị trong tình yêu thế nào là vừa đủ?
    Yêu... Không cần vội vàng, không cần vồn vã hay nóng bỏng, rực cháy... yêu chỉ cần không ngừng nhớ về nhau.
    Ghen...Không cần ầm ĩ, không cần khóc lóc thậm chí làm ra những điều khiến đối phương phải khó xử, ghen chỉ cần dừng lại ở mức vừa đủ, ghen cũng cần kỹ xảo.
    Giận...Không cần to tiếng, sự giận dữ luôn là thủ phạm khiến con người ta mất đi lí trí và trong lúc mất đi sự kiểm soát mọi tai họa cũng sinh ra từ đó. Chúng ta chỉ nên dành cho người mình yêu những lời lẽ yêu thương, đừng nói những điều ảnh hưởng đến lòng tự tôn của mỗi người. Chúng ta cần tình yêu nhưng chúng ta càng cần tự tôn hơn.
    Im lặng...Đừng quá lâu, vì im lặng đối với người yêu bạn quả thực có sức nặng tương đương với một quả bom hẹn giờ, người đó luôn sống trong lo âu, căng thẳng vì không biết khi nào quả bom ấy phát nổ.
    ...
    Còn nhiều gia vị lắm nhưng mỏi tay rồi. hihi
    Các bạn ạ tình yêu nào cũng vậy xa hay gần thực ra chỉ khác biệt ở suy nghĩ của một người mà thôi.
    Nếu chỉ xa nhau bởi khoảng cách địa lý nhưng hai tâm hồn và trái tim luôn đồng điệu, cùng nhau cố gắng, cùng nhau kiên trì gieo hạt, ươm mầm, sau đó là chăm bón. Người chắn nắng, người che mưa, cả hai cùng thay phiên nhau chăm sóc, vun vén cho cây tình yêu ấy trưởng thành thì cũng đến một ngày cây cho hoa, cho quả đền đáp lại từng ấy tình cảm, công sức mà bạn bỏ ra.
    Còn đối với những ai thiếu niềm tin, thiếu kiên trì thì dù có ở gần nhau hạt giống tình yêu thiếu đi sự sẻ chia, tương đồng. Hạt giống của những ngưới đó có khi chưa kịp gieo đã ''chết yểu''.
    Mong rằng những ai đã, đang, và sắp yêu hãy vững tin vào tình yêu của mình nhé.
    Còn những ai đã từng vấp ngã trong tình yêu thì hãy dũng cảm yêu thêm lần nữa, ngã chính là bài học dạy con người ta đứng dậy vững vàng hơn. Trong tình yêu cũng vậy, thất bại của người trước cũng chỉ để dạy chúng ta trân trọng những người sau.
    Phan chúc những ai đang đọc bài viết này có một tình yêu thật đẹp.

Kết Thúc (END)
Rose Phan
» Quen Với Cô Đơn
» Phụ Nữ Cần Hay Không Một Thứ Hạnh Phúc Đã Hết Hạn Phải Bỏ Đi
» Yêu Xa
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đau Gì Như Thể ....
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Bông Hồng Vàng
» Làm Mẹ
» Bụi Quý
» Bên Bờ Biển
» Đánh Thơ
» Người Thứ 79
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Quà Giáng Sinh
» Trên Đỉnh Non Tản
» Mùa Mắm Còng
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Tuyết
» Đời Khổ
» Hoa Học Trò
» Xuân Phương Shop