Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Màu Xám Và Tôi Tác Giả: Sưu Tầm    
    Có những chuyện vốn dĩ chẳng thể khống chế dù đã biết trước kết quả nhưng vẫn không thể thay đổi theo bất kì chiều hướng nào. Chuyện tôi sắp nói đến chẳng phải về tình yêu, chỉ đơn thuần là mối quan hệ người với người trong xã hội này.
    Trong một mối quan hệ của những cô gái, nếu chỉ hai người sẽ khá ổn, ba người cũng được nhưng đôi khi bất ổn một chút nhưng cũng chẳng sao. Bốn người lại là một vấn đề khác. Tại sao tôi nói thế? Haha... Là kinh nghiệm của bản thân mình.
    Hôm nay tôi chính tôi sẽ viết nên câu chuyện của bản thân mình, bạn có thể xem như đang xem một quyển nhật kí ảm đạm cũng được.
    Câu chuyện bắt đầu từ những ngày tôi cùng bạn cùng phòng cũ có xích mích với nhau, và người yêu tôi chẳng những không bên vực tôi ngược lại bảo tôi phải nhận lỗi mặc dù tôi chẳng làm bất kì điều gì sai phạm duy việc tôi phản kháng lại cô ta, cô ta giận không nói chuyện tôi cũng vậy. Câu chuyện gói mì ấy khiến tôi mãi không quên đến tận bây giờ. Và những thứ cô ta buộc tội tôi những câu tôi vô tình nói mà ngay cả bản thân tôi cũng chẳng biết tôi có nói hay không nhớ rõ. Nhưng tôi biết trăm sai ngàn sai gì cũng đều là do tôi, đó là sự mặc định.
    Tôi và người yêu cũng chia tay, tôi dần nhận ra, nhẫn nhịn là điều tốt nhưng nếu quá nhẫn nhịn thì sẽ bị người khác chẳng xem ra gì đâu, thật đấy tin tôi đi. Và khi bạn chẳng có việc làm cũng chẳng có tiền bạc học lực lại kém thì không bao giờ có tiếng nói hoặc có thì cũng chả ai tin tưởng bạn dù bạn nói đúng. Cuộc sống chẳng phải màu hồng, nó là màu xám tro lạnh lẽo tận xương tủy. Lòng người bạc bẽo lắm.
    Chỉ vì tiền mà họ chẳng tiếc bịa đặt với mẹ tôi trong khi tôi vẫn một mực bảo vệ họ khi mẹ tôi hỏi tại sao ở nhà không chịu ở phòng trọ. Tôi lúc đó chỉ biết cười, cười nhưng nước mắt đầy trên mặt cũng chẳng lau. Luôn để tâm đến cảm xúc của người khác khiến tôi lúc nào cũng lo sợ nói như vậy là đúng hay sai? Họ nghĩ gì về mình? Giận mình không? Tiếp nối như vậy như vậy tuần hàn xoay đều, tôi cẩn trọng cách cư xử vì tôi rất sợ họ giận tôi. Nhưng rồi, cái gì nén quá cũng sẽ bung. Tôi phản kháng và mất tất cả mọi thứ từ tình yêu đến chị em thân thiết. Tính tôi chẳng có gì tốt, tôi công nhận điều đó, hay quạu bất chợt nhưng chưa hề một lần trút lên bạn cùng phòng, có nói mấy câu khó nghe tôi cũng mặt dày chạy theo xin lỗi làm hòa cứ như vậy cho đến đến một ngày, tôi chẳng còn hiểu rõ tôi thật sự là thế nào, tại sao nói đúng với sự việc, phản kháng đúng với cảm xúc của mình lại bị ghét bỏ?
    Tôi mới nhận ra, à, thì ra là do tự mình huyễn hoặc đối với họ thật tâm họ sẽ đối với mình thật lòng, bên tôi đến cuối cùng chẳng còn ai, chỉ còn tôi. Cô độc mình tôi, họ tổn thương họ bắt tôi chịu trách nhiệm, tôi tổn thương chính là tự làm tự chịu.
    Cuối cùng, tôi cũng dọn ra khỏi căn phòng thuê đó, giảng đường đại học tôi đã quen biết một cô bạn khá đáng yêu, rất nhiệt tình, cô giúp đỡ tôi nhiều rất nhiều, cũng rất yêu chiều tôi, đừng hiểu lầm, chỉ đơn giản tôi muốn gì cô đều giúp tôi làm thôi. Khoảng thời đó quả thật tôi nghĩ rằng những tưởng 4 năm đại học tôi vẫn cô độc một thân một mình nhưng không tôi đã có bạn, một người bạn thân quãng đời sinh viên. Nghĩ thôi cũng hạnh phúc ấm êm rồi. Quên mất, cô ấy là Dương Hạ.
    Rồi sau đó, tôi và cô quen biết thêm vài người bạn nữa, cùng lớp nhưng không thân lắm, và rồi cả đám bốn đứa con gái tụ tập với nhau, dần dà sự ngại ngùng biến mất thay vào đó là sự hòa hợp đến vui vẻ, đi đâu cũng dính với nhau, cùng đăng kí học chung. Và tôi có nơi trọ mới chung phòng với bạn trong nhóm, cô ấy cực kì xinh đẹp, vẻ đẹp của sự sắc sảo, tên cô cũng khá đẹp như con người của cô _ Yên Tú _ khá đẹp phải không? Ấn tượng ban đầu về cô nàng này phải nói rất mạnh mẽ, tôi đôi lúc cảm thấy khá ghen tị với cô ấy nhưng chỉ một chút thoáng qua thôi. Cô ấy khá tốt với tôi, à kể cả chị họ của cô ấy nữa, chúng tôi khá hòa hợp với nhau, tôi vẫn nhớ đến phòng cũ, thật đáng buồn.
    Nhóm tôi nếu không tính con trai là có 4 người con gái , gia cảnh mỗi người mỗi khác nhau, cô bạn mới của tôi là thiên kim tiểu thư, gia đình quyền thế nhưng so với những người giàu cùng lứa thì khá ổn, không phân chia giàu nghèo vẫn hòa đồng vui vẻ. Tôi khá thích Sương Hoa vì tính cách cũng tựa tôi rất phóng khoáng, lại cuồng mèo nên chúng tôi khá hợp về khoảng này.
    Chuyện đáng lẽ cũng chẳng có gì nếu như người ấy chẳng xuất hiện và tôi không quá nhu nhược và ba phải.
    Tôi vẫn còn nhớ năm trước, tôi tình cờ gặp lại học trưởng của mình, và vì cơ duyên nên tôi và học trưởng trao đổi cách thức liên lạc cho nhau và đi chơi cùng nhau. Phải nói thật sự rằng học trưởng vô cùng điển trai, anh có một giọng hát trầm ấm có thể đốn đổ bao trái tim người con gái đã vậy còn kèm theo nụ cười tỏa nắng lực sát thương mạnh nữa chứ. À tôi lại lang mang rồi. Dù biết tôi và anh có tình cảm với nhau nhưng anh cứ ngập gừng chẳng nói, tôi thì quá vội vàng và kể cho hội bạn thân của mình nghe rồi.
    " Không được đâu, tao cảm thấy việc này chẳng ổn đâu, tên đó ngay cả thích mày cũng không nói được thì vứt. Nếu mày quen, tụi tao cũng khiến mày chia tay."
    Lúc ấy nghe cũng khó chịu nhưng tôi nghĩ vì muốn tốt cho tôi thôi mà, chỉ vì học trưởng chẳng xác định được với tôi là loại tình cảm gì, tôi lại bộp chộp và quá mệt mỏi bởi sự mập mờ chẳng dứt ấy và điều gì đến sẽ đến, chắc bạn cũng đoán ra được mà phải không?
    Đúng rồi.....
    Tôi đã tự tay chặt đứt sợi dây đỏ ấy. Tôi vẫn nhớ kĩ bài hát anh đã hát tôi nghe lần cuối cùng ngày hôm ấy. " Lạ Lùng" đến bây giờ tôi mới thật sự hiểu rõ cả bài hát ấy là có nghĩa gì, nhưng lúc đó tôi nào còn tâm trí mà hỏi mà nghĩ kĩ chứ. Kí ức ngọt ngào ấy, đến bây giờ với tôi tựa như một giấc mộng đẹp, anh chính là người thích hợp nhưng đáng tiếc anh chẳng dũng cảm thừa nhận tình cảm của chính mình mặc dù tôi đã nói:"Em thích anh."
    "Tình ta sớm nở chóng tàn, để rồi một sớm thức giấc liệu còn nhớ nhau?"
    Anh đã đăng tải trạng thái như vậy. Chúng tôi hành hạ nhau bằng những status mông lung, hàm ý đau thương, có một khoảng thời gian anh chẳng xem story hay trâng cá nhân của tôi nữa, không phủ nhận tôi dã rất hụt hẫng khoảng thời gian đó, nhưng tôi chẳng dám thể hiện ra bởi vì Dương Hạ, Yên Tú và cả Sương Hoa sẽ nói ra nói vào, tôi không chịu nỗi, cũng rất sợ nếu họ bỏ mặc tôi thì sao đây? Tôi chẳng hề nói anh biết lý do gì, nguyên nhân làm sao. Tôi rất vô dụng, phải không?
    Chỉ cần lúc ấy anh đủ dũng khí thì có lẽ cũng không như vậy....
    Đến bây giờ, khi tôi đã có bạn trai, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ lại đoạn kí ức xưa. Duyên lỡ khiến ta khắc khoải mãi, như có một gì đó nghẹn lại cuốn họng muốn nói cũng không cách nào thốt ra. Nếu như tôi có thể gặp lại anh, chắc chắn tôi sẽ nói hết chuyện năm đó, có lẽ cả hai sẽ nhẹ lòng hơn.
    Hôm nay đến đây thôi, bạn có thể không quan tâm đến câu chuyện này nhưng chẳng sao cả, tôi viết ra để thỏa nỗi lòng của bản thân mình mà thôi..!!!
    __
    Bạn còn nhớ tôi chăng? Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi, không biết có nên drop " Bảo bối, nhanh đến đây!" không nữa....
    

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Lời Tình Không Dám Nói
» Vẫn Biết Rằng
» Tìm Chút Ân Tình
» Crazy Fan!!!!
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Mảnh Tình Sầu
» Cho Tôi Xin
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Thư Bố Gửi Con
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Con Trai VS Con Gái
» Tiêu Sầu
» Gieo Quả Được Quả
» Người Phụ Nữ Bố Yêu
» Thay Anh, Nói Lời Yêu
» Hoài Niệm Về Mưa
» Tiếng Đêm
» Cháo Hến Ngày Mưa
» Quà Tặng Bà
» Thương Cha Một Bóng Giữa Đời
» Chai Nước Giữa Sa Mạc