Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Cuối Hạ Đầu Đông Tác Giả: Miên    
    Trời lại nắng to nữa rồi. Cậu có mang chăn màn ra phơi không?Nên thế cậu ạ. Trái Đất này điên lắm, mình chỉ sợ nay nắng mai mưa thôi. Nếu cậu phơi chăn màn vào một ngày mưa, làm sao biết được mùi nắng thế nào? Nếu cậu phơi chăn màn vào một ngày mưa, bàn tay lạnh co ro dễ ốm.
    Miên phơi đồ trong vườn Miên nhé! Sợi dây bện quấn quanh gốc sầu đâu. Hoa sầu đâu tím nhạt như mây trời, chùm qủa tròn trĩu nặng bên mé cửa. Rồi cậu kê chiếc ghế đẩu cạnh bên, pha nước chè xanh đựng trong ly gỗ. Nếu gió về trong vườn của cậu, Miên đừng bực dọc vì tóc rối đôi khi. Gió về làm quần áo mau khô, Miên có thấy mình bớt buồn vài chỗ?
    Mình đang trên xe buýt 50, đường xa làm mình thấy nhớ nhiều người. Người nào mình nhớ nhất, mình viết thư cho người đó. Cậu đoán xem, mình nhớ ai nhiều nhất hôm nay?
    Lúc về nhà, mình sẽ mang quần áo ra ngoài sân hong nắng.
    Mong thư của mình không đến thị trấn vào một ngày mưa.
    Nhớ cậu rất nhiều.
    Phong.
    *
    Tôi gặp cậu vào một ngày đẹp trời. Chuyện thời tiết tôi không nhớ rõ. Vì thực ra khi gặp người mà ta yêu mến, trời dẫu có mưa vẫn sẽ là ngày đẹp trời.
    Cậu tên Phong, thủ môn của độ bóng mặc áo màu xanh đen. Tôi là Miên, không mặn mà thể thao cho lắm. Nhưng tôi chụp ảnh khá và đó cũng là lí do duy nhất để tôi ngược nắng gió vật vờ trên sân. Anh chủ nhiệm đội bóng nhờ tôi làm tay phó nháy cho trận tranh giải năm nay. Nói phó nháy cho oách, vẫn là ngược nắng gió vật vờ trên sân.
    Tôi bước bên mé cỏ cách khung thành mấy bước chân, nên trong mười mấy cầu thủ trên sân, tồi nhìn thấy Phong rõ nhất. Cậu cao và chắc nịch, đôi lông mày rậm trông rất nghiêm. Và cậu nghiêm thật, mặt chẳng buồn chảng vui, miệng chẳng cười chẳng nói. Chỉ thỉnh thoảng hét lên, rằng một kèm một, hai kèm một, rằng chuyền sớm, rằng số 19 tập trung. Chỉ thế thôi. Mắt cậu vừa sắc vừa lạnh, nếu phải đá phạt đền mà Phong làm thủ môn, thì tôi bỏ bóng nghỉ chơi.
    Rồi tôi định đổi góc máy. Chỉ vừa loay hoay đứng dậy thì bóng xoáy lao tới. lao thẳng vào khung thành. Phong đổ người về một phía, xoạc chân trái đá quả bóng văng tuốt sang sân bên cạnh. Sân cỏ nhân tạo tung toé những chấm coa su đen đen. Tôi chộp lấy khoảnh khắc đó, bấm máy liên hồi. Để mặc chấm cao su văng lên đầy quần áo. Ở tấm cuối cùng, Phong nhìn tôi. Ngạc nhiên như thể cậu chỉ vừa mới phát hiện ra thôi.
    “Này cậu gì ơi, ra ngoài đi thôi. Ngồi gần khung thành kiểu gì cũng bị ăn bóng đấy.”
    Giọng cậu ấm như nắng trời. Tôi gật đầu, lặt đật chạy ra ngoài đường biên. Phong lại quay về đứng giữa khung thành, trận đấu chờ hồi còi để được tiếp tục. Trước khi rời khỏi tấm lưới chắn, tôi có ngoái nhìn Phong một chút. Trong nửa giây ngắn ngủi, Phong cũng đảo mắt nhìn sang chỗ tôi. Tiếng bước chân chạy lộp bộp trên sân, tôi cứ nghĩ nửa giây dài như cả đời.
    Ngồi trong vòm che, tôi chăm chú soát lại những tấm ảnh lưu trong máy. Trận đấu kết thúc lúc nào tôi không biết. Chỉ biết trời đứng bóng và bóng nắng lao xao dưới mũi giày.
    Gió lùa sau lưng áo. Mát rượi như tắm mưa. Và Phong cũng đến, cậu kê ghế ngồi bên cạnh, cúi người cột lại dây giày. Cái xoáy tóc ánh lên trong nắng, cổ tay trầy vài chỗ đỏ hoe. Nắng gắt làm tan chảy hết những tảng băng trôi, chỉ còn lại ở Phong một chút dịu dàng rất nhẹ.
    Rồi khi ấy tôi đã mong, gặp Phong lần này không phải là lần sau cuối. Lần sau gặp lại mong cậu nở với tôi một nụ cười.
    Thế là tôi tìm trong túi áo miếng băng cá nhân, chìa ra trước mặt Phong.
    “Chào Phong, mình là Miên. Cậu nhớ tên mình nhé!”
    Phong ngửng mặt lên. Trong cái nắng trưa của một ngày cuối Hạ, hai người lạ dịu dàng nhìn nhau.
    *
    Chào Miên,
    Túi hạt giống cậu gửi cho mình vào tháng trước, mình gieo vào năm chậu đất đặt trước cửa ban công. Mình mong đó không phải là hạt dưa hấu. Vì mình chưa thấy dưa hấu cho quả trong chậu đất bao giờ.
    Nếu đó là túi hạt của một loài hoa, ngày hoa nở mình sẽ tách hạt ra, gói trong túi giấy, gửi về cho cậu. Rồi cậu lại gieo hạt vào năm chậu đất. Và nó lại mọc thành năm chậu hoa. Nếu trên thế giới này người ta biết trao nhau những điều như thế thì khổ đau còn là gì đâu Miên nhỉ?
    Miên dạo này thế nào? Buồn nhiều hay vui?
    Cậu có còn ngồi trên bậc thang những buổi chiều? Uống cà phê phin không đường trong quán Cúc? Có còn cầm máy lên đỉnh đèo, chụp bầu trời những ngày trong veo?
    Mình nhớ Miên từng bảo, rằng cậu muốn làm một cái cây. Thế thì cậu mọc trong vườn nhà mình nhé, để mình kê bàn hóng gió mỗi chiều.
    Cầu cho người yêu mến, gặp được người ở lại với họ như một cái cây. Ngày qua rồi đêm lại. Lá vàng rồi xanh cây. Cái cây sẽ ôm họ đi qua những tháng năm rất dài.
    Thương nhớ Miên.
    Phong.
    *
    Có những buổi chiều trời xanh vời vợi, tôi ngồi một mình trên những bậc thang cũ kĩ, ngắm người qua lại hay chỉ là một chiếc lá rơi nhẹ. Đấy là hôm tôi vẫn ổn. Ổn tức là vẫn cười vẫn khóc vẫn vô tư. Tôi ôm máy ảnh ngồi yên lặng, lắng nghe những điều bé xíu. Của mình và của thế giới.
    “Chào Miên.”
    Phong nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Mùi thơm thoang thoảng vướng trên chiếc áo. Cậu vừa đi chợ hay của hàng nào, mua một túi hồng, quả nào cũng đỏ và căng mọng. Cậu đưa cho tôi một quả. Thế là tôi biết mùa Thu đã về.
    Chúng tôi kể với nhau nhiều chuyện trên đời. Chuyện của tôi. Chuyện của Phong. Chuyện của người khác. Tôi bảo cậu là tôi muốn làm cái cây. Phong thề thốt kiếp sau vẫn làm người. Tôi hỏi cậu tại sao lại thế. Cậu bảo rằng, làm người để được yêu, cái cây thì biết yêu ai.
    Và tôi nhìn ra xa, lòng tự nhiên có chút gì đó dịu ngọt.
    Có rất nhiều buổi chiều như thế. Tôi và cậu gặp nhau nhiều hơn. Cậu vác đàn ra bậc cửa ngồi, vừa đàn vừa lắc lư một bài tủ của cậu. Cơn gió nhỏ dừng lại trên ngọn cây, rồi bay đi khắp nơi, vừa bay vừa kể rằng có hai người vẫn yêu cuộc sống này.
    *
    Một ngày. Những con đường xanh ngắt chạy đến tận bên kia chân đồi. Bụi cúc dại rung rinh trong gió, màu vàng lem thành vạt nắng dưới mé đê. Ngọn núi này rồi ngọn núi kia. Con sông ngắn rồi con sông dài. Trái Đất ôm hết tất cả vào lòng, ôm cả loài người ngây dại. Giữa trời đất thênh thang, Phong nhắm đôi mắt lại, lắng tai nghe những điều thế giới nói. Mái tóc cậu khẽ chạm vào con gió ngông nghênh. Tôi ngửng đầu, nhìn đàn chim vỗ cánh bay về phương trời khác. Cánh chim loá nắng như mảnh gương vỡ tan trên bầu trời. Có những mảnh gương nào văng đi khắp nơi, rơi vào tim người những thênh thang không rõ.
    “Giá mà được bay, tớ sẽ bay đến tận cùng của thế giới”
    Mũi giày xanh đung đưa chạm vào mũi giày đen khe khẽ.
    “Tận cùng thế giới có gì à?”
    “Mình cũng không biết nữa. Nhưng đại loại là không có loài người”
    “Thế thì cậu sẽ buồn lắm đấy!”
    “Vì sao”
    “Vì tớ là loài người”
    Rồi cậu nhìn ra cánh đồng xanh ngút ngát. Một màu xanh miên man nằm trong mắt cậu, làm người ta muốn ngủ yên trong đó. Tôi cúi đầu cười khúc khích. Phong cũng cười theo. Một điệu cười có thể tạo ra kẹo ngọt.
    Cơn gió chạy lăn tăn dưới mép đê. Từ ống nước công trình, tôi trèo xuống. Phong nhảy phốc và chạm chân xuống nền cỏ xanh um, đỡ lấy tay tôi. Theo con đường mòn dẫn về thị trấn, tôi đi đằng trước, lân la những bụi hoa. Phong bước theo sau. Âm thầm và lặng lẽ. Trời chiều im ắng sau một ngày ồn ào, gói những chuyện của ban ngày đem về kể lại cho ban đêm.
    Bỗng chợt, Phong dừng lại. Giọng cậu nửa như hân hoan:
    “Thị trấn sáng đèn rồi, Miên ạ”
    Tôi nhón chân lên nhìn. Giữa màu xanh mờ mờ của thinh không, có ngọn đèn nào chong lên sáng rực. Đom đóm chớp nháy trong đám cỏ, bay là đà nơi bờ giậu quanh nhà. Thương nhất là con đom đóm, ôm nỗi niềm gì mà bụng dạ tắt sáng lúc ngày tan.
    Tôi và cậu đứng yên trên mô đất. Gió tì rào đuổi bắt trên không trung. Hai con mèo trên mái nhà ngoác mồm kêu meo, rồi lần lượt nhảy xuống bờ tường, đĩnh đạc bước đi.
    “Tại sao tụi mình phải chịu cô đơn, trong khi con mèo này còn biết nhớ thương một con mèo khác?”
    “Ừ. Tại sao nhỉ?”
    “Thế thì bắt đầu từ ngày mai, tụi mình là một cặp nhé, được không?”
    Tôi im lặng. Tôi thích nghe tình ca. Tôi biết viết truyện tình. Tôi biết yêu là gì. Nhưng tôi không muốn đặt chân vào đó. Để một người trở nên đặc biệt hơn với mình là phải chấp nhận nhiều lần cá cược. Gần nhau hơn sẽ là xa nhiều chút. Càng nâng niu thì càng biết xót xa.
    Nói không thích cậu một chút nào thì là nói dối. Tôi có thích cậu. Nhưng tôi không tin tưởng vào loài người. Kể cả chính tôi.
    Loài người khác một cái cây. Cây có rễ ở lì một chỗ. Người có chân tự biết chạy đi
    *
    Rồi Phong đi. Một ngày cuối Thu, trời lặng gió. Phong gọi điện lúc cậu đang ngồi trên tàu hoả. Bảo rằng cậu đã đi rồi. Cậu đến rồi đi, nhẹ nhàng như một cơn gió. Cơn gió làm buồn áng mây.
    Tôi gác máy. Ngồi trên hiên nhà khuất bóng cây, lặng yên nhìn bầu trời qua kẽ lá. Một chút buồn thênh thang rất lạ, lấp đầy từng ngăn nhỏ trong trái tim tôi.
    Rồi kể từ mùa Thu năm đó, trong hòm thư bắt đầu đầu xuất hiện những lá thư. Đều đặn từng tháng một. Những lá thư của Phong, tôi cất cẩn thận vào trong hộc gỗ. Những câu chuyện viết đều đặn như in, câu chuyện nhỏ xinh như kẹo ngọt. Đọc lá thư nào, tôi cũng cảm thấy yêu cậu thêm một chút. Cậu bảo tôi hay tin tưởng loài người. Loài người xấu lắm, nhưng người tốt đã hết đâu. Trao cho người ta cái gì, cho đến hết đời cậu sẽ nhận lại bằng ấy thứ, không lỗ không hời, chỉ là vừa đủ để tiếp tục yêu nhau.
    Một ngày nắng vàng ươm, tôi đem chăn màn ra phơi nắng. Rồi kê chiếc ghế đẩu cạnh bên, pha nước trà xanh đựng trong ly gỗ, ngồi nhìn trời nhìn đất, nhìn những thứ xa xôi. Hoa sầu đâu tím nhạt một vùng, chòm mây nhỏ tan dần thành không khí. Tôi giở lá thư của Phong, đọc từng dòng chậm rãi, như khắc ghi những điều nhỏ xinh đấy để chống chọi với một ngày quá xấu xa.
    Và cũng khi ấy, tôi biết rằng nếu thích một ai, người đó trong mắt mình sẽ khác đi những người còn lại. Phong rất khác những người còn lại. Thế mà tôi còn mãi chờ một ai?
    Ấy mà một ngày. Một ngày tôi quyết định thành thực nói ra. Một ngày Đông rất lạnh, cậu không gửi thư cho tôi nữa. Hòm thư trống rỗng buồn hiu hắt trước cửa nhà. Lá thư đã gửi đi nhiều tháng mà không có hồi âm. Tôi quấn khăn len, ngồi nhìn bầu trời xám xịt. Con đom đóm đau lòng đã chết trong đêm mưa.
    Có cái cây cao trên ngọn núi đằng xa, lặng im suốt trăm năm vẫn không hiểu hết lòng thiên hạ.
    *
    Miên ơi.
    Hôm nay trời rất lạnh. Cậu đi học nhớ mặc thêm nhiều áo. Môi sẽ bị khô nên hay thoa son dưỡng. Trời lắm gió cậu tránh ra đường, Miên nhé.
    Thư gửi mình, cậu hỏi tại soa lại thích cậu như thế. Loài người thích nhau có gì lạ đâu Miên. Ta cứ bảo đời lỗi đời sai. Thì mình yêu nhau cho đời đúng lại.
    Dạo này mình ốm. Và thêm rất nhiều việc khác nữa. Nên không thể viết thư cho cậu được. Mong cậu vẫn khoẻ như những ngày qua.
    À, Miên ơi. Cậu bảo sẽ trả lời thư mình vào ngày cuối cùng của mùa Hạ. Trời đã đầu Đông rồi, mình nên đợi hay thôi?
    Nhớ Miên nhiều.
    Phong.
    *
    Tôi đặt cây bút máy vào hộp. Dán tem thư rồi vuốt mép thẳng. Ngoài kia, mây trắng đầy trời. Tôi đóng cửa sổ lại, với tay lấy chiếc áo len cổ lọ, quấn thêm khăn, hà hơi nóng rồi đặt lên tai, bước ra ngoài.
    Tôi vừa đẩy cửa, mắt đã mở to ngạc nhiên. Dưới cây bàng lá nhỏ, Phong cũng mặc thêm áo len, cổ quấn thêm khăn, dịu dàng nhìn tôi.
    *
    Gửi Phong,
    Mình thực sự không biết trời đã đầu Đông. Mình đã quên mất ngày cuối cùng của mùa Hạ.
    Nếu mình bảo mình thích cậu, đầu Đông có thành cuối Hạ không Phong?
    Thương mến cậu,

Kết Thúc (END)
Miên
» Cô Phải Bán Thân Trả Nợ
» Cuối Hạ Đầu Đông
Những Truyện Ngắn Khác
» Bên Bờ Biển
» Xuân Phương Shop
» Lập Xuân
» Cô Khịt
» Bất Diệt
» Đánh Thơ
» Nỗi Nhớ Xa Xưa
» Quán Chú Mùi
» Crazy Fan!!!!
» Một Mối Tình
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Ăn Trộm Dạy Con
» Đàn Bà
» Bảy Đô Một Đêm
» Ảo Tình Ơi!, Em Ở Đâu?
» Vầng Sáng Bên Kia Sông
» Để Quên Con Tim
» Đàn Ông
» Chị Dâu
» Đời Khổ
» Đồng Đô La Bất Hạnh
» Ba Và Bố