Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Hoàng Thượng Phiêu Lưu Tết Tác Giả: Sưu Tầm    
    Tôi đứng trước cổng nhà, có nên vào không? Có nên sồng cùng với loài người tàn nhẫn này nữa hay không?
    - Ôi! Hoàng Thượng, ngài về rồi!
    Không cần nhìn tôi cũng biết chủ nhân của giọng nói mừng rỡ này là ai. Hắn vội vã chạy lại bế tôi đưa đến trước mặt như một đứa bé.
    - Hai ngày qua ngày đi đâu? Sao lại không về nhà? Có biết là tôi lo lắng cho ngài lắm không?
    Chắc tôi sẽ xúc động lắm khi nghe được những lời này nếu hai ngày đi lạc đó chỉ bình thường như những lần trước. Nhưng lần này tôi đã được nghe và chứng kiến rất nhiều chuyện, khiến tôi bây giờ chẳng còn tin vào loài người ác độc này nữa rồi.
    Tôi liếc hắn một cái cũng chẳng thèm, cự quậy muốn nhảy xuống nhưng hắn càng ôm chặt hơn. Đã tự tiện thế thì thôi đi, vừa đi hắn còn vừa lãi nhãi nào là rất shock khi về nhà mà không thấy tôi, nếu tôi xảy ra chuyện gì nguy hiểm chắc hắn sống không nổi. Vào đến nhà hắn ngồi xuống sô pha rồi đặt tôi lên đùi vuốt ve, mặc dù không hề thích nhưng điều này thật quá dễ chịu cho những ngày lang thang ngoài đường.
    - Mấy hôm nay không có tôi bên cạnh chăm sóc làm ngài phải chịu thiệt rồi! Ngài có ăn đủ no không? Ngài thường ngủ nhiều vậy ở ngoài ngài ngủ có ngon không? Có ai ức hiếp ngài không? Ngài ốm đi nhiều rồi. Ôi, đau lòng quá!
    “Này cái tên kia, ngươi im lặng một chút được không hả?” Nếu nói được tôi sẽ hét như thế vào mặt hắn. Cố phớt lờ sự lãi nhãi phiền phức của hắn, tôi “grừ” một tiếng rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Những chuyện đã trải qua hai ngày nay thật đáng để suy nghĩ nhưng bây giờ tôi phải ngủ trước đã rồi suy nghĩ tiếp. Chắc hắn đã nhận ra được sự khó chịu của tôi nên cũng biết điều ngậm miệng lại để tôi ngủ.
    - Hoàng Thượng, có phải những ngày qua ngài cực khổ lắm phải không? Nhìn ngài ngủ mê đến thế kìa.
    Đúng! Ta rất mệt! Ta ngủ rất mê! Mê đến độ ngươi làm chuyện xấu xa này với ta mà ta vẫn ngủ được như vậy! Tên khốn, sao ngươi dám đổ cái thứ ướt nhẹp này lên thân thể vàng ngọc của ta? Còn cái thứ bọn trắng vừa thối vừa trơn này nữa, sao ngươi lại chà nó lên người của ta? Tôi từ từ mở đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào hắn.
    Hắn giật bắn mình, từ tư thế đang ngồi chồm hổm mà ngã xuống sàn. Vẻ mặt hốt hoảng, miệng lấp bấp nói:
    - Hoàng... Hoàng Thượng dậy rồi! Ngài cố chịu nhé, một chút... một chút nữa thôi là xong rồi. Hì hì!
    Cố chịu? Cố chịu cái đầu nhà ngươi. Rõ ràng là hắn biết tôi ghét nhất là tắm mà. Vì nghĩ hắn không xấu xa như bọn người ngoài kia nên tôi mới quyết định về nhà nhưng hắn thật sự làm tôi thất vọng.
    Hắn đưa tay về phía tôi, chắc định tiếp làm cho xong công việc của hắn. Đừng có mơ! Tôi nhảy vào người hắn cào cào mấy cái để chặng hắn lại rồi chạy tọt ra ngoài.
    - Hoàng Thượng, khoan đã! Nghe Tiểu Nhân giải thích!
    Mỗi khi hắn có lỗi với tôi sẽ tự gọi mình là “Tiểu Nhân” thay vì “tôi”, cũng vừa lúc tên thật của hắn là Nhân mà. Cổng đang mở và sự tức giânn của tôi đã đạt đến cực điểm, lần này thì tôi sẽ bỏ nhà ra đi thật cho hắn biết. Khi nãy có vẻ tôi đã cào hơi mạnh, nhìn hắn vừa chật vật chạy theo vừa gọi “Hoàng Thượng... Hoàng Thượng” tôi đã có ý định dừng lại nhưng không, một khi Hoàng Thượng đã quyết tâm thì không gì cản được, từ nay tôi và loài người chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa.
    Tôi phải khó khăn lắm mới cắt đuôi được tên đó. Vì cái thứ chết tiệt mà cả nhà hắn gọi là “xà phòng” này mà vài lần tôi suýt ngã, bộ lông hai màu của tôi thì ướt nhẹp dính vào cả người vô cùng khó chịu, vô cùng thảm hại. Con người bọn họ thì làm sao hiểu được cảm giác ghét tắm đến tận xương tủy của loài mèo bọn tôi chứ.
    Cứ như thế, tôi lang thang từ đoạn đường này sang đoạn đường khác. Lúc về nhà tôi đã ngủ ngay rồi, vì tên khốn đó tôi đã phải bỏ đi mà chẳng kịp ăn gì nên bây giờ cảm thấy rất đói, vô cùng đói. Tôi định nằm xuống nghỉ ngơi một lát rồi đi tìm thức ăn thì không biết từ đâu có một con cá xuất hiện trước mặt tôi.
    “Đói rồi hả? Cho cháu đấy!” Tôi ngẩn mặt lên, nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Ông chắc là mèo hoang, trên mặt ông có rất nhiều sẹo lưu lại sau những trận chiến hoang dã, thân hình rắn chắc của ông được bao phủ bởi bộ lông đen mượt, dù là mèo hoang nhưng trông ông rất sạch sẽ. Chẳng bù cho tôi, vừa mập mạp lại vừa thảm hại. Mặc dù nhìn qua ông có vẻ đáng sợ, nhưng đối với tôi ông là một vị anh hùng nghĩa hiệp, một đấng cứu thế, ông là vị cứu tinh của cuộc đời tôi.
    “Cháu cảm ơn!” Tôi bắt đầu xử lí con cá một cách ngon lành và ông ấy cũng bắt đầu tìm cách giải đáp thắc mắc của mình.
    “Nhìn cháu không giống mèo hoang như bọn ta nhỉ? Chủ cháu đâu? Bị lạc à? À, cháu ướt như vầy, chắc là vừa bị đem đi tắm phải không? Giận quá nên bỏ nhà ra đi chứ gì? Chuyện nhỏ như vậy, giận thì đánh hắn là xong, sao lại đến mức phải bỏ đi? Cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”
    Ông hỏi nhiều đến độ tôi phải ngừng việc ăn của mình để lắng nghe, nhớ để trả lời, tôi tôn trọng ông vì ông là ân nhân của mình.
    “Từ lúc mới sinh cháu đã được Tiểu Nhân nhận nuôi, cháu đúng là ngu ngốc khi bỏ phí năm năm chung sống với hắn. Không chỉ tắm thôi, trước đó hắn còn về quê bỏ cháu ở nhà một mình và bị đám chó hoang lừa ra ngoài bắt nạt, cũng may là thoát được nhưng lại bị lạc, cũng nhờ đó mà cháu biết được loài người quả thật rất tàn nhẫn. À, cháu năm tuổi.” Xong, tôi tiếp tục việc làm đang dang dở.
    “Sắp sang năm mới rồi, cháu ngốc thật, có biết đến tết đồng nghĩa với việc có nhiều thức ăn ngon không? Muốn bỏ đi cũng phải đợi ăn tết xong đã chứ!”
    “Cháu không đùa đâu, chuyện gì cũng có giới hạn của nó ông ạ.”
    “Đã xảy ra chuyện gì với cháu?” Dường như ông nhận ra được sự nghiêm túc của tôi nên ông cũng thôi đùa.
    Tôi nhanh chóng ăn xong cá, lấy chân đưa lên lau miệng theo thói quen và bắt đầu kể lại câu chuyện của mình.
    Như tôi đã nói, hôm đó vì bọn chó chết tiệt mà tôi bị lạc, à có lẽ cũng vì tôi hơi ham ăn nữa. Một buổi sáng kinh khủng, khi nhớ lại tôi vẫn rùng mình ớn lạnh, những lời dụ dỗ ngọt ngào đó, những vẻ mặt gian ác và hàm răng sắc nhọn nhe ra dính đầy chất lỏng dơ bẩn đó mà chỉ riêng lũ đó mới có. Chúng vây quanh tôi mà dùng tôi làm thú vui tung qua tung lại như một quả bóng.
    Lúc đó tôi đã dùng tất cả sức bình sinh mà thoát ra khỏi bọn chúng và chạy... chạy... chạy... cố chạy để lũ chó hoang đó không bắt được con mèo nhà béo ú lười vận động như tôi. Đáng lẽ tôi phải được trao giải “Chú mèo phi thường nhất hành tinh”, vì điều phi thường đó đã xảy ra, tôi thành công làm cho bọn chúng bỏ cuộc khi cố đuổi theo tôi.
    Nhưng đó cũng là lúc tôi nhận ra bản thân mình đã chạy đến một nơi rất xa lạ. Tôi đã bị lạc rồi. Theo như sự hiểu biết hạn hẹp nhưng chất lượng cao của mình thì tôi khẳng định chỗ này là chợ, gần tết rồi nên nó còn có tên gọi khác là chợ tết. Tôi vào chợ kím thức ăn cho bữa trưa, Tiểu Nhân thường nói “có thực mới giựt được đạo”, ăn no cái đã rồi tìm đường về nhà sau.
    Tôi đã từng được Tiểu Nhân đưa đi chợ tết, hắn biết tôi không thích nơi đông đúc nên cũng không thể để tôi ở nhà một mình nên hắn cứ bế tôi suốt buổi, nhưng tôi vẫn không khỏi khó chịu, từ đó hắn không đưa tôi đi nữa mà ở nhà cùng tôi. Vậy mà lần này lại dám đi mà bỏ tôi ở nhà một mình như vậy. Thôi không nhớ đến tên bạc tình đó nữa, sự ồn ào ở đây quả thật làm tôi chịu không nổi, tôi chỉ thích đồ ăn ngon của tết, ngoài ra cái gì liên quan đến tết tôi đều ghét.
    “Sắp đện lượt chúng ta rồi.” Lượt gì cơ?
    “Huhu... tôi không muốn chết đâu!” Chết? Tại sao lại chết?
    “Cậu ốm như vậy còn lâu mới có người mua. Chả bù cho tôi mập mạp thế này, chắc sẽ bị thịt sớm thôi!” Thì ra... Cái gì? Đó giờ tôi chỉ ăn cá và thịt hộp chứ có ăn vịt bao giờ.
    “Bị chích nhiều thuốc tăng trưởng như thế mà cậu ta vẫn ốm. Này! Cậu có bí quyết gì à?” Còn bị chích thuốc nữa á? Nếu nói tắm là việc tôi ghét nhất thì chích là cái tôi ghét thứ hai. Quá dã man rồi!
    “Các cậu sẽ bị giết thật à?” Tôi hỏi rồi quan sát những bộ mặt ngơ ngác nhìn một nhân vật xa lạ bỗng dưng xuất hiện là tôi đây.
    “Cậu đúng là chẳng biết gì nhỉ? Những ngày cận tết quả thật rất vui nhưng chỉ có con người mới thấy vậy, còn đối với bọn tôi là những tháng ngày cuối cùng. Cậu vốn là loài động vật được bảo vệ nên chắc cũng vui lắm đúng không?” Lời nói của kẻ cận kề cái chết quả thật hơi khó nghe.
    “Tôi chả thấy vui gì cả! Con người rất ồn ào, chỉ có Tiểu... mà thôi đi. Tôi chưa từng trải qua cảm giác này nên không biết nói sao, thôi thì sống chết có số, loài vịt các cậu thật đáng thương, nếu có kiếp sau hãy đầu thai làm mèo như tôi để không chết sớm như vậy nhé!”
    Tôi có nói sai gì không? Sao bọn họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt không vui như thế?
    “Nếu có kiếp sau tôi sẽ làm người chứ không thèm làm mèo như cậu đâu...” Rồi có vài người lại xách bầy vịt đi hết.
    Tôi lấp đầy bụng mình bằng đồ ăn dư thừa của con người vứt trước cửa nhà, Tiểu Nhân chẳng bao giờ dám để tôi ăn những thứ như vậy đâu. Nhưng bây giờ không đói là tốt rồi. Tôi tiếp tục tìm đường về nhà, nhưng càng đi tôi càng cảm thấy lạ lẫm.
    Nơi này hoàn toàn trái ngược với không khí ở chợ lúc nãy, có rất ít người qua lại, tôi phải đi một đoạn đường dài tôi mới nhìn thấy một ngôi nhà, đặc biệt những ngôi nhà ở đây đều có sân rất rộng. Cái sân trước nhà của Tiểu Nhân chỉ được ¼ những cái sân ở đây.
    “Tha cho tôi đi! Cứu tôi với!” Là tiếng hét của một con gà.
    Tôi đi về phía của tiếng hét đó, một ngôi nhà gỗ xuất hiện rõ hơn trong mắt tôi, tôi ẩn mình vào bụi cây và quan sát.
    - Đứng lại! Ông chặn đầu đó đi!
    Thì ra là có người đuổi theo con gà đó. Bọn họ chơi trò rượt đuổi à? Con người và gà thân thiết đến vậy sao? Chẳng bù cho các bạn vịt... Ơ kìa! Không phải bắt được rồi thì đến lúc bạn gà đuổi lại à? Sao bạn gà lại kêu thảm thiết như thế kia.
    - Bà cắt cổ bọn nó trước đi! Tôi đi nhốt bọn gà con lại, sáng mai đem ra chợ bán.
    “Mau trốn đi, ông chủ đang đi tìm bọn mình đó. Mẹ chúng ta đã bị bắt, có lẽ không về với chúng ta được nữa, phải cố bảo vệ bản thân mình.” Tôi quay ra sau, xuất hiện trong mắt tôi là các cháu gà con, bọn nhỏ cũng thấy tôi và hoảng sợ chạy toáng loạn và bị bắt đi. Tôi không xấu, nhưng nếu tôi không xuất hiện ở đây thì chắc bọn nhỏ sẽ trốn thoát thành công.
    Bỗng có một tiếng kêu đầy bi thương vang lên rồi im bật. Một chất dịch màu đỏ từ cổ gà mẹ chảy ra, tôi nhắm tịt mắt lại. Lại một tiếng kêu nữa vang lên, tôi không thể nhìn được nữa, ở phía đó còn rất nhiều gà, tất nhiên chúng đều biết sớm muộn gì cũng đến lượt mình và xem đó như là chuyện hiển nhiên.
    Khóe mắt tôi cay cay, tôi đã từng không tin chuyện mèo khóc nhưng bây giờ quả thật tôi rất kinh hoàng. Lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh chết chóc ghê rợn đến đáng thương như thế này. Nhưng tôi chẳng giúp gì được bởi vì tôi chỉ là một con mèo.
    Tôi tiếp tục đi, đi mãi cũng đến xế chiều. Tôi tò mò rẽ vào một ngôi nhà xem thử, cửa đã bị khóa bên ngoài, có vẻ không có ai trong nhà. Tôi đi vòng quanh bên ngoài ngôi nhà xem có gì lạ hay có gì bỏ vào bụng được không.
    “Anh Mèo, tránh qua một bên giùm, đường đi này của chúng tôi.”
    Tôi nhìn xuống, là kiến, rất nhiều kiến. Tuy tôi không thích kiến nhưng tôi là một con mèo lương thiện, không thích sát sanh. À, không sát sanh không đồng nghĩa với ăn chay đâu, tôi ghét rau.
    Tôi lách người sang một bên nhường đường cho lũ kiến, tiếp tục quan sát chúng. Kiến thường bu lại đồ ngọt và tha đi mà, sao kiến ở đây chúng bu lại một chỗ chẳng có gì và lũ kiến tha cái thứ đen đen gì trên lưng kia?
    “Mấy chú em đang làm gì thế?” Tôi hỏi.
    “Đang xây tổ, tổ cũ bị phá rồi.”
    Hình như bọn chúng chẳng thích tôi lắm thì phải, giọng rõ khó chịu. “Tại sao bị phá? Có chuyện gì, anh đòi lại công bằng cho tụi mày.” Dù sao bây giờ tôi cũng đang rảnh.
    “Tết đến, người ta dọn dẹp nhà, dọn luôn tổ của chúng tôi, cũng chẳng còn gì ăn được để tha về tổ, đành phải ra đây trú ngụ. Cũng may là còn đồ ăn dự trữ, đợi tết đến mới hoạt động tiếp.”
    Giọng vẫn không thân thiện mấy, loài kiến gắt vậy sao nhỉ? Kiến nhà tôi hiền lắm, gặp tôi là nhanh chóng trốn mất. À, phải rồi, có ai bị mất nhà mất luôn chỗ làm ăn thì vui bao giờ.
    “Anh giúp bọn mày nhé!” Thấy bọn chúng không phản ứng gì, đồng nghĩa với việc không phản đối nên tôi cũng bắt tay vào công việc.
    Nhờ có tôi nên tổ nhanh chóng được xây xong. Bọn kiến vẫn không vui vẻ gì mấy, tôi thì đã thấm mệt và khá đói nên cũng chẳng muốn nói gì nhiều.
    “Ở phía sau nhà chắc có thứ anh ăn được đấy! Cẩn thận đừng để người trong nhà phát hiện, bọn họ ghét mèo.”
    Sau đó còn bổ sung thêm một câu: “Chúng tôi không ăn được thứ đó nên nhường cho anh thôi! Bọn tôi ghét con người, ghét cả những thứ bọn họ bảo vệ.”
    Thế thì có liên quan gì đến tôi nhỉ? Tôi thấy cũng không còn gì nói với bọn chúng nên đi ra phía sau tìm thức ăn. Dù không nhiều nhưng vẫn dễ ăn hơn bữa trưa, tôi ăn nhanh rồi đi mất tránh để người bên trong phát hiện.
    Cả ngày lang thang bên ngoài cộng thêm việc ăn uống không đủ làm tôi đã thấm mệt. Tôi đi đến một chỗ rất lạ, nhìn giống nhà nhưng không phải là nhà, con người làm sao chịu sống ở nơi vừa thối vừa dơ như thế này chứ. Tôi nhảy lên trên xem thử, vốn dĩ loài mèo chúng tôi nhìn rất tốt trong bóng tối, nhưng tôi bây giờ rất mệt và chóng mặt nữa nên không thấy được gì. Tìm một góc khuất, ngủ một giấc lấy lại sức, ngày mai đến sẽ vẫn ổn thôi.
    “Éc... Thả tôi ra!”
    Sáng sớm mà có chuyện gì ồn ào vậy? Tiểu Nhân im lặng cho ta. Tôi “grừ” một tiếng, khó chịu mở mắt ra, phải rồi, hôm qua tôi bị lạc. Thì ra ở đây là chuồng heo, bên ngoài còn có vài con heo đang bị bắt đi, trời còn chưa sáng mà họ làm gì vậy nhỉ?
    Tôi rón rén nhảy vào trong tìm một con heo giải đáp thắc mắc. “Này, có chuyện gì vậy?”
    “Không phải gần tết rồi sao, bọn tôi sợ nhất là khoảng thời gian này. Năm nào cũng vậy, đến giờ là lũ heo bọn tôi bị bắt đi làm thịt. Năm trước tôi chứng kiến mẹ mình bị bắt đi trong tuyệt vọng, năm nay đến lượt con tôi chứng kiến cái chết của tôi.”
    Hình như sự xuất hiện đột ngột của tôi chẳng làm chị ta bận tâm được.
    “Tôi đã nhìn thấy cậu đến đây từ tối hôm qua.” Loài heo có khả năng đặc biệt à, chị ấy đọc được cả suy nghĩ của tôi nữa.
    “Mỗi khi đến tết là loài người lại tiến hành sát sanh đồng loạt như vậy à? Cả vịt, gà cũng bị làm thịt, còn có kiến bị phá tổ nữa.” Tôi phải kiềm chế lắm mới nói ra được một câu bình thường như vậy, con người thật quá đáng.
    “Không chỉ đơn giản như cậu thấy đâu.”
    Những điều tôi chứng kiến kinh khủng như vậy mà chị ấy chỉ nói là đơn giản. Vậy hơn mức đơn giản là gì?
    “Cậu cứ từ từ tìm hiểu. Sắp đến lượt tôi rồi. Tạm biệt!” Giọng chị chứa đầy nỗi tuyệt vọng, chị ấy quay sang ôm các con của mình vào lòng. Một chút nữa thôi chị sẽ phải rời xa cõi đời này với một cái chết đau đớn nhất.
    Tôi quay mặt đi, có kiềm nén nỗi phẫn nộ. Từ phía xa tôi nghe được tiếng hét đau đớn của những con heo đang bị giết chết trong nỗi đau đớn không gì tả được.
    Tôi đi, cứ đi mãi và suy nghĩ đến những điều mình đã chứng kiến. Buổi sáng qua đi, rồi cũng hết buổi trưa, tôi chẳng muốn ăn gì cũng chẳng cảm thấy mệt. Bỗng tôi nghĩ đến Tiểu Nhân và gia đình của cậu ấy, họ đối xử rất tốt với tôi, họ cũng chưa bao giờ giết gà, vịt hay heo gì cả. Nhờ họ mà tôi vẫn chưa mất hết niềm tin vào con người.
    Thật may mắn tôi đã tìm được đường về nhà. Nhưng không lâu, rất nhanh chóng là đằng khác cái tên chết tiệc đó dám ăn hiếp tôi. Nếu tuyệt tình với nhau như vậy, tôi đi luôn cho hắn vừa lòng.
    “Đấy, ông thấy chưa, loài người quả thật rất tàn nhẫn.” Nỗi phẫn nộ của tôi đã đạt đến cực điểm khi nhớ lại câu chuyện này.
    Tôi nhìn ông, ông rất chú tâm vào câu chuyện của tôi. Trong lúc tôi kể ông không hề chen vào câu nào.
    “Thú vị đấy, coi bộ cháu bị lạc cũng có ích.” Câu trả lời nằm ngoài sức tượng, giống như ông xem chuyện đó chỉ là việc hiển nhiên. Tôi khó hiểu nhìn ông.
    “Ý ông là sao?”
    “Tất cả những việc cháu nói, lão già ta đều biết cả, đúng như con heo đó nói, mọi chuyện không đơn giản như cháu thấy. Không chỉ heo, gà, vịt, kiến khổ sở mà còn rất nhiều loài động vật khác cũng vậy, chỉ cần chúng có ít cho con người thì đều bị khai thác. Không chỉ đến tết mới có sự việc như vậy mà ngày bình thường heo, gà, vịt cũng bị giết, chỉ là ngày tết thì hầu hết nhà nào cũng có nhu cầu nên bọn chúng cũng bị bắt cả bầy cả đàn luôn. Nhưng đó chỉ là chuyện hiển nhiên thôi, con người làm vậy đều có lí do cả, trong thế giới này người xấu có người tốt có. Không hẳn người giết heo, gà, vịt hay phá tổ kiến là người xấu, người xấu là người hại chính đồng loại của mình.” Ông từ tốn giải thích cho tôi, nhưng ông càng giải thích tôi càng không chấp nhận nổi.
    “Bọn họ không những ác độc mà còn ham ăn đến vậy sao?”
    Trên đầu ông Mèo bỗng xuất hiện ba vạch đen. Tôi cũng không ngờ mình lại phát ra được câu nói ngu ngốc đó luôn, nhưng có gì sai đâu chứ.
    “Thôi cháu về nhà đi!”
    “Không, cháu sẽ làm mèo hoang giống ông.”
    “Cháu rất thương Tiểu Nhân mà. Ngoan, về đi!”
    Tôi khựng lại, tôi thương hắn khi nào chứ, từ nhỏ đến bây giờ mặc dù sống bên cạnh hắn, được hắn chăm sóc rất tốt nhưng tôi vẫn cảm thấy hắn rất phiền thì làm sao mà thích chứ. Không phải mấy hôm nay tôi vẫn sống rất tốt sao?
    “Cháu có cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh Tiểu Nhân không?”
    Tôi không rõ, nhưng khi bên cạnh hắn tôi không cảm thấy sợ gì cả.
    “Có phải cháu rất vui khi nhìn Tiểu Nhân không?”
    Vui á? Hình như là có, lúc Tiểu Nhân đi học quả thực rất buồn chán, khi hắn về chân tôi không nghe lời mà cứ chạy ra cửa đón hắn.
    “Cháu cũng buồn bực khi tiểu nhân vì người khác mà không quan tâm mình, phải không?”
    Hừ, cái tên đó, có cái tật thấy gái là sáng lên, đặc biệt là thấy Tiểu Tam liền vức bỏ con mèo đáng thương này mà chạy theo cái bà đó. Tiểu Tam là hàng xóm mới chuyển đến khu nhà của Tiểu Nhân, mà cô ta không phải tên Tam, vì cô ấy con thứ ba trong nhà và tôi thấy tên Tiểu Tam cũng hợp với cô nên tôi gọi như vậy luôn.
    “Ta đoán trúng hết rồi chứ gì? Trong lúc kể chuyện con cứ nhắc đến Tiểu Nhân suốt.”
    Tôi căm nín, tôi thương hắn thật vậy sao?
    “Đi, ta dẫn con đến một nơi. Sau đó đưa con về nhà.”
    “Vâng ạ!” Tôi đã để ông độc thoại nãy giờ rồi. Khoan đã, sao ông biết nhà của Tiểu Nhân mà đưa tôi về. Tôi chưa kịp hỏi thì ông đã đi được một đoạn xa rồi, tôi liền chạy theo, cũng quên mất là mình muốn hỏi gì.
    Không khí tết tràn ngập khắp mọi nẻo đường, hai bên đường đều được trang trí rất đẹp, trước cửa mỗi nhà đều có vài chậu hoa cúc, vạn thọ đẹp mắt. Ông mèo dẫn tôi đến một ngôi nhà, bên trong đó phát ra tiếng mèo kêu và cả tiếng chó sủa nữa, không lẽ đây là...
    - Hắc Miêu đến rồi đó à?
    Người nọ từ trong nhà bước ra, nở nụ cười tỏa nắng chào đón chúng tôi. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, ông mèo đi đến cọ cọ vào chân của người đó như một chú mèo con đang làm nũng. Hèn gì cái tên của ông trẻ trâu như vậy. Nếu tôi cười được thì đã cười vào mặt ông ấy nãy giờ rồi.
    - A! Hắc Miêu dẫn bạn mới đến à? Ôi, chú mèo nhỏ thật dễ thương làm sao!
    Người đó đi lại vương tay ra có ý định vuốt lông tôi. Này, ngoài Tiểu Nhân ra không ai được đụng vào người của ta đâu nhé! Tôi khó chịu tránh sang một bên rồi liếc cô ta.
    - Hì hì! Bé Ú sợ người lạ à? Thôi, dẫn bạn vào nhà nè Hắt Miêu.
    Bà Cô này còn dám tự tiện đặt tên cho tôi nữa, tôi đi theo ông vào nhà với tâm trạng buồn bực vô cùng.
    “Cháu biết điều một chút, cô ấy sẽ cho chúng ta đồ ăn ngon và một cái giường ấm để ngủ qua đêm nay đó.”
    “Vâng ạ!”
    Tôi lập tức nghe lời mà thôi cau có, chỉ là theo phản xạ tự nhiên khi nghe tới sắp được cho ăn ngon mà chạy tới cọ cọ đầu vào chân của chị ấy. Chị cười khúc khích rồi ngồi xuống vuốt ve tôi. Giống Tiểu Nhân quá, không biết bây giờ hắn đang làm gì nhỉ?
    “Ông không phải là mèo hoang ạ?” Chị Tốt Bụng và ông Hắt Miêu thân thiết như vậy mà.
    “Ta là mèo hoang, nhưng mỗi khi không tìm thấy thức ăn ta sẽ đến đây và được cô gái nhỏ này cho ăn. Cô ấy nhận nuôi và chăm sóc cho tất cả mèo và chó hoang, cũng gần giống như các sư cô trong trại trẻ mồ côi vậy. Tháng nào cũng có nhà hảo tâm tài trợ cho trung tâm này, còn có một số người đến nhận mèo và chó về nhà nuôi nữa đấy! Như vậy đủ cho cháu nhận ra con người không xấu như cháu nghĩ chưa?”
    Thì ra là vậy! Tôi đã quá xốc nổi rồi. Tiểu Nhân tốt như vậy mà tôi lại trách hắn, còn liệt kê hắn vào loại người xấu nữa.
    Tôi cứ tưởng sau khi ăn tối thì sẽ được ngủ một giấc ngon lành cành đào. Nhưng đời đâu như là mơ, trước khi ngủ, Chị Tốt Bụng còn bắt tôi và ông trải qua một chuyện kinh khủng nữa, ông Hắc Miêu bảo “Cháu cứ thử tắm ở đây một lần đi, bảo đảm sẽ ghiền cho xem, có khi còn đòi ở đây luôn không về với Tiểu Nhân nữa.”
    Tất nhiên là tôi không tin, tắm nào cũng là tắm thôi, làm sao tôi thích nó được chứ. Nhưng đến khi trải nghiệm tôi mới biết ông Hắc Miêu không hề lừa tôi, vô cùng thoải mái, vô cùng sản khoái, không hề có cảm giác khó chịu. Còn việc tôi được tắm như thế nào á, Chị Tốt Bụng bảo tôi không được tiết lộ, đó là bí quyết gia truyền của nhà chị ấy.
    Kết thúc một giấc ngủ dài thì buổi sáng lại đến. Tôi giục ông Hắc Miêu dậy, tôi phải về nhà sớm vì hôm nay là Mùng Một tết, tôi phải về nhà ăn tết với gia đình của Tiểu Nhân nữa. Chị Tốt Bụng tiễn chúng tôi ra cửa, chị nở một nụ cười tươi với chúng tôi:
    “Tạm biệt Bé Ú! Năm mới vui vẻ!”
    Tôi bước tới cọ cọ vào chân chị thay lời cảm ơn và tạm biệt rồi cùng ông Hắt Miêu sóng bước trở về. Nhắc mới nhớ...
    “Tại sao ông biết nhà của Tiểu Nhân?”
    “Lần trước cháu đi lạc, ta tình cờ gặp hắn thế là bị hắn hành hạ lỗ tai suốt một buổi.” Ông lười biếng trả lời, chắc là do tôi gọi ông dậy sớm quá. Ông đúng là ân nhân lớn nhất của cuộc đời tôi, ơn này tôi sẽ ghi nhớ suốt đời.
    “Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy! Sắp đến nhà rồi kìa, nhớ vào lấy cho ta vài hộp thịt, lâu lắm rồi ta chưa được ăn, cháu biết không ta thích nhất là món này.” Bỗng chốc một câu nói làm tôi tuột hết cảm xúc, trên đầu tôi xuất hiện ba vạch đen.
    “Haha! Ta đùa thôi, đi về phía trước một đoạn nữa sẽ tới, đừng nói là con không nhớ căn nhà ra sao luôn nha.”
    Tất nhiên là không phải rồi, tuy là tôi bị mù đường nhưng tôi vẫn còn nhận ra căn nhà tôi gắn bó năm năm mà. Tôi quay mặt đi không trả lời ông.
    “Này Bé Mập! Đằng kia, có phải là Tiểu Nhân không?”
    Tôi quay về hướng ông chỉ, đúng là tên thối nhà hắn rồi, không phải chứ? Sáng sớm mà đã đi tìm tôi rồi sao?
    - Hoàng Thượng? A! Hoàng Thượng, đúng là ngài rồi!
    Hắn chạy nhanh đến rồi ôm tôi vào lòng. Tên ngốc,có cần phải vậy không? Làm tôi cảm động muốn chết.
    Sau khi ôm đủ hắn buông tôi ra rồi nhìn về phía ông Hắc Miêu.
    - Còn có Mèo Đen nữa này! Là mày dẫn Hoàng Thượng về phải không? Cảm ơn mày nhé! Tiếc là nhà tao đã có Hoàng Thượng rồi, không thể nuôi thêm mày nữa, nhưng tao sẽ thường xuyên cho mày đồ ăn nha!
    Ông không để ý đến hắn mà quay sang tôi nói:
    “Chúc mừng năm mới Tiểu Hoàng Thượng! Nhớ đừng bỏ đi nữa đó!” Hình như ông có sở thích đổi tên cho tôi thì phải.
    “Cảm ơn ông vì mọi thứ! Chúc mừng năm mới!” Tôi dùng tất cả sự chân thành và lòng biết ơn của mình để nói với ông.
    Cũng như mọi năm, trong nhà của Tiểu Nhân đâu đâu cũng tràn ngập sắc xuân. Tiểu Nhân bế tôi vào phòng, rất bừa bộn, quá bừa bộn, bừa bộn hơn cả từ bừa bộn, hắn lười biếng đến thế là cùng.
    - Bà của tôi có may cho Hoàng Thượng một cái áo dài xuân đó.
    Vừa nói hắn vừa mở tủ lấy áo ra.
    - Để tôi mặc vào cho ngài nhé!
    Đã bảo mà, người đẹp mặc gì cũng đẹp. Tôi nhìn vào gương, cái áo màu đỏ với những bông hoa mai vàng kết hợp với thân hình chuẩn không cần chỉnh của Hoàng Thượng tôi đây, không thể chê vào đâu được.
    - Nó hợp với Hoàng Thượng của Tiểu Nhân thật! Sao bấy lâu nay tôi không nhận ra vẻ đẹp của ngài nhỉ?
    Tôi biết là hắn đùa mà, không những không giận hắn mà còn bò vào lòng hắn. Hắn vương tay đón rồi ôm tôi vào lòng.
    - Từ nay trở về sau, Tiểu Nhân sẽ không dám làm khi chưa hỏi ý ngài nữa đâu, ngài đừng bỏ Tiểu Nhân, Tiểu Nhân buồn lắm!
    Tên ngốc này hắn thương tôi nhiều như vậy sao? Tôi cũng rất thương hắn!
    Trời đã sáng hẳn, Tiểu Nhân cũng đã thay đồ, không còn vẻ lôi thôi, khổ sở lúc đi tìm tôi nữa. Hắn bây giờ cũng đẹp trai không thua gì tôi đâu. Chuẩn bị xong, chúng tôi cùng ra phòng khách chúc tết ba mẹ.
    - Tiểu Nhân đã tìm thấy Hoàng Thượng rồi. Ông ơi, ra đây mau Hoàng Thượng về rồi này.
    Tôi thật thấy tội lỗi đầy mình, cả nhà Tiểu Nhân đều đối xử tốt với tôi như vậy mà tôi lại nghĩ xấu họ.
    - Chà! Chú mày về đúng lúc nhỉ? Chú mày mà không về thì hai ông bà này phải ăn tết một mình rồi.
    Nói rồi, ông ấy cười khà khà vuốt lông tôi. Tất nhiên tôi phải về, tết đến mà vắng Hoàng Thượng thì sao trọn vẹn được. Ý tôi là nếu không có Hoàng Thượng thì Tiểu Nhân cũng sẽ không vui đâu.
    - Nào! Ba mẹ đừng chọc Hoàng Thượng nữa. Hai người ngồi đi, con bắt đầu chúc tết đây.
    Hắn thì vẫn chúc tết cái câu xưa như trái đất, tôi ở dưới cũng “meo... meo” theo. Cả nhà vui vẻ rộn ràng!
    - Kính chúc cả nhà năm mới phát tài, vạn sự bình an.
    Không cần nhìn tôi cũng biết ai đến. Bỗng Tiểu Nhân gạt tôi sang một bên, chạy đến bên cạnh Tiểu Tam, cũng đá luôn con mèo điệu đà của Tiểu Tam về phía tôi. Đấy! Tôi nói có sai đâu, đồ mê gái bỏ mèo.
    - Nữ Hoàng nhà cậu hợp với Hoàng Thượng nhà tớ đấy chứ nhỉ? Haha!
    Hắn cười híp mắt trông rất vui vẻ. Vui đến quên trời quên đất. Quên cả việc vào một ngày đẹp trời hắn đã thiến mất cái “của quý” của con mèo này rồi.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Một Thoáng Yêu Đương
» Crazy Fan!!!!
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Mơ Xuân
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm