Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Ta Sẽ Đợi Chàng Nơi Cầu Nại Hà Tác Giả: Sưu Tầm    
    Nàng là Yến Huân, đệ nhất mĩ nhân tam quốc, cũng là một công chúa vong quốc.
    Hắn là Bắc Nguyệt, đương kim hoàng thượng của nước Quân Triều, cũng là kẻ đẩy nàng đến cảnh nước mất nhà tan.
    Khi đất Yến sụp đổ, trở thành một phần lãnh thổ của Quân Triều cũng là lúc Yên Huân phải lên kiệu hoa, bước đến Quân Triều hòa thân, đổi lấy một trăm năm hưng thịnh cho cố hương.
    Công chúa xuất giá, vốn là chuyện đáng để vui mừng.
    Nhưng đối với Yến quốc đó chính là một nỗi uất nhục.
    Đối với Yến Huân càng là sự bất đắc dĩ và đau khổ đến thê lương.
    Nếu không phải bảo vệ con dân, không phải bảo vệ cháu trai của nàng - tiểu vương gia của Yến quốc thì có chết nàng cũng sẽ không buông xuống mọi kiêu ngạo mà đi hòa thân.
    Đến hoàng cung Quân Triều, nàng được phong làm Lệ Hoàng Quý Phi, hậu cung vốn để trống ngôi hậu, thái hậu lễ phật ở xa, nàng nghiễm nhiên trở thành nữ nhân dưới một người mà trên vạn người.
    Hoàng thượng - nam nhân quyền lực nhất thiên hạ này, lần đầu nàng gặp hắn là ở đâu, e là có chết nàng cũng không quên được.
    Năm đó hắn vẫn còn là hoàng tử, làm sứ thần sang Yến Quốc tham gia thọ lễ của phụ hoàng. Trong đêm tiệc, nàng dâng lên một điệu Thọ Vũ, khiến cho sứ thần các nước hồn mê phách lạc.
    Nàng xoay từng vòng dưới ánh đèn, tà áo bung nở như hoa sen. Bỗng nàng chạm phải một đôi mắt nâu. Hắn ta nhìn nàng say đắm, tim Yến Huân bỗng chệch một nhịp, bước chân loạng choạng suýt ngã.
    Kẻ đó, chính là thất hoàng tử Quân Triều, tên gọi là Bắc Nguyệt, đứa con được hoàng đế yêu thương nhất.
    Đêm đó hắn say rượu, xông nhầm vào hậu cung, trùng hợp làm sao, lại chạy nhầm đến phòng nàng.
    Chính nàng giấu hắn dưới giường, đánh lạc hướng thị vệ tuần tra ban đêm, cứu hắn khỏi một kiếp.
    Ánh trăng đêm ấy sáng như dát bạc, Bắc Nguyệt ngồi trên giường nhìn Yến Huân chăm chú, ánh mắt như khảm sâu vào tâm trí nàng, vừa dịu dàng, vừa nồng nhiệt khiến Yến Huân một đời trầm mê không dứt.
    Đêm đấy, Yến Huân đã rụt rè hỏi:
    "Không biết ánh mắt của Thất điện hạ có ý nghĩa là gì?"
    Bắc Nguyệt cười nhẹ, nụ cười dịu dàng mà rực rỡ, dưới ánh trăng vẻ đẹp của chàng càng lung linh huyền ảo, đó là lần đầu tiên Yến Huân nghe được giọng nói của hắn:
    "Chính là ánh mắt nhìn người trong mộng."
    Yến Huân nghe xong, liền đỏ ran đôi má. Nàng cúi đầu e lẹ nên chẳng thể thấy sự rung động trong đôi mắt của Bắc Nguyệt.
    "Đêm nay trăng sáng, không biết Thất điện hạ có thể đệm cho ta một khúc nhạc không?"
    "Giai nhân đã có lời mời, ta dĩ nhiên chấp thuận!"
    Đêm đó, trong sân viện của cung Lạc Hà, Thất điện hạ đã đàn một khúc Tương Tư cho nàng. Cả hai đều không ngờ rằng, giai điệu ai oán thê lương đó đã là lời tiên đoán cho số phận của Yến Huân và tình yêu của nàng.
    Đêm đó, nàng múa cho nam nhân nàng yêu nhất, trong lòng chỉ thầm mong sau này có thể cùng hắn trải qua thật nhiều đêm giống như hôm nay.
    Đêm đó, hắn kìm lòng không rung động trước nàng, vì hắn biết hắn sẽ phụ nàng. Nhưng ông trời đúng là trêu người, ánh mắt hắn nhìn nàng bây giờ không thể kìm nén được yêu thương nữa. Chỉ mong đời này có thể bên nàng, thì nàng hận hắn cũng cam lòng.
    Ngày Bắc Nguyệt hồi quốc, hắn đã nói với nàng rằng:
    "Đợi ta, ta sẽ dùng kiệu hoa đón nàng vào từ cửa lớn Quân Triều!"
    Nàng khờ dại tin lời Bắc Nguyệt, khờ dại chờ đợi, nhớ mong suốt một năm. Bất chấp lời phụ vương khuyên bảo, bất chấp có hơn ngàn người đến cầu thân, nàng vẫn cố gắng chờ đợi một mình hắn.
    Cuối cùng, thứ nàng đợi được chính là quân đội Quân Triều, không phải đến để rước dâu mà là đến để diệt đất Yến.
    Thất điện hạ lên ngôi hoàng đế, việc đầu tiên hắn làm lại là cướp đi cố hương của nàng!
    Cuối cùng, hắn vẫn cưới nàng, nhưng không phải cưới nàng là thê tử. Hắn ban cho nàng danh Hoàng Quý Phi cao quý, địa vị ngang như Phó Hậu. Nhưng mà, cuối cùng nàng cũng chỉ là phi thiếp, phải vào cung từ cửa sau!
    Đêm đầu tiên nàng vào cung, hoàng thượng tới thăm nàng.
    Yến Huân ngồi bên giường, chăm chú nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng bỗng thấy khổ sở. Trong mắt nàng, Thất điện hạ là người phong lưu tao nhã, si tình trọng nghĩa. Nhưng trước mắt nàng đã không còn Thất điện hạ nữa, hắn là vua Quân Triều, một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, đẩy nàng vào con đường vong quốc.
    Nàng cúi người hành lễ, thầm mong ông trời khiến hắn quên nàng.
    "Huân Nhi..."
    Bắc Nguyệt gọi, vẫn là giọng nói mà nàng yêu nhất, nhưng tại sao bây giờ lại xa lạ đến thế.
    Nàng ngước mắt nhìn nam tử trước mặt. Đôi mắt hắn vẫn nhìn nàng say đắm, như đưa nàng trở về những ngày còn ở hoàng cung Yến quốc. Yến Huân mỉm cười dịu dàng với hắn:
    "Hoàng thượng."
    Trong mắt của Bắc Nguyệt xẹt qua tia bất ngờ rồi chuyển thành thất vọng, hắn nói:
    "Nàng chưa từng xa lạ với trẫm như vậy."
    Nàng mỉm cười không đáp, bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng chạm lên hoa văn rồng thêu trên long bào.
    "Ngày trước người có từng xưng trẫm với thần thiếp chăng?"
    Đáy mắt nàng dâng lên một tia nước mắt, bàn tay vẫn đặt trên ngực hắn, không hề rời đi. Nàng mỉm cười, nụ cười càng lúc càng chua chát, Bắc Nguyệt nắm lấy tay nàng, khẽ nói:
    "Yến Huân. Nay đã khác xưa..."
    "Đúng vậy, người không còn là Thất điện hạ muốn cưới ta làm thê tử. Mối duyên này chỉ là hôn nhân chính trị thì ngài bắt ta phải đối xử với ngài như thế nào, thưa bệ hạ?"
    Bắc Nguyệt nhìn nàng, bàn tay hắn càng siết chặt tay nàng khiến Yến Huân đau đến muốn khóc. Nàng càng giằng tay ra khỏi tay Bắc Nguyệt thì hắn càng ôm chặt nàng. Yến Huân khóc, từng giọt nước mắt như châu sa lăn dài trên mặt nàng. Bắc Nguyệt ôm chặt lấy nàng, gọi tên nàng một cách gấp gáp:
    "Huân Nhi, Huân Nhi trẫm xin lỗi, trẫm sai rồi. Nhưng mong nàng hiểu cho trẫm, một năm qua ở Quân Triều, trẫm chỉ nhớ mong điệu múa đêm ấy của nàng!"
    Yến Huân tựa đầu trên vai Bắc Nguyệt, thất thần nói:
    "Hoàng thượng, điệu múa đó chỉ múa cho người thiếp yêu, đáng tiếc, chàng đã chết rồi. Chính người đã giết Thất điện hạ của thiếp rồi! Cả đời này, Yến Huân không bao giờ múa lại nữa."
    ...
    Ngày hôm sau, Lệ Hoàng Quý Phi mắc bệnh dịch, liền dưỡng bệnh trong cung của mình, không hề xuất hiện.
    Bệnh dịch, kể ra đến cũng thất đúng lúc. Sau khi chúng phi tần đến thỉnh an nàng. Lâm phi còn tặng nàng một đĩa bánh hạt sen hoa quế, Yến Huân vui vẻ nhận lấy, vui vẻ ăn, rồi vui vẻ chịu đựng bệnh dịch hoành hành trong cơ thể yếu ớt của mình. Trời mới biết, nàng thà chịu đựng bệnh dịch hành hạ thể xác chứ không thể đối diện với đôi mắt của bệ hạ, càng không thể đối diện với những kí ức đang ngày đêm thiêu đốt tâm hồn nàng.
    Kì quái là, ngay sau ngày nàng mắc bệnh dịch. Lâm phi cũng không lời, không tiếng từ giã cõi trần.
    Hoàng thượng ngày nào cũng đến thăm, mặc dù Hoàng Quý Phi chẳng hề chịu gặp người.
    Bắc Nguyệt ngồi trong tẩm cung của mình, nhớ đến đêm đầu tiên nàng đến nơi này, nàng đã hỏi hắn:
    "Tại sao lại ban cho thiếp chữ Lệ?"
    "Xinh đẹp mỹ lệ, ngây ngất lòng người!"
    "Hoàng thượng, chữ Lệ này còn là nước mắt, đây không phải cuộc đời ta muốn. Ta đang sống cùng nước mắt!"
    Bắc Nguyệt hiểu hơn ai hết, nàng thà chết chứ không hề muốn ở bên hắn, nàng hận hắn. Nhưng đối với Bắc Nguyệt, thà để nàng hận hắn mà sống như cái xác không hồn còn hơn để nàng phải chết trên tay mình.
    Buổi tối, mưa giông tầm tã, Bắc Nguyệt vội vàng chạy sang tẩm cung của Yến Huân để thăm nàng. Hắn vẫn còn nhớ, nàng sợ nhất là sấm sét. Ở đây nàng không thân không thích, nàng chỉ có thể rúc vào lòng hắn mà trốn đi tiếng sấm.
    Nhưng khi hắn đến, tẩm cung của nàng vắng lặng. Hắn bước đến bên giường nàng, người con gái nằm trên giường vẫn đang say giấc. Bắc Nguyệt nhỏ giọng gọi:
    "Yến Huân, Yến Huân!"
    Yến Huân mở mắt nhìn hắn. Bắc Nguyệt mặc một bộ thường phục màu lam, đầu chỉ cài một cái ngọc quan. Yến Huân lúc này đã rơi vào mê man, nàng nhìn hắn, dường như nhớ lại những ngày tháng còn ở Yến quốc.
    Năm đó nàng và hắn như đôi thần tiên, cùng nhau ngao du Yến quốc, cùng nhau trở thành một gia thoại của con dân đất Yến.
    Nàng mê man gọi:
    "Thất điện hạ..."
    Bắc Nguyệt đau lòng nhìn nàng, cuối cùng hắn vẫn dịu dàng nói:
    "Ừ, ta đây."
    Yến Huân không thích hắn xưng trẫm với nàng, không thích hắn làm hoàng đế trước mặt nàng thì hắn không làm nữa, hắn vẫn sẽ là Thất điện hạ của nàng.
    Bắc Nguyệt đưa tay sờ vào trán nàng, làn da trắng nõn ngày nào giờ đỏ ửng lên, nóng đến bỏng rát. Bắc Nguyệt hỏi bằng giọng run run:
    "Người hầu bên cạnh nàng đâu cả rồi?"
    Yến Huân mỉm cười, yếu ớt dựa vào người Bắc Nguyệt, giọng nàng nhỏ và mỏng đến độ gần như không thể nghe thấy được:
    "Liên Ưu cung bình thường không có việc nên thiếp đã điều bọn họ đi cung khác giúp đỡ rồi."
    Bắc Nguyệt sinh ra trong hoàng cung, càng hiểu rõ hơn ai hết những đấu tranh ở nơi này. Hắn không tin hậu cung lại thiếu người nhiều đến mức phải điều hết cung nhân ở chỗ nàng đi.
    "Như vậy thì ở đây ai hầu hạ nàng? Nàng là Hoàng Quý Phi, sao lại có thể không có một nô tài nào bên cạnh?"
    "Chẳng sao cả, thần thiếp cảm thấy yên tĩnh như vậy..." - Yến Huân ngừng lại, khẽ nén một tiếng ho - "... yên tĩnh như vậy rất tốt!"
    Bắc Nguyệt nhíu mày nhìn người con gái đang tựa trong lòng mình, trái tim hắn như đang bị ai bóp nghẹt. Hắn nhớ tha thiết hình ảnh Huân Nhi rạng rỡ vui tươi, luôn luôn nắm tay hắn mà gọi "Thất điện hạ". Hắn đã từng mong ước sẽ có thể cưới nàng, bất chấp cả yêu cầu của phụ hoàng là phải diệt Yến quốc. Chỉ có diệt đất Yến, đăng cơ làm vua, hắn mới có thể cưới nàng, nếu không, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tiến cung làm phi tử cho phụ hoàng. Yến Huân ơi Yến Huân, dẫu hắn biết nàng sẽ hận hắn, dẫu hắn biết nàng ở bên hắn như một cái xác không hồn, nhưng hắn không còn cách nào khác. Bắc Nguyệt không thể xa nàng.
    Ngày hôm sau, những cung tần đã mượn người chỗ Lệ Hoàng Quý Phi đều nhất loạt xuất gia đi tu, hậu cung từ đó chỉ còn mỗi một mình Yến Huân.
    Lần cuối cùng Bắc Nguyệt gặp lại Yến Huân, là lúc nàng hoàn toàn khỏi bệnh.
    Nàng mặc trên người một bộ hồng y, tóc vấn cao để lộ cái cổ trắng ngần.
    Yến Huân trong buổi tối ngày hôm đó, đứng dưới gốc mai, mỉm cười rạng rỡ với Bắc Nguyệt, khiến cho vạn hoa thất sắc.
    Nàng đã chuẩn bị một bình trà, cùng hắn ngắm trăng uống trà.
    Bắc Nguyệt nhìn Yến Huân, trong mắt không thể che dấu yêu thương.
    Hắn biết rõ, trong trà có độc, nhưng khi nàng rót đưa đến trước mặt hắn, Bắc Nguyệt vẫn mỉm cười nhận lấy, vừa đưa li trà lên miệng, hắn vừa nói:
    "Dù là thứ gì nàng đưa cho ta, ta cũng bằng lòng nhận lấy."
    Trà vừa đến miệng, một bàn tay trắng ngần đưa ra hất văng đi. Bắc Nguyệt nhìn nàng, trong mắt Yến Huân có sự khó xử khôn tả. Nàng đứng dậy, vén váy thi lễ:
    "Hoàng thượng, bên ngoài quá lạnh, thần thiếp bệnh lâu chưa khỏi, xin hồi cung trước!"
    Lần này, là do nàng chưa đủ nhẫn tâm.
    Nhưng nàng không thể kéo dài thời gian được. Nếu không giết Bắc Nguyệt, cháu trai ở đất Yến sẽ gặp nguy hiểm, đồng thời nàng còn nghe được, Phong quốc ở phía nam cũng đang nhăm nhe Yến quốc, nếu Yến không phục quốc, e là sẽ như rắn mất đầu.
    Đêm đó, Bắc Nguyệt uống say, xông vào phòng nàng.
    Hắn đẩy Yến Huân lên giường, nằm đè lên người nàng.
    Đêm đó, đôi mắt hắn nhìn nàng đắm say như khi còn ở Yến. Bàn tay hắn vuốt ve gương mặt nàng, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Bắc Nguyệt khóc:
    "Yến Huân, ta sai rồi. Nàng không thể tha thứ cho ta sao?"
    Yến Huân nhìn xoáy sâu vào đôi mắt mà nàng yêu nhất, cảm thấy trong lòng nghẹn lại. Nàng không phải không tha thứ cho hắn chỉ là, mối nợ với quê hương quá lớn nàng không thể buông bỏ. Bắc Nguyệt, kiếp này là thiếp nợ chàng, kiếp sau nguyện ở bên hầu chàng đến muôn đời.
    Yến Huân yếu ớt vuốt ve khuôn mặt tuấn mĩ kia, sóng mũi cao thẳng, hàng lông mày rậm cùng bờ môi mỏng. Người ta nói môi mỏng bạc tình, nhưng Bắc Nguyệt của nàng thì không phải, chàng rất có tình, có tình đến mức khiến nàng phải đau lòng
    "Hoàng thượng, tha thứ hay không đã không còn quan trọng nữa rồi."
    "Đĩa bánh mà Lâm Phi đưa đến, biết rõ không ổn, sao nàng lại ăn?"
    "Hôm nay ta nghe thái y bảo, đợt trước bệnh dịch nàng bệnh lâu không khỏi, là vì thuốc của thái y viện không có tác dụng, hay là vì nàng chưa từng uống thuốc?"
    "Nếu nàng đã muốn trốn tránh sủng ái, cớ sao lại thay đổi thái độ như vậy. Hay là vì phong thư tháng trước Yến quốc đưa tới?"
    Từng câu hỏi là từng cái hôn rơi xuống mặt nàng, cổ nàng. Tiếp đó, hắn nhìn nàng trong giây lát rồi cúi đầu, môi hắn áp xuống môi của Yến Huân. Nàng cũng không do dự đáp lại khiến Bắc Nguyệt hơi bất ngờ, tay Yến Huân vòng qua cổ Bắc Nguyệt, kéo hắn gần sát người nàng.
    Cuối cùng, Bắc Nguyệt dừng lại, đôi mắt hắn đục ngầu và giọng nói thì đã khàn khàn:
    "Yến Huân! Ta cầu xin nàng, ta không muốn làm vua nữa, ta chỉ muốn làm phu quân của nàng!"
    "Bắc Nguyệt, thiếp yêu chàng."
    Yến Huân chớp mắt. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống đôi gò má.
    Đây là việc cuối cùng nàng có thể làm cho hắn. Nàng không thể quay lại nữa. Nàng có thể hi sinh tính mạng mình cho hắn. Nhưng còn cố hương, còn cháu trai, còn con dân Yến quốc, bọn họ phải làm sao?
    Đêm đó, là đêm động phòng hoa chúc chính thức của nàng. Nàng đã trao tất cả cho nam tử nàng yêu nhất, cũng là kết thúc trọn vẹn mọi chuyện.
    Nàng ngắm nhìn nam nhân đang say ngủ bên cạnh mình. Một gương mặt nghiêm nghị và lạnh giá. Bắc Nguyệt trời sinh có một đôi mắt xếch vừa kiêu ngạo vừa khó ưa, lại thêm khí chất trên người hắn khiến cho kẻ khác không dám lại gần. Chỉ có khi ngủ hắn mới thu lại sự lãnh đạm đó, chính lúc này đây, trông Bắc Nguyệt giống như một công tử anh tuấn đang say ngủ bên cạnh phu nhân của mình.
    Dường như trong giấc mơ hắn cũng sợ mất đi nàng nên cánh tay chưa từng rời khỏi người nàng, gương mặt cũng không hề rời khỏi mái tóc của nàng. Nàng lại nhìn tóc mình và tóc hắn được cột lại thành một gút chặt, nhớ tới lời của Bắc Nguyệt tối qua:
    "Kết tóc phu thê, Yến Huân, nàng đã là thê tử của ta rồi!"
    Ừ, nàng đã là thê tử của hắn rồi. Nhưng hoàng thượng, trước khi là thê tử của người, thiếp còn là công chúa Yến Quốc.
    Yến Huân cúi đầu nhìn thanh chùy thủ trong tay. Một dao này ghim vào tim hắn thì con dân Yến quốc sẽ được cứu, nhưng nàng chần chữ không thể hạ thủ.
    Cuối cùng, nàng quay đầu con dao, ghim thẳng vào tim mình.
    Thình lình, Bắc Nguyệt mở mắt, nắm chặt lấy tay nàng, nhưng đã quá muộn.
    Hắn nhìn nàng, bàng hoàng, kinh hoảng và khó tin. Môi hắn chỉ có thể lắp bắp ra vài chữ:
    "Tại... tại sao?"
    Yến Huân mất quá nhiều máu, chỉ có thể mỉm cười mà gọi:
    "Điện hạ..."
    Bắc Nguyệt như sắp phát điên, hắn hét lên, giọng nói như vỡ òa:
    "Ta hỏi tại sao nàng lại làm như vậy?"
    "Không phải nàng hận ta sao? Không phải nàng muốn giết ta sao? Ta đều có thể để nàng làm, dung túng nàng! Yến Huân, Yến Huân, nàng nói đi, tại sao nàng hại ta khổ sở như vậy?"
    "Vì... vì Yến Huân yêu người."
    "Không được, ta không cho nàng chết! Nàng không được chết! Thái y, người đâu mau truyền thái y!!! Yến Huân, ta nói cho nàng biết, nàng đã là thê tử của ta rồi, ta là trời của nàng, là đất của nàng, ta bảo nàng không được chết nàng có nghe không!!! Trẫm ra lệnh nàng không được chết."
    Yến Huân mỉm cười, đưa tay lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt Bắc Nguyệt, nam nhân này, đến cuối cùng vẫn chỉ như một đứa trẻ khóc lóc mè nheo với nàng:
    "Lớn rồi mà còn khóc như con nít vậy, thiếp đi rồi sẽ ở cầu Nại Hà đợi chàng, bao lâu cũng vẫn đợi."
    Rồi dường như vết thương nơi ngực trái đau nhói khiến nàng nhắn mặt, trước khi trút hơi thở cuối cùng, nàng chỉ để lại cho hắn một câu nói:
    "Bắc Nguyệt, kết thúc này có lẽ là tốt nhất... cho chúng ta."
    Vừa dứt lời, tay nàng liền hạ xuống, hơi thở cuối cùng cũng không còn.
    Đêm đó, Vũ Thiên đế ôm thi thể Lệ Hoàng Quý Phi gào khóc đến tận sáng.
    Yến Huân không hề biết được rằng, Bắc Nguyệt đã soạn chiếu chỉ tấn phong nàng làm Hoàng Hậu, tổ chức lại đại hôn long trọng chưa từng có đồng thời bãi bỏ tuyển tú ba năm một lần.
    Nàng cũng không hề biết được rằng, vì bảo vệ Yến quốc của nàng, hắn đã cho một đôi quân tiêu diệt Phong Quốc.
    Đến cuối cùng, cháu trai của nàng - Yến Quân cũng đăng cơ làm vua đất Yến, đúng như mong nguyện của nàng.
    Ba tháng sau, chiếu chỉ truy phong nàng làm Đoan Thục Hoàng Hậu hiển dụ lục cung, khiến cho người người kinh ngạc.
    Lễ bộ từng hỏi hoàng đế:
    "Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nên hạ táng ở..."
    "Nàng sống cả đời vì con dân Yến quốc, hãy đưa nàng vệ đó, họ sẽ tôn kính nàng, đảm bảo hương hỏa cho nàng hơn là để ở đất khách quê người. Sau này, trẫm cũng sẽ ở đó..."
    Ngày hôm đó, hắn đứng trước mộ nàng, mỉm cười nhàn nhạt nói:
    "Yến Huân, đời này nàng nợ ta, nếu có kiếp sau, nàng phải dùng cả đời để ở bên cạnh ta, bù đắp cho ta!"
    "Yến Huân, nàng chờ ta, nàng nhất định phải chờ ta, cầu Nại Hà, ta nhất định sẽ đến đó đón nàng!"

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Lời Tình Không Dám Nói
» Tìm Chút Ân Tình
» Vẫn Biết Rằng
» Crazy Fan!!!!
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Mảnh Tình Sầu
» Cho Tôi Xin
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Thư Bố Gửi Con
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Con Trai VS Con Gái
» Tiêu Sầu
» Gieo Quả Được Quả
» Hoài Niệm Về Mưa
» Người Phụ Nữ Bố Yêu
» Tiếng Đêm
» Thay Anh, Nói Lời Yêu
» Cháo Hến Ngày Mưa
» Quà Tặng Bà
» Thương Cha Một Bóng Giữa Đời
» Chai Nước Giữa Sa Mạc