Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Ta Không Phụ Người Người Đã Phụ Ta Tác Giả: Sưu Tầm    
    "Mưa rồi nương nương,để nô tỳ dìu ngài vào trong nhé"
    Tự Di là đại cung nữ bên cạnh Nhu Phi bị "thất sủng"
    Đi cả thành Trường An,nếu có ai hỏi về vị Nhu Phi kia thì cả thành đều lắc đầu cười nói hai chữ "Phế vật"
    Nghe đồn nàng ta có một vẻ đẹp trời sinh khiến cho lòai hoa cũng thẹn không tươi sắc bằng,đáng tiếc, nàng ta sống 20 năm thì ấm thuốc cũng bầu bạn với nàng ta 20 năm không hơn.
    "Tự Di,ngươi nói xem tối nay hòang thượng có đến không?"
    Tự Di đau xót nhìn chủ tử của mình,nàng rất muốn gào lên với nương nương rằng hoàng thượng sẽ không bao giờ đến đâu,không bao giờ!
    "Nương nương ngài quên rồi sao? Hòang thượng đã đày ngày vào lãnh cung rồi!"
    Yến Ly khẽ mở mắt,nhìn về phía màn màn
    mưa trắng xóa ngoài khung cửa, lòng lại âm thầm đau đớn một hồi
    Hoàng Thượng,người cũng đủ nhẫn tâm, lợi dụng ta xong lại vứt bỏ ta đi không thương tiếc, uổng công ta dùng mười năm mới có thể đem ngươi lên vị trí hòang đế này
    Yến Ly cười lạnh, chắc hẳn vị hòang đế kia nghĩ nàng yêu hắn lắm, yêu đến chết đi sống lại,bất chấp tính mạng của mình, nhưng hắn đã lầm rồi!
    Bao nhiêu si tình,bao nhiêu tình yêu của nàng dành cho hắn đã bị nàng dùng máu cắt bỏ,nàng biết hắn không thích một phi tử ở hậu cung lại biết quá nhiều về việc triều chính như nàng nên mới đem nàng từ tướng quân thành Nhu Phi bệnh tật, nhưng hắn nên nhớ, nàng có thể một tay đưa hắn lên trời cao thì nàng cũng có thể một cước đạp hắn ngã xuống đất
    Hắn cũng thật có bản lĩnh, ngay cả đại cung nữ bên người nàng cũng có thể mua chuộc,chỉ tiếc ván cờ này, hắn tính sai rồi
    
- o O o -
- o O o -

    Đếm hôm ấy, hòang cung được canh giữ nghiêm ngặt bỗng nhiên bốc cháy rất to, lửa lan rất to, chẳng mấy chốc đã đến Trường Xuân cung của hoàng hậu
    "Bẩm hoàng thượng, lục cung đột nhiên bốc cháy, lửa đã lan gần đến đây"
    "Hoàng thượng, Lý tướng quân tạo phản rồi"
    "Hoàng thượng, Yến thừa tướng tạo phản rồi"
    "Hòang thượng....
    " Hoàng thượng....
    Hắn nghe lần lượt hết những tin tức này,không nói lời nào bước đến Nhã Phúc cung của Nhã Phi, quả nhiên thấy có một bóng hồng y đỏ chờ sẵn ở đó
    "Hoàng thượng, người đến rồi sao?"
    Hắn trầm mặc
    "Hòang thượng,người nhớ Yến Ly không?
    Im lặng...
    " Yến Ly rất nhớ người.."
    Cùng với đó,thân ảnh của nàng theo tiếng gió lao tới
    Phập
    Tiếng gió thét gào, huyết y phiêu tán theo gió..
    Hắn nhìn con dao đang găm bên ngực trái của mình,máu chảy nhuốm đẫm đôi tay của nàng
    "Nhát dao này, là vì ngươi đã phụ Yến Ly ta"
    Phập_con dao găm lên bả vai hắn
    "Nhát dao này, là đền lại cho mười năm cuộc đời ta"
    Hắn nhìn nàng,thật lâu, mặc cho máu chảy,mặc cho mưa quất vào da thịt bỏng rát, hắn vẫn nhìn nàng
    "Đừng để tay nàng nhuốm máu"
    Nàng mở to mắt nhìn hắn,như trào phúng,như khinh thường
    "Tay ta nhuốm máu còn ít sao? Chí ít cũng đã từng vì ngươi và nhuốm máu!"
    Nàng bỗng nhiên mỉm cười, rồi nụ cười lớn dần, cuối cùng tiếng cười của nàng khuyếch tán trong không trung, mamg theo niềm bi thương vô hạn
    Phập_ Lần này,con dao dăm vào chính giữa trái tim
    Hắn hốt hoảng vội ôm lấy nàng,nghe nàng thì thào nói
    "Những biểu hiện... thân mật....những biểu hiện si tình...là ta diễn...nhưng tình cảm...của ta...với chàng...là thật"
    Hắn sững người,cánh tay vô thức siết chặt hơn
    Nàng khó nhọc dơ tay lên sờ vào mặt hắn,như muốn khắc sâu gương mặt này vào trong tâm trí
    "Ta ở hòang tuyền chờ chàng..."
    Vào lúc cánh tay rơi xuống, hắn như dùng hết sức lực cả đời này để van xin nàng
    "Đừng đi,Yến Ly,đừng bỏ ta, ta sai rồi,ngàn lần sai vạn sai rồi,a, Yến Ly, nàng mau mở mắt ra đi, nàng mau nhìn trời sáng rồi kìa,sáng rồi,chúng ta cùng nhau ngắm bình minh, nàng đừng ngủ nữa..."
    Hắn lặp đi lại lời lói của mình,như con thú bị thương đang cố hết sức bám níu lấy thứ ánh sáng hi vọng cuốicùng của cuộc đời
    Hắn điên cuồng đem con dao găm đâm vào ngực mình, tại sao? Tại sao không giết ta, ta với nàng chẳng phải
    kẻ thù sao? Nàng chết rồi đáng lẽ ta nên vui phải không? Sao tim ta lại đau thế này, nàng mới là người nhẫn tâm,nhẫn tâm ngay với chính bản thân mình
    Rồi bỗng hắn bình tĩnh lại, ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt của nàng, mặc cho máu chảy ,mặc cho mưa gió thét gào,hắn dùng khinh công bay đến một rừng đào cạnh vực sâu,nơi hắn và nàng lần đầu gặp gỡ, từng bước từng bước tiến về vựa thẳm...
    "Đợi ta,ta đến với nàng đây"
    Sang ngày hôm sau người ta vớt được hai cái xác ôm chặt nhau ở dưới vực, đặc biệt là cả hai cái xác này đều bị thủng một lỗ ở nơi trái tim.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Lời Tình Không Dám Nói
» Vẫn Biết Rằng
» Tìm Chút Ân Tình
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Crazy Fan!!!!
» Mảnh Tình Sầu
» Cho Tôi Xin
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Lời Cuối Cho Anh
» Người Ấy
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Thư Bố Gửi Con
» Thà Rằng
» Con Trai VS Con Gái
» Tiêu Sầu
» Gieo Quả Được Quả
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu
» Hoài Niệm Về Mưa
» Thay Anh, Nói Lời Yêu
» Cháo Hến Ngày Mưa
» Thương Cha Một Bóng Giữa Đời
» Quà Tặng Bà
» Chai Nước Giữa Sa Mạc