Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Điểm Yếu Của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn Tác Giả: Sưu Tầm    
    Phụ thân ta là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, mẫu thân ta là Nguyên Từ Quốc Mẫu Thiên Thành Công Chúa, ta là Hưng Nhượng Vương Trần - Quốc - Tảng. Ta rất đỗi tự hào vì gia thế của mình và vô cùng hãnh diện vì là con của cha mẹ. Các người nghĩ xem người như cha ta, ba lần đánh tan giặc Mông Nguyên, uy phong lừng lẫy liệu có yếu điểm gì chăng? Ta từng nghe: "Khi một nữ nhân thực sự yêu ai đó, nam nhân đó sẽ trở thành sức mạnh của cô ấy. Khi một nam nhân thực đem lòng thương ai, nữ nhân đó sẽ trở thành điểm yếu của anh ta". Mẫu thân ta đã vì cha ta mà trở nên mạnh mẽ, kiên cường đến lạ thường, chắc chỉ cần nói việc người đảm nhiệm trọng trách đưa cả giới hoàng tộc rút khỏi kinh thành, thực hiện kế "vườn không nhà trống", lo lương thực, khí giới, làm hậu phương vững chắc để cha con ta vững tâm đánh giặc ngoài tiền tuyến thôi là đủ hiểu tài cán của người như thế nào rồi. À dĩ nhiên rồi, nữ nhân của cha ta tuyệt đối không thể là người tầm thường, nữ nhân mà cha ta đánh đổi cả sinh mạng, giang sơn cũng không màng, nên các người phải hiểu vị trí của nữ nhân này, tức là mẫu thân ta đây lớn đến nhường nào. Còn cha ta, yếu điểm duy nhất chính là mẫu thân ta, phải, điều quan trọng phải được nhắc lại, không ai khác chính là mẫu thân ta. Cổ nhân có câu: "Anh hùng nan quá mỹ nhân quan" quả là không sai.
    Ta cũng vô tình phát hiện ra điều này, trong một lần ta trốn học đi chơi đánh trận giả, cha tức giận bắt ta trồng cây chuối trước sân nhà, bao huynh đệ rồi gia nô trong phủ nhòm ngó, ta xấu hổ vô cùng tận, cha còn đem gia pháp để đánh ta. Cha cứ vừa đánh vừa giáo huấn, ta cứ ngã rồi lại phải chống hai bàn tay xuống đất mà cắm đầu xuống, giơ hai chân lên trời. Cha nói rằng, đứng tấn hay phạt quỳ thì quá đơn giản với ta, hơn nữa cách trồng cây chuối này lỡ ta bị cha đánh đến mức đau phát khóc thì nước mắt chảy ngược, vậy mới đáng làm con cha ta. Ta ngó nghiêng khắp nơi trong tầm nhìn lộn ngược, thiên địa đảo xoay này để tìm bóng dáng mẫu thân, chỉ có mẫu thân mới cứu ta khỏi kiếp nạn này. Mẫu thân ta đương nhiên là xót con lắm, nhưng không phải người vì thế mà chiều chuộng huynh đệ bọn ta, anh Nghiễn đã chạy đi xin cứu viện của mẫu thân từ lâu, nhưng mẫu thân còn ung dung thưởng trà xong mới đến can ngăn. Các người biết câu thần chú đó là gì không? Mẫu thân chạy tới ôm lấy cha rồi nhìn sâu vào mắt cha ta và nói: "Quốc Tuấn, chàng có yêu em không?". Ánh mắt cha ta nhìn ta đầy giông bão nhưng nhìn mẹ nhẹ nhàng như ánh dương chiều tà. Chỉ có mình ta là nghe rõ câu thần chú ấy, chỉ có ta mới nhận ra ánh mắt của cha ta biến đổi đến lạ thường như vậy. Sau này nghe mẫu thân kể ta mới biết, thời trai trẻ cha cũng từng trốn học đi gặp mẹ? Nghĩ xem có công bằng với ta không, rồi mẹ lại bênh vực nam nhân của mẹ, rằng là Quốc Tuấn của mẹ tuyệt đối không phải loại tầm hoa vấn liễu, ngay từ khi cha còn trai trẻ mẹ đã nhìn rõ khí chất kinh bang tế thế, đỉnh thiên lập địa, đức nhân, nghĩa, dũng, trí, liêm của cha. Mẹ ta nói quả không sai, mẹ nương gửi không nhầm người, chỉ là ta cũng có đôi chút ghen tị. Cha nghiêm khắc với tất cả huynh đệ bọn ta, trước trăm quân vạn tướng thì chính trực nhưng trước mẫu thân ta, cha mãi là chàng thiếu niên nhiệt huyết với trái tim của người đang yêu năm nào, ta dám khẳng định tình cảm ấy chưa bao giờ lay chuyển. Đối với cha ta, chuyện khó hơn cả đánh tan giặc Nguyên chính là bắt cha ta quên mẹ, chắc chắn là như vậy.
    Đêm đó ta không ngủ được, nằm trằn trọc suy nghĩ vu vơ, ta phải nằm sấp, vì vết thương còn in hằn trên mông rất đau. Ta nghe thấy tiếng bước chân người đến. Nhìn bóng dáng mà ánh đèn hắt lại ta biết là cha ta, người đến thăm ta làm gì?
    - Tiểu tử còn chưa ngủ phải không?
    Ta cố vờ ngủ, cha vạch quần ta ra xoa thuốc, không phải người vừa đánh ta sao? Vì đã cố diễn vai ngủ say nên ta phải cắn răng chịu đựng không kêu một tiếng, dẫu thật rất đau, xót đến điếng người.
    - Tên lì lợm. Có biết ta thương con lắm không. Phụ thân nói thương ta ư, người phụ thân thương là mẫu thân mới đúng.
    - Sau khi hạ sinh con, mẹ con đã mất máu rất nhiều, suýt nữa băng huyết mà chết. Con nghĩ xem ta sao mà không thương mẹ con cho được. Vậy mà đứa con trời đánh như con dám làm cha mẹ phiền lòng. Con biết năm ấy ta bế con trên tay mà cảm tưởng người như hóa đá không. Có lần mẫu thân con độc ác hỏi ta, nhỡ nàng băng huyết mà mất mạng thì sao. Còn làm sao, đành thay phần nàng mà nghiêm trị nuôi dạy đứa con này.
    Cha nhẹ nhàng xoa đầu ta, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán ta: "Vì rất yêu mẹ con nên cũng rất thương con". Ta cũng không biết tại sao nước mắt cứ thế lăn xuống ướt đẫm gối. Cha ta là một người thực rất ấm áp, chỉ là bề ngoài người tỏ ra lạnh lùng vậy thôi. Ta cũng quyết ngoan ngoãn và chôn sâu câu thần chú của mẹ, ta cũng không có ý định sử dụng nó, nhưng nếu trong trường hợp cấp thiết ta vẫn sẽ dùng.
    Hôm đó ta cùng anh Uất đến thư phòng cha hỏi về binh pháp, tình cờ mẹ cũng đem trà cho cha, mẹ vòng tay qua cổ cha, nũng nĩu hỏi: "Chàng có yêu em không?". Cha nhếch môi cười, ngoái lại nhìn mẹ âu yếm: "Không yêu vậy ta cướp về làm gì". Ta và anh Uất đứng ngoài cửa nhìn trộm bụm miệng cười nhưng không qua nổi mắt cha.
    - Hai tên tiểu tử kia lén lút ngoài đó làm gì?
    Thế là ta và anh Uất ba chân, bốn cẳng cùng nhau đi trốn. Ta lại có thêm cầu thần chú mới "Không yêu vậy ta cướp về làm gì?". Lớn hơn một chút ta mới hiểu câu "Chàng có yêu em không" của mẹ không phải là câu hỏi, không phải sự hoài nghi tình cảm của cha mà thực là câu khẳng định, vì mẹ luôn rõ đáp án trong lòng cha, vì mẹ tự tin cha rất thương mẹ!
    Hôm đó ta đang ngồi yên tĩnh bên bàn đá nghiên cứu di thư cổ, thằng Hiện tinh ranh cướp cây tiêu mà mẹ tặng cho anh Nghiễn, hai người đuổi nhau toán loạn. Ta gọi thằng Hiện lại chỉ cho nó câu thần chú, nó ngốc nghếch nghe theo lời ta răm rắp. Anh Nghiễn đuổi theo nó, còn nó cứ hét lên đầy thích thú "Không yêu vậy ta cướp về làm gì?". Mẹ ta lúc đó mặt đỏ bừng, còn cha ta không nói lên lời, ôm chặt lấy vai mẹ, đưa ánh nhìn sắc lạnh về phía ta, ta biết ta đã phạm tội tày trời rồi.
    Rồi mãi sau này khi mẫu thân mất, có lần cha vờ hỏi ta:
    - Người xưa có thiên hạ truyền lại cho con cháu, Quốc Tảng con nghĩ thế nào?
    Ta ngây thơ mà mắc bẫy, được dịp như nói hết nỗi lòng. Thú thật ta vẫn không quên lời chăng chối của ông nội để lại, huống chi với thế lực của dòng Vạn Kiếp nhà ta bây giờ, vấn đề là có muốn hay không thôi. Chẳng phải triều đình vẫn luôn nghi ngờ lòng thành của cha ta sao?
    - Tống Thái Tổ vốn là một ông lão làm ruộng, đã thừa cơ dấy vận nên có được thiên hạ.
    Ta còn chưa kịp nói hết lời cha liền rút gươm toan chém ta:
    - Tên loạn thần là từ đứa con bất hiếu mà ra.
    Anh Nghiễn, anh Uất và Hiện vào can ngăn cha, xin chịu tội thay cho ta, nhưng cha vẫn không nguôi, mắng ta là thằng bất hiếu, không biết luân thường đạo lý.
    Ta chợt nhớ đến câu thần chú lúc nhỏ, buột miệng mà nói lớn lên. Giống như có ai xui khiến, nếu ta không nói ta sẽ bị cha chém chết luôn vậy:
    - Cha có yêu mẹ không?
    Không khí đột nhiên trầm lặng, tĩnh mịch, ta tưởng như nghe được tiếng tim ta đập thình thịch. Cha vứt gươm, không thèm nhìn mặt ta mà vẫn tức giận dặn anh Nghiễn:
    - Sau khi ta chết, đậy nắp quan tài đã rồi mới cho Quốc Tảng vào viếng.
    Từ ngày mẹ ta mất, cha càng trầm lặng, miệt mài viết binh thư, binh pháp, đôi khi đánh cờ với mấy bô lão, khi đi câu cá, câu rồi lại thả chúng lại với sông nước và người vẫn giữ thói yêu hoa, yêu thiên nhiên, cây cảnh như ngày nào. Đám gia nô kể với ta, người vẫn hay mang hoa nhài đặt lên mộ mẹ, người luôn ngồi tâm sự rất lâu, đôi khi mang theo cả cây tiêu để thổi cho mẹ nghe. Mẫu thân ta nếu tính ra cũng bên cha ta hơn bốn mươi năm, hai người cùng nhau lớn lên, rồi cùng nhau già đi, tiếc rằng không thể cùng nhau mất đi. Cha nói thật may vì mẹ ta mất trước cha, vì nếu để mẹ sống không có cha, mẹ sẽ đau khổ lắm, mà mẹ đau khổ cha không đành lòng. Cha ta không phải dạng người "Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu" *, người là bậc anh hùng không thể vì nữ nhân mà bỏ giang sơn nhưng cũng không vì danh vọng hư vô mà mặc nữ nhân. Người là bậc anh hùng trước khi vẹn toàn công danh, sự nghiệp, buộc lòng yên bề gia thất.
    - Quốc Tảng đến thăm mộ mẫu thân.
    - Đứa con bất hiếu luôn lấy nàng ra để làm bùa hộ mệnh cho nó đến rồi kìa. Cha không thèm ngoảnh mặt nhìn ta. Ta quỳ xuống trước mộ mẫu thân.
    - Quốc Tảng biết lỗi rồi thưa phụ thân.
    - Tận nhân lực, tri thiên mệnh*. Ta từ xưa đến nay chưa bao giờ quên lời chăng chối của ông nội con, từng lời từng chữ vẫn khắc sâu trong lòng. Nhưng con nghĩ xem "Oan oan tương báo, Dĩ hận miên miên". Rồi một ngày khi đã trưởng thành con ngẫm xem ta đã hoàn thành di nguyện của ông nội con chưa?
    - Con trai bất hiếu mạn phép muốn hỏi năm ấy, cha chưa đủ thế và lực, chuyện lật đổ không thể, hơn nữa còn vì người đem lòng yêu mẫu thân phải không?
    - Lòng ta chưa từng muốn báo thù dù chỉ trong ý nghĩ, giang sơn, thiên hạ ta cũng không màng, danh vọng bổng lộc càng không. Triều đình vẫn luôn nghi kị ta, nhưng con nghĩ xem tấm lòng thành minh bạch của ta, thiên hạ thấy rõ. Người ta nói ta bị triều đình đem ra làm bia đỡ đạn, là con tốt thế mạng, đi đầu chết thay, nhưng không, ta không coi là vậy, vận nước nguy nan, là con dân Đại Việt dù là ai cũng phải xông pha cứu nước. Đây là việc hệ trọng, ảnh hưởng đến vận mệnh của dân tộc, sao lại suy tính xem mình được hay mất, đó là suy nghĩ của kẻ tiểu nhân, hèn hạ. Còn tên tiểu tử nhà ngươi biết được điểm yếu của ta là mẫu thân ngươi nên cứ thế mà được đà lấn tới.
    - Có người ác ý nói ta lấy Thiên Thành để báo thù. Con nghe nực cười không? Bắt đầu là vì yêu, cướp dâu là vì yêu, cả đời này là vì yêu, đến bây giờ âm dương cách biệt ta vẫn yêu. Chuyện năm đó ta và mẹ con đều chỉ là những đứa trẻ vô tội, ta không có lí do nào để hận thù nàng cả. Ta không có ý muốn báo thù, và vì nàng, ta khẳng định thêm lần nữa, tuyệt đối không báo thù. Còn ông nội con, ta nghĩ đến phút cuối chỉ là cố chấp bao năm thôi, lòng người cũng không vương tơ hận nữa rồi.
    - Đa tình tự cổ nan di hận *. Người đa tình nhưng không mang chút hận thù. Cha có yêu mẫu thân con không?
    Người nhíu mày nhìn ta, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mộ mẹ.
    - Không yêu sao ta có Trinh Nhi, Quốc Nghiễn, Quốc Uất, Quốc Tảng, Quốc Hiện, Anh Nguyên. Yêu, vạn kiếp vẫn cứ yêu!
    Ta cuối cùng cũng hiểu, cha đã hoàn thành di nguyện trước khi lâm chung của ông nội, người không làm vua một nước, nhưng chinh phục vẹn lòng thiên hạ, mãi lưu danh sử sách.
    Chú thích:
    *Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu: Chết dưới đóa mẫu đơn thì làm quỷ cũng phong lưu
    *Tận nhân lực, tri thiên mệnh: Làm hết sức của mình mới hiểu được ý trời
    *Đa tình tự cổ nan di hận: Từ xưa đa tình chỉ để lại mối hận

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân