Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Vì Bởi Đó Là Yêu Tác Giả: Sưu Tầm    
    Em là Gió, một cơn gió kì lạ có đôi mắt trong veo phảng phất như in đậm màu trời, tôi luôn luôn thích lặng lẽ ngắm em, nhìn em trông theo những cánh chim bay đi xa mãi, đôi môi mím khẽ nhếch lên một đường cong mềm mại thoảng hoặc mang theo sự thỏa mãn và đắc ý nhè nhẹ. Em nhỏ bé, chơ vơ, tưởng như chỉ cần chớp mắt là sẽ tan đi tựa khói mây lẫn vào trong từng dải ánh sáng chao liệng giữa hư không, tôi những muốn tiến lên, kéo em vào lòng, trao cho em một nụ hôn đầy chiếm hữu và giam em lại trong vòng tay, tránh cho đôi mắt ấy, nụ cười ấy chẳng còn trong veo.
    Tôi là một kẻ bám đuôi tệ hại, đã từng có một tương lai đẹp đẽ, bảng điểm đáng mơ ước và một gia đình hoàn hảo. Nhưng đáng tiếc rằng tất cả chỉ còn mang hai tiếng “đã từng”, hiện tại của tôi là cứ thế vung vãi những tháng ngày tuổi trẻ, đốt cháy thanh xuân và ngã vào những cuồng say chẳng lưu lại dù chỉ chút xíu thôi ấn tượng khi nó đã đi qua. Nhấm chìm không gian xung quanh mình bằng sự ngột ngạt đến khó thở cùng cái mông lung đặc quánh, tôi chưa từng có thể mình rõ được chính mình ở trong gương, cũng đã từ lâu lắm rồi.
    Em cũng giống tôi, cũng đã từng có tất cả mọi thứ, cũng đã từng mơ đến việc được bước trên một con đường riêng biệt, không sợ ngăn cản, không sợ khó khăn, chỉ là cuối cùng em vẫn vỡ vụn trong nước mắt. Tôi thấy em trượt dài trong một đoạn thời gian, cứ thế đi lang thang khắp nơi, một ngày chỉ trừ vài ba tiếng về nhà ngủ, còn lại em đều tìm cách tránh mặt người thân. Tôi cũng đã từng nghe tiếng bố mẹ mắng chửi em tệ hại, và cái mà em làm chỉ là lẳng lặng nhìn, và lẳng lặng bỏ đi. Tôi thấy em chẳng mấy khi ăn gì, may ra có mua chai nước cầm hơi, và cứ thế bước đi vô định.
    Rồi em lên đường, bước chân qua cánh cổng của trường đại học, dưới cái nhìn soi mói của mọi người, lúc nào cũng im lặng đeo tai nghe, em cứ xa lạ như vậy, còn tôi thì cứ càng ngày càng muốn đến gần em hơn.
    Thật ra trong câu truyện này, tôi nghĩ mình giống như một tay quay phim nghiệp dư cứ thế bám theo em qua các cung đường ngõ nhỏ, thu vào ống kính của mình từng thay đổi, từng biểu cảm, tất cả mọi thứ của em. Rồi vào một ngày nào đó, tôi thấy em nhìn vào lăng kính, trực diện và mỉm cười.
    Tôi bước vào cuộc đời của em như thế đấy, một kẻ theo dõi bệnh hoạn có thể bị giam giữ như chơi lại được em níu tay, tặng cho một chút ấm áp, một chút thân thương, và một chút hy vọng le lói. Em thích nấu ăn, thích vẽ tranh, thích thỉnh thoảng vu vơ ngân nga vài ba câu hát. Tài năng của tôi từ cái thời xưa xửa xừa xưa ấy đến giờ cũng chẳng còn bao nhiêu, duy chỉ độc mỗi ngón đánh đàn là vẫn tương đối quen thuộc. Thế là có những ngày nắng buông, em ngồi trên bậc thềm đá nơi quảng trường đầy kẻ lại người qua vồn vã, khe khẽ nhắm làn mi, áng tóc mây ánh lên thứ sắc màu rực rỡ khi tia sáng chiếu xuyên qua, bờ môi êm nhẹ nhàng buông câu hát. Rồi những buổi chiều bất tận ấy cũng đi xa.
    Nếu tôi là một người nghệ sĩ với lòng tôn thờ cái đẹp thì em chính là nàng thơ khiến từng tế bào trong cái cơ thể chết tiệt này rung động chẳng thể ngưng, chỉ tiếc là tôi vĩnh viễn vẫn mang lốt một kẻ đi hoang, còn em thì kể cả là thiên thần gãy cánh vẫn luôn thuộc về hướng mặt trời. Gặp nhau, quý mến, trân trọng, tất cả cũng chỉ diễn ra trong một khoảng lặng bị bỏ quên, rồi em cũng phải về lại với thiên đường trong khi tôi thì ngã cái oạch xuống mặt đất, vậy mà chẳng hề thấy đau dù chỉ một chút, bởi cảm xúc của kẻ điên này đã chết lặng mất rồi.
    Quán caffee “Đợi” và bài hát tặng cho ai.
    Tôi vẫn luôn thích “Đợi”, nó khiến tôi nhớ về một khoảng thời gian chơi vơi, không mục đích, không mơ ước, không hy vọng. Đó là lần duy nhất tôi để mình rơi sâu đến thế, chìm vào một khoảng lặng tối đen mà chẳng hề vùng vẫy dù chỉ chút ít thôi. Cũng may là, còn có anh ở nơi đó.
    Anh là một kẻ tệ hại, một kẻ tệ hại có gương mặt điển trai vô cùng ngốc nghếch, ngốc nghếch đến mức khiến tôi phát nghiện.
    Tôi chưa từng nắm tay anh, ôm anh, hay làm gì hơn thế, chúng tôi thậm chí còn chẳng bao giờ tiếp xúc quá thân mật, nhưng là tôi biết anh yêu tôi, và tôi thì khỏi phải nói, đã ngã vào trong đôi mắt tinh quái ấy tự bao giờ. Xa nhau gần hai năm, hai năm đủ đến khiến cho rất nhiều thứ đổi thay, tôi cắt đi mái tóc dài ngang lưng, xỏ khuyên tai một bên, cách ăn nói dần trở nên sỗ sàng. Nhiều lần tôi vẫn tự hỏi rằng nếu có một ngày vô tình gặp lại, liệu rằng anh còn có thể nhận ra đứa con gái lơ mơ ngoan ngoãn thả hồn theo giai điệu mà những ngòn tay anh tạo ra? Hay là chỉ đơn giản lướt qua nhau, không chút vướng bận, hai người về hai ngả?
    Chia tay, ngày hôm ấy gió chênh chao, tôi lỡ hẹn, cho đến giây phút cuối cùng khi còn đứng trên mảnh đất in đậm dấu ấn yên bình nhất, tôi vẫn chẳng có can đảm gọi cho anh để nói lời xin lỗi và tạm biệt cuối cùng. Thực chẳng biết anh có buồn nhiều không, có lại hút thuốc, say túy luy rồi lăn ra ngủ không biết trời trăng, hay là đương tìm cách dọn dẹp kí ức, đem từng chút, từng chút một những thứ thuộc về tôi cuốn gói ném ra ngoài, vĩnh viễn cũng chẳng muốn nhớ về chi nữa.
    Hôm nay “Đợi” rất lạ, từ nụ cười của bé nhân viên cho đến ánh nhìn của chị chủ quán đều khiến tôi thấy bồn chồn. Chỉ là vừa mới đến xong đã muốn đi về thì thực không ổn, vậy nên tôi đành chọn đại một cuốn sách trên kệ gỗ sau lưng, ấy vậy mà đầu óc vẫn chẳng thể vào tập trung, từng con chữ cứ thế tan ra rồi bay đi đâu hết.
    Khi tiếng đàn đó cất lên giữa không gian vắng lặng, khi tiếng hát đó được ngân lên bởi chất giọng trầm khàn chẳng thể nào quen thuộc hơn nữa, trái tim tôi chợt chao nghiêng, cái run rẩy truyền từ lồng ngực đến từng đầu ngón tay, và tôi thấy mình thậm chí còn chẳng thể thốt lên một lời hoàn chỉnh.
    Anh đứng đó, trong ánh nắng chiều nhàn nhạt hắt lên thứ màu vàng êm ái như mật ong, đôi mắt tinh nghịch nhuốm thêm chút phong trần, chút từng trải nhìn tôi chăm chú, người đàn ông mà trái tim này luôn khao khát kiếm tìm mòn mỏi chợt nở nụ cười, tất cả mọi thứ giờ phút này đã chẳng thể nào chỉ đơn giản diễn tả bằng hai chữ rung động thôi được nữa. Tôi những muốn tiến lên, ghì anh xuống và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nồng nhiệt, nồng nhiệt hơn cả thanh xuân, hơn cả quãng thời gian mà chúng tôi cạnh bên nhưng chưa từng ngỏ lời muốn thành đôi thành cặp. Và đó gọi là yêu.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân