Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Tôi Đã Tìm Thấy Cậu Rồi Tác Giả: Sưu Tầm    
    Hắn và tôi là thành mai trúc mã. Chúng tôi quen biết nhau hơn 17 năm trời rồi. Tôi là Nguyễn Thị Thu Thùy trong lần sai xót thi lên cấp 3 nên bây giờ tôi với hắn không học chung nữa( tôi học xa hơn hắn). Tuy không học chung trường nhưng mỗi bổi sáng đi học hắn đều kêu tôi chở đi và ngồi ăn sáng cùng hắn rồi hãy đến trường. Bởi trường của tôi đi học rất xa nên sáng rất sớm hắn đã sang nhà kêu tôi dậy đi ăn sáng với hắn. Có hôm tôi hỏi thử:
    - Sao sáng nào cậu cũng rủ mình đi ăn sáng thế buồn ngủ thấy bà đã bị lôi đầu dậy.
    - Để đi ăn sáng chứ gì.. Sao ngu thế!!?
    Hắn vừa chửi tui đấy!? Nói thiệt là đó giờ tôi nhờ gì hắn cũng làm cả nhưng mỗi chuyện chỉ bài tập. Nói thiệt tôi học rất là dở còn hắn thì ngược lại rất rất giỏi cả cái môn tôi ngu nhất là Tiếng Anh.
    Sau khi ăn sáng xong thì tôi phải chở hắn tới trường. Khi tôi chở hắn tới có rất nhiều người nhìn và thì thầm nhất là mấy đứa con gái. Tôi quay qua nói với hắn:
    - Mình cảm nhận là có xác khí ở đây, mau xuống xe nhanh lên không coi chừng mình bị xác nhân giết chết bây giờ??!
    Hắm lườn tôi một lúc rồi đưa tay lên trán tôi nó:
    - Dạo này có phải cậu coi hơi nhiều phim kiếm hiệp rồi không?? Hay coi hời nhiều phim kinh dị??
    - Mau xuống xe mình trễ học rồi!!
    Hắn xuống xe bước vào trường còn tôi thì lo chạy xe đi lỡ như bị người cô gái ở đấy xeọccc.. thì xong lun.
    Mỗi ngày đi học tôi đến trường rồi phải điện cho hắn biết là đến trường rồi. Có hôm tôi điện cho hắn nói:
    - Mình đến trường rồi đấy.
    Hắn liền nói:
    - Chạy xe hơi nhanh rồi đấy. Mai mốt chạy từ từ thôi!! Nghe chưa.
    - Không. Thì cậu làm gì được tớ chứ!!
    Tôi cảm nhận hắn đang rất tức giận nên liền cúp máy. Không nói nữa!!
    Chiều về tôi ghé qua chở hắn. Tôi thấy hắn đang đi với một cô gái, nói thiệt là rất dễ thương hơn tôi nhiều. Thấy cô gái đó cứ nhìn hắn bằng cặp mắt rất kì còn hắn thì diệu dàng đỡ cô ấy đi chung.
    Thấy đến không đúng lúc tôi bực bội trở về nhà. Về đến nhà sau 3 tiếng đồng hồ hắn gọi cho tôi rất nhiều nhưng tôi không nghe có cảm nhận tôi đang rất ghen tức bởi thích hắn bao nhiêu năm, chơi với bao nhiêu năm hắn chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy cả!!?
    Khoảng một lúc sau tôi nghe hắn kêu ầm ĩ:
    - Nè sao không nghe máy chứ!! Nè..nè...
    Lần đầu tiên thấy hắn như vậy tôi giật cả mình nói:
    - Mình mệt rồi về nhà đi. Giọng nói hơi buồn
    - Cậu sao vậy?? Bệnh à?!
    - Không có gì đầu về đi. Với lại mai mình kông chở cậu đi học đâu nên đừng qua kêu mình nữa.
    Hắn im lặng không trả lời rồi quay đi tôi thì không nói gì quay về phòng liền ngủ thiếp đi đến sáng. Dường như bị hắn kêu dậy quen rồi nên đúng vào giờ thường ngày tôi liền giật mình dậy dù hắn không kêu tôi nữa. Khi mỡ cửa ra tôi giật mình thấy hắn ngồi trên bàn ghế đá lúc nào không biết lại còn ang ngủ nữa chứ. (Căn nhà tôi đang ở chỉ một mình bà mẹ và em thì ở chỗ khác). Tôi tiến lại bàn ghế đá thấy hắn đang ngủ định đi tập thể dục thì hắn liền cầm tay tôi lại nói:
    - Cậu hết bệnh chưa?? Tớ có mua thuốc cho cậu nè không biết cậu bệnh gì nên mua hơi nhiều. Hhihi...
    Tôi liền rung động nói:
    - Mình có sao không đâu...
    - Thiệt à?? Làm mình hết hồn lo cậu có bị gì không nữa chứ. Giờ cậu định đi đâu à??
    - Đi tập thể dục. Cậu đi không??
    - Thôi mệt lắm không đi đâu.
    -Ừmm.
    Tôi bỏ đi không nói gì nữa. Hắn la lên nói với tôi:
    - Bỏ tớ thiệt hả?? Chờ tớ đi với.
    Ngày hôm sau tôi lại qua trường chở cậu ấy về. Định sẽ làm bánh tặng cậu ấy ngày sinh nhật. Thì Tôi lại vô tình thấy hắn đang dìu đỡ cô gái lần trước có vẻ cô ấy đang rất đau chân. Mà tại sao hắn lại dìu đỡ cô ấy?? Trước giờ hắn có như vậy đâu??!
    Tôi liền chạy qua đó hỏi cậu ấy:
    ~ Có về không mình chở cậu về??
    ~ Không. Cậu về trước đi.
    Thật là chưa bao giờ hắn nói với tôi như vậy. Khi hắn nói như vậy tôi hơi buồn nhưng rồi cũng bỏ đi không nói gì...
    Tuy giận nhưng tôi vẫn làm bánh đem qua nhà hắn thì biết hắn chưa về nhà, mẹ Lan( mẹ của hắn) nói hắn chưa về nhưng tôi vẫn gởi chiếc bánh ở lại. Không biết hắn đang làm gì tôi vừa đi vừa ngẵn nghĩ có nên thôi thích hắn nữa không đây bởi bây giờ hắn đã có người mình thích rồi. Thật sự hôm ấy đối với tôi rất là buồn. Tôi như bị sụp đỗ.
    Chẳng biết đi đâu nên tôi đành dạo dạo ra đường ngắm đèn khuy. Đã cũng 11h không biết hắn về chưa nhỉ?? Đang vội suy nghĩ thì từ đâu có chiếc xe chạy tới lao vào tôi giật cả mình ôi chiếc xe điên. Không ngờ chiếc xe đó né kịp tôi khồng thì tiêu rồi. Từ đâu hắn chạy tới nhào vào đám đông xuất hiện trước mắt tôi. Hỏi tôi:
    ~ Cậu không sao chứ??
    Lúc đó phía xa tôi nhìn thấy được cô gái đang đi với cậu ấy hồi chiều đang cầm chiếc bánh sinh nhật và hai ly nước. Tôi vội trả lời:
    ~ Không sao. Cô bạn đó đang chờ cậu kìa. À quên hôm nay sinh nhật cậu tôi quên mất rồi xin lỗi nha.
    ~ Chân của cậu chảy máu rồi kìa.
    Khi hắn nói như vậy tôi mới giật mình nhìn xuống không biết bị xước ra khi nào?
    ~ Không saođâu mau đi đi bạn gái cậu chờ kìa. Tôi tự về được mà. Chỉ là trầy xước nhẹ thôi không sao đâu.
    ~ Để mình đưa cậu về nhà.
    ~ Nhưng cô ấy thì sao.......
    ~ Cậu về đi mình đưa cậu ấy về rồi!!
    ~ Nhưng bánh sinh nhật của cậu thì. Cô gái đấy nói
    ~ Không cần nữa mình cần cậu ấy hơn.
    Nghe những lời này tôi vô cùng xúc động. Muốn ôm hắn nói thật sự mình rất thích hắn cho hắn biết nhưng sợ lỡ như hắn không thích mình rồi càng xa mình hơn.
    ~ Nào lên lưng mình cõng cậu về.
    ~ Ừm. Tôi trả lời.
    Trên đường về nhà tôi hỏi lại hắn:
    ~ Sao không đi ăn sinh nhật với bạn ấy đi chứ. Bạn ấy mua bánh sinh nhật cho cậu rồi mà. Với lại câu lúc nãy cậu nói khiến cô ấy buồn đấy.
    Hắn tỏ vẻ rất bực mình, nói với tôi:
    ~ Cái bánh đó đáng giá bằng cậu sao. Với lại chuyện hồi chiều cô gái đó giúp mình đỡ xe nên mình mới dìu cô gái đó về trên đường về cô gái đó nói hôm nay sinh nhật mình muốn tặng mình cái bánh sinh nhật. Mình từ chối nhưng không được. Với lại ở nhà một chiếc bánh tự làm đang chờ mình mà.
    ~ Rồi sao nữa. Kể tiếp đi..
    ~ Chận cậu hết đau rồi à?? Đánh trống lãn
    ~ Nãy giờ mình có nói là chân mình đau à. Tự cậu nghĩ đấy thôi.
    ~ Cậu thiệt là..
    ~ Nếu không muốn cõng mình nữa thì nói đi. Mau thả mình xuống, mình tự đi được mà.
    ~ KHÔNG BAO GIỜ!!! Khó lắm mới giữ được cậu mình sẽ không buôn ra đâu. Mình thích cậu. Thích nhất trên đời hơn cả bản thân mình nữa.
    Nghe xong những lời hắn nói tôi lại rưng rưng nước mắt, ôm chặc hắn hơn và nói với hắn:
    ~ Mình cũng THÍCH cậu lắm!!!!?

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân