Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Vượt Qua Nỗi Buồn Tác Giả: Sưu Tầm    
    "Mày kể về chuyện buồn nhất của mày đi?". Nhỏ Thu vừa lau nước mắt vừa quay sang hỏi tôi, giọng nói vẫn còn run run, chằng là nó vừa chia tay một anh chàng lớp bên, biết vậy nên tôi kéo nó đến đây cộng thêm mua cho một cốc trà sữa size L để an ủi. Tôi thì vẫn nghĩ mấy chuyện chia tay yêu đương vở vẩn sao phải buồn chứ, nhưng mà con người...nhiều khi không cần là yêu, chỉ cần là mất đi một điều quan trọng cũng là đáng buồn.
    - Tao không nhớ chuyện buồn nhất, nhưng tao sẽ kể cho mày cách tao vượt qua nỗi buồn nhá? Tôi vội vã nuốt ực một ngụm trà sữa to đùng, quay sang nhìn nó vẻ an ủi:" mày đang buồn tao lại kể chuyện buồn cho mày nghe làm gì, hihi"
    - Ừ! mày nói đi.
    Nơi chúng tôi đang ngồi là trên cầu thang của một ngôi nhà bỏ hoang cạnh trường học, đa phần ngôi nhà đã bị phá, có lẽ nơi chúng tôi đang ngồi là cầu thang dẫn lên tầng hai của ngôi nhà trước đây, những bậc thang phủ một lớp rêu xanh, các bức tường còn lại đã bị bong hết lớp vôi chỉ còn trơ trọi những viên gạch màu đỏ đất. Ngẩng mặt lên là có thể nhìn thấy bầu trời, kìa, những đám mây thật sinh động. Tôi bắt đầu nhớ về những lần tự nhiên như vậy, tự nhiên buồn, tự nhiên thấy cái cơ thể nhỏ bé này mệt mỏi đến vô cùng, humm….những lúc như vậy thì tôi làm gì nhỉ??
    Tôi bắt đầu kể về câu chuyện của tôi cho cái Thu nghe, luyên thyên như một bà cụ non….Tôi sẽ cảm thấy bất lực, chỉ muốn mặc kệ tất cả mà đến một nơi yên tĩnh nào đó, nghe một bài hát yêu thích, vậy thì tại sao k làm như vậy chứ? Tôi hoàn toàn có thể mà! Cứ thế mà mặc kệ tất cả thôi, ngả mình trên chiếc giường quen thuộc, đeo tai phone và nhắm mắt lại, trong đầu óc tôi chỉ còn gai điệu và lời hát, và cứ nằm như vậy cho đến lúc thiếp đi. Tôi cũng sẽ làm những điều tôi thích: vẽ vời, hát hò, ăn nhiều hơn, trang điểm… những lúc như vậy tôi thích được ở một mình hơn, cho dù biết rằng thích được ở một mình chẳng hề tốt nhưng tôi tự cho mình cái quyền được xa lánh mọi người sau những ngày tôi đã quá mệt mỏi với việc phải bon chen trong xã hội này rồi.
    Tôi lại quay sang nhìn cái Thu, dường như sau màn dãi bày với tôi nó đã chẳng còn quá buồn với chuyện vừa nãy rồi tại vì cũng không phải là lần đầu tôi an ủi nó vì chuyện chia tay. Nhưng lại là lần đầu tôi nghiêm túc kể về chuyện của bản thân cho nó nghe.
    - Có những nỗi buồn nào mày phải mất vài ngày để quên đi nó chưa?
    - Chắc là chưa, mà cũng có thể là có rồi! Mày lại nhớ về hắn ta à?
    Đúng là trỉ kỷ của tôi, sao cái quái gì nó cũng biết vậy. “Ừ thì tao đang nhớ về cậu ấy”, cái người không một lời từ biệt chỉ sau một kỳ nghỉ hè đã không thấy xuất hiện nữa, cậu ấy chuyển đi mà k hề nói cho tôi biết. Thời gian đầu tôi đã buồn ra sao, điện thoại tôi lúc nào cũng để chuông vì sợ cậu ấy sẽ gọi cho tôi hoặc ít nhất là nhắn tin xin lõi vì đã không báo trước chẳng hạn, nếu không làm vậy tôi sợ sẽ không trả lời cậu ấy được ngay. Ngày thứ 10 kể từ ngày tôi biết tin, mỗi khi điện thoại sáng lên là tôi lại hi vọng rằng đó là từ cậu ta, có biết bao nhiêu lần tôi thất vọng và tôi vẫn ráo riết đi nghe ngóng tin tức về cậu. Sau 125 ngày, tôi biết rằng không nên phí sức chờ đợi nữa, tôi vẫn ăn nhiều, vẫn nghe nhạc một mình trong phòng, hát hò, đọc nhiều sách, học hành chăm chỉ …làm những thứ tôi đã làm như mọi khi vậy vì ít nhất tôi sẽ bận rộn hơn và quên đi cậu ta, tôi đã nghe nói ở đâu đó rằng “ so với cả vũ trụ này thì nỗi buồn của bạn có đáng là bao” vì vậy tôi cố gắng không cho rằng chuyện đó là to tát lắm mà cho nó cái quyền hiện diện trong tất cả mọi nơi trong cuộc sống của tôi. Mỗi lần ra ngoài tôi sẽ makeup nhẹ nhàng một chút, cùng cái Thu đi lòng vòng phố xá trên chiếc xe máy đã cũ của nó rồi cuối cùng đỗ xe vào một quán chè nào đó, như vậy chẳng phải vẫn sẽ tốt hơn là ngồi chờ đợi một người vốn xuất hiện một lúc trong cuộc đời dài đằng đẵng của ta hay sao?
    Nhỏ Thu nhặt những viên đá nhỏ bỏ vào cốc trà sữa nó đã uống hết, cắm một bông hoa dại vào đó để giết thời gian trong khi tôi luyên thuyên, rồi nó nhìn tôi hỏi nhỏ:
    - Mới nửa năm mà mày đã quên người ta rồi sao? Ánh mắt của nó đầy vẻ dò hỏi
    - Tao chưa quên…! Tôi ngập ngừng, thậm chí còn không biết mình có nói đúng k.
    - Vậy thì mày thất bại thảm hại rồi, bày đặt chỉ tao cách để quên đi nỗi buồn á. Haha
    Đúng là không thể tin nổi đứa bạn của mình nữa, mới lúc nãy thôi nó còn khóc thút thit trước mặt mình, vậy mà bây giờ đã cười như chưa hề có cái chuyện chia tay a chàng kia. Tôi lắc đầu nhìn cái điệu bộ như trẻ con của nó nhưng mà….. tôi ước có thể vô tư được như nó vậy, có thể nó đã nói đúng, tôi đã thất bại vì tôi không thể quên đi người đó nhưng mà ít nhất tôi đã thắng vì tôi dám đối diện với nỗi buồn, tôi vẫn nhớ nhưng tôi có thể kể rằng đã có một người tôi rất thương là cậu ta cho một ai đó mà không còn thấy nặng nề nữa. Thời gian là thứ có thể làm thay đổi tất cả. Tôi bần thần một hồi rồi bất ngờ quay sang vỗ vai Thu cái “bốp”: “ Mày không thấy là mùa xuân cây có lá non, mùa hè thì xum xuê lá, đến mùa thu lá sẽ vàng còn mùa đông thì đã rụng hết rồi sao? Hihi”
    - Ờ! Thì sao…? Nó ngây ngô hỏi tôi.
    Tôi chỉ nhìn nó cười bí ẩn, tại vì có thể nỗi buồn đến với tôi cũng như vậy!
    _Đối với tôi, cậu sẽ là một phần ký ức buồn và đẹp, phần tiếp theo không có cậu nên tôi sẽ vui vẻ

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Lời Tình Không Dám Nói
» Vẫn Biết Rằng
» Tìm Chút Ân Tình
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Crazy Fan!!!!
» Mảnh Tình Sầu
» Cho Tôi Xin
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Lời Cuối Cho Anh
» Người Ấy
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Thư Bố Gửi Con
» Thà Rằng
» Con Trai VS Con Gái
» Tiêu Sầu
» Gieo Quả Được Quả
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu
» Hoài Niệm Về Mưa
» Thay Anh, Nói Lời Yêu
» Cháo Hến Ngày Mưa
» Thương Cha Một Bóng Giữa Đời
» Quà Tặng Bà
» Chai Nước Giữa Sa Mạc