Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Bó Hoa Cuối Cùng Tác Giả: Sưu Tầm    
    Người ta bảo rằng '' Người con trai bên bạn năm 17 tuổi, sẽ chẳng cùng bạn đi hết được quãng đường còn lại''. Tôi thì không bao giờ tin vào điều đó nếu như không trải qua...
    Tôi là một cô gái trầm tính và rất vô tâm!! Ừ, đúng vậy bởi tôi chẳng bao giờ quan tâm bất kì một chuyện gì xảy ra cả, giả sử trời có sập thì tôi cũng chẳng để ý. Trái ngược với tôi là một người con trai, nhìn hắn cũng sáng sủa , đẹp trai nhưng mà có cái hay mơ mộng, khoái đọc ngôn tình, hắn ngồi kế tôi từ hồi học lớp 10 tuy vậy nhưng chẳng hiểu ý tôi lúc nào cũng làm tôi phát điên lên, lại thêm tụi bạn cứ châm dầu vào lửa bảo:''Thương nhau lắm, cắn nhau đau,..v..v''.Tôi chỉ biết đáp lại: '' Thương yêu gì cái hạng người như này !''. Hắn thì chẳng có đáp hay cãi lại ,suốt ngày chỉ biết mơ màng nên người ta cứ hiểu nhầm mãi. Mặc dù hay mơ mộng tào lao nhưng mà hắn học rất là giỏi và còn có tính chỉ huy nữa nên được bầu làm lớp trưởng ngay lần đầu vào lớp.Các bạn đừng nghĩ hắn ta gương mẫu nhé!Không hề đâu, hắn chỉ ''lấy làm dễ thương để che mắt thánh thôi'' nghĩa là chỉ làm tốt nhiệm vụ, mấy khi ở trước mặt cô thôi.Giờ học nào hắn cũng ngồi đó lấy giấy ra vẽ bậy, thế mà thầy cô nào kêu lên bảng làm bài cũng làm được tuốt.Đó là chưa kể , hắn luôn ỷ lại vào chức vụ hay ra lệnh cho người khác , đặc biệt là tôi nè T_T, không biết có phải tại tôi hiền quá nên bị bắt nạt hay sao nữa.....
    Đến ngày cá tháng tư , tôi bị hắn hại một vố nhớ mãi. Hôm đó tôi đến trường rất sớm,vậy mà vừa vào lớp là thấy cái bản mặt khó ưa của hắn ngồi đó một đống , tôi thầm nghĩ hằng ngày hắn chả bao giờ đến sớm vậy mà hôm nay đến sớm hơn cả tôi , đúng là ngộ thật. Đang suy nghĩ tôi bỗng giật mình vì giọng nói lanh lảnh kia:'' Ủa bữa nay có học đâu! Hôm nay nhà trường cho nghỉ vì có cuộc họp giáo viên lúc 9h á!Hôm qua cô dặn tao nhắn cho các bạn cùng biết, nhưng tao không có 'face' của vài người nên phải đi sớm vậy nè!''. Trời ơi ! Tôi có nghe nhầm không đây, được nghỉ kìa vui quá ( khổ nỗi học cả năm chỉ muốn nghỉ giống vậy thôi ), mà tôi cũng không tin lắm nhưng nhìn ra thì chưa ai đến cả , không nghĩ gì hơn ! Tôi vội vàng xách cặp về nhà. Đang chạy về nhà với niềm vui sướng thì bỗng nhiên tôi nhìn thấy Hà ( bạn thân của tôi ) đang chạy vội vã đến trường, tôi vẫy Hà lại gần:'' Đi đâu....'' chưa nói hết câu nữa , Hà nhảy vào cắt ngang lời tôi:''Trời trời ! trễ lắm rồi! mày còn ở đây làm gì! Đến trường nhanh thôi!. Tôi ngơ ngác:'' Ơ nãy thằng Duy( tên của thằng lớp trưởng khó ưa ) bảo tao bữa nay nghỉ mà !!''. Hà kéo tay tôi chạy với vận tốc nhanh hơn ánh sáng nữa vừa chạy vừa bảo:'' bữa nay là cá tháng 4 mà, mày bị lừa rồi !!''.Nghe như sấm đánh ngang tai vậy, lúc này tôi bực vô cùng, muốn nắm đầu hắn nhổ hết từng cọng tóc , à không!Phải là muốn bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến mới đúng.Mà nói đi phải nói lại Hà kéo theo tôi mà chạy nhanh thật là nhanh nên hai đứa không trễ học.Vào lớp, tôi trợn mắt quát thẳng vào mặt hắn:'' Thằng điên, tại sao mày hại tao như vậy hả? Tao có làm gì mày đâu!''.Hắn chỉ cười gian xảo..
    Cú lừa của hắn thực hiện rất tinh vi cũng nhờ hắn lên facebook tôi xem bài status tôi vừa đăng ''Mai t sẽ đi học sớm,rồi tụi mày coi.'' Cũng tại hắn mà tụi bạn tôi chọc quê tôi:'' Thế mà hôm qua có người bảo đi sớm'' Mà cũng do tôi lúc nào cũng đi trễ!Ngày cá tháng 4 tồi tệ của tôi vẫn chưa kết thúc đâu, giờ ra chơi tôi quyết tâm phải trả thù hắn bằng mọi giá, tôi vừa định cầm cuốn sổ đầu bài giấu vào cặp hắn thì hắn chạy vào với vẻ mặt vội vã thở hồng hộc:'' Cô kêu mày xuống phòng giáo viên gặp cô , cô nhờ vả gì kìa ''.Tôi ngạc nhiên:'' Sao mày ở đó mà cô không kêu mày mà lại là tao!?Nó tiếp lời:'' Sao tao biết? Mày mà không đi tao nói lại với cô à nhen!!!''.Tôi không do dự:'' Tao đâu ngu! Một lần thôi !Tao không dễ bị lừa lần 2 đâu!!''.Nó làm vẻ mặt nghiêm trọng:'' Mày không đi thế tao mách cô nha!!! bye ''. Tôi lo lắng:'' Rồi rồi tao đi là được chứ gì!!''.Tôi thắc mắc không biết cô muốn nói gì mà nghiêm trọng dữ vậy, vừa đến phòng giáo viên thấy các thầy cô đang họp, tôi không dám vào nên đành ngồi ở ngoài chờ cô tận 2 tiết... Cô vừa ra tôi hỏi:'' Cô gặp em có gì không ạ''.Cô nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên:'' Có đâu em !Mà sao giờ e không vào học đi, nãy giờ vô học lâu rồi mà...''. Cô chưa nói xong, tôi:'' vâng...''.Rồi chạy hết mức để về lớp, chạy vậy chứ trước sau gì tôi cũng bị ghi vào sổ đầu bài với tội trốn tiết rồi, vừa vào lớp tôi thấy nụ cười nham nhở của nó là tôi tức sùng sục lên, gào lớn bất kể có ai nghe không:'' TAO LÀM GÌ SAI MÀ MÀY CỨ THEO HÃM HẠI TAO QUÀI VẬY????''.Nó thì thầm nhỏ vào tai tôi:'' Vì vẻ mặt của mày lúc tức giận trông đáng yêu lắm''.Tôi im lặng nhìn nó như bay mất hồn, nó cười ha hả:'' Này ! Mày nghĩ gì vậy hôm nay là cá tháng tháng 4 đó nha !!!Bộ mày nghĩ tao thích mày hả?''.Tôi lườm nó:''Tao thèm quá cơ! Hứ''. Đột nhiên nó la to:''Bớ người ta !!! Con Trâm( tên tôi đó) thích tao kìa''. Tụi kia la hét om sòm cả lên:''Thấy chưa thương nhau lắm, cắn nhau đau đó mà!''.Tôi thì bực quá đỏ cả mặt lên:'' Tao bảo thích cái bản mặt đáng ghét của mày bao giờ?? Bớt suy diễn lại đi''. Nó vẫn cười nham nhở:''Mày bảo thèm tao quá còn gì? ''.Thế là không kiềm chế được nữa tôi phang thẳng cái hộp viết bằng kim loại trên bàn vào đầu nó, rồi bị bắt lên phòng tổng phụ trách bị bắt viết giấy kiểm điểm ( bảng kiểm điểm đầu đời của tôi đó !), tôi không kịp quay mặt lại nhìn nó như nào, chỉ kịp thấy mọi người bu lại...
    Một tuần trôi qua, không thấy nó đi học cũng hơi chán chán...Tôi mới hỏi Hà nó ra sao rồi, chỉ nghe Hà bảo:'' Nó về nhà rồi ,vài bữa nữa đi học thôi!''.Tôi thấy mình cũng sai nên quyết tâm đi mua đồ thăm nó! Nhưng không dám đi một mình nên định rủ Hà đi cùng, khổ nỗi chiều nó bận đi học bồi dưỡng.Bữa nay đường từ nhà tôi sang nhà thằng Duy sao mà ngắn quá vừa suy nghĩ vài chuyện là đến nơi. Đứng trước nhà nó , tôi không dám vào vì sợ bố mẹ nó mắng tôi... Đứng cũng lâu , tôi nghe giọng nói chói tai quen thuộc:''Đứng đó rình mò cái gì đấy hả?''. Tôi biết ngay là nó, tự nhiên cảm xúc ân hận ập đến, tôi òa khóc một cách hết sức vô lí:'' Tao....xin.....lỗi''.Rồi bỏ luôn túi trái cây ở trước nhà nó , tôi chạy vội về, chắc các bạn thắc mắc là tôi đã mua cho nó trái gì! Thôi nói luôn , tôi mua cho nó nải chuối xanh, nghĩ lại sao thiếu gì trái tôi không mua mà lại mua chuối xanh nhỉ?
    Sáng hôm sau tôi vừa vào lớp nhưng lạ thay không thấy ai cả ! Ngoài nó, nó ngồi chờ sẵn, vừa thấy tôi nó kéo tay tôi ra sau trường, tôi nhìn nó tò mò:'' Mày có ý đồ gì đây?.'' Nó cười tươi-một nụ cười hết sức ngọt ngào, không hề đáng ghét như những nụ cười trước đây:'' Mày cứ đi rồi sẽ biết!!''.Tôi rất tò mò! Vừa đến nơi đập vào mắt tôi là 1 đám con trai xung quanh là một vài con bạn , chúng nó đứng theo hình trái tim nhìn méo sẹo và nhảy điệu nhảy gì đó như mấy con lăng quăng!! Thằng Duy lôi tôi vào giữa đám hỗn độn ấy thì thầm:'' Tao yêu mày !! Yêu mày nhiều lắm ! Tao không nói dối đâu !Làm người yêu tao nha!''. Tôi chưa hết ngạc nhiên:''....Bữa nay là cá tháng 4 hả???Một năm trôi qua nhanh thế...''.Nó nói bằng giọng dịu dàng hơn cả nụ cười ban nãy:'' Nào mày tỉnh táo lại và gật đầu đồng ý đi !!!''. Tôi vừa ngước mặt lên nhìn nó thì thấy thầy tổng phụ trách cầm cái cây từ phía xa đang định rượt cả đám chạy tụi tôi vì tội gây hỗn độn...Ra về nó còn đòi chở tôi về nữa cơ, rồi nhìn tôi với ánh mắt long lanh:'' Xin lỗi mày vì màn tỏ tình không lãng mạng của tao!!! Tại ông thầy hết trơn! Hay để tao mua cho mày một bó hoa coi như là chuộc lỗi nhé!!''.Tôi định bảo không cần nhưng thôi tình đầu mà bày biện chút cho đáng nhớ chứ.Chợt tôi nghe một cái 'RẦM'!! quay đầu lại.. đập vào mắt tôi là một cảnh tượng vô cùng đau đớn..!Nó nằm bất động,cái áo sơ mi trắng, máu từ trên đầu chảy ướt cả 1 phần áo, trên tay một bó hoa có kèm một mảnh giấy nhỏ được xiết chặt...Tôi chạy đến bên nó! Tại sao mọi người không gọi cấp cứu chứ? Tôi ôm chặt nó dù cho mọi người kéo tôi ra......Có lẽ đây là bó hoa đầu tiên cũng như cuối cùng tôi được nhận... Tờ giấy trong bó hoa ghi:'' Tao yêu mày nhiều lắm!!Từ nay mày sẽ không phải lo bất kì gì cả ! Vì thế giới này hãy để tao gánh..''.Mày là đồ hứa suôn... chỉ biết hứa chứ không biết làm..

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân