Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Có Một Cuộc Tình Tác Giả: Sưu Tầm    
    Tôi, một thằng trai bảnh bao, sạch sẽ, sáng sủa và có chút địa vị, bất đắc dĩ lắm mới phải ngồi đối diện để tiếp chuyện với gã đàn ông đáng sợ này, đã thế lại còn trong một không gian chật chội của quán cà phê cóc sâu trong hẻm chứ không phải nhà hàng sang trọng như mọi khi tôi vẫn đến để tiếp đối tác.
    Gã đàn ông nhìn thẳng vào mặt tôi, gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi rúm ró, không thể và cũng không dám nhìn thẳng, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy rõ đôi mắt đỏ hằn tia máu, chùm râu lởm chởm bám trên cái cằm nhọn và khuôn mặt chẳng có chút thân thiện nào của gã.
    Gã rít thuốc lá, phả ra mùi rất khó tả. Không gian ngột ngạt và đặc quánh lại, một tay gã gõ đều đặn xuống mặt bàn, một tay nắm chặt cái bật lửa.
    - Sao, bây giờ mày tính sao!
    Tôi lí nhí, chẳng nghĩ được gì hay ho để biện minh cho hành vi của mình ngoài mấy câu có vẻ như ai rơi vào trường hợp như tôi cũng sẽ nói thế:
    - Xin lỗi anh! Tôi không biết Nga là vợ anh! Cô ấy bảo cô ấy đã li hôn và sống một mình, nên...
    Lập tức gã chồm lên ghì lấy cổ áo tôi:
    - Mày đùa bố mày đấy à! Mày không biết con Nga là vợ tao, thế mày có biết một thằng đàn ông đã có vợ mà lại đi tằng tịu với một con đàn bà là vô sỉ không?
    Rồi gã đẩy tôi phịch xuống ghế. Tôi run rẩy, bộ dạng hệt như cảnh con chó Kino bị dầm trong chậu nước, không kháng cự, cũng không có ý định kháng cự. Tôi đang nghe từng lời gã nói và hình dung ra Nga đã phải khốn khổ vì gã như thế nào. Gã đàn ông cục mịch, ngoại hình xấu, ăn nói thô lỗ cứ nhổ bọt phì phì xuống chân bàn và chửi thề trong khi nói chuyện với tôi.
    Quán cà phê hôm nay ít khách, nhưng tôi vẫn phải cố gắng giữ không khí ôn hòa để không gây sự chú ý của những người khách ngoài kia. Có sỉ nhục không cơ chứ khi tôi đang phải xuống nước để năn nỉ với cái người mà mỗi câu, mỗi từ của gã cứ làm cho từng thớ thịt, gân máu trên khuôn mặt nổi hằn lên, nước bọt sùi sùi bên mép rồi văng tứ tung.
    - Thôi đủ rồi, thế này cho gọn! - Gã hạ giọng - Để bù đắp cho thời gian mày dụ dỗ con Nga vợ tao khiến nó bỏ chồng, bỏ con bơ vơ không chăm sóc, mày phải trả tiền đền bù danh dự cho tao và con tao là một trăm triệu. Bằng không... - Gã kề mặt sát vào mặt tôi thì thầm - Hay mày muốn cái kia của mày bị cắt phăng, còn cái bản mặt mày sẽ được in ra rồi dán dày đặc khắp nơi hả! Chắc mày vẫn muốn ngồi yên trên cái ghế Trưởng phòng đấy chứ!
    Nói rồi gã móc trong túi áo khoác ra mảnh giấy nhỏ đã ghi sẵn số tài khoản ngân hàng đặt xuống bàn rồi dùng cái bật lửa chặn lên, đẩy về phía tôi. Lố bịch thật, một kẻ với bộ dạng giang hồ như gã mà cũng có tài khoản ngân hàng. Lại còn “danh dự” nữa chứ! “Danh dự” của gã đáng giá tận một trăm triệu ư? Hay danh tiếng tôi bị gã đánh cắp và gã đang ép tôi mua lại danh tiếng của chính mình với ngần ấy tiền? Danh tiếng của ai chẳng quan trọng, cái đáng lo nhất là tôi làm sao xoay xở để có đủ một trăm triệu trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Tôi đang mải suy nghĩ thì gã ta đứng lên, nốc cạn cốc trà đá rồi bỏ đi, không quên ném lại đằng sau nụ cười khinh khỉnh.
    *
    Tôi được lên chức Trưởng phòng kinh doanh của một công ty chuyên về nội thất mới đặt trụ sở tại thành phố này chừng hai tháng trước. Ngày tôi nhậm chức cũng là ngày công ty khánh thành trụ sở mới. Hoa và quà được người ta chuyển tới nườm nượp, chẳng mấy chốc đã phủ kín tầng trệt.
    Phòng làm việc của tôi ở tầng một, có cửa sổ nhìn xuống đoạn đường đi ngang qua hoa viên nhỏ. Con đường này có thể nói là mặt tiền thứ hai của công ty, nhưng chưa được khai thác sử dụng với mục đích kinh doanh. Mặc dù người còn hơi men do trận say đứ đừ cùng hội bạn tổ chức ăn mừng tôi thăng chức từ đêm hôm trước, nhưng tôi vẫn có mặt ở phòng từ sáng sớm, tận hưởng cái cảm giác lâng lâng sung sướng của một người mới được cất nhắc lên vị trí tạm gọi là thành đạt, hoặc là sắp thành đạt theo như lời vợ tôi hay trêu. Ở cái tuổi ngoài bốn mươi đầy sung sức, không hẳn là còn trẻ, nhưng còn lâu mới già, tôi sẽ còn tiến xa trên con đường sự nghiệp này nếu mình phấn đấu tốt.
    Đang lơ mơ nghĩ ngợi thì có tiếng gõ cửa. Sau câu đồng ý của tôi, cánh cửa mở ra và một lẵng hoa xuất hiện che mặt cô gái đang bê hoa. “Em xin phép vào ạ!”. Cô gái vừa nói vừa rụt rè bước vào trong phòng. Tôi vội vã lại phụ nâng lẵng hoa và đặt lên bàn mình, quay lại nhìn cô gái và nhận ra cô ấy không phải là người của công ty.
    - Cô giao hoa cho đơn vị nào vậy?
    Cô gái cười bẽn lẽn:
    - Dạ không? Em làm ở shop hoa ở ngã tư bên kia vòng xuyến, nghe tin công ty mình khai trương và anh được lên chức Trưởng phòng nên em qua chúc mừng anh! Hi vọng thời gian tới công ty anh sẽ ủng hộ cửa hàng hoa bên em mỗi khi có dịp lễ ạ!
    Tôi ồ lên cười ngạc nhiên. Thì ra là vậy. Lúc này tôi mới kịp quan sát cô gái. Cô khá xinh xắn, tầm ba mươi tuổi, trông mặn mà chứ không mảnh khảnh lòe loẹt như mấy cô mới lớn. Cô gái có đôi mắt đẹp, làn da sáng, đôi môi căng mọng đánh son nhạt. Mái tóc dài xoăn nhẹ nhuộm nâu, xõa xuống vai. Đi kèm với chân váy kiểu công sở tối màu là chiếc áo sơ mi mỏng màu hồng phấn ôm sát người khoe khéo những nét căng tròn tuyệt mĩ. Tôi mời cô dùng trà và tranh thủ trò chuyện vài ba câu trước giờ vào lễ khai trương.
    Cô tên Nga. Từ khi Nga bước vào thì trong phòng tôi phảng phất hương thơm ngọt ngào chẳng biết từ hoa tươi hay từ cô ấy, nhưng nó làm tôi dễ chịu. Đôi mắt sâu thẳm và cách nói chuyện ngọt ngào của Nga đã cuốn hút tôi.
    Cô ấy nói chuyện dí dỏm, rất thông minh nhưng lại có một chút nhẹ nhàng, yếu đuối như kiểu con mèo con, cái kiểu của cô khiến cho một thằng trai như tôi muốn ôm ấp, vỗ về, muốn che chở. Con mèo cứ nhẹ nhàng đưa đẩy, vờn qua vờn lại làm tôi hoa mắt. Phải chăng người đứng đắn sẽ không cư xử như thế? Phải chăng người đứng đắn khi gặp phải người hào hoa lịch thiệp sẽ không tránh khỏi cách cư xử như thế? Phải chăng giữa không gian lãng mạn của hoa, những người đứng đắn sẽ không giữ được cái tôi đứng đắn nữa mà sẽ cư xử như thế?
    Cái quái gì đang xảy ra thế này! Có cái gì đó làm cho tôi trí óc tôi tù mù còn con tim thì bấn loạn. Tôi không còn một nơron thần kinh nào đủ sáng suốt để phân tích và định hướng cho những câu hỏi ngổn ngang. Tôi bị say như người ta say nắng trúng gió, oái ăm thay, cái say này còn làm cho tôi chộn rộn hơn cả cơn say từ đêm qua.
    Tôi chẳng nhớ mình đã nói chuyện với Nga bao lâu, bởi thời gian bên cô ấy trôi qua nhanh không tả nổi. Nga đưa tay ra để tôi nắm lấy trước khi từ biệt, chao ôi, chạm vào bàn tay mượt mà ấm áp của cô thì dường như có một làn điện rần rần chạy dọc sống lưng tôi. Tôi đã phải cố gắng, cố gắng lắm để tỉnh táo và tiễn Nga ra về theo cách đứng đắn nhất.
    Từ hôm đấy, chẳng biết có bị dính bùa mê thuốc lú gì không mà đầu óc tôi cứ nghĩ về Nga, thậm chí hình ảnh cô trong tâm trí tôi còn xuất hiện nhiều hơn cả cậu con trai bốn tuổi của tôi và đương nhiên là cả vợ tôi nữa. Vợ tôi làm cho một công ty bảo hiểm, dù công việc khá bận rộn nhưng cô ấy là người đảm đang, khéo léo và luôn biết sắp xếp để chu toàn giữa công việc, gia đình và con cái.
    Tôi nể vợ, nhưng tôi không còn mạnh dạn để tự khẳng định rằng mình còn yêu cô ấy dù chúng tôi đã đến với nhau bởi tình yêu kéo dài hơn hai năm. Chẳng biết trường hợp của tôi có phải đã rơi vào tình cảnh tình yêu phai nhạt theo năm tháng không, nhưng hình như cô ấy đã không còn tươi mới, không còn mãnh liệt, không còn quyến rũ như những ngày đầu của cuộc sống vợ chồng nếu không muốn nói là đã cũ kỹ và nhạt thếch.
    Tôi luôn tự điều khiển trí não để thoát khỏi cảm giác dằn vặt khi mình trót nhớ, trót bâng khuâng về người đàn bà khác dù đang ở cạnh vợ. Mỗi giây, mỗi phút, hình ảnh chiếc áo hồng nhạt Nga mặc hôm ấy cứ lởn vởn trong tôi, sau lớp áo ấy hẳn là tuyệt tác của tạo hóa, tôi ước ao được nhìn thấy, được chạm vào, được chiếm hữu tất thảy, chỉ suy nghĩ ngần ấy thôi đã khiến tôi cảm thấy như không thở được. Đàn ông mà, mấy ai tránh khỏi sự vây lối của thần tình ái, nhất là khi sứ giả của ngài lại là người phụ nữ đẹp đẽ ngần kia!
    Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Những ngày sau đó tôi bắt gặp Nga đi ngang qua con đường dưới cửa sổ phòng tôi như một thói quen và hình ảnh ngọt ngào của cô ấy với bó hoa trên tay đã lọt vào mắt tôi. Cô ấy biết điều đó và luôn nhìn lên, mỉm cười đáp lại ánh mắt tôi với cái gật đầu nhẹ. Không khó khăn tôi đã có được số điện thoại của Nga.
    Chúng tôi đã cùng nhau đi ăn trưa, đi cà phê trưa, và dĩ nhiên đã vào nhà nghỉ, chuyện đó nằm trong “thuyết âm mưu” của tôi và làm sao tôi có thể bỏ qua được. Tôi thậm chí còn đưa Nga về nhà khi vợ đi dự hội thảo ở Sài Gòn và cậu con trai được tôi gửi nhờ về bên ngoại trông nom. Con chó giống Nhật Kino nhà tôi đã phản ứng dữ dội khi cô bước vào nhà. Nó chạy theo sủa ầm ĩ và chực cắn vào chân cô ấy.
    Tôi la lên “Kino” nhưng nó không dừng lại. Tôi có đôi chút ngạc nhiên vì con Kino vốn dĩ chẳng đối xử với ai như thế, thậm chí là khách của vợ chồng chủ đến nó cũng không sủa. Tôi ái ngại với Nga, và giải pháp duy nhất tôi đưa ra lúc ấy là nhốt nó vào nhà vệ sinh để chúng tôi thoải mái không bị quấy rầy. Nó cứ ăng ẳng cào vào cánh cửa đòi chạy ra chẳng khác nào mấy con chó đớp phải bả đang đau đớn trước khi chết. Nhưng kệ. Tôi đang say, Nga đang say, chúng tôi đang say và đang hân hoan quấn lấy nhau trong khu vườn bí mật của riêng mình, mặc sự đời.
    Nhưng như người ta vẫn thường nói, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Chúng tôi bị bắt tại trận trong một lần hẹn ở nhà nghỉ. Người đạp cửa xông vào và dội cho tôi cú đấm khi chúng tôi còn chưa kịp cởi áo không ai khác chính là chồng Nga, người mà Nga đã thủ thỉ với tôi rằng đã li hôn từ lâu vì không hợp. Tôi không có cơ hội hỏi lại cô ấy chuyện gì đã xảy ra, hình ảnh cuối cùng của Nga mà tôi nhìn thấy chính là lúc cô ấy quỳ gối khóc thút thít xin chồng tha thứ.
    Anh chàng trẻ tuổi đi cùng chồng Nga đã kéo Nga ra ngoài, trong phòng còn lại tôi với chồng Nga. Gã ta nhanh tay lấy cái điện thoại của tôi, tìm kiếm cái gì đó rồi ném lại giường. Tôi nửa muốn chạy theo bảo vệ Nga, vừa như bị đá đè lên đôi bàn chân. Tôi ngồi như bất động, để mặc gã đàn ông đó muốn làm gì thì làm. Tôi bị ăn vài cái tát, vài cái đẩy bật xuống sàn và một cái hẹn giải quyết vụ việc tại một quán cà phê.
    Sau cuộc hẹn với gã chồng Nga, tôi đã mặc cả và chỉ phải chi trả năm mươi triệu chuyển khoản qua số tài khoản gã ta ném lại cho cái gọi là “danh dự” gì đó. Nhục nhã, cay cú, vừa mất tiền, vừa phải chịu lời chửi rủa của gã, đã thế lại còn phải cảm ơn rối rít khi gã thương tình “đại hạ giá” đến tận năm mươi phần trăm. Cũng may mắn là thẻ ATM của tôi luôn có sẵn mấy chục triệu phòng cho đột xuất đối nội đối ngoại nên tôi cũng không quá khó khăn để giải quyết việc này.
    Việc thương lượng để giảm nửa số tiền phải trả đã không còn gây khó khăn quá lớn cho tôi. Chỉ có điều, tôi đã không còn gặp lại Nga, không biết cô ấy ra sao sau lần ấy. Tôi nửa lo lắng cho Nga, nửa áy náy vì mình là nguyên nhân khiến cô ấy lâm vào tình huống trớ trêu như vậy. Vợ tôi không biết chuyện này nên tôi không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng Nga sẽ phải đối diện như thế nào với chồng, với con, liệu gã đàn ông thô kệch kia có hành hạ Nga nhiều không? Cô ấy có chịu nổi không?
    Tôi vẫn làm việc bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi quan tâm tới vợ và con trai nhiều hơn, nhưng mặt khác lại thường để ý, nghe ngóng để thăm dò về Nga, thậm chí tôi đã đến shop hoa nơi cô ấy từng làm để tìm thì người ta bảo cô ấy chỉ làm thuê theo thời vụ chứ không làm lâu dài, giờ họ cũng không biết cô ở đâu.
    Tôi không biết gặp lại Nga thì sẽ nói gì, làm gì, nhưng chí ít là tôi có thể xin lỗi cô ấy và động viên cô ấy dăm ba câu để không bị đánh giá là gã đàn ông đốn mạt, chỉ biết quất ngựa truy phong sau khi gây tai họa cho một cô gái. Cuộc sống của tôi cứ trôi đi như thế giữa ngổn ngang, bộn bề những lo toan, tính toán trong kinh doanh, không hẳn là tôi quá bận, nhưng tôi luôn mong muốn mình thật bận rộn để không suy nghĩ, không dằn vặt bản thân.
    Những buổi tối ở nhà cùng vợ con, tôi vẫn có thể dành cho họ những lời nói yêu thương, những hành động chăm sóc, những quan tâm ngọt ngào, nhưng có vẻ đó chỉ là biểu hiện sáo rỗng bên ngoài, bên trong tôi lại dường như không thể có được sự bình yên trọn vẹn dù chỉ trong một đêm. Chỉ ước sao được gặp lại Nga, dù chỉ trong giấc mơ thôi cũng được!
    *
    Ba tháng sau biến cố ấy, tôi có dịp đưa vợ con đi nghỉ ở biển Nha Trang, nơi cách thành phố tôi đang sống tận hai trăm cây số. Có thể gió biển sẽ làm dịu lại tâm hồn tôi. Khi tách biệt khỏi thành phố ngột ngạt để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc quý giá bên vợ con biết đâu sẽ tạo cơ hội để nảy sinh tình cảm trở lại giữa tôi và người vợ thân yêu của mình chăng.
    Tôi tự nhủ phải cho mình một cơ hội mới. Thằng bé con nhà tôi chạy lon ton giữa các dãy bàn trong quầy cà phê, rồi bám vào lan can ngăn cách với bờ biển reo lên vui sướng. Đây là lần đầu tiên nó được đến với biển. Nó nũng nịu đòi ra nhúng chân vào sóng biển nhưng tôi không đồng ý. Tôi dỗ ngọt nó rằng chiều mát mẻ cả nhà sẽ ra tắm. Nó lững thững chạy ra tiếp tục bám vào lan can, có vẻ không ưng lắm nhưng phải chịu.
    - Trời nắng quá không nên cho con tắm giờ này anh ạ, sẽ không tốt cho da - Vợ tôi vừa tiến tới bàn tôi vừa lên tiếng như để ủng hộ phương án của tôi - Em vừa trên phòng xuống, tới cầu thang thì gặp chuyện buồn cười lắm!
    Tôi chăm chú nghe vợ kể chuyện. Cô ấy tiếp:
    - Có con bé kia thuê phòng hú hí với bồ, bị chồng bắt quả tang, đang ầm ĩ ở bên kia kìa! Em trên phòng xuống phải khó khăn lắm mới lách được để đến đây.
    Tôi giật mình. Sao tình huống này lại nhang nhác quen thế nhỉ! Tôi vờ như ngẫu nhiên tò mò, bảo vợ ngồi đợi một lát để mình chạy qua xem. Nhà nghỉ ở ngay bên cạnh sảnh cà phê, chỉ cách nhau cái vách ngăn. Tôi đứng cuối sảnh, nhìn sang ô cửa sổ. Ở chân cầu thang như đang có một cảnh kịch trên sân khấu. Một anh chàng cởi trần mặc độc chiếc quần đùi in đủ thứ hoa lá cành sặc sỡ đứng im thin thít, một cô gái đang quỳ gối khóc lóc van xin, một gã bặm trợn đang chửi rủa thô tục. Tôi sởn gai ốc, cô gái áo tím đang quỳ gối đó là Nga.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Một Thoáng Yêu Đương
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu