Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Đơn Phương !! Tác Giả: Sưu Tầm    
    Nhìn bóng lưng anh khuất dần, lòng em đau như cắt. Dù mới lớp bảy nhưng em đã biết "Yêu" là gì. Nhìn em, khó lắm ạ? Nói với em vài câu, khó lắm chăng? Em rất muôn khóc, rất muốn. Nhưng em là một cô gái mạnh mẽ, em không thể khóc, không thể.
    "Đi thôi, Dung!"
    Quay lưng ngược lại, em vẫn mong anh quay đầu lại nhìn em một lần thôi. Chỉ một lần thôi là em mãn nguyện lắm rồi. Suýt nữa thì đã đứng trôn chân, may là vẫn còn cô bạn tốt bụng bên cạnh nhắc nhở. Em rảo bước đi, trong lòng rơi lộp bộp.
    
- o O o -

    Một người nào đó mà em cần... Một người đã cho em biết yêu là gì... Một người cho em cảm giác đau khổ và nuối tiếc... Là anh.
    Em là Dung. Một cô gái bất hảo, bị mọi người ghét bỏ. Anh là Tùng, một người hoàn hảo, đẹp trai. Từng ngày, từng ngày một, em đều đem mình ra so sánh với anh. Và ngay cả bản thân em cũng không hiểu tại sao mình lại yêu anh nữa. Ừm nói thật thì ban đầu em cảm thấy anh là người vô cùng bình thường chẳng có gì đặc biệt, nhưng về sau em cảm thấy anh có điểm gì đó mà em muốn lại gần. Cứ như là vòng sáng nam chính mà các truyện hay nói ý nhỉ? Ha ha, thấy mình thật nực cười. Nhưng dù anh là nam chính trong câu truyện này thì chắc chắn em cũng chẳng phải nữ chính, vì em chỉ là một nhân vật phụ, một người qua đường mờ nhạt mà thôi.
    Cuộc đời thật bất công, nhỉ?
    Em đã từng đọc qua rất nhiều kiểu ngôn tính này nọ, nam nữ chính hầu như đều xuất hiện một cách, nói làm sao nhỉ, dạng có cuộc sống khổ cực này nọ rồi nữ chính gặp nam chính một phát thăng thiên. Và em, cũng đã từng ảo tưởng bản thân vào những câu chuyện viển vông không bao giờ có thật đó. Cho đến khi nhìn anh cười ngọt ngào bên cạnh cô bạn đó, lòng em đã đổ vỡ. Haha, nam nữ chính? Là gì chứ? Chỉ là một câu chuyện giả tạo mà thôi. Tình yêu? Haha, chỉ là một câu truyện thiếu muối nữ chính cười haha nhẹ làm nam chính đỏ mặt rồi này nọ. Chẹp, em đành tự nhủ, cuộc sống mà.
    Mỉm cười, tự tìm lấy bình tĩnh, tình yêu là thứ mà ta khó có.
    
- o O o -

    "Kìa, con nhỏ Dung đó đó"
    "Vừa lùn vừa xấu, học hành cũng chẳng ra gì, chẹp, đã thế tính cách gì gì ý!!"
    "Nhìn ngứa mắt"
    "Ayy, Dung mày vào nhầm lớp rồi!!!!" Tiếng hét của một thằng bạn cùng lớp em - Danh Đạt khiến mọi người cười ồ theo.
    Ha, đáng cười lắm nhỉ?
    "Chúng mày não úng à? Đ*o nghe cô hiệu trưởng đọc tên tao trong cái lớp này à?!!" Em hét lên, dùng cái giọng chanh chua nhất có thể để uy hiếp chúng nó, nhưng rất tiếc, đời không như nằm mơ.
    Danh Đạt nhướng mày." Dù có tên mày cũng đ*o phải người trong cái lớp này đâu!!"
    Một từ, trẩu.
    Hai từ, quá trẩu.
    Ba từ, trẩu quá cha!!!!!
    Em mỉm cười cay đắng, ha, thế giới mà.
    Cảm thấy thật cô đơn a. Một mình cô đơn nơi chẳng ai cùng loại với mình. Em trầm mặc.
    "AAy mấy cậu bị rảnh à? Trêu chọc một đứa con gái có thấy nhục không vậy mấy cha?" Một giọng nữ vang lên, em ngẩng đầu, cô bạn này dù không quá xinh đẹp nhưng lại rất được mọi người tôn trọng.
    "Hừ, mày im đi, mày thì biết gì mà xía vào hả Hảo?!" Mấy thằng con trai đứng cạnh thằng Danh Đạt nháo nhào xen vào.
    Cô bạn tên Hảo nhướng mày mỉm cười. "Thế mày nghĩ mày là ai?". Rồi thêm mấy bạn nữ đứng bên cạnh xen vào: "Mày đừng tưởng mày là con trai là bắt nạt người khác nha!!"
    Ha, cảnh gì đây?
    Mọi người đang nói đỡ cho mình nhưng em chỉ cảm thấy mọi người đang nói đỡ cho cô bạn kia.
    Cảm giác thế nào?
    Ghen tỵ. Tại sao bạn ấy lại được như vậy?
    Em quay lưng đi. Đây là kiểu phân biệt đối xử gì đây?
    
- o O o -

    Năm nay là năm học lớp 6, lớp học đầu tiên của THCS, em vẫn không có nổi một người bạn thân. Gì đây? Giữa năm học rồi đó! Khóc ròng. Haizz, nhìn ai cũng có bạn bè hết rồi. Buồn.
    Lại liếc nhìn cô bạn tên Hảo kia. Chả hiểu tại sao em lại nhớ tên cô bạn đến vậy? Chắc là tại tên dễ nhớ quá. Cô ấy có rất nhiều bạn bè, mọi người đều vây quanh cô ấy, gì đây? Ánh sáng nữ chính, haha.
    20/11
    Em lại bị nói là quá lùn.
    Nghỉ tham gia văn nghệ.
    Má!!!!
    Đời là một dãy bất công mà!!!
    Ông đây xinh đẹp có mà, mấy người phải phân biệt đối xử không?!!!
    Chẹp. Em ngẩng đầu nhìn bầu trời, chán ghê. Cô bạn Hảo kia lại trở thành người đứng đầu trong cái vụ này. Giống nữ chính ghê ha. Khoác chiếc cặp to gấp đôi thân mình lên, em nặng nhọc tự an ủi bản thân, bao giờ dậy thì thì khác cao lên và xinh đẹp thôi, lúc đó nó sẽ không bao giờ thế nữa. Nghĩ lại em cảm thấy bản thân mình thật dở hơi, tại sao mình lại có thể tin tưởng bản thân như vậy chứ? Cuộc đời em nó vẫn cứ một màu đen thôi, nhưng từ khi anh đến, nó đã được sơn thành màu hồng rồi - màu sắc mà em ghét nhất.
    Anh cứ như nguồn sáng bước vào tim em từ vụ cuối năm học lớp 6 trẻ trâu đó. Em ngồi một mình nhìn cô bạn tỏa sáng rực rỡ lòng thở dài, bao giờ mình mới được như vậy? Thì có một người đã đến ngồi canh em nói một câu vô cùng dịu dàng, thật ra cũng không hẳn, chắc lúc đó em đã tự tưởng tượng ra mà thôi.
    "Cậu còn ghế nào không? Cho tớ ngồi ké?" Anh lịch sự hỏi.
    Em lúc đó cũng chưa thèm nhìn mặt anh chỉ dán mắt vào thân ảnh trên sân khấu một cách hờ hững, lấy cái ghế đỏ bên cạnh mà mình trông hộ - là của Hoa, một cô bạn em chỉ mới quen sơ sơ.
    Khi đưa ghế cho anh, nhìn nụ cười sáng lạn ấy, nhìn những tia nắng nhẹ nhàng đặt trên vai anh và bao phủ toàn thân khiến anh cứ như thiên sứ vậy. Tim em lúc đó đã trật một nhịp, anh biết không?
    Chắc chắn là không.
    Cho đến tận bây giờ, à không, mãi mãi, anh cũng không bao giờ biết.
    Ánh mắt em đã đổi hướng nhìn chàng trai lấy chiếc ghế từ trong tay mình ngồi mỉm cười ngồi xuống mắt ngước nhìn trên sân khấu.
    Mặt em tự nhiên đỏ lên, chẳng biết là do nóng hay do mặt trời như anh ảnh hưởng nữa nhỉ?
    Em...
    Em lỡ thích anh thì làm có làm sao không?
    Và cứ như vậy, một năm học lớp 6 trôi qua với thành tích học sinh khá. Trời, không đỡ hơn tẹo nào!!!!! AAAAA!!
    Vậy mà, cô bạn Hảo kia lại được học sinh giỏi, lại còn xếp trong top 10. Ghen tỵ cộng thêm hâm mộ. Em phẫn nộ!!!
    
- o O o -

    Lớp 7 rồi, em chẳng có bạn thân. Cũng ế. Sao giờ?
    Anh ơi để ý em được không?
    Anh chỉ cười nhẹ với em rồi lại quay đi. Theo ngôn tình nói, đây là dấu hiệu đối phương đang để ý đến bạn đấy. Ừm, chắc đúng nhỉ?
    Nhưng...
    Haizz, nhưng thật may mắn em lại tìm được một người bạn rồi!
    Em nói thật, bản thân mình không được hoàn hảo nên nhìn vào người hoàn hảo hơn thì cảm thấy rất thu hút, giống như nhìn người mà mình hâm mộ ý. Thế à em quyết định sẽ tiếp cận và chơi cùng bạn ấy. Bạn ấy rất khác những người khác. Thân thiện và hòa đồng với em. Vào sinh nhật của em, bạn ấy còn gửi cho em một bức thư có một dòng chữ " Tớ vốn không coi cậu là bạn, tớ chỉ coi cậu là bạn thân thôi!". Hồi đó sau khi đọc xong dòng chữ đó, em đã cười đến mức suýt lệch quai hàm. Nói sao nhỉ? gặp được người chơi thật lòng với em mà không phải lợi dụng vui thật đó anh! Em đã kể hết những bí mật với bạn ấy, ngay cả việc bản thân mình thích anh nữa. Bạn ấy cũng chỉ góp ý cho em và rất biết cách lắng nghe. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy cuộc sống có tình bạn thật tốt! Chơi cùng bạn ấy em cũng lây một chút hào quang, bắt đầu có nhiều người chơi với em hơn, thật tốt ha!
    Nói thật thì dù có bạn ấy thì em cũng không quên nhìn anh một cái đâu!
    
- o O o -

    Cuối năm lớp 7.
    Em cứ như sét đánh ngang tai khi nghe tin từ mấy cô bạn chơi cùng. Nghe nói anh đã tỏ tình với một cô bạn cùng lớp, mà không phải ai khác mà lại là Hoa - một cô bạn tương đối thân quen. Hoa là một người có cá tính, xinh đẹp, học hành cũng nằm trong top 10. Chuyện gì đây? Trai tài gái sắc? Vậy còn em? Nhân vật nữ phụ lỡ mang lòng thích nam chính? Tại sao lại là em?
    Mang theo tâm trạng nặng nề về nhà. Tối hôm đó em đã không ăn gì cả. Tự nhốt bản thân trong căn phòng hẹp tối tăm, nhẹ nhàng đáp tấm thân xuống, em ôm gối khóc. Cuộc đời thật bất công. Em và Hoa cũng là người bình thường, mơ ước một tình yêu tuyệt đẹp. Vậy mà...
    "Thật bất công...."
    Ánh trăng dọi qua khe cửa sổ vào phòng tạo nên vẻ đẹp âm u, mái tóc đã bị vò đến mức rối tung lên, khuôn mặt tiều tụy hẳn. Đây là sức mạnh của đơn phương sao? hi người trong mộng có người khác là trở nên như thế này sao?
    Thích một người là sai sao?
    Mà em đã trả giá là trái tim như bị ngàn con dao đâm qua, cào xé?
    Nhưng chắc....
    Người mà em thích là người vốn dĩ không thuộc về em.
    Em... Chỉ biết khóc thôi. Chưa bao giờ em cảm thấy bản thân bất lực và yếu đuối đến này cả.
    Ha.
    Vốn dĩ, đây là đơn phương mà!
    
- o O o -

    Ngước nhìn bầu trời kia, em lại nhớ đến bản thân năm ấy. Yêu một cách trầm lặng không dám nói. Nghĩ lại thật ngu ngốc mà. Nhìn bóng lưng anh phía xa đã đủ để em cảm thấy hạnh phúc. Nói sao nhỉ? Đây là đơn phương, chính xác là một mối tình mà mình không bao giờ có được. Giờ đây em cũng không cần yêu anh nữa phải không? Chữ "Thích" năm đó dần trở hành "yêu", Nhưng em biết bản thân mãi mãi không bao giờ có anh. May mắn, em đã kịp thời tránh xa anh để không thể rung động một lần nào nữa. Và bây giờ, có lẽ, có lẽ thôi, em đã thật sự buông bỏ rồi.
    Hừm, em sẽ lo cho anh nhiều lắm đó, nhưng chắc chắn anh thì không. Bởi vì chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi.
    Ừm, bạn bè.
    Em sẽ sống tốt, cho dù người nào đó chưa từng quan tâm em.
    Nhưng, nhìn anh, là em hạnh phúc rồi. À, em còn có bạn bè kề vai sát cánh nữa thì không ló bị buồn vì thất tình đâu. Haizz, nói là bạn bè nhưng thân nhất chỉ có một người.
    Này,
    Ước gì em có thể nói với anh những điều này nhỉ?
    Nó cứ như là một cuốn nhật kí nói bằng miệng vậy, em ước gì mình không nhu nhược mà kể với anh.
    Nhưng chắc chắn, em không có khả năng.
    Em đã từng vô cùng cuồng nhiệt anh, ngay cả trong giấc mơ lẫn mơ ước. Như giờ...
    Chắc là hết rồi nhỉ?
    Đây là một bức thư không đầu không đuôi, nội dung thì chỗ đực chỗ không. Đó chính là tâm trạng của em, một người thất tình.
    Còn mọi người, dù có thật tình thì hãy phấn chấn lên. Em cũng sẽ cố gắng.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Một Thoáng Yêu Đương
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu