Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Thầm Yêu Chị Tác Giả: Sưu Tầm    
    Viết cho chị,
    (Khi tôi bắt đầu viết những dòng này, tôi thật sự không thể quên chị...)
    - Em có hối hận khi bỏ Nguyễn Khuyến về lại đây không?
    - Không!
    - Tại sao?
    - Vì nếu không bỏ về thì làm sao em gặp được chị...
    ...
    Ngày đó, tôi trở về với nơi tôi sinh ra và lớn lên chỉ cốt được dành những năm tháng học cấp 3 ở gần gia đình và bạn bè. Nhưng đổi lại, tôi phải đánh đổi các mối quan hệ trai gái trước kia, tôi rũ bỏ hết mặc dù các mối quan hệ đó vốn đã kết thúc từ trước, tôi chỉ dứt khoát thôi. Tôi của lúc đó chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi sắp bước vào ngôi trường cấp 3 gần nhà với tâm trí đã hoàn toàn nhẹ nhõm và chỉ háo hức để được đi học chung với đám bạn của mình.
    Rồi một hôm, tôi và thằng bạn chí cốt thuở đó ngồi tám chuyện với nhau tại nhà nó. Thằng bạn tôi thì sát gái thôi rồi, ai cũng biết, và nó hí hửng khoe tôi về chị, về số điện thoại của chị, về bề ngoài của chị, về cách nó có được số điện thoại của chị (là do chị chủ động cho nó). Ừ thì cũng có gì là lạ đâu, thằng này tôi quá rõ rồi, đây chỉ một trong những điều rất đỗi bình thường với nó thôi. Rồi chả hiểu khích tướng nhau thế nào, nó lại bảo tôi lưu số điện thoại của chị vào đi, nói chuyện chơi. Tính tôi lúc đó còn bốc đồng, bạn bè khích nhau vào tí thì cũng hăng máu ngay, tối về cũng cầm điện thoại nhắn tin như thật. Thế là tôi đã bắt đầu nhắn tin cho chị như vậy đấy, chắc đến bây giờ chị vẫn không biết đâu.
    Một ngày, hai ngày,... một tuần. Sau một tuần nhắn tin ấy, chả hiểu tôi với chị đã thỏa thuận với nhau như thế nào mà lại quyết định gặp mặt. “Buổi sáng thứ 2, tại cột đèn giao thông đường vào trường, lúc 7h!”, chị đã hẹn tôi ở đó đấy! Vì nhắn tin thấy có cảm tình nên tôi cũng quyết tâm gặp mặt chị, quyết tâm một lần không nhát gái. Tôi có cái xe đạp điện mua cũng được 2, 3 năm tính đến thời điểm đó và vẫn còn chạy ngon lắm. Nhưng vì tôi quyết tâm và cũng cầu toàn nên hôm đó tôi đi bộ đi học, cốt để tôi dễ nhìn thấy chị và chị cũng dễ nhận ra tôi. Căn giờ rất chuẩn, tôi đứng ngay tại cột đèn đó đúng 7h kém 5 phút. Chờ đợi, hồi hộp, tôi nhìn về hướng mà chị sẽ đi tới. Chiếc xe, phải rồi, chiếc xe điện của chị, cái màu xe đó tôi vẫn nhớ như in, cũng dễ thôi mà. Tôi đã thấy chị rồi. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, bất giác tôi đưa tay chào chị, miệng nhoẻn cười nhẹ. Tôi ngu ngơ và thật thà mà đến bây giờ tôi vẫn thấy buồn cười mỗi lúc nhớ lại đấy chị à! Và cũng thật có lý khi lúc đó chị nhìn thấy tôi thì đã bật cười, cúi mặt rồi phóng xe đi nhanh hơn. Thế đấy, lần đầu tiên gặp mặt của tôi với chị là như thế đấy. Tôi thì chả biết giấu mặt đi đâu còn chị thì được trận cười no sau khi đến lớp học thêm, tôi dám chắc là như vậy.
    Sau lần đó, tôi nhắn tin với chị ngày càng nhiều hơn. Và biết là đã quê độ từ lần đầu tiên rồi nên tôi nghĩ quê thêm mấy lần nữa cũng chả sao. Thế là tôi bắt đầu hẹn chị gặp mặt nhiều hơn, dần dà rồi đi chơi, đi ăn uống. Dần dần tôi và chị trở nên thân nhau, tôi biết là không đến mức độ thân lắm đâu, nhưng tôi thích nói vậy. Nhưng cái tuổi mới lớn của tôi, mặc dù trước đó cũng đã bồ bịch trai gái rôì, vẫn rất tò mò với những mối quan hệ mới. Ban đầu tôi đâu có biết là tôi thích chị. Tôi chỉ nghĩ chị em bạn bè với nhau, thân được thì tốt quá còn gì. Rồi những ngày sau đó tôi gặp chị nhiều hơn nữa, rảnh là tôi lại nhắn tin cho chị, thậm chí có lúc tôi còn đánh bạo gọi điện cả cho chị, chắc lúc đó chị thấy tôi phiền lắm nhỉ. Thời gian cứ từ từ trôi qua như vậy, mối quan hệ của tôi và chị cũng cứ như vậy và tôi luôn ngộ nhận chị là một người chị nữa của tôi, một người bạn khác, một người bạn cũng thân đấy. Nhắn tin, gọi điện, đi chơi. Tôi vui lắm những lúc đi với chị, nhắn tin với chị, nghe giọng chị. Nhưng tôi vẫn không nhận ra tình cảm của mình đâu. Rồi tôi cũng khó chịu khi chị thất hứa không đi chơi với tôi, cau mày khi chị không nhắn tin với tôi. À há, giận dỗi này !!! Phải rồi, đúng cái cảm giác thôi thấy trên phim ảnh, đọc trong truyện rồi. Tôi thích chị mất rồi. Đầu óc tôi quay cuồng vì cái ý nghĩ thích chị và quả thực tôi thích thật, rất thật và không có một rào cản nào trong cái sự quay cuồng ấy cả. Tuổi tác à, chị lớn hơn tôi à, chả sao cả, tôi quá hiểu thời hiện đại ngày nay như thế nào rồi mà. Chị theo đạo à, cũng chả sao, tôi dễ mà. Chị có nhiều vệ tinh à, bình thường, tôi cũng thừa tự tin đây này. Cảm giác thích một người thật sự có lẽ mới đến với tôi lần đầu bởi vì các mối quan hệ trước đó, phần vì tôi còn quá trẻ con, phần vì bạn bè gán ghép chứ cũng chả biết thích là gì. Và thật may khi người đầu tiên tôi thích là chị. Lúc đó tôi như sống trong giấc mơ màu đỏ vậy (tôi thích màu đỏ lắm). Ngoài giờ học ra thì tôi chỉ toàn nghĩ đến chị. Lạ một điều là chị cũng tỏ ra quan tâm tôi. Nhưng tôi biết đó chỉ là sự quan tâm bình thường của bạn bè dành cho nhau thôi. Có điều, đầu óc tôi lúc đó mê đắm chị rồi nên tôi lại ngộ nhận đấy chị à. Thế rồi một ngày, tôi quyết định lấy hết sự can đảm và có quân sư là thằng bạn thân từ thời mẫu giáo, tôi quyết định nói lời thích chị và ngỏ ý mong muốn chị làm bạn gái của tôi. Chị từ chối đúng như một người chị từ chối thằng em mình vậy. Hơi hụt hẫng một chút nhưng hi vọng của tôi còn nhiều lắm, tôi chả dễ bỏ cuộc đâu. Cái lý do chị đưa ra là tôi còn quá trẻ con để biết được thích là gì, có tình cảm là gì và tôi chỉ đang ngộ nhận thôi. Tôi biết thừa chứ, tôi biết thừa là tôi ngộ nhận và chưa hiểu rõ tình cảm chứ. Nhưng đó là với những mối quan hệ trước kia của tôi mà thôi. Còn bây giờ, tôi biết rõ cảm giác của tôi là một thứ tôi chưa bao giờ trải qua trong đời. Tôi thật sự thích chị, rất thích chị và việc chị từ chối tôi chỉ làm cho tôi dành nhiều tình cảm hơn cho chị.
    Chị mặc dù từ chối tôi nhưng vẫn dành cho tôi nhiều sự quan tâm. Còn tôi, tôi không biết mình đã chuyển từ thích sang yêu chị từ khi nào. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ về chị. Tôi mang sự chân thành, thật thà của tôi ra để làm mọi thứ mà tôi có thể làm cho chị. Tôi vẫn nhớ việc tôi thích làm nhất là mua kem cho chị mỗi tối và mang đến nhà chị. Chị cũng đáp lại bằng việc nấu nhiều món cho tôi ăn. Giáng sinh lại còn tặng quà cho tôi, đồng ý đi chơi với tôi mặc dù tôi biết chị chẳng thích. Vì tôi yêu chị mà, nên tôi ghen với tất cả những người con trai gần gũi chị. Người ta hơn tôi tất cả. Tôi có chẳng chỉ là tình cảm chân thành tôi dành cho chị thôi. Nhưng tôi vẫn cứ vô tư mà yêu chị thôi mặc cho ghen. Tôi sẽ bỏ qua nhiều mảnh ký ức mà tôi cảm thấy không đẹp bởi vì tôi cảm thấy bị tổn thương...
    Sinh nhật tôi, chị tặng tôi rất nhiều thứ, từ quà mua đến tự làm. Tôi trẻ con đến nỗi vui quá mà quên cả cảm ơn chị. Nhưng mà thằng con nít này biết là nó rất yêu chị. Tôi đã khéo léo bày trò để mời chị đi dự sinh nhật tôi. Thời đó thì toàn là karaoke với lại đi ăn uống thôi. Chị bận học nhưng cũng tranh thủ đến với tôi. Lúc chở chị về để chị lấy xe đi học tiếp, trời lạnh. Tôi đã nghĩ chị ôm tôi khi bất giác chị vòng tay bỏ vào túi áo tôi. Nhưng cũng rất nhanh với một suy nghĩ nào đó của mình, chị lại thu tay về. Từ lúc đó tôi đã biết là chị sẽ luôn giữ khoảng cách với tôi. Nhưng dù sao tôi cũng chỉ cần như vậy thôi là cũng thấy vui rồi.
    Nhưng rồi cái khoảng cách đó càng ngày càng được kéo dài. Chị thì học rất giỏi và siêng. Và dường như chị muốn dùng điều đó để dừng mối quan hệ này với tôi. Chị nói chị sẽ đi du học nên tôi đừng liên lạc với chị nữa. Tôi không tin, tôi không đồng ý. Một tháng sau chị để lại một tin nhắn thoại cho tôi, chị nói chị cần tập trung thi và sẽ dẹp tất cả những thiết bị có thể liên lạc được, chị chào tạm biệt tôi và chúc tôi cho tương lai. Tôi thẫn thờ như người mất hồn. Một cú sốc đối với tôi. Một cú sốc với một thằng nhóc vừa biết cảm giác yêu là gì. Chị nói như thế tức là chị đã quyết định cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Lúc đó tôi không thể làm được gì thêm nữa. Và cái cảm giác đó thật dai dẳng. Cho đến một ngày, nick yahoo đó lại sáng... Tôi và chị lại nói chuyện, nhưng lần này là những lời giãi bày, giải thích từ chị. Chị nói rằng chị không thể có một mối quan hệ trên mức chị em bạn bè với tôi nhưng chị cũng sợ phải mất tôi. Thế đấy, cuộc nói chuyện rất dài nhưng nội dung chỉ như vậy. Lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì một người con gái. Cái kiểu khóc không ra khóc, không sụt sùi, không nấc, không nghẹn, chỉ có nước mắt cứ rơi không kiểm soát. Tôi không thể hiểu được chị lo sợ điều gì. Cái cảm giác đau khổ theo tôi đằng đẵng mấy tháng trời, nay lại được sát muối thêm và tiếp tục kéo dài.
    (Khi tôi viết đến đây, tôi thực sự rất nhớ chị, nhớ ngày xưa...)
    Một thời gian sau, chị vẫn giữ liên lạc với tôi. Trong một lần nhắn tin đêm, tôi vẫn không thể kìm được tình cảm với chị. Chị cũng hiểu được điều đó và cái câu nói sợ mất tôi khiến chị đưa ra một đề nghị với tôi: “Một lúc nào đó, nếu có thể, em hãy ôm chị nhé!!”. Tất nhiên là tôi đồng ý. Nhưng rốt cục có bao giờ thực hiện được đâu. Bây giờ chị đã ở rất xa, tôi có nhớ chị cũng chỉ có thể gửi tin nhắn hoặc nhiều hơn là gọi điện chứ không thể làm gì hơn nữa. Tôi lấy món quà sinh nhật mà chị đã tặng tôi ra ngắm. “Khi nào buồn hoặc có tâm sự gì, em cứ viết giấy bỏ vào ngôi nhà này nhé!”. Đó là mảnh note đính kèm theo món quà. Từ khi chị đi, tôi đã viết rất nhiều mảnh note bỏ vào trong đó. Mỗi một mảnh note là một ngày tôi nhớ chị. Khoảng thời gian sau đó, tôi và chị cũng còn nhắn tin vài lần và rồi thôi hẳn. Tôi chỉ còn biết ngắm nhìn chị qua facebook, like dạo vài tấm hình. Một hôm dọn nhà tôi vô tình tìm thấy tấm thiệp giáng sinh chị tặng tôi. Trong đó nói rằng chị rất may mắn khi được quen tôi. Tôi chỉ biết cười trừ một mình, thắc mắc tại sao chị lại nói như vậy nhỉ. Tôi cố gắng để quên đi hình ảnh của chị. Tất cả những thứ liên quan đến chị, tôi tống hết vào thùng, gói chặt lại. Nhưng chả có tác dụng gì. Tôi vẫn nhớ chị. Tôi có tìm đến những cô gái khác, có làm quen, tán tỉnh nhưng rồi tôi lại cảm thấy chả hứng thú gì nữa. Chị đã trở thành một bức tường cản trở những cô gái khác đến với tôi rồi.
    Thêm một năm đằng đẵng trôi qua, cuối cùng tôi cũng đã phần nào xóa bớt hình ảnh của chị, tôi đã không nhớ chị da diết như trước nữa, chỉ là thoáng nghĩ đến rồi thôi, không còn gì nữa. Và lúc này tôi cũng đã bắt đầu một mối quan hệ với một cô gái khác (người yêu của tôi bây giờ). Một ngày, chị về lại thị trấn. Bạn của người tôi đang theo đuổi là hàng xóm của chị. Chị lại hỏi người đó tôi dạo này thế nào rồi (sau này người yêu tôi kể lại tôi mới biết). Thật may vì lúc đó tôi không hề biết chị vẫn còn quan tâm đến tôi vì nếu biết, chắc chắn tôi sẽ lại quay cuồng vì chị mất. Và cũng thật may mắn vì người tôi theo đuổi lại thu hút sự chú ý của tôi nhiều hơn. Thời gian trôi qua cũng nhanh. Người tôi theo đuổi giờ đã là người yêu của tôi và người tôi yêu. Còn người tôi dành hết tình cảm năm xưa bây giờ đã đi theo con đường mà lúc trước đã dùng để chấm dứt với tôi. Và tôi, tôi đã quên chị rồi mặc dù khi ngồi viết lại những dòng này, cảm xúc của tôi vẫn còn y nguyên như ngày đầu. Chị, tôi hi vọng chị vẫn giữ hình ảnh của tôi là một thằng nhóc khù khờ đưa tay chào chị tại cột đèn năm nào, một thằng nhóc dành hết tất cả sự chân thành cho chị, một thằng nhóc đã yêu chị bằng cả con tim. Còn tôi, tôi đã để tình yêu với chị ngủ vùi từ lâu rồi và sẽ không có gì đánh thức được nữa. Chị sẽ là vẫn là một người mà tôi quen biết, và chỉ vậy thôi.
    Tạm biệt chị.
    (Khi kết thúc những lời này, tôi đã quên chị. Và như tôi đã nói đấy, nếu có gặp lại, chị vẫn sẽ là một người tôi quen biết, không gì hơn.)

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân