Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Buông Tay! Tác Giả: Sưu Tầm    
    Nếu một ngày bạn biết người mình yêu nhất, người mà mình sẵn sàng đánh đổi tất cả, hy sinh tất cả vì người ấy…mãi mãi không yêu bạn, bạn hối hận vì yêu người ấy không?
    Với tôi, tôi sẽ không hối hận vì đã yêu họ. Nhưng… tôi chỉ mong cả đời này, kiếp này sẽ không gặp lại họ, dù là kiếp sau đi chăng nữa cũng không nên gặp.
    …
    Không phải cuộc đời của người con gái nào sinh ra cũng được làm nữ chính, mà họ có thể sẽ phải làm nữ phụ, thậm chí vai phản diện. Và tôi… một người con gái đại diện cho sự chứng minh ấy. Cuộc đời tôi yêu một người, sống chết chỉ mong có thể bên cạnh người đó, nhưng cuối cùng họ không bên cạnh tôi, đơn giản vì tôi không phải nữ chính trong đời họ.
    …
    Lần đầu tiên tôi gặp anh là ở sinh nhật bạn tôi, Tuệ Mẫn. Tuy là lần đầu gặp mặt nhưng tôi có ấn tượng khá sâu với anh ấy, một người con trai không gọi là đẹp lắm, vừa nhìn với chiều cao trung bình. Nhìn anh trong có vẻ hiền và dễ bị bắt nạt, nhưng đôi mắt anh lại chứa đựng sự kiên định, ý chí quật cường. Có lẽ, tôi đã động tình với anh từ lúc đó.
    Trong buổi tiệc sinh nhật đó, người cười đùa, người uống rượu, chỉ có anh là mải mê chăm sóc Tuệ Mẫn, luôn miệng nhắc nhở cô ấy uống ít thôi, uống nhiều không tốt cho dạ dày. Ngoài ra, còn có tôi không hòa vào đám đông vui nhộn ấy mà chỉ lặng lẽ ngồi một bên quan sát, suy tư nhìn anh, nhìn từng cử chỉ dịu dàng và lời mắng yêu của anh dành cho người mình yêu.
    Nhìn Tuệ Mẫn nũng nịu khi bị anh mắng yêu và cử chỉ nhẹ ngàng của cô với anh:
    “Minh Thiên! Hôm nay là sinh nhật em, anh cho em buông thả tý đi”.
    Anh nhìn cô, thở dài rồi nhẹ gật đầu. Tôi lại nhìn anh, hóa ra anh tên Minh Thiên, quả nhiên con người anh rất giống với tên gọi, “Thiên” là khí phách xuất chúng.
    Được hơn nửa buổi tiệc thì có một người bạn đề nghị chơi trò chơi “Lời thật lòng hay đại mạo hiểm” và người bị hỏi đầu tiên là anh. Và người hỏi anh là Duy Tâm, cậu bạn này còn có biệt danh là “triết học”, vì trong mon triết học có bài “duy tâm – duy vật”. Hơn hết, tính chất của môn học này rất khô khan, được mệnh danh là “dũng sĩ diệt sinh viên” và cũng như môn học, cậu bạn này nói chuyện rất khô khan và hỏi câu hỏi cũng rất nhàm chán. Hiện giờ, cậu là người được hỏi nên vẻ mặt rất hào hứng, đảo mắt xung quanh trông rất nguy hiểm. Sau một phút suy nghĩ, cậu đã rút ra được câu hỏi:
    “Minh Thiên! Cậu có thật sự yêu yêu yêu Tuệ Mẫn không?”
    Cả lũ chúng tôi phải ngã ngửa vì câu hỏi này, bởi vì câu trả lời vốn sờ sờ ngay trước mắt. Và đối diện với câu hỏi ấy, Minh Thiên vẫn kiên nhẫn trả lời:
    “Có thể nói cả đời này tôi sẽ không yêu ai ngoài Tuệ Mẫn!”
    Mọi người nghe xong hú hét cả lên, còn Tuệ Mẫn thì đỏ mặt ngại ngùng. Riêng về phần tôi, tôi cũng chỉ cười nhẹ. Sau đó, tôi xin phép mọi người về trước, mặc kệ mọi người trêu chọc nói tôi sợ sệt, nhút nhát không dám chơi, tôi cũng chỉ cười rồi rời khỏi.
    Trên đường về kí túc xá, tôi suy nghĩ đến tình cảm của tôi dành cho anh và tình bạn giữ tôi với Tuệ Mẫn. Đang đi trên đường, tôi nghe thấy hai cậu bạn nói chuyện, trong đó tôi nghe rõ nhất câu nói: “Người yêu và bồ của bạn thân là thứ không nên đụng vào”. Tôi nhìn lại bản thân mình và chợt nhận ra người tôi động lòng là người yêu của bạn thân, một trong những điều kỵ nhất không nên mắc phải.
    Cũng chính vì vậy, tôi quyết định sẽ không yêu người của bạn thân. Nhưng éo le hơn, dù đã cố gắng không thích người ta nhưng vẫn một lòng một dạ hướng về người đó.
    Nếu lúc đầu, tình cảm tôi dành cho anh chỉ là tình cảm nhạt nhòa, mới chớm nở thì càng ngày càng sâu nặng. Bởi vì khi tôi quyết tâm không yêu người yêu của bạn thân thì tần suất tôi gặp anh càng nhiều, hơn hết tôi và anh đều là người cùng khoa, cứ những lúc tôi gặp khó khăn anh đều ra sức giúp đỡ tôi. Có lẽ vì lý do đó mà tôi không dứt anh được.
    …
    Và tình cảm ấy cày một sau đậm, cứ thế mà tôi yêu anh được ba năm. Hôm nay là ngày mọi người liên hoan trước ngày anh ra trường. Vì là ngày cuối cùng mọi người cùng nhau tụ tập khi còn là sinh viên nên ra điều kiện “không say không về”.
    Hôm đó anh và mọi người uống rất nhiều, chỉ có tôi là được miễn không uống vì mới bệnh xong nên tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh, nhất cử nhất động của anh tôi đều lọt vào mắt tôi.
    Đặc biệt, từ trước đến nay, người xưa có câu “rượu vào lời ra”. Lúc Tuệ Mẫn uống say quá vô tình nói ra những lời khó nghe:
    “Mọi người biết không, tớ là người con gái hạnh phúc nhất thế gian, không ai hạnh phúc bằng tớ. Cậu… câu… cậu và cả cậu nữa, bốn người các cậu cộng lại cũng không hạnh phúc bằng tớ!” – nói xong Tuệ Mẫn cười một cách mãn nguyện.
    Và bốn người mà cô ấy chỉ có tôi. Nếu trước đây tôi chỉ cười cười cho qua chuyện, nhưng bây giờ lại khác, tay tôi nắm thành quyền, bỗng dưng chỉ muốn đánh cho cô ấy tỉnh rượu rồi chửi cô ấy đừng tưởng mình hơn người khác… nhưng tôi đã không làm vậy, khi đó tôi quyết tâm giành lấy anh cho bằng được, để Tuệ Mẫn biết cô ấy mãi mãi không thể hạnh phúc như cô ấy nghĩ.
    Cũng chính vì vậy, khi mọi người say đến gục xuống bàn ngủ, tôi và một số người vẫn còn chút tỉnh táo dìu họ về. Không biết trời cũng giúp tôi hay sao để tôi đưa anh về. Vì tôi là nữ, không thể qua kí túc xá nam nên đã đưa anh vô khách sạn.
    Sau khi đặt anh xuống giường, không biết vì say rượu quá hay sao anh nhìn nhầm tôi thành Tuệ Mẫn, đột nhiên anh đè lên tôi, mạnh mẽ và dứt khoan hôn tôi. Giây phút ấy, tôi đơ người, mở to mắt nhìn anh, đôi tay tôi nửa muốn đẩy anh ra nhưng nửa lại không muốn, vì vậy tôi để thuận theo ý trời.
    Hôm sau, khi tôi mơ màng tỉnh dậy từ vòng tay anh thì có tiếng gõ cửa, là Tuệ Mẫn. Cô ấy nhìn chăn giường nhăn nheo, nhìn tôi quần áo xốc xếch và anh đang khỏa thân trên giường mà tức giận, không nhẫn nhịn, thẳng tay giáng xuống mặt tôi một cái tát mạnh. Bị lực đánh mạnh nên mặt tôi hơi nghiêng qua một bên nhưng tôi cũng chỉ cười nhẹ.
    Dường như nghe tiếng tát nên anh mơ màng tỉnh dậy, nhìn lại mình và nhìn tôi với Tuệ Mẫn, vẻ mặt anh trở nên khó xử, định mở miệng nói gì đó nhưng bất lực, không thể mở miệng.
    Tuệ Mẫn nhìn anh mà chảy hai hàng nước mắt, miệng nói vô cùng dứt khoát:
    “Tôi đã nhìn lầm anh, chúng ta chia tay đi!” – Rồi cô ấy quay qua tôi, giơ tay lên, dường như định tát tôi nhưng lại thu tay về, chỉ để lại một câu “Sai lần của tôi là tin cô, kẻ thứ ba dành người yêu bạn thân, tôi khinh bỉ cô!”
    Nói xong, cô dứt khoát quay người bỏ đi, thấy vậy anh vội chạy theo. Còn tôi, tôi chỉ nhìn bóng dáng hai người mà cười nhẹ.
    …
    Ba năm sau:
    Kể từ sau chuyện ở khách sạn, anh và Tuệ Mẫn đã chia tay. Hơn hết, vì chịu trách nhiệm nên anh đã đồng ý cùng tôi ở bên nhau. Còn hơn hai tháng nữa tôi và anh sẽ kết hôn, tôi sẽ được ở bên cạnh anh mãi mãi.
    Vào một ngày nọ, tôi gặp lại Tuệ Mẫn ở một quán café nhỏ, nhìn cô ấy mỉm cười bên cạnh một chàng trai khác mà tôi bất giác thầm mừng cho cô ấy. Nhưng tôi chợt nhận ra anh chàng đó, không ai khác chính là kẻ lăng nhăng đối diễn công ty tôi. Tôi khá nhớ hắn bởi vì hắn đã lừa tình của bốn cô gái trong công ty tôi. Khi đó không biết vì lý do gì tôi chạy lại, tát hắn ta rồi kể tội trạng của hắn với các cô gái hắn đã lừa tình rồi khuyên Tuệ Mẫn rời xa hắn. Đáp lại hành động của tôi, vẫn như ba năm trước, cô ấy lại tát tôi, nhắc nhở tôi có tư cách gì mà xen vào chuyện của cô ấy. Lúc đó tôi mới nhận ra mình thật ngu ngốc, thích lo chuyện bao đồng.
    Tuệ Mẫn nói xong bỏ đi:
    “Kẻ cướp người yêu bạn thân như cô không có tư cách lên mặt dạy đời người khác”.
    Tôi không biết làm gì, nói gì trước câu nói đó, câu nói như vạch trần bộ mặt thật của tôi.
    …
    Mọi thứ diễn ra êm đẹp cho đến khi vào buổi tiệc chia tay “độc thân” của tôi và anh. Tối ấy tôi uống say, không biết đã nói chuyện gì mà sáng hôm sau, anh đối diện với tôi với vẻ mặt phẫn nộ, chỉ để lại một câu nói rồi đi:
    “Cô là người phụ nữ đê tiện nhất tôi từng thấy!”
    Tôi muốn níu lấy anh lại, nhưng không biết tại sao lại không níu giữ. Tôi vò đầu mình suy nghĩ xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên trong đầu tôi hiện lên câu nói của tôi nói với anh lúc đêm khuya:
    “Thật ra đêm anh say vào ba năm trước chúng ta chưa từng quan hệ, anh nhìn nhầm em thành Tuệ Mẫn nhưng chỉ hôn em và ngừng lại vì anh yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, chỉ là do em ích kỷ, mong muốn có anh và mong muốn Tuệ Mẫn không có được hạnh phúc như cô ấy mong ước”.
    Chưa bao giờ tôi tự trách mình như vậy. Kể từ hôm đó, tôi không nhìn thấy anh nữa, tôi cố gắng tìm anh nhưng không được, tôi có cảm giác anh như trốn tránh tôi. Lúc này tôi cảm thấy bản thân mình bất lực, không biết làm gì hơn nên tôi uống rượu tiếp, tôi vừa uống, vừa khóc và ngủ đi lúc nào không hay.
    Ba ngày sau:
    Tôi tỉnh lại trong một căn phòng toàn màu trắng với vùi thuốc sát trùng nồng nặc. Nhìn sang bên cạnh, là Ái Linh, một cô bạn thân của tôi nhưng cô ấy đã đi du học khi học xong cấp ba.
    Có lẽ vì là bạn thân nên tôi quên mất việc hỏi thăm mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
    “Tớ đã sai thật sao?”
    Ái Linh thở dài mà trà lời tôi:
    “Nói thật, nếu như những gì cậu kể, cậu… thật sự đã sai rồi, sai nặng rồi”.
    Tôi không nói gì, im lặng nhìn trần nhà. Cô ấy lại hỏi tôi:
    “Cậu biết cậu bị ung thư dạ dày mà còn uống rượu? Cậu chán sống à?”
    Tôi vẫn im lặng, có lẽ đây là cái giá tôi phải trả. Dường như hiểu được ý tôi, Ái Linh lại hỏi tôi:
    “Cậu đã dành người bên cạnh của Tuệ Mẫn rồi vậy tại sao ba năm trước không gạo nấu thành cơm? Và tại sao ba năm sau lại giúp cậu ấy không bị trúng kế lừa tình của tên lăng nhăng kia?”
    Nghe cô ấy nói vậy, tôi ngạc nhiên, không nghĩ cô ấy biết nhiều vậy. Tôi chạm rãi trả lời:
    “Tôi không biết tại sao khi ấy tôi lại không nhân lúc anh ấy say mà gạo nấu thành cơm, không biết tại sao tôi lại không nỡ nhìn cô ấy đau khổ vì tình thêm lần nữa”.
    Ái Linh chỉ lắc đầu và nói tôi là con người quá mâu thuẫn và bản thân tôi thấy mình cũng vậy. Trước khi đi cô ấy để lại một lời khuyên cho tôi:
    “Cậu hãy suy nghĩ lại tình yêu của câu, liêu nó đáng giá để cậu đánh mất tình bạn đẹp ấy không?”
    Khi Ái Linh đi được một lúc, tôi không ở lại điều trị mà trực tiếp đi tìm Tuệ Mẫn.
    Tôi chở Tuệ Mẫn đi mà vẫn chưa có ý định dừng lại. Còn cô ấy dường như không muốn nói gì với tôi nên giữ im lặng. Sau hơn mười mấy phút, tôi quyết định mở miệng trước:
    “Cậu biết không, trước đây tớ từng rất vui khi làm bạn thân của cậu, nhưng cũng đồng thời tôi rất ghét cậu. Bởi vì từ trước đến giờ tôi luôn thua cậu, không những thế, ba năm trước cậu nói chúng tôi sẽ không hạnh phúc bằng cậu nên tôi mới quyết tâm dành Minh Thiên. Có lẽ tôi không yêu anh ấy bằng cậu mà tôi chỉ vì ganh ghét cậu nên mới dành anh ấy”.
    Tuệ Mẫn nhìn tôi, chửi tôi:
    “Cô là người phụ nữ ích kỷ! Chỉ có vậy mà cô chia rẽ chúng tôi?”
    Ích kỷ? Cô ấy nói tôi ích kỷ? Lúc này tôi thật sự không thể bình tĩnh mà la lên:
    “Cậu tưởng tôi muốn vậy sao? Lúc nào tôi cũng cố gắng, mọi chuyện của cậu tôi đều giúp, nhưng cuối cùng thì sao? Người chiến thắng luôn là cậu? Ngay cả món đồ chơi tôi yêu quý nhất cậu cũng dành nhưng tôi có nói gì không? Cậu luôn miệng mắng tôi ngu, mắng tôi còn tệ hơn một con chó. Còn tôi thì sao? Tôi vẫn đối xử với cậu như một người bạn chân thành, chính cậu đã đạp đổ hạnh phúc của mình chứ không phải do tôi”.
    Dường như cô ấy không muốn thua tôi, dù tôi đang lái xe, cô ấy vẫn lắc tôi, giật tóc tôi, miệng vẫn chửi những câu mà tôi căm ghét nhất:
    “Cái thứ phụ nữ dơ bẩn, cô dơ bẩn như gia đình cô”
    “Cô không xứng làm người!”
    “Cô chết đi, chết cho thế giới sạch đi”
    “Chửi cô thì sao, cho dù cô có làm gì cô vẫn thua tôi, thứ người hèn hạ như cô được đứng bên cạnh tôi đã là phúc phần nhà cô lắm rồi”
    Vì không thể giữ thăng bằng nên tôi đã đâm trúng chiếc xe tải, theo bản năng tôi đỡ chắn ngang người để Tuệ Mẫn không bị kính đâm phải.
    Lúc ấy, người tôi va phải thứ gì đó mà tôi không thể phân biệt, tôi chỉ nhìn Tuệ Mẫn, thấy cô ấy không thương nặng lắm mà mỉm cười nhẹ:
    “Phải! Tớ không sạch sẽ như cậu, gia đình tớ không hạnh phúc như cậu, có người bạn như cậu tớ rất vui, chỉ tiếc mọi thứ không còn được như xưa. Chỉ vì tình yêu thất bại và lòng ghen tỵ mà tớ đánh mất tình bạn của chúng ta. Và… tớ thật sai khi yêu người của bạn thân. Vì vậy, cậu… phải sống thật tốt để nắm tay anh ấy đi hết đoạn đường còn lại.”
    Tôi nhìn ra bầu trời xanh, mỉm cười nhẹ và tự hỏi:
    “Nếu anh gặp em trước liệu anh có yêu em như yêu cô ấy không? Có lẽ em đã rất sai khi yêu anh, người của bạn thân em. Nhưng em sẽ không bao giờ hối hận vì yêu anh. Vậy nên, em tình nguyện buông tay là để giải thoát cho cả anh và em”.
    Có lẽ tôi đã mệt mỏi nên… tôi muốn nhắm mắt, ngủ thật lâu!

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu