Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Mối Tình Đầu Của Tôi . Tác Giả: Sưu Tầm    
    Người ta thường bảo, mối tình đầu bao giờ cũng để lại những ấn tượng khó phai. Có thể là hạnh phúc, có thể là tiếc nuối, và thấp thoáng đâu đó còn những giọt nước mắt đã rơi, rơi vì tuổi trẻ, rơi vì những khát khao thuở còn non dại.
    Nước mắt rơi để minh chứng rằng, chúng ta đã từng mộng mơ như thế, mạnh mẽ như thế, đã yêu cuồng nhiệt nhưng lại sáng trong đến vậy.
    Mối tình đầu của tôi nhuộm đầy những sắc màu của từng cung bậc cảm xúc, nó giống như một bức tranh thuỷ mặc đẹp đẽ được điểm thêm những giọt pha lê nhỏ xuống từ khoé mắt của tôi, và có cả của anh. Đến tận bây giờ, khi nghĩ lại về chuyện tình năm đó, sống mũi tôi vẫn còn có chút cay cay, nhắc cho tôi nhớ rằng, tôi đã từng có anh trong đời.
    ...
    Tôi gặp anh vào năm lớp tám, anh hơn tôi một tuổi, học cùng trường cấp hai. Hình ảnh anh mặc áo thể dục khoẻ khoắn đang chơi bóng rổ, trên môi còn nở nụ cười như nắng sớm đã thu hút tôi, làm dấy lên trong tôi những xúc cảm rung động mãnh liệt. Lần đầu tiên, dưới bầu trời trong xanh rực rỡ, tôi có cảm giác muốn được gặp lại ai đó một lần nữa.
    Chúng tôi quen nhau khoảng ba tháng sau đó, ngày anh đỏ mặt lúng túng hướng tôi mà tỏ tình, tôi đã bất giác nghĩ rằng, chàng trai này có lẽ sẽ bên cạnh tôi đến hết cuộc đời. Giờ nghĩ lại, chợt cảm thấy bản thân mình năm ấy thật quá đỗi mộng mơ.
    Bởi vì hết năm lớp chín, anh phát hiện mình bị ung thư, thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày. Khi anh báo tin cho tôi, tôi cảm thấy mình chết lặng, hô hấp trở nên nặng nề, đầu óc cũng quay cuồng. Thế nhưng, tôi vẫn ngước nhìn anh với tất cả hi vọng rằng, đây chỉ là chuyện đùa mà thôi. Thậm chí tôi còn chuẩn bị cười mà đánh nhẹ vai anh và nói: "Anh đùa thật chẳng vui chút nào".
    Tuy vậy, đời nào có như mơ? Nếu như những gì chúng ta muốn đều trở thành sự thật, vậy thì hai tiếng "khổ đau" làm sao có cơ hội bầu bạn với con người?
    Tại khoảnh khắc nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm của anh, tim tôi như ngừng đập, đất trời xung quanh cũng sụp đổ. Trước mắt tôi tối sầm lại, tai ù đi, anh nói gì tôi cũng không nghe rõ.
    Trong đầu tôi chỉ văng vẳng câu hỏi: "Tại sao?".
    Tại sao chúng tôi chỉ vừa mới bên nhau, mà ông trời lại nhẫn tâm đến thế?
    Tại sao người mắc bệnh lại là anh?
    Và tại sao, anh lại mỉm cười như thế? Trông thấy nụ cười tươi như nắng của anh, tôi như trở lại vào ngày hôm ấy, ngày chúng tôi chính thức bước vào thế giới của đối phương. Tim tôi hẫng một nhịp, sau đó như bị hàng ngàn, hàng vạn mũi dao đâm vào, đau nhói. Đây thật sự là tạo hóa muốn trêu ngươi chúng tôi, khiến cho tôi yêu anh đến vậy, yêu anh bằng tất cả những ngây thơ ngày ấy của mình, để rồi lại muốn mang anh đi.
    Trời đổ mưa, tôi khóc. Nước mưa thấm vào đất, còn nước mắt thấm đẫm hai má tôi, thấm sâu vào tận cùng trái tim của hai chúng tôi. Không gian vang tiếng nức nở hoà cùng tiếng tí tách từ màn mưa trắng xoá cả đất trời, nghe thật ảm đạm và thương đau.
    Chúng tôi đã dùng nước mắt để bộc lộ những tình cảm mình dành cho đối phương, để người ấy hiểu rằng, bản thân ta yêu họ đến nhường nào. Trong vòng tay ấm áp của anh, nước mắt tôi tuôn như mưa, cả người run rẩy không kiềm lại được. Anh im lặng, khẽ siết lấy tôi vào lòng, gục đầu lên vai tôi.
    Tuy anh không nói, nhưng tôi có thể cảm nhận được thân người anh khẽ run, chắc hẳn anh đang đau đớn lắm, đang sợ lắm. Nỗi đau của anh chắc chắn còn lớn hơn tôi gấp vạn lần.
    "Anh ơi! Đừng sợ nhé! Có em đây, em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh."
    Một lời hứa được đưa ra, cũng là câu nói mà tôi chắc chắn nhất trong cả cuộc đời này. Dũng khí của tôi đặt trọn vẹn vào đây, và chính lúc tôi thốt ra những lời ấy, tôi mới nhận ra tình cảm trong tôi lớn đến mức nào. Tôi đã thương anh, thương anh đến đau lòng.
    Vài ngày sau, anh nhập viện. Hằng ngày, tôi vẫn luôn dành thời gian đến thăm anh, trò chuyện cùng anh, kể cho anh nghe về những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Mỗi khi tôi nói anh đều lắng nghe rất chăm chú, lâu lâu lại khẽ gật đầu, cười hiền. Dáng vẻ của anh giống như muốn đem tất cả những câu chuyện của tôi khắc sâu vào tim mình, ngàn kiếp bất phai.
    Năm ấy tôi còn nhỏ, rất vô dụng, chẳng thể làm gì để giúp anh. Điều duy nhất tôi có thể làm chắc có lẽ là an ủi anh, giúp anh có thêm niềm tin mà cố gắng chống chọi với căn bệnh trong người. Tôi thương anh lắm, nhưng tôi cũng chỉ đến thế mà thôi.
    Anh ngày một tiều tụy vì những lần xạ trị đau đớn, thế nhưng, anh vẫn thật kiên cường. Tôi khâm phục anh, chàng trai mà tôi dành trọn tình cảm đầu đời của mình thật sự rất xứng đáng. Anh chính là một anh hùng, ít nhất là đối với tôi.
    Anh ơi, đâu phải tôi không biết những lần nước mắt anh khẽ rơi trên giường bệnh. Đâu phải tôi không thấu những đớn đau anh đã cố gắng đè nén mỗi khi trông thấy tôi. Nhưng tôi chỉ có thể im lặng. Tôi không muốn phá vỡ lớp vỏ bọc mạnh mẽ của anh, bởi vì chính bản thân tôi cũng đang phải gồng mình lên từng ngày. Chúng tôi như những con nhím xù lớp lông lên để bảo vệ lấy mình, thoạt nhìn có vẻ hung dữ, nhưng mấy ai biết được, chúng tôi cũng đang rất đau?
    Có những lần anh ngoảnh mặt sang một bên sau khi chào tạm biệt tôi, sao tôi lại không nhận ra anh đang khóc? Những lúc như vậy, tôi chỉ biết ngồi sụp xuống ngay trước cửa phòng bệnh, gặm nhấm nỗi bất lực nơi đáy lòng của mình. Chỉ vậy thôi, đến khi xuất hiện trước mặt anh, tôi lại cô gái hồn nhiên và tràn đầy sức sống như cũ.
    Tôi đã nói rồi, điều duy nhất tôi có thể làm là tiếp thêm sức sống cho anh.
    Rồi chuyện gì đến cũng đến, ngày anh đi, trời lại đổ cơn mưa mịt mù. Thảng như muốn quét sạch vạn vật trên thế gian, hoặc cũng có thể, ông trời đang muốn cuốn trôi đi sự đau khổ của những người ở lại.
    Hay là ông cũng đang xót thương cho một con người hiền lành, tốt bụng và tài năng nhưng đoản mệnh như anh?
    Tôi cũng không rõ lắm.
    Chỉ biết rằng, ngày hôm đó, tôi không khóc mà nở nụ cười thật tươi, nụ cười mà anh vẫn thường khen, bảo rằng trông tôi lúc ấy thật xinh đẹp. Không phải tôi không còn đau, mà ít nhất tôi muốn tiễn anh đi trong vui vẻ.
    Tôi tự nhủ rằng sẽ không để anh phải lo lắng cho tôi, tôi muốn anh hiểu, tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình. Vậy nên, ở đâu đó trên thế giới này, anh hãy tự hào về tôi, về người bạn gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ của anh. Người ở lại vui vẻ, thì người ra đi mới thanh thản được.
    Và hơn hết, tôi muốn nói rằng, tôi... mãi mãi yêu anh. Dù sau này tôi có trở thành cô dâu của ai khác, khi khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng tinh thuần khiết, anh vẫn mãi là một tín ngưỡng trong tôi, là một góc khuất nơi tâm hồn không ai có thể chạm vào.
    Nỗi đau có thể không còn nữa, nhưng nỗi nhớ chắc chắn sẽ chẳng bao giờ vơi, bởi vì anh chính là một phần trong thời thanh xuân tươi đẹp, là những tình cảm trong sáng nhất đời tôi.
    ...
    Dưới cơn mưa phùn lất phất, điểm thêm vài cơn gió lành lạnh thoảng qua, tôi kể cho mọi người về mối tình đầu tuyệt đẹp nhưng cũng đầy dang dở và tiếc nuối.
    Còn các bạn thì sao? Mối tình đầu của mọi người như thế nào rồi?

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Một Thoáng Yêu Đương
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu