Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Em Sẽ Sống Trong Trái Tim Anh Tác Giả: Tâm Duyệt Quân Hề Quân Bất Tri    
    Đời này kiếp này đã quá nhiều thương tâm, huyết lệ nhân tình, bỏ lỡ mất tay người, không thể tay trong tay làm đôi phu thê thần tiên quyến lữ dạo khắp chốn phồn hoa nhân gian...
    
- o O o -

    Nhân gian rơi lệ vì đau thương, còn một nữ nhân rơi lệ vì hoan hỉ. Lệ của nàng có thể cứu người. Từ khi sinh ra nàng đã mang sứ mệnh đời này kiếp này sống vì thiên hạ, nhưng cô phụ chính nàng.
    Thiên ý trêu ngươi... Nàng quản được vận mệnh của thiên hạ, thế nhưng không quản được số mệnh của bản thân.
    Nàng đường đường là Thiên Y, ngàn năm hữu duyên mới xuất hiện một lần. Trước nay chưa từng có ai gặp qua nàng mà phải tuẫn mệnh! Cho dù có là Hoa Đà tái thế cũng không có bản lĩnh thông thiên cứu chữa người dương mệnh đã tận. Tuy nhiên nàng lại có thể, chỉ cần kẻ đó còn chút mộ khí mà thôi. Vậy mà vì tin tưởng chàng, nàng đã đánh mất cơ hội trong tay cứu người nàng yêu thương nhất! Nàng chỉ có thể giương đôi mắt vân đạm phong khinh chứng kiến hết thảy, ngay cả lệ cũng không thể rơi, mặc tâm can thống khổ kêu gào.
    Nàng còn tư cách gì là Thiên Y? Còn tư cách gì cứu người khác? Còn tư cách gì đối diện với sứ mệnh của nàng!? Còn tư cách gì đối diện với hài nhi đây...
    Triều khởi tịch lạc, tinh thần đấu chuyển, hồng hà mãn thiên.
    Ánh tà dương nhuộm đỏ sắc huyết làm khoảng không vô tận toát lên vẻ quỷ dị, rất hoặc nhân đồng thời cũng cùng cực bi thương. Nữ nhân tựa người vào khung cửa, ánh mắt như nước hồ thu phẳng lặng, thời gian dường như ngưng đọng. Cho đến khi giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên. Nàng đưa mắt nhìn, thì ra hắn đứng trước mặt nàng từ khi nào.
    Nam tử một thời niên thiếu quấn lấy nàng đã trưởng thành rồi. Nhiều năm không gặp, thân ảnh cao lớn của hắn đã hơn hẳn nàng một cái đầu, thậm chí mang trên người cỗ khí thế hiên ngang của đấng quân vương. Hắn thật sự đã là nam nhân mạnh mẽ! Đúng hơn là có thể làm bức tường thành kiên cố, bảo hộ người hắn muốn bảo hộ có cảm giác an tâm. Thần thái ôn nhu trên khuôn mặt phân minh có phần lạnh lẽo, phong thái tiêu dao tự tại có phần hờ hững. Thời gian thật biết tô luyện một con người.
    - Mệt không?
    Nàng chợt cười, vẫn một thân vận bạch y tùy gió phiêu diêu như ngày nào. Nhưng mà khi ấy nàng mang sắc trắng đơn thuần, còn giờ đây nàng mang sắc trắng tang thương. Có lẽ so với sắc đỏ, sắc trắng có thể che giấu kỹ lưỡng hơn một chút đi.
    - Nếu ta nói mệt, người có quay trở về? Nếu ta nói không mệt, bệ hạ có cho ta tiếp tục đợi?
    Ngày dần tàn, hoàng hôn dần tan. Bất động thanh sắc chốc lát hắn mới đáp. Gió nhẹ nhàng phân tán, thanh âm vang vọng rồi xa xa. Liệu người có nghe thấy được không?
    - Ta chờ cùng nàng.
    Hắn không còn gọi nàng là tỷ nữa, nàng cũng không còn gọi hắn là đệ. Một cái xưng hô thay đổi, tình cảm cũng theo đó mà biến đổi...
    Hắn, muốn chờ cùng nàng sao?
    Nàng im lặng, tiếp tục đưa mắt nhìn trời đất rộng lớn. Nàng đã từng hỏi rốt cuộc ngao du tứ hải, bốn bể nơi đâu là nhà của nàng? Thì ra, nhà của nàng rất đơn giản chính là phu quân. Chỉ là... Lúc nàng nhận ra cảnh và người đều như chuyện kiếp trước.
    - Ta còn nghĩ bệ hạ sẽ ngăn cản!
    Nàng nói một câu đơn giản nhưng mang rất nhiều hàm ý. Ngữ khí vân đạm phong khinh khiến người khác không thể đoán định. Có lẽ dù kinh thiên động địa nàng vẫn như vậy.
    - Bi kịch này là do ta. Nếu muốn ngăn cản nên ngăn cản sớm hơn, bây giờ không phải đã quá muộn sao?
    Nàng vươn tay vuốt nhẹ gương mặt mệt mỏi của hắn, khẽ khàng lắc đầu, mỉm cười.
    - Thời gian không thể quay ngược trở lại, có nói gì cũng vô dụng.
    Hắn nhìn nàng, không khó để cảm nhận sau dáng vẻ vân đạm phong khinh ấy là bao nhiêu thống hận. Đều là cố gắng ngụy trang như hắn mà thôi! Tâm can hắn dường như bị bào mòn theo từng câu nói điềm nhiên đến tê tâm liệt phế của nàng.
    - Bệ hạ, người có biết nhiều năm trôi qua tại sao ta vẫn đứng ở nơi này, ngắm nhìn hừng đông rực rỡ rồi đến ngày tàn hoang lạnh, hoa khai rồi hoa tẫn, tuyết phủ rồi tuyết tan không?
    Nàng vân đạm nói, phong khinh nhìn hắn. Như thể là một người quen biết, như thể là một người xa lạ. Kể cho nhau nghe một câu chuyện xưa cũ đã hóa phù vân.
    Hắn không đáp. Hơi cúi xuống nắm lấy bàn tay của nàng, không biết là nàng đang sưởi ấm cho hắn hay hắn đang sưởi ấm cho nàng. Ánh mắt hắn chất chứa nhu tình không hề che giấu, tựa thủy có thể đem nàng tan chảy. Hắn biết nàng sẽ cho hắn biết đáp án. Đúng vậy! Nàng lại nói tiếp, vẫn điềm nhiên như không.
    - Vì ta sợ, mộng là ảo rồi sẽ biến mất. Ta bước vào trong nhà sẽ không còn, ta bước đi nhưng lại quyến luyến. Cuối cùng ở lại nơi này với một cái cớ thật tốt là đợi chờ. Rõ ràng biết người sẽ không thể quay trở về nữa, vĩnh viễn cũng không, còn có hài nhi... Chỉ ta mới có thể đi gặp bọn họ. Có lẽ bọn họ cũng đang chờ ta như ta đợi bọn họ đúng không?
    Nàng thủy chung vẫn luôn vân đạm phong khinh, mỉm cười, nhiều năm trôi qua như vậy chưa từng có biểu đạt cảm xúc khác. Hắn bất động thanh dung chốc lát, rồi lại nhếch môi tựa tiếu phi tiếu. Rốt cuộc, không thể lừa hắn gạt nàng.
    - Nàng vẫn còn hận ta?
    Hắn nặng nề thở dài, là hỏi nàng cũng hỏi chính bản thân hắn. Bàn tay nắm lấy bàn tay nàng càng siết chặt hơn, hắn sợ khi buông tay ra nàng sẽ biến mất, dù rằng hắn không buông tay ra thì trái tim nàng cũng đã biến mất rồi. Hắn chưa từng xưng trẫm trước mặt nàng, đại biểu khi đối diện với nàng hắn chỉ là một nam tử bình thường, một trượng phu bình thường. Không phải là nam nhân nhân trung chi long, tứ hải chi chủ!
    - Hận sao? Chưa từng yêu, làm sao có hận đây?
    Nàng tựa hồ nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Nàng chưa từng hận hắn, cũng như hắn chưa từng hận nàng vậy. Từ đầu đến cuối đều là cam tâm tình nguyện! Hắn đã không còn là thiếu niên năm đó bạch diện tiên sinh trong mắt nàng nữa, hắn giờ đây đã là cửu ngũ chí tôn trong mắt thiên hạ rồi...
    Thế sự luân chuyển, mọi thứ đều đã hoàn toàn thay đổi, không muốn thừa nhận cũng không được.
    Nam nhân cường thế cao cao tại thượng, nắm trong tay quyền sinh sát của nhân sinh, càn khôn này tùy ý hắn xoay chuyển. Chỉ là, còn có ý nghĩa gì đây?
    - Nàng rất muốn tự do... Muốn gặp y, đúng không?
    Nàng gật đầu, không suy nghĩ cũng không chút do dự mà thừa nhận với hắn. Một câu nói, một cử chỉ của nàng hiện tại là điều hối tiếc lớn nhất trong kiếp này của hai người.
    Đúng! Nàng rất muốn tiêu dao tự tại, ngao du tứ hải bốn bể là nhà, tiếp tục hành y cứu người. Đi một vòng lớn cuối cùng trở lại hồi đầu. Nàng rất muốn thoát khỏi nơi lầu son thếp vàng này, thoát khỏi chốn thâm cung hiểm ác, thoát khỏi nơi hoàng cung khiến nàng đau thương. Nhưng còn gặp y, có muốn không?
    Nàng đi rồi hắn sẽ thế nào? Không còn nàng hắn phải làm sao? Nàng biết nhiều năm lưu giữ nàng lại nơi đây không phải vì thù hận mà giam cầm, chỉ đơn giản là để hắn biết đến sự tồn tại của nàng. Nàng chưa từng nghi ngờ tình yêu của hắn, cũng như kể từ cái ngày đó hắn chưa từng xuất hiện trước mặt nàng, sợ rằng nàng gặp hắn rồi sẽ nhớ đến những chuyện không nên nhớ. Thế nhưng hôm nay hắn lại đến đây, có lẽ không chỉ nói những lời dư thừa mà hắn thật sự đã hạ quyết tâm...
    Thấu tình đến thế nàng vẫn hủy hoại hắn triệt để, đến chết cũng không thể nói câu yêu mà chỉ là dư âm của hai từ hủy diệt tình yêu... Đó là xin lỗi!
    - Được! Nàng là Thiên Y hoàn trả là Thiên Y của nàng. Ta sẽ thay nàng gặp hài nhi!
    Có lẽ điều cuối cùng hắn có thể làm cho nàng là thành toàn hạnh phúc của nàng. Hắn không thể nắm tay nàng đi khắp chốn phồn hoa, hắn cũng không phải là y...
    Ngày ấy cuồng phong bạo vũ liên tiếp nổi lên nhiều ngày không dứt, cơ hồ sắp biến thành một trận đại hồng thủy. Tựa như lệ của Lão thiên gia đang tiếc thương, cũng giống như sự phẫn nộ của ông trời trừng phạt thiên triều vốn phồn hoa chớp mắt đã sụp đổ này. Khắp thiên hạ nhuốm nhuộm thê lương, tràn ngập không khí tang thương, tang tóc...
    Huyết tình của nàng thấm đẫm tường thành, thay nghĩa mẫu nàng tế cho vong linh mẫu phi hắn. Còn huyết tình của hắn thấm đẫm giang sơn chỉ vì tế cho hài nhi! Chỉ vì để nàng không tự trách...
    Hắn biết loạn thế sẽ có kết cục này nên mới dễ dàng để nàng đi, đường tìm hạnh phúc của nàng hóa ra là dẫm lên sinh mệnh của hắn tác thành. Cuối cùng hắn vẫn chiếu cố nàng như vậy, mà nàng ngoài tổn thương hắn thì làm được gì nào? Nhân sinh sợ nhất chính là đối diện với sinh ly tử biệt, hắn là cao thượng hay ích kỷ? Hắn chọn sinh ly, còn nàng không có cơ hội lựa chọn phải chấp nhận tử biệt...
    Nàng còn nhớ rất rõ ngày hắn tuyên cáo thiên hạ hoàng hậu hương tiêu ngọc vẫn. Cứ như vậy nàng đã rời khỏi chốn thị phi, cứ như vậy nàng đã rời xa hắn...
    Cười nhẹ tựa lông hồng một tiếng. Lần cuối cùng đưa mắt nhìn tường thành nơi bóng dáng nam nhân quen thuộc đang đứng đó, dù khoảng cách thật sự rất xa nhưng nàng có thể tâm linh tương thông rằng hắn đang dõi theo nàng. Giờ ấy khắc ấy chính nàng mới biết khi nhìn hắn quay lưng đi, thì trái tim sinh mệnh của nàng đã buộc chặt cùng một chỗ với hắn rồi.
    Nàng hối hận sao?
    Đúng vậy, hối hận!
    Lại một lần nữa đứng trước hoàng cung rộng lớn, nhưng không còn bóng dáng nam nhân quen thuộc, tất cả đã sớm chìm trong dòng nước lạnh lẽo, không còn lưu lại thứ gì ngoài đổ nát. Một ngày một đêm nàng vẫn đứng chết trân ở đó, thời khắc đó lệ của nàng bất tri bất giác rơi, không còn trong sự khống chế của nàng nữa. Lệ của nàng cứu được thiên hạ thì sao? Cũng đâu cứu được hai người nàng yêu thương nhất. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng như những nương tử bình thường, khóc thương vì phu quân... Không phải biểu tỷ và hoàng đệ, mà chân chính là phu thê!
    Tình yêu có khi không cần phải nói ra, chỉ cần biết nó tồn tại là được. Nàng biết liệu rằng hắn có biết không?
    Nàng là nữ nhân tầm thường nhất thiên hạ, cũng là nữ nhân tâm cao khí ngạo nhất trong tâm chàng!
    Truyền thuyết xa xưa lưu truyền lại nhân gian về thiên triều đầu tiên trong lịch sử hoàng đế nhất mực yêu thương hoàng hậu, lúc còn sống độc sủng một mình nàng không khởi lập hậu cung, sau khi nàng chết đã đem cả thiên triều tuẫn táng theo nàng...
    - Nương xem sử ký này rất hấp dẫn, lão thuyết thư tiên sinh kia quả thật lợi hại, có thể nghĩ ra câu truyện hay như thật.
    Tiểu hài tử tuấn lãng phiêu dật tầm mười tuổi nhếch môi tán thưởng nói với một nữ nhân vận bạch y giản dị, có gì đó cô tịch. Không ai nghĩ nàng đã ngoài trung niên. Nàng âm thầm điều chỉnh hơi thở của mình, mỉm cười, vươn tay xoa đầu hắn. Tuy còn nhỏ nhưng nàng đã cảm nhận được nó mang trên người cỗ khí thế hiên ngang, giống như... Có đôi khi nàng thật sự nhầm lẫn, hư hư thực thực. Nàng đoán có lẽ dung mạo của hắn nhất định rất giống phụ thân hắn...
    - Chỉ là truyền thuyết mà thôi...
    Nàng làm sao nói với hắn truyền thuyết đó là có thật, làm sao nói với hắn nhân vật trong truyền thuyết truyền kỳ kia còn là phụ mẫu của hắn? Có lẽ hắn đời này kiếp này cũng không biết được phụ thân của hắn là ai, hắn còn có một ca ca. Cũng như phụ thân của hắn đang ở bên cạnh ca ca hắn, cũng không hề biết đến sự tồn tại của hắn...
    - Nương, sau này khi lớn lên ta muốn trở thành nam nhân như quân vương kia, lúc đó cũng sẽ tìm kiếm Thiên Y chữa lành mắt cho nương!
    Tiểu hài tử trầm thấp lên tiếng, ngữ khí cực kỳ kiên định. Hắn cũng vươn tay vuốt nhẹ khóe mắt không hồn của nàng. Hắn không biết chân tướng, nàng cũng không muốn cho hắn biết, chỉ vân đạm phong khinh gật đầu.
    Phu quân, chàng đã thay ta đi đến đó gặp hài nhi, ta cũng nên thay chàng ở đây chăm sóc tốt hài nhi.
    - Nương à, thúc thúc lại đến! Nương còn muốn tuyệt tình đến chết sao? Thúc ấy rất tốt, rất chiếu cố nương. Nương hà tất phải cố chấp như vậy không chịu gặp mặt thúc ấy. Con thấy nếu phụ thân thật lòng yêu nương sẽ hi vọng nương được vui vẻ hạnh phúc, bởi vì tình yêu là vui vẻ hạnh phúc! Nương nói phụ thân đến một nơi rất xa, rất xa... Con muốn hỏi phụ thân có trở về không nương? Nương đã chờ đợi đến bạc đầu rồi...
    Nàng chỉ vân đạm phong khinh đáp một câu:
    - Tâm ta yêu chàng nhưng chàng không biết!

Kết Thúc (END)
Tâm Duyệt Quân Hề Quân Bất Tri
» Em Sẽ Sống Trong Trái Tim Anh
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đau Gì Như Thể ....
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Bông Hồng Vàng
» Làm Mẹ
» Bụi Quý
» Bên Bờ Biển
» Đánh Thơ
» Người Thứ 79
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Quà Giáng Sinh
» Trên Đỉnh Non Tản
» Mùa Mắm Còng
» Cho Anh Yêu Em Cả Đời Này Nhé! Xin Em
» Tuyết
» Đời Khổ
» Hoa Học Trò
» Xuân Phương Shop
» Cô Khịt
» Bất Diệt