Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Cậu Thật Sự Thay Đổi Rồi Tác Giả: Sưu Tầm    
    Tôi và cậu ấy là bạn thân từ nhỏ. Cũng chính bởi thế mà tôi đã quen có cậu ấy ở bên cạnh rồi. Suốt 5 năm cấp 1, chúng tôi dính nhau như sam. Thậm chí chúng tôi còn từng ăn chung,ngủ chung. Mọi chuyện vẫn luôn rất tốt đẹp cho đến cuối năm lớp 5, tôi có hỏi xem cậu ấy định học trường nào thì cậu ấy vui vẻ nói:
    - Tin buồn cho mày là tao không học ở Việt Trì,nghỉ hè tao phải theo mẹ xuống Hà Nội xong học ở đấy luôn,có khi là ít về lắm đấy!
    Tôi nghe như sét đánh ngang tai, rồi tự nhiên muốn khóc quá. Tất nhiên là ở cái tuổi đấy thì làm sao tôi biết được cảm xúc của mình khi ấy là gì. Mấy tuần trước khi cậu ấy đi, chẳng hiểu sao tôi lại rất nhạy cảm. Những trò đùa vốn rất quen thuộc mà trước đây cậu ấy đã dùng để trêu tôi lại ngẫu nhiên làm cho tôi tức giận. Tôi giận cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại làm mọi cách để xin lỗi tôi, con gái mà, dĩ nhiên là tôi mềm lòng. Rồi ngày hôm ấy cũng đến, ngày tôi phải chia tay ngôi trường cấp 1 và cũng là ngày tôi phải rời xa cậu bạn thân đã ở bên cạnh tôi suốt 7 năm trời. Cả buổi sáng ăn chia tay ở lớp, tôi chẳng nhỏ lấy 1 giọt nước mắt, mà thật ra thì cả lớp tôi đều vậy. Mấy đứa ở hội bạn thân chúng tôi tranh thủ chụp ảnh kỉ niệm. Tôi có rủ cậu ấy chụp chung 1 tấm, năn nỉ mãi cuối cùng cậu ta phán 1 câu xanh rờn:
    -Tao không ăn ảnh, không thích chụp, chúng mày tự chụp với nhau đi!
    Tôi đành bó tay. Tôi biết rõ tính cậu ta mà, năn nỉ nữa cậu ta lại gắt lên cho xem. Thật ra thì buổi chia tay của chúng tôi rất vô vị. Cả cái lớp hơn 3 chục đứa mà chả đứa nào khóc trong khi các lớp khác đã thút thít từ sáng rồi.
    Lúc ra về, tôi và cậu ấy vừa đi vừa nói chuyện, tôi nói:
    -Mày xuống đến nơi nhớ nhắn tin cho tao đấy!
    -Ừ! Nhớ tao quá thì gọi vào số cũ ý, nhất định tao sẽ nghe
    -Ôi dào! Vứt được cái của nợ như mày đây chả thích quá, chả thèm nhớ, chỉ cần thất tình tao khác gọi cho mày mà , yên tâm!
    - Như mày chó nó yêu!
    .....
    Ra đến cổng trường tôi còn nói với cậu câu cuối:
    - Nhớ gọi cho tao đấy!
    -Tao hứa!
    Cho đến bây giờ tôi vẫn không quên lời hứa ngày hôm ấy. Nhưng sau khi xuống HN, cậu ấy bặt vô âm tín. Sau 1 thời gian dài tìm cách liên lạc thì cuối cùng cậu ta cũng chịu accept lmkb fb của tôi. Trước khi nói chuyện tôi còn chửi hắn ta 1 trận vì cái tội lười. Trời ơi tin được không! Có thằng đần nào để người ta gửi lmkb từ năm lớp 6 mà lớp 8 mới chịu accept. Sau khi chửi hắn ta 1 trân no đòn, chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ. Ngày nào chúng tôi cũng phải " nấu cháo " tầm 2 tiếng. Rồi bỗng 1 ngày hè năm lớp 8, cậu ấy về và bất ngờ đến nhà tôi chơi. Vừa rửa bát xong, giật cả mình. Cậu ấy rủ tôi đến nhà mấy đứa bạn cũ gần đấy chơi. Cậu ấy đã cao hơn tôi cả 1 cái đầu rồi, đẹp trai hơn, giọng cũng trầm hơn nữa, tự nhiên có chút không quen. Trong lúc nói chuyện trên đường, tôi đã phát hiện ra rằng, cậu ấy thật sự đã thay đổi quá nhiều , không chỉ ngoại hình mà ngay cả tính cách. Cậu ấy trở nên kiêu ngạo hơn, không còn là cậu bé ấm áp năm ấy nữa rồi, không còn ở bên cạnh cười nói và bảo vệ tôi nữa. Lúc sắp về nhà, tôi đã lấy hết can đảm để tổ tình với cậu ấy:
    - Bảo! Tao....tao...tao thích mày!
    -Hửm? Thì...?
    -Tao...
    -Tao nghĩ tao với mày chỉ nên làm bạn. Mày sống ở môi trường khác tao. Tao sống ở 1 môi trường thoải mái, còn mày thì khác. Với cả mày phải biết lấy thân mình đi đã rồi hẵng tỏ tình với người như tao...
    Tôi không tin vào tai mình nữa , tôi chỉ biết vừa khóc vừa chạy đi. Có chết tôi cũng không thể tin được người mà tôi thầm đơn phương bấy lâu nay lại có thể thốt ra những lời như thế."Bảo! Mày thật sự đã thay đổi rồi sao?"
    Đến sau này tôi mới nhận ra tôi thật ngốc. Thời gian chính là thứ đáng sợ nhất. Nó có thể làm cho con người thay đổi 1 cách chóng mặt, tới nỗi mà chúng ta không thể nhận ra họ chính là người mà ta biết trước đây. Tôi thật sự chẳng có tư cách gì để thất vọng về cậu nhưng tôi ít ra vẫn là bạn thân của cậu. Cảm giác ấy, thật sự đau lắm!

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân