Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Cậu Vẫn Ở Đó Chứ Tác Giả: Sưu Tầm    
    Thanh xuân của người con gái đúng là trôi nhanh thật. Chỉ cần nếu như cô ấy không biết cách để tận hưởng chúng thì cô ấy sẽ hối hận ngay lập tức. Như tôi vậy, để lỡ mất cậu… tôi đã hối hận cho tới bây giờ…
    Tôi là An Trân, 23 tuổi… tôi cũng có một thanh xuân tươi đẹp như bao người con gái khác. Du học và tốt nghiệp tại trường danh giá tại nước ngoài, gia đình tự hào về tôi, cha mẹ thì thương yêu tôi như cục vàng vậy. Một người bạn thân luôn ở đó mỗi khi tôi cần, công việc ổn định, và đặc biệt, cái số đào hoa lại là thứ mà tôi luôn coi là may mắn nhất… Nhưng vì sao tôi lại cảm thấy hối hận vì thanh xuân của mình ư??? Vì… tôi đã bỏ lỡ cậu rồi…
    5 năm trước
    “An Trân à, bà làm bài tập chưa, cho tôi chép bài với, tôi lõ chưa làm bài tập rồi” Huỳnh Thiện nhìn tôi e thẹn, gãi gãi quả đầu cắt nấm của cậu.
    “Uhm, một chầu trà sữa nhé?” Cô vui vẻ đáp lại
    “Được luôn…” Huỳnh Thiện ánh mắt như một ngàn vì sao sáng, liền lấy ngay vở của tôi chép lấy chép để.
    Cậu ấy là Văn Huỳnh Thiện, cậu bạn thân ngồi cùng bàn với tôi. Nhưng thật ra, còn kiêm luôn cả mối tình đầu của tôi nữa. Trong lớp cậu môn gì cũng giỏi, nhất là thể thao nhưng lại cực kỳ kém ở Ngoại Ngữ. Tôi thì hoàn toàn tráo đổi lại, cái gì tôi cũng giỏi kể cả Anh Văn nhưng thể dục lại là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Vì sao tôi lại biết cậu ư??? Vì bọn tôi đều muốn giành vị trí cao nhất trong khối mà, nên bọn tôi đều học chung lớp học sinh nâng cao của trường. Lúc đầu thì như lửa với băng nhưng mà từ từ trái tim băng của tôi bị ngọn lửa của cậu làm cho tan chảy rồi…
    Quay lại với chuyện mà tôi mà tôi thích thầm cậu ấy. Cậu ấy có thân hình cao và đẹp đúng chuẩn cực phẩm nhưng mà cũng vì thế nên tôi luôn bị phán xét khi là bạn thân của cậu. Các cô gái theo đuổi cậu luôn làm tôi tự ti nhưng chưa bao giờ làm gì được tôi vì cậu luôn xuất hiện kịp thời. Thích cậu là một chuyện nhưng việc có thể tiếp tục được không thì là chuyện mà tôi không thể biết được. Vì hôm nay, cậu lại được tỏ tình rồi… lần thứ 5 cùng một cô gái… cô bé đó hình như năm hai cấp ba, dễ thương xinh xắn… mà quan trọng, lại còn được xưng là mĩ nữ trong trường nữa…
    “Cậu đồng ý với con bé đó rồi sao???” Tôi hỏi cậu, cảm thấy đau lòng cực kỳ…
    “Uh…” Cậu đỏ mặt trả lời… hình như tôi nên bỏ cuộc rồi
    Vì một chút ngọt ngào của người con trai này mà tôi bị đa tình mà mê muội luôn rồi. Chỉ là cậu ấy thật sự ấm áp, mà sự ấm áp đó… là dành cho tất cả mọi người…Từ hôm đó, thời gian mà cậu dành cho tôi ít hơn hẳn, cậu dành tất cả thời gian cho cô bé đó mà không đếm xỉa gì đến tôi nữa… lúc đầu thì cũng khó chịu, nhưng mà từ từ lại rất quen thuộc. Cậu ấy đã là của người khác rồi, tôi nên buông tay thôi…
    Vì vậy mà tôi đã đâm đầu vào học để thi cuộc thi mà có thể thay đổi cả cuộc đời của tôi rồi. Sau khoảng tầm 3 tháng, tôi được nhận một lá thư định mệnh. Tôi đã được cấp học bổng quốc gia từ cuộc thi anh văn toàn cuốc rồi. Tôi không muốn rời đi đâu… vì cậu, nhưng cũng vì cậu, mà tôi quyết định rời đi, trái tim tôi dường nhưu sẽ rỉ máu nếu như nhìn thấy cậu và tôi cứ như 2 đường thẳng song song trong cuộc đời nhau vậy. Hôm mồng 1 tháng 4 đó là ngày cuối cùng tôi ở lại ngôi trường này, cậu không biết, tôi đi tìm cậu… lần cuối
    “Thiện à… tôi thích cậu” Tôi lấy hết can đảm để thốt ra ba chữ mà tôi luôn gìn giữ trong lòng
    “Bà đùa dai vừa thôi… cá tháng tư mà” Thiện búng vào trán tôi rồi chạy đi chơi bóng với đám bạn
    Uh nhỉ??? Hôm nay là ngày nói dối mà… đúng vừa nãy là tất cả lừoi nói của cô trong suốt 2 năm qua mà cậu chỉ coi đó là một lời nói dối ư???
    “Tạm biệt cậu nhé, tôi phải đi rồi!” Tôi cố gắng giữ cậu lại, làm ơn hãy nói gì đi…
    “Lại nói dối nữa à… đừng như thế chứ” Thiện dừng chân lại, tiến lùi về phía tôi, xoa xoa cái đầu của tôi
    “Tôi không nói dối đâu… thật đấy” Cô nói lý nhí mong cậu sẽ nghe nhưng mà… câu ấy chỉ búng má tôi rồi mỉm cười, rời đi
    Thật sự lúc này… phải tạm biệt rồi… bạn bè, trường học, thầy cô và đặc biệt là CẬU
    
- o O o -
- o O o -
- o O o -
- o O o -
- o O o -
- o O o -
*
    Một tuần sau tại sân bay:
    Tôi ôm chặt ba mẹ lưu luyến, nước mắt rưng rưng… Rồi chuẩn bị bước vào phòng chờ…
    “An Trân, bà đứng lại đó, tôi không cho bà đi” Thiện hớt hải chạy vào sảnh sân bay, gọi lớn tên tôi
    Nói thật thì lúc đó tôi thật sự muốn dừng ại để chạy đến chỗ cậu nhưng lý trí của tôi lại không cho phép, nên tôi chỉ đứng tại đó
    “Xin lỗi… tôi thật ra chưa từng hẹn hò với ai cả, cái đó để đùa bà thôi…” Thiện dừng bước trước mặt tôi làm tôi cảm nhận như, nó là một giấc mơ vậy
    “Bà ở lại với tôi được chứ??? Có chuyện mà bà chưa từng biết… tôi cũng đã từng nói dối bà, tôi cũng THÍCH bà mà… nhưng tôi không thể nói ra được” Thiện nắm chặt lấy vai tôi, ôm chặt
    “Đây là món quà mà tôi dành ra 3 tháng để làm tặng bà… cô bé đó đã giúp tôi đó. Bà nhận nhé?” Thiện vẫn cố gắng níu kéo tôi lại. Tôi cầm lấy chiệc lọ thuỷ tinh to tướng, trong đó gần như có khoảng 2000 ngôi sao lấp lánh được gói méo xẹo bằng giấy. Hơi bất cẩn nhưng nhìn thật sự rất khó để làm, nhìn cậu mà tôi bất đầu mủi lòng muốn dừng bước. Nhưng mà tôi thực sự quyết tâm rồi, nghĩ về ánh mắt đầy tự hào của cha mẹ và gia đình tôi… họ lại tiếp thêm cho tôi sức mạnh để bỏ chàng trai trước mắt đi
    Tôi liền đẩy mạnh cậu ra, cầm lấy vali… xoay bước
    “Mỗi ngày xa cậu, tôi sẽ lấy ra một ngôi sao, đến khi nào chúng hết đi, cậu vẫn sẽ đợi tôi chứ?” Tôi nghẹn ngào…
    “Được, chỉ cần cậu đồng ý quay lại… tôi sẽ đợi, và nếu cậu đồng ý ở lại tôi sẽ cố gắng để được đi cùng với cậu” Thiện nắm lấy cánh tay tôi…
    “Không, sự nghiệp với tôi bây giờ thật ra là một thứ rất xa xỉ, giống như một món hàng vậy, nếu như tôi có cơ hội để lấy nó… tôi sẽ lấy vì tôi thật sự rất thích chúng…” Tôi không quay đầu lại mà đi thẳng… mặc cho Thiện có quỳ xuống hét to tên tôi… cậu không níu tôi lại nữa… vì tôn trọng tôi
    Hiện tại:
    Đã 5 năm rồi, liệu cậu còn ở đó đợi tôi không nhỉ??? Nơi mà tôi với cậu thường đến ngồi ăn trưa sau mỗi buổi học mệt mỏi…
    Tôi nghĩ đến đó liền chạy xe thẳng đến ngôi trường năm đó. Nhưng xuất hiện trước mắt tôi là một đống đổ nát, ngôi trường cách đây 2 tháng đã bị cháy rồi, bây giờ chỉ còn tro và bụi thôi… Tôi buồn… vậy là những kỉ niệm của tôi và cậu đã kết thúc với ngôi trường này rồi… Tôi buồn bã, sải bước đi trên con đường …
    Nhưng đến ngã tư, nước mắt tôi lại tuôn rơi…
    Người con trai đó… vẫn ở đó đợi tôi, cậu chỉ cách tôi duy nhất có một cái qua đường thôi…
    “Tôi hàng ngày đều luôn tới đây đợi cậu, An Trân, cậu đã toại nguyện chưa???” Thiện vui vẻ qua đường rồi ôm chặt lấy tôi
    “Được, tôi sẽ không bỏ cậu nữa… chỉ cần cậu sẽ ở bên tôi” Tôi ôm cậu thật chặt. Lần này nhất quyết là sẽ không bỏ lỡ nhau nữa…
    Bây giờ tôi đã xứng đáng để ở bên cậu rồi!
    Tôi đã tìm thấy thanh xuân của mình một lần nữa và sẽ không bỏ lỡ nó thêm một lần nào nữa.Thanh xuân của người con gái đúng là trôi nhanh thật. Chỉ cần nếu như cô ấy không biết cách để tận hưởng chúng thì cô ấy sẽ hối hận ngay lập tức. Như tôi vậy, để lỡ mất cậu… tôi đã hối hận cho tới bây giờ… và tôi đã tìm lại được rồi…
    

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân