Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Màu Ký Ức Tác Giả: Sưu Tầm    
    Ký ức càng đơn giản càng dễ chìm vào lãng quên, một ký ức lung linh đa sắc màu càng làm con người ta thêm đau khổ cùng tiếc nuối.
    -----------
    "Tiểu Mễ, cậu không định làm người yêu tớ thật à?" - Thế Văn ngày nào cũng lẽo đẽo bám theo tôi chỉ để nói một câu như vậy.
    Không phải tôi không muốn đồng ta mà là chúng tôi bây giờ mới có học lớp 8 thôi, vẫn còn nhỏ để nói yêu đương mà.
    "Hay là cậu không thích tớ. Lẽ nào cậu thích người khác rồi hay sao?"
    Tôi im lặng, không phải tôi thích người khác, đúng hơn là tôi không hiểu mấy cái thích đó là gì cả. Tôi nhìn Thế Văn: "Như nào được gọi là thích?"
    "Là khi tim cậu đập nhanh khi gặp người ấy, là khi cậu muốn người ấy là của riêng cậu, là khi..."
    Không để cho Thế Văn nói hết câu, tôi vội cướp lời của cậu ta: "Hình như tớ cũng có thích cậu."
    Sau câu nói của tôi, Thế Văn vui mừng reo lên nhưng ánh mắt tôi lại chú ý tới một đôi mắt đượm buồn đang nhìn chúng tôi. Chủ nhân của đôi mắt đó là bạn thân của Thế Văn - Lộc Minh.
    Kể từ khi tôi và Thế Văn quen nhau, hình như tôi không còn thấy mối quan hệ giữa hai chúng tôi và Lộc Minh thân thiết như trước nữa. Cậu ấy thường né tránh chúng tôi. Tôi còn hay bắt gặp ánh mắt đượm buồn cùng bóng dáng cô độc của Lộc Minh. Không hiểu sao lúc đó tôi cũng chẳng thấy dễ chịu gì.
    Ba năm sau...
    Tôi và Thế Văn vẫn bên nhau, dù không được học cùng lớp như năm cấp hai nhưng cũng vẫn chung trường. Nhưng tôi cùng Lộc Minh lại học cùng lớp, đặc biệt tôi còn thường bắt gặp ánh mắt phức tạp và da diết của cậu ấy mỗi khi nhìn tôi.
    Một hôm, tôi vô tình bắt nghe lén được Lộc Minh nói chuyện với ai đó: "Tớ thích... à không, tớ yêu cậu ấy rất nhiều. Nhưng cậu ấy đã thuộc về người khác rồi."
    Chân tôi khựng lại, cậu ấy yêu ai chứ? Một cảm giác khó chịu lại ập đến? Tôi chợt liên tưởng đến ánh mắt đượm buồn mà cậu ấy nhìn tôi và Thế Văn, rồi bóng lưng cô độc quay đi lúc đó. Tôi đứng im nhìn, vẫn cái bóng lưng cô độc đó. Chẳng lẽ cậu ấy yêu tôi sao? Không hiểu sao sự khó chịu lại biến mất khi cái suy nghĩ này xuất hiện trong đầu tôi. Như phát giác được ai đó nhìn mình chằm chằm, cậu ấy quay lại nhìn tôi: "Cậu... sao còn chưa về?"
    Tôi giật mình chạy vào lớp lấy cuốn tập: "Tớ quay lại lấy cuốn tập."
    Tôi còn chưa kịp bước đi, cậu ấy bỗng nắm tay tôi rồi nói: "Cậu có thể coi như chưa nghe thấy gì không?"
    Nhìn ánh mắt da diết của cậu ấy, tôi như bị thôi miên, tim tôi bỗng đập loạn xạ lên. Làm sao tôi có thể coi như chưa nghe thấy gì được trong khi câu nói ấy cứ vang lên trong đầu tôi. Cậu ấy yêu tôi sao? Tôi vừa vui lại vừa sợ với cái câu hỏi lại xuất hiện trong đầu tôi. Tiếng bước chân vọng vào lớp cắt ngang dòng suy nghĩ dang dở của tôi, tôi giật tay khỏi tay cậu ấy rồi chạy vù ra ngoài. Từ lúc lên lớp 10, tình cảm của Thế Văn và Lộc Minh vốn đã không tốt rồi, tôi không muốn vì chuyện này mà hai người họ lại trở mặt với nhau.
    Nhưng suy cho cùng tôi vẫn không làm chủ được trái tim, nó dần đổi hướng từ Thế Văn sang Lộc Minh. Như nhận ra được sự khác thường giữa tôi và Lộc Minh, Thế Văn càng lúc càng tỏ ra thân thiết với tôi hơn trước mặt Lộc Minh. Bọn tôi có thể cảm nhận được sự tức giận cùng nỗi buồn trong mắt Lộc Minh.
    Buổi chiều hôm ấy, Thế Văn không biết chập dây thần kinh nào mà không thèm đợi tôi, cậu ấy hôn chụt lên môi tôi một cái rồi nói: "Hôm nay cậu về sau nha."
    Tôi hơi bị giật mình bởi nụ hôn đầu bị Thế Văn cướp một cách nhanh như gió ấy, nhưng tôi lại chẳng có một cảm giác gì giống như mấy đứa bạn tôi kể khi chúng nó hôn người yêu cả. Nó hoàn toàn vô vị. Sau khi tiếng bước chân của Thế Văn biến mất, Lộc Minh bỗng kéo tôi lại, ép sát tôi vào tường, khiến cho tôi hoảng loạn. Cậu ấy hôn tôi một cách điên cuồng khiến cho đầu óc tôi quay cuồng, trống rỗng, tim tôi đập mỗi lúc một mạnh hơn. Cậu ấy hôn tới khi tôi không còn thở được nữa mới buông tôi ra.
    Tiếng nói trầm ấm của cậu ấy vang lên bên tai tôi: "Chia tay với Thế Văn đi."
    Đầu óc tôi đến bây giờ vẫn chưa ổn định, nó vẫn còn trống rỗng, giọng nói của cậu ấy ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, đôi mắt vẫn da diết như mọi khi nhìn vào mắt. Sau đó cậu ấy ôm tôi thật chặt rồi gục đầu vào vai tôi: "Cầu xin cậu, chia tay với Thế Văn đi, tớ thực sự không chịu nổi sự dày vò ấy nữa rồi."
    Giọng nói ấy như đã chạm vào sâu trong đáy lòng tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng, toàn thân tôi bỗng đông cứng. Thế Văn đang nhìn chúng tôi với đôi mắt tức giận, tay cậu ấy siết chặt lại. Tôi còn chưa kịp đẩy Lộc Minh ra, Thế Văn đã vội lao đến và kéo Lộc Minh ra khỏi tôi. Một cú đấm của sự tức giận giáng xuống mặt Lộc Minh khiến cậu ấy loạng choạng. Thế Văn túm lấy cổ áo Lộc Minh tức giận nói: "Tôi và cậu chơi với nhau từ năm lớp mẫu giáo, tôi còn nghĩ chúng ta là anh em tốt, nhưng không ngờ cậu lại đối xử với tôi như vậy."
    Tôi sau vài giây bất động liền chạy đến chỗ hai người họ, tôi muốn ngăn họ lại vì sợ Thế Văn sẽ đánh Lộc Minh: "Thế Văn, cậu bình tĩnh lại đi."
    Thế Văn tức giận hất tôi ra làm tôi ngã đập eo vào lan can, thiếu chút nữa lộn nhào ra ngoài lan can tầng hai. Lộc Minh quay sang nhìn tôi, ánh mắt không có sự lo lắng mà chỉ có sự phức tạp sau đó đẩy Thế Văn ra rồi đỡ tôi hỏi: "Không sao chứ?"
    Thế Văn thấy vậy liền nhìn tôi cười khinh bỉ: "Tôi đã sớm nhận ra cậu cũng yêu Lộc Minh từ lâu rồi nhưng tôi không ngờ, cậu lại bắt cá hai tay như vậy. Cậu khiến tôi thật ghê tởm."
    Lộc Minh cúi đầu nói: "Không phải lỗi của Tiểu Mễ."
    Thế Văn cười lớn tiếng: "Ồ, vậy là lỗi của ai? Của tôi sao?"
    Lộc Minh buông tôi ra, sau đó túm cổ áo Thế Văn: "Người tôi yêu không phải cậu ấy, mà chính là cậu. Phan Thế Văn, cậu có biết bao nhiêu năm nay tôi yêu cậu nhiều như thế nào không? Mỗi lần nhìn thấy cậu và Tiểu Mễ bên nhau, tôi đều rất đau khổ, đau đến mức muốn chết đi. Hôm nay lúc nhìn thấy cậu hôn Tiểu Mễ, tôi gần như phát điên lên, chính vì vậy tôi mới hôn cậu ấy bởi vì đó là cách tôi có thể gián tiếp hôn cậu. Cũng giống như nắm tay và ôm Tiểu Mễ là cách tôi gián tiếp nắm tay và ôm cậu."
    Nghe Lộc Minh nói không chỉ Thế Văn sốc mà chính tôi cũng rất sốc, tim tôi đau đến thắt lại. Nước mắt tôi cứ thế mà lăn dài, chuyện này bảo tôi chấp nhận làm sao được đây? Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên suy diễn như vậy. Ánh mắt buồn của Lộc Minh khi nhìn tôi và Thế Văn bên nhau rồi câu nói khi nói chuyện với ai đó rằng cậu ấy yêu một người rất nhiều, đâu có gì chứng minh là cậu ấy yêu tôi đâu.
    Bây giờ tôi muốn trách cũng đâu thể trách ai được chứ? Là do tôi không kiểm soát được trái tim mà thôi, trong chuyện này, đâu chỉ mình tôi đau khổ, cả ba chúng tôi, ai cũng đều đau khổ. Nhìn Lộc Minh im lặng rời đi, Thế Văn ngồi tựa người vào tường với vẻ trầm tư, trái tim tôi lại càng đau thắt lại
    Tôi vẫn không thể chấp nhận được Lộc Minh là người của thế giới thứ ba bởi vì tôi yêu cậu ấy. Tôi của lúc này cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng tôi vẫn mong cậu ấy sớm tìm được hạnh phúc bởi vì xã hội bây giờ vốn công bằng.
    Năm năm sau...
    Nói thật, trái tim tôi đến giờ vẫn chưa quên được những nỗi đau năm đó, và sau ngày hôm đó chúng tôi cũng chưa gặp lại nhau. Lộc Minh biến mất ngay ngày hôm đó, Thế Văn cũng ra nước ngoài du học để lại tôi bơ vơ giữa thế giới bộn bề kỷ niệm. Tôi dường như không thể hoà nhập với thế giới xung quanh sau nỗi đau đó.
    Tôi của bây giờ làm một giáo viên mầm non, đó là cách để tôi có thể hoà nhập lại với cuộc sống, tiếng cười của trẻ thơ như liều thuốc trấn an tôi. Lúc chuẩn bị ra về, tôi tình cờ thấy một cô bé đáng yêu tầm 2 tuổi đang ngồi trên xích đu. Cô bé đó không phải lớp tôi nhưng mọi người đã về hết rồi, tôi cũng không thể bỏ mặc cô bé được. Tôi đi đến cạnh cô bé rồi hỏi: "Ba mẹ con đâu?"
    Cô bé im lặng nhìn tôi, đôi mắt đó khiến tôi nhói lên trong tim bởi vì nó có gì đó rất quen. Trên khuôn mặt đó cũng có nhiều nét mà tôi còn nhớ rất rõ nữa, nó giống với hai người con trai mà tôi từng yêu.
    "Bé cưng, đợi ba lâu chưa?" Một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên, tôi quay đầu lại nhìn, người đó là Lộc Minh.
    Cậu ấy cũng nhìn tôi, cậu ấy cũng ngạc nhiên như tôi. Chúng tôi không ngờ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Nhìn cậu ấy bây giờ rất đàn ông, không giống như những gì tôi tưởng tượng. Cậu ấy bế cô bé trên tay rồi nhìn tôi: "Cậu vẫn sống tốt chứ?"
    Tôi gật đầu. Cậu ấy nói tiếp: "Tớ kết hôn rồi."
    Tôi lại gật đầu. Nhưng tôi lại thấy đôi mắt đượm buồn của cậu ấy. Cậu ấy lấy tấm ảnh trong túi áo rồi đưa cho tôi: "Tớ và Thế Văn kết hôn cách đây 4 năm, nhưng sau khi sinh đứa bé, cậu ấy mất rồi."
    Nếu như Lộc Minh không đưa tấm hình, tôi còn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Có một chuyện tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới, Thế Văn cũng là người của thế giới thứ ba. Cậu ấy đi phẫu thuật chuyển giới để kết hôn với Lộc Minh.
    Nhưng tôi không cảm thấy shock cho lắm bởi vì chuyện của năm năm trước đã cho tôi biết cuộc sống luôn ẩn chứa những điều không thể ngờ. Tôi chợt mỉm cười rồi nói: "Lúc đó tớ còn tưởng mình là nữ chính ngôn tình nữa, nhưng không ngờ, tớ vẫn chỉ là nữ phụ đam mỹ."
    Lộc Minh trầm ngâm một lúc rồi nhìn tôi: "Tớ biết chuyện này là rất khó chấp nhận đối với cậu. Trước khi chết, Thế Văn muốn tớ và cậu cùng chăm sóc cho đứa bé bởi vì đứa bé đáng thương của bọn tớ không thể lớn lên mà không có mẹ được."
    Thấy tôi không phản ứng, cậu ấy nói tiếp: "Tớ biết chuyện này là rất khó, bởi vì tớ không có cảm xúc với con gái. Nhưng tớ cũng không tìm được người đàn ông nào khiến tớ yêu sâu đậm như Thế Văn. Hơn nữa nguyện vọng..."
    "Tớ đồng ý." Tôi cắt ngang lời cậu ấy, tôi đồng ý không phải vì nguyện vọng của Thế Văn mà là vì trái tim tôi còn yêu cậu ấy. Tuy tôi không phải là con của hai người đồng tính nên tôi biết, đứa trẻ đó lớn lên chắc chắn sẽ không thoát khỏi nhiều người bàn tán.
    Ký ức ấy của chúng tôi, hãy cứ để nó dần trở thành quá khứ đa sắc màu đi.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân