Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Gieo Nhân Nào Gặt Quả Nấy Tác Giả: Sưu Tầm    
    Trần nhà trắng, bàn ghế trắng, rèm màn cũng màu trắng. Bình hoa trắng, hoa lili trắng, tất cả đều là màu trắng. Một màu trắng kiêu sa, thanh thoát.
    Nhưng, ở chính giữa căn phòng trắng ấy lại xuất hiện một sắc màu khác, bàng hoàng mà đẹp đẽ - màu máu.
    Hắn ta mới chết cách đây khoảng một giờ đồng hồ, cơ thể mềm nhũn treo lủng lẳng trên đèn chùm giữa căn phòng, quần áo xộc xệch, mắt mở to và miệng vẫn ở trạng thái hét lên kinh hoàng. Mà kẻ giết hắn, tức người phụ nữ hắn từng yêu đã ôm đủ một túi tiền lớn và chuồn đi lúc nào không hay. Ả đã lấy đi hầu như tất cả, chỉ để lại cơ thể lực lưỡng khốn khổ lơ lửng trên đèn chùm chờ bị thối rữa giữa căn phòng sa hoa trắng sáng. Đây là cái giá phải trả cho tính phong lưu, ham cái vỏ rỗng đẹp đẽ mà không màng tới bên trong.
    Mỗi nhịp kim giây trên đồng hồ trôi qua là một giọt máu đỏ từ ngón tay, ngón chân hắn rơi xuống. Trên nền trắng, nó nổi bật như một nụ hoa bỉ ngạn, chỉ khi đáp nền nhà trắng mới nở rộ , rực rỡ. Vẫn chưa cạn máu, dù ngón tay, ngón chân bị đóng bằng đinh bạc, máu vẫn len lỏi chảy xuống, từng giọt từng giọt luân phiên nhau không ngừng. Máu chảy qua phần da thịt đang thay đổi theo thời gian, trượt xuống móng chân nhẵn bóng rồi đáp đất. Cứ thế, mỗi giọt không quá một giây, chẳng ít lâu sau dưới nền nhà trắng đã xuất hiện một rừng bỉ ngạn.
    Rừng bỉ ngạn không phải nở ra vô ích, vẫn luôn có ánh nhìn hướng vào nó, nhìn mãi mãi không dời, bởi khi cổ hắn bị móc lên đèn chùm, đầu ngoẹo xuống, mắt hắn vẫn mở to nhìn thẳng theo chiều máu chảy và cũng vì lẽ đó, hắn đang tự nhìn máu mình nhỏ giọt như ngắm hoa bỉ ngạn nở từng giây. Có lẽ vì mở mắt quá lâu, đôi đồng tử xanh lơ cũng như co lại, khô héo, xung quanh đã thấy vài tia máu. Nhưng tiếc rằng hắn chẳng thể nhắm mắt lại để điều chỉnh, chẳng bao giờ có thể...
    Mắt có vài tơ máu, chiếc mũi bị đấm gãy của hắn cũng có máu, nó lệch hẳn sang một bên, méo mó sắp mất đi hình thù của một chiếc mũi thường có. Dưới lớp da kia, ẩn hiện là khúc xương bị đứt rời, nếu nhìn kĩ một chút thì ta cũng có thể dễ dàng thấy chiếc xương lồi ra trắng hếu ngay giữa sống mũi. Máu từ mũi cũng chảy dọc xuống miệng, theo bờ môi nứt nẻ nhợt nhạt dính vào răng, vào lợi đã sớm đỏ. Miệng hắn há hốc, dường như đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn vẫn bàng hoàng, kinh ngạc vì chính cái chết của mình sao đến đột ngột quá, đặc biệt hơn, nó được gây ra từ người phụ nữ hắn vẫn hằng tin tưởng, ăn nằm cùng mỗi ngày, thậm chí mang thai hai đứa con kháu khỉnh của hắn. Với trạng thái này, như thể hắn đang hét, gào khóc như một con thú bị chọc tiết, chiếc lưỡi vẫn nằm im ở hàm dưới. Là hắn muốn nói một điều gì đó nhưng đã quá trễ, quá muộn màng.
    Hàm răng trắng tinh ấy không hề bị mất đi một chiếc nào, nó vẫn đều đặn, chỉ có điều đã trở nên vô dụng. Đây là hàm răng từng giúp hắn quyến rũ bao cô gái nhà quê, giúp hắn thể hiện những lời ngon ý ngọt, đưa cô nàng ngu muội vào bẫy. Và cũng chính hàm răng này, hắn hất bay họ đi, nhanh như khi đóng cửa lồng. Giờ đây, hàm răng trắng đang kinh hoàng, không ngọt ngào cũng không đểu cáng, chỉ chứa sự ghê sợ, thảng thốt. Rồi mái tóc vàng óng mơ màng kia cũng đã bị người phụ nữ ấy làm rối bù, xơ xác và nhếch nhác, lại dính cả máu. Vầng tráng hắn xô lại theo cơ mặt, theo đúng tuổi tác, không còn đẹp trai, trẻ trung như thường nữa. Nói thẳng ra, bộ dạng của hắn lúc này chính là một tên lừa đảo vừa bị bắt quả tang, bị giết chết mà không kịp nói lời biện hộ.
    Tuy bị treo lủng lẳng như thế, hắn lại không hề lấy tay bám chặt vào dây thòng lọng ở cổ mà buông thõng. Vì sao ư? Hắn dù muốn cũng không được bởi ngón tay, chính xác là các đốt ngón tay đã bị đóng đinh rất nhiều, ít nhất là hai cái một ngón. Mà đinh đóng không hề có thẩm mĩ lẫn trật tự, nó nhốn nháo lộn xộn giống như người đóng đã rất vội vã hoặc hắn giãy giụa không ngừng. Nhưng dù sao thì đinh cũng đã đóng vào tay và hắn không thể cử động, ngay cả đưa tay lên gãi mặt cũng bất khả thi.
    Không chỉ ở ngón tay, bàn chân hắn cũng ghim đầy đinh ốc, không đâm vào gân hay xương mà dọc theo đường thẳng, một hàng đinh dài cũng đủ để hắn không thể cử động. Lần này thì khác, đinh bạc đóng có trật tự hơn, đều đặn hơn, sâu hơn. Có lẽ mỗi một nhát búa đập xuống rất mạnh, chắc chắn , thế nên tuy đóng ở mặt trên nhưng dưới bàn chân có đuôi đinh nhọn hoắt thẳng theo hàng hình chữ V. Vậy nhưng máu vẫn có thể chảy, không ngừng nghỉ là khác. Máu hòa vào mùi kim loại bạc đã tanh lại càng tanh, phảng phất trong căn phòng trắng tinh khôi, không những làm mất đi sự thanh thoát mà còn phá hỏng vẻ trang nghiêm.
    Gió có thổi bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể cuốn đi linh hồn đau khổ nhưng đầy tội lỗi của hắn.
    Thời gian có trôi đi nhanh hơn nữa thì cũng không thể giúp hắn trở lại như trước kia, trở lại là một đấng nam nhân đẹp mã.
    Và dù có nào nhiêu bộ quần áo đẹp đẽ khoác lên cơ thể kia cũng không còn trở nên hào nhoáng nữa mà nó cũng theo đó trở nên thối rữa và kinh dị.
    Hắn sẽ chẳng bao giờ có thể lừa dối ai, đánh cắp trái tim ai một lần nào trong bộ dạng này. Hắn không thể than trách cũng như chính linh hồn không thể kêu oan nơi cõi vĩnh hằng bởi lẽ đây là một quy luật nhất định của cuộc sống: Gieo nhân nào gặt quả nấy.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Một Thoáng Yêu Đương
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Mơ Xuân
» Tiếng Đêm