Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Pudding Socola Trà Xanh Tác Giả: Sưu Tầm    
    Một lần mộng mơ chính là một lần bản thân chiêm nghiệm một thứ gì đó.
    Giả như, câu hỏi: " Tình yêu là gì?"
    Có người cho rằng nó chính là cầu vồng, có đủ loại màu sắc cũng có đủ loại tình cảm: yêu, thương, chán, ghét, buồn, tủi, hờn, ghen,...
    Lại có người cho rằng đó chỉ là một đám mây trắng muốt tinh khiết, bồng bềnh trôi chầm chậm trong cuộc đời mỗi con người.
    Còn đối với tôi, tình yêu chính là miếng pudding socola trà xanh. Nó không quá ngọt ngào, nhưng lại mềm mại, thanh mát, còn có chút vị đăng đắng của tình yêu.
    Miếng pudding ấy lại mềm mịn, dễ đung đưa, uốn nắn cong cong giống như một cuộc sóng gió đầy bất tận của tình yêu. Nhưng dẫu sao, miếng pudding thơm ngon ấy cũng sẽ bị ăn hết, nghĩa là mọi khó khăn thử thách của một cuộc tình yêu đều có thể vượt qua được.
    Chỉ là...
    Nếu như miếng pudding socola trà xanh ấy dễ làm thì nó đã chẳng còn là thử thách.
    Và cho dù người thợ có làm ra miếng pudding một cách hoàn hảo đến đâu đi chăng nữa...
    Thì liệu người thưởng thức sẽ đảm bảo ăn một cách trọn vẹn? Sẽ không để lại một chút nào sao?
    Câu trả lời là hoàn toàn không.
    Tức là khi người thợ làm ra nó xong thì tình yêu của họ mới chỉ là có chút khởi sắc... chút chớm nở.
    ... Cũng có khi chỉ là chút bồng bột tuổi trẻ.
    Bởi lẽ, khi ta thưởng thức hết miếng pudding ấy, tình yêu của chúng ta cũng chỉ đạt được đến mức cực đại là 97%.
    Vì sao?
    Là bởi vì những mảnh vụn của miếng pudding ta sẽ không thể nào thưởng thức hết. Cũng tức là khi ta vượt qua những sóng to gió lớn của một tình yêu cháy bóng đến nồng nhiệt, ta sẽ kết hôn, ta sẽ có một gia đình. Nhưng mà trong cuộc sống sẽ luôn có những thứ mà ta mắc phải.
    Mọi điều nhỏ nhặt ấy... Không sao cả vì tình yêu của ta sẽ thể hiện nó lớn đến nhường nào, lớn đến mức nào, liệu nó có đủ nồng đậm như ta đã tưởng tượng hay không.
    Còn tình yêu của tôi thì chưa đạt đến mức nồng đậm như vậy. Nó vẫn chỉ là ở chỗ nếm thử miếng pudding mà thôi...
    Tôi là Mộc Thanh Hy, Hy trong "Hy vọng" và Thanh trong "Thanh bình, thanh nhã". Cái tên cũng phần nào nói lên ước nguyện của chính tôi. Đó chính là mơ ước một cuộc sống thanh bình, nhàn nhã,...
    Tôi đang ở cái độ tuổi mà người ta gọi là mộng mơ nhất cũng là bồng bột nhất.
    Tôi có thích một cậu nam sinh cùng khối. Tên cậu ấy là Tống Hạo Nam, một cái tên kiêu ngạo y như con người cậu.
    Đã từng có câu nói: "Người đẹp trong mắt cũng hóa tây thi". Nhưng đối với tôi thì Hạo Nam cậu không chỉ đẹp thôi đâu. Trong mắt tôi, Tống Hạo Nam cậu là đẹp nhất, là ưu tú nhất, cậu làm cái gì cũng đúng, cậu nói cái gì cũng hay. Thanh Hy tôi đều có thể lắng nghe, đều có thể chấp nhận.
    Có một đoạn thời gian tôi đã từng theo đuổi cậu. Nói là theo đuổi thì có chút buồn cười, vì tôi chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ ngắm cậu từ phía sau thôi...
    Cùng khối với nhau bốn năm nhưng tôi lại chưa từng biết đến sự tồn tại của cậu. Nhưng may mắn là năm cuối, dáng vẻ kiêu ngạo ấy đã lỡ va vào ánh mắt tôi rồi. Lần đó trường có tổ chức cuộc thi pháp luật, cậu cùng lớp trưởng lớp tôi một đội, mà Thanh Hy tôi lại ở trong đội trống nên quan sát cậu dễ lắm. Tôi thích nhất là nghe giọng cậu. Nó không trầm ổn, cũng chẳng dịu dàng mà là sự thu hút vốn có - kiêu hãnh, hùng hồn, lại có chút gì đó nghịch ngợm. Nói thật, Thanh Hy tôi chết mê chết mệt với giọng Tống Hạo Nam cậu.
    Chắc là thần hồn điên đảo mất? Hihi:p
    Tôi nhớ có lần mỗi khi thấy Hạo Nam cậu đang đi, bọn lớp tôi sẽ hú hét lên, xong chạy lại phía tôi, hò hét kêu tên tôi:
    " Thanh Hy, Thanh Hy..."
    " Thanh Hy, mày mau ra xem ai kìa?"
    " Hả, ai?"
    Chưa kịp hỏi hết thì tôi đã bị bọn họ lôi đi rồi, lết la lết thết về phía cậu. Bọn nó không dám kêu cả tên đệm của cậu vì tôi không thích, và cũng là vì tôi có chút sợ sợ nữa...
    Sợ rằng khi Hạo Nam biết Thanh Hy tôi thích cậu thì sẽ xa lánh tôi, khoảng cách của tôi với cậu vốn đã xa rồi, tôi chẳng muốn bản thân sẽ là kẻ giãn cách nó ra nữa đâu.
    Tôi cuồng cậu đến phát điên rồi!
    Mọi dòng trạng thái, status, story mà cậu đăng, tôi đều lục lọi, đọc cho bằng hết. Tôi nhớ có lần Hạo Nam cậu đăng ảnh bản thân mặc chiếc áo của trường Anh Ngữ CNN kèm caption: "CNNer wannabe". Không hiểu sao trong ý niệm lúc đó của mình, tôi đã suy nghĩ rằng chỉ để vào trường cấp 3 cùng cậu, Thanh Hy tôi sẽ cố gắng học Tiếng Anh hơn nữa dù tôi có vẻ không hợp với môn đó cho lắm!!!
    Có lần, cô bạn học cùng lớp với cậu đăng story kèm cái ảnh cap biệt danh trong group chat lớp cậu lên, nhìn biệt danh cậu mà tôi mới phát cáu làm sao: "Chuyênngành 123 - alo là có mặt@@@". Đến tối, cô lớp trưởng lớp tôi lại cap cái story đó rồi gửi cho tôi. Nhìn lại cái story đó mà tôi chỉ muốn có thể đánh vào cái mặt của cô bạn học cùng lớp cậu thôi. Tôi cứ trút giận vào tin nhắn với cô bạn lớp trưởng. Mà cô bạn ấy còn trêu trêu lại tôi, nhắn là: "Aloo là có ngay:v Gọi đi, bao trọn đời:p".
    Tôi nhớ vào một buổi chiều thứ sáu, chỉ vì có thể được nhìn thấy cậu, tôi đã trốn hai tiết toán ra
    quán ăn ở gần trường. Phải biết rằng môn toán quan trọng đối với tôi đến nhường nào mà Thanh Hy lại chưa bao giờ trốn bất cứ tiết học nào cả. Nhưng chẳng biết làm sao mà tôi vẫn trốn cả tiết học ngày hôm đó, may là thầy toán khá dễ mến, nên tôi không bị nói gì với cô chủ nhiệm. Và tôi cũng không hối hận đâu. Vì...hôm đó tôi đã được nhìn thấy cậu rồi.
    Hạo Nam cậu chắc có lẽ mãi mãi cũng không biết rằng nếu như hôm nào mà không thấy cậu, Thanh Hy tôi sẽ luôn khó chịu trong người, bực bội với mọi người xung quanh, lòng tôi như có hàng trăm con kiến bò lên. Nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy Hạo Nam thôi thì tôi sẽ hét lên một cách điên rồ, vui sướng đến tột cùng vậy.
    Tôi đã có ý nghĩ là sẽ làm quen cậu dần bằng cách nhắn tin với cậu mỗi ngày qua messenger. Nhưng thật đáng buồn và có chút buồn cười. Cậu đã dập tắt ý nghĩ đó ngay từ lúc nó còn mới nhú. Tôi nhắn còn cậu thì chỉ seen và chẳng rep một cái gì cả. Tôi có hơi phát cáu và buồn bực.
    Cậu là thứ chảnh chó!
    Khi cậu bị mất nick, lập lại một nick mới, và addfriend với tôi, cậu biết tôi đã vui sướng đến nhường nào. Nhưng cậu cũng thật đáng ghét. Chỉ ngay ngày hôm sau, Hạo Nam đã unfriend Thanh Hy rồi!!!!! Tôi đã làu bàu suốt cả ngày ở lớp về chuyện này.
    ...
    Đó có lẽ là quãng thời gian cuối cấp mà tôi cho là đẹp nhất đến tận bây giờ.
    Nhưng...
    Sao cậu lại làm tôi tổn thương đến vậy cơ chứ?
    Cậu nói tôi phiền sao?
    Tôi là gánh nặng sao?
    Cậu biết không, khi nghe những lời nói đó, tôi đã chạnh lòng vô cùng. Mặc dù ở trên lớp, tôi vẫn cười, vẫn vui vẻ với bọn bạn ở lớp nhưng khi về nhà, thu mình ở góc tường, tôi lại đột nhiên bật khóc nức nở.
    Tôi không hiểu và cũng chẳng muốn biết cái gì nữa.
    Cậu quá đáng lắm!
    Cậu là đồ đáng ghét!
    Là đồ con chó!
    Tôi ghét cậu!
    Tôi hận cậu!
    Nhưng...
    Tôi lại càng yêu thích cậu hơn nữa rồi! Hạo Nam à...!
    Tôi ghét bản thân mình tại sao lại thích cậu đến như thế.
    Và rồi, bắt đầu từ đây, có một người đã an ủi tôi, tâm sự với tôi vào mỗi ngày. Cậu ấy là Giang Hựu Thần. Có thể Hựu Thần không đẹp trai bằng cậu, không học giỏi như cậu, không có giọng nói thu hút tôi như cậu nhưng cậu ấy cao hơn Hạo Nam cậu, tôn trọng tôi hơn cậu và biết cách làm tôi vui vẻ hơn cậu.
    Hựu Thần và cậu chính là hai người bạn thân nhưng hai tính cách sao có thể trái ngược nhau đến thế?
    Chính vào cái hôm tôi ôm điện thoại mà khóc vì cậu thì Hựu Thần là người đã dang tay để an ủi, vỗ về tôi. Cậu ấy ngỏ lời rằng bản thân thích tôi, Hựu Thần nói cậu ấy sẽ dành tình yêu cuối cùng của cấp hai cho Thanh Hy và đó là câu chuyện chỉ có tôi và Thần biết. Tôi đã nói rằng mình cảm thấy thật sự rất thương tâm khi mà Hạo Nam cậu đã nói như thế. Còn Hựu Thần chỉ bảo rằng không, tôi không có làm phiền người khác, tôi đáng yêu và dễ mến, dễ thương; đừng nói những điều ấy ở trước mặt cậu, tôi là nơi để Thần tâm sự, để Thần nói chuyện và chia sẻ, là bởi vì Hạo Nam cậu không thích tôi nên mới nói điều đó thôi...
    Liệu có phải không?
    Tôi lại khóc, vì nó chỉ càng khẳng định thêm rằng Hạo Nam cậu không hề thích tôi, bởi vì không thích nên cậu mới khó chịu, mới bày tỏ quan điểm của mình lên tôi.
    Giang Hựu Thần đã nói cậu ấy sẽ bù đắp lại cái thời gian mà tôi thích cậu nhưng không nhận lại sự đáp trả đó. Lúc ấy, tôi thực sự rối lắm! Rối như một mớ bòng bong. Tôi không nhận được đáp án mà mình mong muốn từ phía cậu và rồi lại có một người khác đến nói với tôi rằng người ấy thích tôi.
    Tôi đã không còn muốn làm gì hết. Ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong tôi chính là ăn và ngủ.
    Sau việc hôm đó hai ngày, Thanh Hy tôi đã quyết tâm dứt bỏ, tôi sẽ uncrush cậu, người mà tôi đã từng thương...
    Rồi tôi cũng đồng ý với lời tỏ tình của Hựu Thần. Nhưng các bạn biết không? Chúng tôi chỉ mới làm người yêu của nhau hai ngày thì cậu ấy nói rằng có lẽ chúng tôi chỉ nên làm bạn thân, và cậu ấy muốn làm bạn thân với tôi hơn là tình yêu. Tôi phải công nhận một điều rằng Hựu Thần nói rất đúng, bởi lẽ tình cảm tôi đối với cậu ấy không thể nồng nhiệt và sâu sắc như đối với Hạo Nam cậu, chúng tôi cũng chẳng thể tiến xa hơn nữa.
    Ừ, vậy thì cứ thế đi.
    Miếng pudding socola trà xanh này thật đáng tiếc khi tôi đã không thể thưởng thức hết nó nhưng tôi biết và hiểu rằng là do miếng pudding ấy không hợp với tôi. Chắc chắn trong tương lai, sẽ có một miếng pudding đẹp đẽ khác hợp với tôi hơn.
    Cảm ơn cậu, người đã góp phần tạo nên một thanh xuân tươi đẹp cho tôi!

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Một Thoáng Yêu Đương
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu