Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Lời Hứa Tháng Tư - Điểm Dừng Chân Tạm Thời Tác Giả: Sưu Tầm    
    Ánh nắng dịu dàng của ngày đầu tháng tư khẽ mơn man trên những đóa hoa, những tán lá, những con đường, cùng những dòng sông, hồ, ao suối... Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi, cái nắm tay ấm áp và mang cho tôi cảm giác hạnh phúc nhưng không hề an toàn. Chúng tôi bước đi quanh Hồ Tây và dừng lại ở nơi hai chúng tôi lần đầu gặp nhau. Nhìn mặt hồ lăn tăn những gợn sóng nhỏ giống như cuộc đời vốn chẳng bình yêu như vẻ về ngoài, luôn có những biến động. Tôi quay sang nhìn anh và nói: "Mới đó mà đã hai năm rồi anh nhỉ. Chúng ta gặp nhau cũng thật tình cờ, bên nhau cũng thật ngẫu nhiên."
    Anh vuốt tóc tôi rồi cười nói: "Đúng vậy, lần đó, không hiểu sao anh lại chú ý đến một cô gái không có gì nổi bật như em. Chắc do mắt anh dạo đó không tốt."
    Tôi lườm anh: "Anh nói vậy là ý gì, đang chê em xấu sao? Anh chán sống rồi hả?"
    Anh không nói gì chỉ xoa đầu tôi sau đó anh đứng trầm ngâm một lúc lâu. Tôi cũng không hỏi anh có chuyện gì bởi vì tôi biết dù có hỏi cũng chẳng có ích gì. Nếu anh muốn nói anh nhất định sẽ nói, còn nếu anh không muốn nói thì tôi có dọa tự tử anh cũng chẳng nói gì.
    Một lúc rất lâu sau, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, anh quay sang nhìn tôi: "Hôm nay anh phải về Mỹ, anh phải hoàn thành nốt việc học ở bên ấy."
    Tôi mỉm cười, một nụ cười vui nhất có thể vào lúc này: "Anh đi bao lâu?"
    Anh nhìn mặt hồ lấp lánh dưới ánh hoàng hôn và nói: "Một năm."
    Tôi nhìn anh: "Mấy giờ anh bay, em tiễn anh ra sân bay được không?"
    Anh vẫn không nhìn tôi, anh vẫn đang ngắm nhìn mặt hồ. "Không cần đâu."
    Tôi cúi đầu xuống, nước mắt cứ như vậy mà lăn dài trên má rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền gạch dưới chân như những hạt mưa rào vậy: "Anh sẽ về chứ?"
    Anh khẽ gật đầu: "Ừ." Sau đó anh ôm tôi vào lòng. "Anh hứa sẽ quay về vào ngày này năm sau, lúc đón em sẽ đợi anh ở đây chứ?"
    Tôi gật đầu rồi vòng tay ôm lấy anh. Tầm 5 phút sau có một chiếc ô tô màu xám dừng lại cách chỗ chúng tôi đứng khoảng 200 mét. Anh buông tôi ra rồi đi về phía chiếc xe, tôi hét lên trước khi chiếc xe lăn bánh: "Em sẽ đứng đây đợi anh, anh nhất định phải quay về đó."
    Lời nói đó anh có kịp nghe hay không? Có lẽ nó đã bị gió tạt qua hướng khác nên không đến được tai anh rồi...
    Hai năm qua, tôi đã quen với việc ngày ngày được ngắm nhìn anh trên giảng đường. Anh hơn tôi hai tuổi, nhưng anh lại học cùng lớp với tôi. Tôi nghe nói gia đình anh đều ở bên Mỹ, hơn nữa việc học bên Mỹ của anh cũng rất tốt, còn sắp ra trường nữa nhưng anh bỗng nhiên về Việt Nam rồi học trường tôi. Lần đầu tôi gặp anh là lúc tôi đi lang thang một mình ở ngoài Hồ Tây, anh cũng chẳng khác tôi là bao nhiêu. Lần gặp tình cờ ấy cũng chỉ giống như những người xa lạ vô tình chạm mặt nhau thôi nhưng anh lại bắt chuyện với tôi như thể hai người bạn cũ gặp lại nhau vậy. Sau đó do học cùng lớp, cùng trường nên chúng tôi khá thân nhau, và trở thành người yêu trong nháy mắt.
    Nếu chúng tôi gặp nhau trong tình cờ, yêu nhau trong ngẫu nhiên vậy thì định mệnh của chúng tôi có lẽ là xa nhau rồi.
    Gió Hồ Tây lồng lộng hôm ấy đã mang theo lời hứa của anh đến một nơi nào đó rất xa, rất rất xa. Anh đã không quay về như đã hứa. Thời gian xa nhau ấy chúng tôi gần như mất liên lạc.
    Tôi cứ nghĩ liệu có phải có chuyện gì xấu xảy ra với anh cho nên anh mới không quay về được hay không? Ngày nào tôi cũng lo lắng, cứ cầm điện thoại lên định gọi cho anh nhưng lại thôi vì tôi sợ tôi sẽ làm phiền anh.
    Một tuần sau... Cuối cùng anh cũng quay trở về, nhưng chúng tôi không gặp lại nhau tại nơi mà chúng tôi gặp nhau lần đầu. Tôi lại tình cờ gặp lại anh trên con đường Phan Đình Phùng rợp bóng cây xanh khi tôi lang thang một mình giống như lần đầu gặp anh. Nhưng khác với lúc đó, anh không còn đi một mình, bên cạnh anh lúc này đã có một cô gái khác rồi. Anh và cô gái đó vừa nắm tay nhau đi vừa cười nói rất vui vẻ, giống như con đường này là thế giới của hai người đó vậy. Anh đi lướt qua tôi như không hề quen biết. Một cái liếc mắt cũng không hề dành cho tôi bởi vì ánh mắt anh lúc này hoàn toàn chỉ có người đi bên cạnh anh thôi. Người đi bên cạnh anh là ai? Là bạn gái mới của anh sao?
    Trái tim tôi bỗng đau thắt lại, đau đến mức hơi thở cũng trở lên khó khăn hơn. Trái tim tôi giống như bị ai đó bóp chặt lại, thật sự rất khó chịu.
    Nếu Hà Nội đón tháng tư bằng một cơn mưa rào để gột rửa mọi thứ thuộc về tháng ba, vậy thì tôi đón anh bằng những giọt nước mắt thầm lặng rớt trong tim để khắc sâu nỗi đau vào đó. Tôi không đủ can đảm để quay đầu lại nhìn anh, tôi đang cố gắng lê những bước chân nặng nề trên con đường có những cặp tình nhân đang dạo bước. Một cảm giác cô đơn không nói lên lời.
    Giá như lúc này trời đổ một cơn mưa thì tốt biết mấy. Như vậy tôi sẽ không phải kìm nén nỗi đau như thế này? Bởi vì trời mưa chính là lớp ngụy trang hoàn hảo của những con người đang muốn khóc thật to như tôi. Khi đó, chúng ta dù có thoải mái khóc như điên dưới cơn mưa thì người đi đường cũng chẳng ai thèm để ý bởi vì họ còn bận chạy đi trú mưa, đâu có ai rảnh rỗi đến mức dừng lại một giây chỉ để ngắm một người đang khóc dưới mưa chứ. Một con mưa lúc này có thể gột đi ký ức cùng lời hứa của anh khi đó không?
    Tháng tư bắt đầu bằng ngày cả thế giới lừa dối nhau, vậy lời hứa tháng tư có gì đáng tin chứ? Nhưng đứa ngốc như tôi vẫn tin vào điều đó, tin rằng anh nhất định sẽ quay lại vào ngày Cá tháng tư. Lời hứa của một ngày bình thường đã mong manh rồi, lời hứa tháng tư lại càng mong manh hơn.
    Chiều hôm sau, anh đến trường tìm tôi, anh nói: "An, nói chuyện với anh một chút được không?"
    Tôi gật đầu. Nơi chúng tôi ngồi nói chuyện không phải là quán cafe, cũng không phải quán trà sữa hay bất cứ một quán nào khác mà chính là cái công viên tình yêu mới xây không lâu của trường tôi. Tôi quay sang nói với anh: "Anh nói đi."
    Chúng tôi gặp lại nhau sau hơn một năm xa cách, ngay cả một câu nói chào hỏi cũng không có, câu hỏi thăm lại càng không.
    Anh nhìn dòng xe chạy ngoài đường và nói: "Anh xin lỗi, thực sự rất xin lỗi em, An à. Lần đó anh đã nói dối em, anh không phải quay về Mỹ để học mà là quay về Mỹ để kết hôn. Cô gái đi cùng anh hôm qua là vợ anh, cũng là mối tình đầu của anh và là người anh yêu duy nhất?"
    Mối tình đầu? Người anh yêu duy nhất? Vậy tôi là gì? Một người không tồn tại trong thế giới của anh sao?
    Trái tim tôi đau đến mức thắt lại, còn đau hơn lúc gặp lại anh trên đường Phan Đình Phùng. Cảm giác bây giờ như có ai đó dùng kim đâm dùng dao cứa vào tim tôi vậy, rất khó chịu. Lời nói dối vào ngày cá tháng tư là một chuyện rất bình thường mà, anh đâu cần xin lỗi tôi. Nhưng lời nói dối của anh quả thực là quá tàn nhẫn đối với tôi rồi. Còn cả lời hứa với bao hy vọng đó của anh nữa, nó đã khiến tôi tuyệt vọng hoàn toàn rồi.
    Sau khi nghe anh kể tôi mới biết, ba năm trước, chị ấy vì sang Pháp để thực tập nên đã chia tay anh. Đó là lý do anh quay về Việt Nam, đơn giản vì anh không muốn sống tiếp ở một nơi có rất nhiều kỷ niệm của hai người. Sau đó anh gặp tôi ở Hồ Tây, anh bắt chuyện với tôi vì tôi có nét giống chị ấy. Anh ở bên tôi vì tôi là một cô gái biết cách mang niềm vui đến cho mọi người, hay nói một cách khác tôi chỉ là một công cụ giúp anh thư giãn mà thôi. Thứ tình cảm mà anh dành cho tôi chỉ dừng lại ở mức trên bạn thân một chút xíu thôi. Vào khoảng giữa tháng ba, chị ấy gọi điện cho anh và nói muốn quay lại với anh, lúc đó anh đã đồng ý mà không do dự. Cũng đúng thôi vì trong tim anh đâu có chỗ nào cho tôi để mà do dự chứ. Tôi cơ bản là chẳng có chỗ đứng nào trong trái tim anh để mà anh phải để tâm đến sự tồn tại của tôi. Cho nên lúc chị ấy nói câu muốn quay lại, anh liền đồng ý ngay.
    "Em là một cô gái tốt, lại đáng yêu. Thời gian hai năm ở bên em, anh thực sự rất vui. Nhưng cảm giác khi ở bên em hoàn toàn khác cảm giác khi anh ở bên cô ấy. Anh ban đầu còn nghĩ anh đã thích em nhưng không ngờ, anh lại luôn coi em là cáo bóng của cô ấy. Anh biết nói ra những lời này sẽ khiến em bị tổn thương rất nhiều nhưng anh không thể không nói. Anh không mong em tha lỗi cho anh, cũng không mong em chúc phúc cho anh. Anh chỉ mong em đừng buồn vì một kẻ tồi tệ như anh, con đường phía trước của em chắc chắn sẽ có một người yêu em hơn anh và người đó sẽ mang đến cho em hạnh phúc."
    Tôi cúi mặt xuống, khoé mắt cay cay, tôi chỉ là cái bóng của chị ấy ở trong lòng anh thôi. Dù anh không nói tôi cũng không chúc phúc cho anh đâu, bởi vì tôi chẳng đủ can đảm, cũng chẳng đủ tự tin để chúc phúc cho anh. Tôi cứ nghĩ chuyện của tôi chỉ tồn tại trên phim ảnh mà thôi, nhưng không ngờ nó lại tồn tại ngay trên chính cuộc đời tôi.
    Tôi hít một hơi thật sâu để điều hoà lại cảm xúc hỗn loạn của bản thân: "Cuộc đời mỗi người đều giống như một con đường cao tốc chạy thẳng về phía trước. Nếu như em không có may mắn được làm điểm cuối trên con đường của anh thì ít ra em cũng là một điểm dừng chân tạm thời trên con đường anh đã đi qua. Anh đơn giản chỉ vì mệt mỏi nên mới vào đó nghỉ ngơi, đến khi hết mệt rồi anh lại tiếp tục hành trình của anh. Chúng ta đơn giản cũng chỉ là hai con người vô tình gặp nhau tại một điểm giao nhau trên hai con đường không chung hướng mà thôi."
    Nói thì cái gì cũng đơn giản vây đó nhưng khi thực hiện lại chẳng đơn giản tẹo nào. Trên con đường mà anh đi, tôi không phải điểm cuối mà chỉ là một điểm dừng chân tạm thời bên đường thôi. Có gì sai sao? Anh mệt thì anh có thể nghỉ, hết mệt rồi anh lại rời đi, còn tôi vẫn ở đó một mình lẻ bóng, chờ những hành khách khác ghé qua.
    Tháng tư mang anh đến bên tôi, mang theo những hạnh phúc cùng những yêu thương vô bờ bến. Và tháng tư cũng mang anh rời khỏi tôi, nhưng lại không thể mang theo những đau khổ cùng những bi thương ấy theo bước chân rời đi đó.
    Người đi rồi nhưng đau thương còn đó.
    Anh đi rồi, anh bỏ lại cả một bầu trời thương nhớ.
    Tháng tư có phải là lời nói dối của anh không?

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân