Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Bằng Lăng Tím Tác Giả: Sưu Tầm    
    -Cô có một đứa học trò nhỏ, rất ngoan, học giỏi, nhưng nhạy cảm lắm.
    -Thầy có một học sinh rất lanh chanh, học rất giỏi môn Toán của thầy.
    Một tình yêu hơn bình thường.
    Một mùa nắng tràn ngập yêu thương.
    Màu ký ức dù trôi theo năm tháng, vẫn nguyên vẹn trong tâm trí của con.
    Có những tiếng trống thật giòn rã, có những yêu thương tưởng đã đi qua mà chưa bao giờ thôi khắc khoải. Có những giọt nước mắt đã lăn rồi là chỉ muốn lăn mãi, muốn rơi mãi khi nhìn thấy cô thầy.
    Những vết nhăn hằn sâu nơi đôi mắt. Con thấy đắng, rất đắng.
    Mái tóc thưa và bạc hơn xưa rất nhiều, nhiều khiến con thấy rất thương, thương đến không cầm lòng được...khóc thành tiếng.
    Cô ơi! Nhớ con không? Người học trò năm ấy.
    Năm tháng qua đi thứ còn đọng lại đều vẹn nguyên đều rõ ràng như ngày xưa ấy. Như lúc con còn bé, như lúc con nhận thấy thế giới này thật đẹp biết bao nhiêu khi cô thầy nâng bước.
    Con nghe tiếng gió và mây, chúng cứ bay đi hết miền trời xa xôi rồi lại hóa thành cơn mưa...và...rơi xuống. Đời người cũng có bao nhiêu? Cũng như một cơn mưa rào, thật nhanh...thật nhanh. Vậy mà con đã đi hết một phần ba chúng rồi. Con đã đi mà không có cô thầy bên cạnh.
    Con học 3 năm ở một ngôi trường danh tiếng xếp vào loại xuất sắc. Con đã học tập xứng đáng với nỗi mong mỏi của cô thầy, con hạnh phúc vì điều ấy. Con hạnh phúc vì luôn tin rằng cô thầy tự hào về con nhiều lắm. Luôn mỉm cười hãnh diện vì một cô trò nhỏ...như con. Vì niềm tin ấy con chưa bao giờ thôi cố gắng.
    Con thi đỗ Đại học Y Hà Nội, được 30 điểm. Con học 4 năm rồi cô ạ. Đến năm nay là con ra trường. Con chỉ còn luận án tốt nghiệp nữa thôi. Sau này con sẽ là một bác sĩ, con sẽ luôn là một bác sĩ tốt yêu thương bệnh nhân như con hứa với cô thầy năm ấy.
    Cô thầy. Năm ấy cô thầy đã phải vì con mà lo lắng rất nhiều. Con sai rồi, cô thầy tha lỗi cho con.
    Cô ôm con vào lòng được không cô?
    Thầy lại xoa đầu con lần nữa và nói ‘Cố gắng nhé!’, nha thầy.
    Con nhớ cô thầy lắm. Nhớ đến muốn yếu đuối khóc nấc lên mỗi lúc con chợt thấy cánh phượng rơi xuống lòng đường Hà Nội. Con nhớ đến mức chỉ muốn buông xuôi tất cả, để trở về. Nhưng niềm tin nơi cô thầy luôn ngăn con những lúc muốn điên lên như thế.
    Con muốn thành đạt, con muốn để cô thầy tự hào, để người ta phải cúi đầu vì những lời tổn thương khi xưa, cô vì bảo vệ con mà gánh lấy. Con không phải kẻ vô dụng, cô nói cô biết con sẽ là một người tốt không phải như người ta vẫn hay nói ‘Mày là con mất dạy.’
    Thầy từng bảo ‘Còn tôi ở đây, ai dám nói trò ấy là mất dạy. Tôi là thầy giáo trò ấy.’
    Con không phải đứa mất dạy, vì con có thầy. Có thầy dạy sao mất dạy được. Có cô dìu dắt sao nói kẻ là vô dụng đây.
    Con của ngày hôm nay là thành công của cô thầy 7 năm trước. Không có cô thầy làm gì có con hôm nay. Quả đúng các cụ nói cấm có sai ‘Không thầy đố mày làm nên.’
    Cô thầy chính là vì tinh tú của đời con, là ánh dương soi rọi mãi. Đường con đi không lo mù mịt, chẳng sợ tối tăm. Con là đứa học trò dũng cảm kiên cường dám tiến dám bước vì mong mỏi của thầy cô.
    -Con rồi sẽ lớn sẽ nhận ra không phải cứ muốn là được đâu con.
    -Dạ.
    -Con làm một cô gái dũng cảm chứ?
    -Vâng thưa cô, con muốn dũng cảm. Con muốn làm người chữa bệnh cho mọi người. Cô ơi cô, con không phải là học sinh xuất sắc nhất nhưng sau này con sẽ là một học sinh khiến...cô thầy vinh dự nhất.
    Con thấy hình ảnh của một đứa trẻ 13 tuổi. Con đang thấy nó nói chuyện với một cô giáo, nó cười rất tươi. Cô giáo thì xoa mái tóc rối của nó. Ngoài kia sân trường lộng gió, phượng đang đỏ sậm, cũng vừa mưa xong. Trời trong xanh mà cao , giống trời mùa thu lắm.
    Tất cả hiện ra trước mắt con.
    Tiếng trống vang mạnh trong lồng ngực con, khai giảng...con mặc áo trắng rất đẹp con đi khắp trường tìm cô. Tìm thấy cô rồi thì lại không đưa nổi lãng hoa đã cắm. Con đành để nó trong văn phòng của nhà trường, rồi lủi mất. Sợ người ta nhìn thấy con còn chạy ngã lăn ra đất, quần áo bê bết đất.
    Các bạn cười con, cô không có ở đó. Nên lúc đó con ước, con ước cô xuất hiện.
    Nhưng không được, con nhớ lời cô dặn phải là một cô gái dũng cảm. Con đã đứng dậy phủi quần áo rồi đi trong tiếng cười sung sướng của những con người đứng đó.
    Chưa bao giờ con thấy tự tin đến thế, ngay lúc ấy con thấy trái tim mình tràn đầy một dòng máu đến căng trướng cả lồng ngực nhỏ bé.
    Con muốn cảm ơn cô. Muốn cảm ơn cô vì tất cả. Đã làm cô giáo của con làm mẹ của con. Dạy con những bài học và cho con hành trang của cuộc sống.
    Đến lúc này, con vẫn nghe thấy văng vẳng tiếng cô dặn ‘Phải luôn nỗ lực con nhé.’ con nhớ. Luôn khắc sâu trong tâm trí, chưa bao giờ con quên.
    Không phải những bước chân vô thức khi con mỏi mệt.
    Không phải những bước chân chậm sau những ngày hoạt động ở trường vất vả.
    Không phải những bước chân vững vàng khi con bước vào cánh cổng đại học.
    Là những bước chân nhanh hơn bình thường.
    Là vội vã khi trời còn chưa sáng.
    Là lo lắng khi nghĩ mình có về kịp trường hay không?
    Con chạy trên nẻo đường thân thuộc. Đã bao lâu con không được chạy dưới hàng cây lộng gió này kể từ lúc chuyển ra Hà Nội.
    Con chạy thật nhanh, chạy thật nhanh trước những ánh mắt kinh ngạc và lạ lẫm của các em còn đang đạp xe với nhau, trước nụ cười của các bác đang chăm lúa dưới đồng.
    Ai cũng trêu sao con chạy như công an đang bắt trộm thế.
    Con không giận gì các bác đâu. Con đến sớm...đó là điều con mong muốn.
    Con muốn cùng các em khiêng cái bục ra cho thầy Hiệu trưởng đọc thư chủ tịch viết cho học sinh cả nước, con muốn hỏi xem năm nay đội múa có gì hay không? Con muốn biết các em học tập ngoan ngoãn hay lại quậy phá như mọi người hay nói ‘Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là học trò.’
    Cô đến như ánh nắng đầu ngày chiếu lên bầu trời đầy những đám mây xốp trắng. Những đám mây ngây ngô, giống như các em bây giờ và cả con ngày xưa nữa.
    Cô đến với biết bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng, cô bước lại gần con. Cô nhíu nhíu mày rồi dùng ngón trỏ gõ con một cái thật đau.
    -Ai ui...trán con đau quá.
    -Càng ngày càng giỏi. Giờ làm bác sĩ là không chào cô luôn à?
    Con cúi gập người chào thật to.
    -Con chào cô ạ.
    Con cười một cách ngốc nghếch. Cô của con đây rồi, cô của con vẫn nhận ra con. Con không còn suy nghĩ hay buồn khi ai đó nhắc về quá khứ.
    Con thấy vui phơi phới lạ thường, lại như một chú chim sáo con líu lo đi theo cô. Cô kể con nghe những năm con xa trường. Nhà trường xây thêm khối D ở khu đất trống ngày xưa trồng xoài. Con thấy hơi tiếc tiếc về mấy cây xoài đó. Mấy cái cây con với các bạn hay trèo hái quả chấm muối.
    -Trường mình cưa hết xoài rồi ạ?
    -Con nhớ chỗ sau trường ngày xưa cứ đi học muộn là trèo qua, có lần rách cả quần...
    -Dạ, con có ạ.
    -Ba năm trước là cô cùng các cô thầy khác kiến nghị với nhà trường mua thêm phần đất đó để mở rộng. Mấy cây xoài đưa qua chỗ đó trồng luôn.
    -Dạ, hihi. Con tự nhiên nhớ vị chua của nó quá cô ơi.
    -Đúng là chỉ có mỗi khóa con là trẩy sạch mấy cây xoài giấm đó. Các khóa sau phần vì nhà trường cấm phần vì xoài chua quá, chúng không ăn được.
    -Nhưng xoài này khi chín là ngọt hơn tất cả loại xoài mà cô.
    -Ừm, nhưng các em nó đâu biết đâu. Thấy chua là thôi see you again rồi.
    Con tung tăng chạy vòng quanh trường, gặp rất nhiều em nhỏ. Gặp cả chú bảo vệ ngày xưa tốt với con và các bạn lắm.
    Con gặp thầy, thầy đang ngồi uống chè và chơi cờ.
    -Chiếu tướng.
    -Chẹp chẹp.
    Con thực tình không muốn phá hỏng không gian, nhưng để giải nguy chú bảo vệ gọi nên con...
    -Con chào thầy. Thầy ơi con là Thu này, thầy ơi. Con đây. Thầy nhớ con đúng không thầy?
    Vẫn cái tật nhanh mồm nhanh miệng không sao sửa được. Con cứ nói tới tấp như đứa trẻ con.
    -Tôi chưa có già, đầu mới có vài sợi tóc trắng thôi cô.
    -Dạ, sao thầy gọi con thế. Tổn thọ con quá thầy ơi.
    -Cãi giỏi không kém khi xưa là bao. Ngồi xuống đây.
    Thầy vỗ cái ghế gỗ dài ngày xưa. Chắc chú vẫn giữ bao năm nên giờ con mới được ngồi lại thế này. Thực tình con rất xúc động.
    -Dạ thầy ơi, thầy khỏe không?
    -Tôi khỏe.
    -Thầy ơi, con về rồi thầy ạ. Thầy vui không thầy? Con về thăm thầy thăm cả cô. Con nhớ cô thầy lắm.
    -Thầy vẫn nhớ.
    Thầy quay sang chú, cười nói:
    -Đấy, chú thấy xem con bé này nó có khác gì lúc còn bé không?
    -Em thấy đúng,...mà về không chào chú à?
    Chú sang chất vấn con. Con cứ ngơ ngơ ngác ngác. Sau con chào chú. Con hỏi xem chú và thầy mấy năm nay công tác ở trường thấy sao?
    Con hỏi rất nhiều thứ. Con hỏi về những điều khi con không có ở mái trường thân yêu này.
    Như một lời tri ân đến cô thầy. Con gửi tặng món quà yêu thương nhất tự tay trao tới.
    Nhân đây có đôi lời với các bạn trẻ, nhất là những em đang học cấp 2. Hãy luôn trân trọng những năm tháng thanh xuân ở mái trường 4 năm ấy. Chị yêu các em, mong các em cố gắng. Để xứng đáng với hi vọng mà cô thầy của các em mong đợi. Nhé!

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Lời Tình Không Dám Nói
» Tìm Chút Ân Tình
» Vẫn Biết Rằng
» Crazy Fan!!!!
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Mảnh Tình Sầu
» Cho Tôi Xin
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Thư Bố Gửi Con
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Con Trai VS Con Gái
» Tiêu Sầu
» Gieo Quả Được Quả
» Hoài Niệm Về Mưa
» Người Phụ Nữ Bố Yêu
» Tiếng Đêm
» Thay Anh, Nói Lời Yêu
» Cháo Hến Ngày Mưa
» Quà Tặng Bà
» Thương Cha Một Bóng Giữa Đời
» Chai Nước Giữa Sa Mạc