Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Cô Gái Mùa Hoa Cẩm Chướng Vàng Tác Giả: Sưu Tầm    
    Mùa thu, từng chiếc lá phong đỏ rơi theo hướng gió tạo thành một cảnh tượng tuyệt đẹp.
    Bộ váy cưới trắng tinh khiết cùng gương mặt kiều diễm, cô dâu cầm tay chú rể tiến vào lễ đường. Mọi người đứng lên chúc phúc rất nồng nhiệt. Nhà trai thì đến đông đủ còn nhà gái thì có duy nhất một cô gái.
    Cô và anh tổ chức đám cưới vào một ngày mùa thu. Cô nhẩm đếm từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm. Chúng ta đã cưới nhau được 7 năm, 2 tháng, 10 ngày rồi đấy anh!
    7 năm, từng cảm xúc thay đổi theo dòng thời gian, hạnh phúc, vui vẻ, buồn bã, đau lòng , chán nản, mệt mỏi, chết tâm.
    Em là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Từ nhỏ đến lớn, em đều sống trong sự hắt hủi của mọi người nên em luôn có một ước mơ. Ước mơ được sống trong tình yêu của ai đó, được một ai đó quan tâm, chăm sóc.
    Một ước mơ xa vời và khó có được. Em đã nghĩ như thế cho đến khi gặp anh.
    Lần đầu cô gặp anh, cũng là một ngày mùa thu. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng cùng nụ cười ngọt ngào như nắng mai làm tim cô rung động.
    Anh biết không? Lúc đó em đã nghĩ rằng anh chính là định mệnh của đời em, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau.
    Thật bất ngờ, anh lại mời cô đi chơi ,cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, chưa từng có ai đối tốt với cô như vậy! Rồi họ yêu nhau và bắt đầu hẹn hò và có một đám cưới diễn ra suôn sẻ.
    Bây giờ anh đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn, nghiêm túc hơn và cũng...... lạnh nhạt hơn.
    - Anh à, tối nay anh có về ăn......
    - Anh bận rồi, em ăn trước đi!
    Tút...Tút.... Từng hồi chuông điện thoại kéo dài từng hồi như đánh mạnh vào tâm hồn cô trước câu nói còn đang dang dở. Cũng phải, anh ấy giờ đâu còn như xưa, anh cũng có công việc của mình chứ?
    Anh biết không, những câu nói " Anh bận rồi!", " Xin lỗi, hôm nay anh lại bận rồi!",... ấy làm em buồn lắm.
    Nhưng em lại đọc được một cuốn sách, họ nói rằng khi bạn yêu một ai đó hãy chấp nhận sự thật rằng người đó cũng cần khoảng thời gian cho riêng mình, đôi khi họ sẽ bận và không thể quan tâm đến bạn.
    Em cũng đã nghe theo và thông cảm cho anh, nhưng anh à, bận đến mấy cũng đừng bắt em đợi cơm ở nhà một mình tận ba năm chứ?
    Rồi em nhìn thấy anh đi cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp và mua rất nhiều đồ cho cô ấy. Em hỏi mọi người trong công ty và biết được đó là thư kí mới của anh.
    Chắc có lẽ anh muốn tặng quà để tăng động lực nhân viên mà thôi, cô đã tự nhủ câu đó đến hàng trăm lần. Rồi cô biết được cô ấy và anh đi công tác tận 2 tháng. Ừ, cô thừa nhận là cô ghen.
    Thực sự cô rất ghen tị với cô ấy vì có thể được ở cạnh anh, có thể nói chuyện cùng anh, có thể cùng anh chia sẻ gánh nặng công việc.
    _
    - Anh à, anh đang ở đâu đấy?
    - Anh đang bận công việc, em đừng làm phiền anh!
    - Vậy thôi, anh cứ tiếp tục công việc đi!
    Cô mỉm cười xót xa nhìn anh ôm ấp cô ấy. Anh à, tại sao hai người nói chuyện công việc mà cũng phải vào khách sạn vậy?
    __
    - Anh à, em có chuyện muốn nói với anh?
    - Anh cũng có chuyện muốn nói với em?
    - Vậy tối nay chúng ta gặp nhau nhé!
    - Được!
    Lòng cô trở nên vui sướng lạ thường, đây là lần đầu tiên, anh chịu gặp cô. Giọng anh có chút gì đó vui sướng, không biết anh muốn nói với cô chuyện gì, cô thực sự rất mong chờ tối nay!
    - Phong à, anh sẽ li hôn với vợ anh sao?
    - Tất nhiên rồi, em chỉ cần chăm lo cho đứa con này của chúng ta là được rồi!
    - Em yêu anh, Phong!
    - Anh cũng vậy!
    Trong quán cà phê, người phụ nữ ngồi trên đùi người đàn ông. Anh cưng chiều nhìn cô gái đang choàng tay qua cổ mình, nhẹ nhàng xoa xoa bụng của cô ấy.
    Ai đi qua cũng đều phải ngoái nhìn lại một lần, cặp vợ chồng kia thật hạnh phúc a~ Cẩu lương đều bị nhét đầy một bụng rồi!
    Cô sững sờ nhìn vào bụng cô ấy, cô ấy có thai sao? Vậy đứa con mà cô đang mang kia là gì? Chẳng lẽ anh định.... Chắc không phải đâu nhỉ? Ừ, có lẽ không phải đâu. Khóe mắt cô hơi ươn ướt, cô cố nén nước mắt, giấu đi tờ giấy khám thai vào trong túi và bước về phía anh.
    - Chúng ta li hôn đi em!
    Anh đẩy về phía cô một tờ giấy, in rõ ba chữ Đơn Li Hôn trong đó. Cô cảm thấy rất nực cười, hóa ra đối với anh cô cũng chỉ là một búp bê bơm hơi, khi cần thì dùng đến, còn không cần nữa thì vứt bỏ. Thật giống với những người đó. Cô nắm chặt hai tay, mỉm cười hỏi anh:
    - Tại sao?
    - Anh... hết yêu em rồi! Em thấy đấy khi tình yêu đã tan vỡ thì không nên níu kéo mà, phải không? Hơn nữa, cô ấy cũng có thai rồi!
    - TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY? Nếu anh hết yêu tôi thì tại sao không nói với tôi từ sớm chứ? Tại sao anh không li hôn ngay từ đầu đi mà lại bắt tôi đợi tận 7 năm trong cô đơn hả? ANH NÓI ĐI!
    - Hề Hỉ, anh xin lỗi!
    - Hề Hỉ, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi! Tôi không nên yêu anh ấy, nếu cô muốn tôi sẽ rời khỏi anh ấy ngay!
    - Thu Thu, em không cần quỳ xuống, là lỗi của anh mới đúng! Mau đứng lên đi!
    - Được, tôi thành toàn cho hai người! HAHA, tôi thực sự bị mù mới có thể yêu loại người như anh!
    - Hề Hỉ, anh....
    - Không cần nói nữa, tôi kí!
    _
    Ngày 22/10/XXXX
    Phong, anh biết không? Em viết những lời này để tạm biệt anh. Em yêu anh nhiều lắm, yêu nhiều mà hận cũng cũng nhiều. Điều em cảm thấy may mắn nhất và cũng hối hận nhất có lẽ chính là yêu anh.
    Em nghe nói cô ấy bị bệnh tim và cần có người thay tim cho. Em thực sự thấy buồn cười lắm, tại sao em lại xui xẻo như mấy cô nữ chính trong tiểu thuyết quá vậy?Lúc nào cũng đều gặp bệnh ung thư và phải thay tim cho nữ phụ! Chỉ tiếc là em không được như các cô ấy, có thể trọng sinh mà thay đổi quá khứ của bản thân!
    Em quyết định thay tim cho cô ấy không phải em muốn hai người hạnh phúc mà bởi vì cô ấy mang trong mình đứa con của anh, em không nỡ hại đứa bé.
    Nhưng mà anh à, hôm mà em có chuyện muốn nói với anh ấy, là em đã có thai anh ạ. Bây giờ thằng bé vừa tròn 1 tuổi, đáng yêu lắm! Đây là ảnh của nó, anh nhớ chăm sóc nó sau khi em ra đi nhé!
    Hằng năm, anh có thể dẫn con đi thăm mộ em được không? Đó là ước muốn cuối cùng của em và em mong anh sẽ thực hiện được.
    Tạm biệt anh!
    _Hề Hỉ_
    Cô ra đi vào một ngày mùa thu, hôm ấy trời mưa rất to, như thể khóc tang cô gái nhỏ đáng thương!
    Từ đó người ta cứ thấy một người đàn ông và một đứa trẻ cầm theo bó cẩm chướng vàng đến mộ của ai đó. Và lần nào đứa bé ấy cũng hỏi:
    - Ba ơi, ba có yêu mẹ không?
    - Có, ba yêu mẹ con nhiều lắm!
    - Ba ơi, sao ba lại mang cẩm chướng vàng đến ạ?
    - Vì đó lại loài hoa mẹ con thích!
    Phải, đến khi cô chết, anh mới biết được loài hoa cô yêu thích là cẩm chướng vàng. Loài hoa của sự chán ghét, hắt hủi, khinh bỉ, coi thường và cự tuyệt!
    

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân