Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em Tác Giả: Sưu Tầm    
    Đó là khi cô 6 tuổi. Lần đầu tiên cô gặp Dạ Phong là tại Bắc Kinh. Tháng 2 năm cô 6 tuổi gia đình cô đã từ Tứ Xuyên chuyển đến Bắc Kinh vì công việc của cha mẹ.
    Nghe cha nói khi đến đó cô phải ngoan ngoãn và không được chạy chơi quá xa nhà. Cô đã không hiểu vì sao cha lại nói thế. Nhưng đó không phải điều cô quan tâm nhất...
    Khi mới chuyển đến nhà mới. Mẹ dẫn cô đi chào hỏi hàng xóm xung quanh. Và thật bất ngờ khi một người quen của cha mẹ cô lại sống ngay trong căn biệt thự to đùng bên cạnh nhà cô.
    Nghe mẹ kể thì đó là biệt thự nhà họ Dạ. Gia đình họ Dạ rất giàu có. Ở Trung Quốc họ Dạ sở hữu rất nhiều bệnh viện và công ty dược phẩm. Cha mẹ quen cô chú Dạ là ở bệnh viện khi mẹ mới sinh cô, đúng lúc cô Dạ cũng đưa đứa con trai mới 1 tuổi của mình tới kiểm tra sức khỏe.
    Nhà cô chú có một đứa con trai lớn hơn cô một tuổi nhưng khi đến nhà cô lại không gặp. Không,...không phải không gặp mà là bị trốn tránh.
    Anh trai đó đã muốn trốn tránh không ra gặp cô. Cô thực không hiểu...bản thân lại bị chán ghét đến thế sao?!
    Vào một buổi sáng trên tay cô ôm một con thỏ bông màu trắng. Vẻ mặt hơi ngập ngừng đứng trước cửa biệt thự họ Dạ. Hôm qua cô đã nghe cha nói con trai của cô chú tên là Dạ Phong. Một cái tên rất hay,điều đó càng thôi thúc cô nhất định phải làm quen được với anh.
    Cô ngập ngừng rồi giơ tay lên nhấn chuông. Cửa vừa mở thì hình dáng của một anh trai vô cùng dễ thương xuất hiện. Ngay lập tức cô giơ con thỏ ra và nói:" Chào anh, em tên Vân Tĩnh rất mong được giúp đỡ"
    Dạ Phong nhìn con bé trước mặt mình và con thỏ, anh tức giận đóng sầm cửa bỏ vào trong nhà.
    Vân Tĩnh ngơ ngác không hiểu gì cả. Cô nhớ mẹ đã nói từ khi sinh ra cô đã có khuôn mặt rất đẹp,ai nhìn vào cũng yêu quý. Nhưng tại sao anh trai đó lại...
    Tất nhiên cô sẽ không bỏ cuộc. Cô quyết tâm đeo bám Dạ Phong tới cùng, đeo bám đến khi anh chịu chơi với cô thì thôi. Từ ngày hôm đó Vân Tĩnh ngày nào cũng đến làm phiền Dạ Phong. Nào là bắt anh chở đi chơi bằng xe đạp,đưa anh đi bắt cá ở hồ,... Nhờ vậy mà mối quan hệ của cô và anh đã tốt hơn rất nhiều.
    Dạ Phong ngồi ở ngoài vườn nhìn con thỏ bông mà Vân Tĩnh cho khẽ cười. Mẹ anh đặt đĩa hoa quả xuống bàn mỉm cười hỏi:" Chơi với Vân Tĩnh vui lắm đúng không con?!"
    " Con bé đó hơi phiền phức một chút ạ" Dạ Phong nhìn con thỏ trả lời...
    Rồi hôm nay Vân Tĩnh cùng Dạ Phong không đi chơi ở ngoài mà chỉ ngồi ở bạn công nhà anh. Dạ Phong cảm thấy hôm nay Vân Tĩnh yên lặng lạ thường. Không còn léo nhéo như thường ngày nữa. Anh tự hỏi không biết con bé này bị cái gì? Chẳng lẽ nó bệnh?!
    "Anh ơi..." Vân Tĩnh yên lặng suốt chợt lên tiếng " Hai ngày nữa em và cha mẹ sẽ trở về Tứ Xuyên để tham dự buổi thí nghiệm gì đó đến tháng 4 mới về"
    "Ừ thì sao?!" Dạ Phong gật đầu.
    "Trong suốt thời gian đó em sẽ không chơi được với anh..." Vân tĩnh cúi đầu phồng má lên, có vẻ cô không muốn đi.
    Dạ Phong nghĩ ra ý của Vân Tĩnh bất giác bật cười. Sau đó sủng nịnh mà xoa đầu Van Tĩnh:" Vậy thì tháng 4 nhớ tìm cách về sớm là được"
    "Em hứa nhất định sẽ về sớm." Vân Tĩnh cười rất tươi trả lời
    Nhưng mà giờ nghĩ lại. Nếu như Vân Tĩnh không trở về thì có lẽ sẽ không phải chịu những chuyện về sau thì sao?! Nếu như không trở về chắc chắn sẽ không bao giờ bị Dạ Phong nhìn bằng ánh mắt khinh thường đến thế...
    Đúng như đã hứa tháng 4 cô đã trở về...Dạ Phong đứng ở ban công, vừa nbìn thấy xe nhà họ Vân đã chạy ngay xuống. Anh chắc chắn là Vân Tĩnh về.
    Chợt Dạ Phong khựng lại. Không,người bước ra từ xe ô tô không phải Vân Tĩnh. Dù mái tóc, vóc dáng giống nhưng lại không phải cô. Vậy người đó không phải thì Vân Tĩnh ở đâu?!
    Vân Tĩnh vừa nhìn thấy Dạ Phong liền chạy đến cầm tay anh nói:" Anh ơi,em là Vân Tĩnh anh nhận ra em đúng không?!"
    " Buông ra, Vân Tĩnh không xấu xí như cô" Dạ Phong vừa nghe thấy giọng nói của người trước mặt liền giật tay ra ngay. Không những giọng nói, khuôn mặt đến cả tính cách cũng không giống. Đây không phải Vân Tĩnh.
    Vân Tĩnh vừa nghe thấy câu trả lời của Dạ Phong thì chết sững. A,đúng rồi. Hiện tại gương mặt và giọng nói hoàn toàn không phải Vân Tĩnh.
    Gương mặt dễ thương của Vân Tĩnh đã bị hủy khi tham gia thí nghiệm tại Tứ Xuyên rồi. Cha mẹ cũng mất trong vụ tai nạn đó. Mặt và giọng nói thì đổi khác thì tất nhiên Dạ Phong sẽ không nhận ra rồi. Gương mặt một bên bị băng vải trắng khiến cho Vân Tĩnh càng dễ che giấu cảm xúc hiện tại.
    Vai cô khẽ run lên, nước mắt chảy dài,cô ngẩng mặt lên trả lời:" Vâng, em không phải Vân Tĩnh. Em tên là Vân Tịch là em gái của chị Vân Tĩnh rất mong anh giúp đỡ."
    Vân Tĩnh đã tự đổi tên của bản thân thành Vân Tịch.Biến bản thân trở thành em gái của Vân Tĩnh. Nếu như cô không về Tứ Xuyên, có lẽ cô sẽ không mất cha mẹ, mất gương mặt, mất đi giọng nói trước kia và mất đi Dạ Phong...
    Tháng 4 cứ như chưa bắt dầu vậy
    ~~~~~~~~
    Vân Tịch chợt bừng tỉnh dậy, bây giờ cô vẫn đang ở trong bệnh viện. Thì ra đó chỉ là giấc mơ. Thật không ngờ cô lại mơ thấy chuyện hồi nhỏ.
    Ánh sáng mặt trời chiếu vào gương mặt hơi nhợt nhạt của cô. Đây là một gương mặt đẹp không phải là xấu. Mái tóc dài ngang lưng của cô khẽ bay nhẹ.
    Khi mơ về quá khứ lúc nhỏ cô đã rất sợ. Đã rất nhiều lần cô nghĩ nếu như không quay về có phải là mọi chuyện sẽ không đến nông nỗi này không?!
    Từ khi cha mẹ mât,cô trở thành con nuôi của gia đình họ Dạ. À, không nói đúng ra cô chú Dạ chỉ nuôi dưỡng cô thôi... Và bây giờ thì cô lại đang nhiễm bệnh. Nghe bác sĩ nói cô chỉ có thể sông đến tháng 4 thì chắc chắn cô sẽ chết hoặc có thể sớm hơn... Một cái chết đau đớn.
    "Tháng 4 sao?!" Cô khẽ nói.
    Đúng rồi tháng 4 mười hai năm trước cũng là thời điển mà Dạ Phong đã bỏ rơi cô! Chết vào tháng 4 coi như kết thúc mọi chuyện đi...
    Bất giác cô co người lại ôm lấy cơ thể, trong lòng cô dấy lên cảm giác không muốn chết chút nào. Nếu như cô chết rồi thì liệu Dạ Phong có nhớ tới cô không nhỉ?! Hay chỉ nhớ tới " Vân Tĩnh"?!
    Cô đã thật sự nghĩ ước gì bản thân mãi mãi bị bệnh. Như vậy ít nhất vẫn có được gì đó quan tâm của Dạ Phong, dù Dạ Phong có bắt cô mãi mãi trong bệnh viện cũng được. Có thể dược anh tới thăm mỗi ngày tốt hơn việc chết lạnh lẽo một mình.
    Chỉ tiếc là bệnh của cô hiện tại không thể chữa được nữa rồi. Vậy là cô đành phải chờ chết thôi...
    "Vân Tịch bọn tôi tới thăm cô đây"
    Bỗng nhiên một đám người bước vào phòng cô. Những người vừa bước vào là bạn học của cô ở trường, Dạ Phong rất ghét họ. Có lẽ vù họ quá phiền phức và ồn ào.
    Vân Tịch với tay lấy kính trên bàn đeo vào. Họ tự lấy ghế ngồi xung quang giường bệnh của cô. Một người con trai tên La Giả đặt túi trái cây to đúng vào lòng cô cười nói:" Vân Tịch tặng cô trái cây. Ăn nhiều để mau khỏe lại nha"
    " La Giả cậu thật không tấm lí chút nào" Một người con trai khác lên tiếng rồi nhét vào tay cô" Tặng cô nhân sâm"
    Cô nhìn đống đồ họ đến thì chỉ cười nói:" Cảm ơn. Mình nhất định sẽ khỏe"
    Nghe câu trả lời của cô xong họ ríu rít hỏi thăm. Đúng là họ vẫn vô tư hồn nhiên như ngày nào mà. Cô thấy bản thân cũng thực may mắn khi quen họ.
    " A Tịch, Dạ Phong anh ta vẫn chưa tới thăm cậu à?!" Cô gái duy nhất trong phòng ngoài cô ra hỏi
    Cô đang định gặm quả táo nghe thấy câu gỏi thì dừng lại nhưng cuối cùng cô vẫn gắng gượng cắn một miếng trả lời:" Anh Phong bận lắm đó Nhĩ Ái. Anh ấy không rảnh để đến thăm đứa sắp chết như mình đâu"
    " Sao...sao cậu có thể nói thế chứ!" Nhĩ Ái nói vai hơi run lên" Cậu bị bệnh là do liều mạng lấy thuốc từ phòng thí nghiệm cho anh ta vậy mà..."
    Vân Tịc vươn tay ôm Nhĩ Ái cài lòng. Đúng rồi, cô bị mắc bệnh là do cô đã lấy trộm thuốc từ phòng thí nghiệm của một công ty sản xuất thuốc lậu sau đó không may nơi đó phát nổ và cô nhiễm virut rồi nằm viện như bây giờ. Mặc dù vậy nhưng kể từ ngày cô bị bệnh đã hai tháng nhưng Dạ Phong vẫn chưa hề tới thăm cô...
    " A Tịch..." Nhĩ Ái gọi cô
    " Ừ"
    " Sao cậu không nói cho Dạ Phong biết cậu là Vân Tĩnh?!" Nhĩ Ái ôm chặt lấy cô hỏi
    " Ai mà biết được a~~~" Vân Tịch vô tư nói.
    " Vân Tịch..." Nhĩ Ái nói bằng giọng hơi trách móc.
    Giọng điệu đó của cô ấy làm cho mọi người trong phòng cười ầm lên. Nói ra tất cả mọi chuyện sao?! Nói ra ngưng liệu anh ấy có tin không?! Hay sẽ coi cô là một kẻ nói dối không hơn không kém. Mà có khi còn nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt hơn...
    ~~~~~~
    Đám La Giả ở lại chơi tầm 30 phút thì về. Vậy là lại chỉ còn mình cô ở lại căn phòng này cùng đống đồ họ đem đến. Cũng thực đáng sợ quá chứ...
    'Kịch' tiếng mở cửa phòng vang lên. Chắc đám La Giả để quên đò nên quay lại lấy đâu mà.
    "La Giả cậu quên..." Cô quay ra hỏi.
    Nhưng chưa kịp nói hết câu người bước vào khiến Vân Tịch rất kinh ngạc. Một người con trai với mái tóc màu đen, trên người mặc bộ đồ thể thao màu trắng quay ra nhìn cô. Là Dạ Phong... Sao...sao tự nhiên lại đến đây chứ.
    Anh liếc nhìn đống đồ trên bàn thì hơi nheo mày:" Đám nhóc đó đến đây sao?!"
    " Vâng ạ. Họ vừa về" Cô thận trọng trả lời.
    Cô thực không biết Dạ Phong có tức giận không nữa. Vốn anh rất ghét bọn họ nên cũng ra lệnh cho cô phải tránh xa họ ra một chút. Cô trộm nhìn sắc mặt của anh. May quá không tức giận.
    Cô hơi ngập ngừng hỏi:" Anh...anh đến đây tìm em có việc sao?!"
    "Tôi không thể đến?!" Dạ Phong đút ray túi quần,một mạch bước đến cửa sổ kéo rèm ra.
    "Em...em không có ý đó" Cô hơi co rúm lại nói.
    Không gặp thì không sao nhưng gặp rồi thì cô cảm thấy Dạ Phong rất đáng sợ. Khiến người trước mặt sợ hãi và lép vế.
    "Sao cậu không nói cho Dạ Phong biết cậu là Vân Tĩnh?!"
    Tự nhiên câu nói của Nhĩ Ái vang lên trong đầu cô. Nói cho Dạ Phong biết cô là Vân Tĩnh?! Liệu có được không?! Liệu anh ấy có...
    "Dạ Phong em có chuyện muốn nói với anh..." Bất chợt cô lên tiếng.
    "Có chuyện gì?!" Anh vẫn chú tâm nhìn bên ngoài mà không hề quay ra nhìn cô.
    "Đây là một câu chuyện của 12 năm trước... "Cô bấu chặt ga nệm, nuốt nước bọt nói "Có một cô bé chuyển nhà từ Tứ Xuyên đến Bắc Kinh. Cạnh nhà cô bé ấy có một anh trai rất dễ thương. Cô bé đã mạnh dạn mà đi kết bạn với anh trai đó. Nhưng anh trai đó lại không hề qua tâm đến cô bé. Cco bé thực sự muốn biết vì sao anh trai lại đối với mình như vậy?! Rõ ràng cô bé rất xinh cơ mà?! Thế là cô bé mặt dày đeo bám anh trai đó đến cùng. Nhưng đến cuối tháng 3 cô bé phải cùng cha mẹ về Tứ Xuyên đrr tham gia buổi thí nghiệm của một tiến sĩ nổi tiếng... Trong buổi thí nghiệm cô bé và cha mẹ được mời lên để thử nghiệm. Tiếc rằng thiết bị không may gặp sự cố. Tất cả từ trên cao đổ sầm xuống cô bé và cha mẹ..."
    Giọng cô bắt đầu hơi run:"Cha mẹ vì bảo vệ cô bé mà chết. Gương mặt thì bị thương do tai nạn, tại cổ họng của cô bé cũng bị cứa một vết nông. Cio bé tưởng rằng như đã chết. Nhưng vì lời hứa tháng 4 sẽ trở về Bắc Kinh cô bé đã cố vượt qua, cố gắng sống. Cô bé tin chắc anh trai đó sẽ nhận ra mình. Nhưng khi trở về và nghe câu trả lời cô bé tuyệt vọng thật sự... Cô bé không biết làm gì chỉ đành tự ý đổi tên của mình từ Vân Tĩnh thành Vân Tịch..., lời hứa tháng 4 sẽ trở về là lời nói dối..."
    Kể xong câu chuyện cô ngẩng lên nhìn Dạ Phong, nhìn biểu hiện của anh là biết anh không tin rồi.
    Dạ Phong bước đến gần giường, anh đưa tay nắm lấy cổ họng của cô. Ánh mắt anh vô cùng tức giận,rất căm phẫn,rất muốn bóp chết người trước mặt.
    Anh bóp chặt cổ họng cô gằn giọng:" Cô đừng có ăn nói hàm hồ. Nếu không phải cô là em gái Vân Tĩnh thì tôi chả thèm để ý đến cô làm dì đâu. Nên yên phận đi"
    Cô bị bóp đến đau nhưng vẫn cố nói:" Haha...anh quả nhiên không tin em"
    Dạ Phong nhíu mày thật chặt, anh bỏ cổ họng cô ra đi đi lại lại trong phòng, có vẻ anh đang cố giữ bình tĩnh. Đi lại được một lúc anh hỏi:" Vậy cô có gì để chứng minh cô là Vân Tĩnh?!"
    " Em chả có gì để chứng minh cả" Cô nhẹ nhàng nhún vai.
    " Vậy thì cô im đi" Dạ Phong trừng mắt.
    Anh đã từng cảnh cáo Vân Tịch đừng có đem Vân Tĩnh ra làm trò đùa vậy mà cô ta dám bịa ra một câu chuyện hoang đường như vậy. Thật không thể chấp nhận nổi
    " Dạ Phong em kì thực không hiểu vì sao anh cứ lưu luyến Vân Tĩnh mãi đến thế. Rõ ràng em không xinh đẹp bằng Vân Tĩnh nhưng em cũng đâu có xấu?!" Cô vén ít tóc ra đằng sau" Vậy sao anh không từ bỏ Vân Tĩnh đi?!"
    "Cô im đi" Anh cắn môi gằn giọng, anh thật sự sắp đến giới hạn chịu đựng rồi.
    "Chị ấy chết rồi anh đừng đi tìm nữa"Cô thật không thể chịu nổi cái vẻ mặt này của Phong nữa. Tại sao cứ lưu luyến chứ?!
    'Bốp' một phát. Cả cơ thể cô bay đập vào tường. Má trái của cô nóng ửng và rát. Đây là lần đầu tiên Dạ Phong tát cô. Đã thế còn tát rất mạnh.
    Vì cái tát bất ngờ mà cô không tự chủ được đãn ngã từ trên giường xuống, cơ thể nhỏ bé cứ thế mà đập vào tường. Kính cũng văng sang một bên...
    Nếu nói về Vân Tĩnh thì Dạ Phong cùng lắm là bóp cổ hay trường mắt với cô thôi. Còn lại chưa tát cô lần nào. Nhưng tại sao?!
    Dạ Phong kéo rèm cửa để giảm đi sự tức giận, anh nói bằng giọng rất dữ:" Bớt hàm hồ và cố sống đi. Tôi nhắc lại nếu cô không phải em gái của Vân Tĩnh thì tôi cũng chả thèm quan tâm tới cô."
    Nói xong rồi bỏ đi...
    Chắc chắn Dạ Phong rất giận. Nước mắt cô ơi xuống sàn... Lại là Vân Tĩnh... Nghĩa là con người trước kia của cô dã giúp có được sự quan tâm của anh?! Hay cho câu nói nếu không phải em của Vân Tĩnh thì cũng không thèm quan tâm tới... Vậy là trong lòng anh chỉ tồn tại mỗi Vân Tĩnh thôi sao?!
    "Em nói sự thật anh không tin nhưng em nói dối anh lại tin... Chẳng lẽ trong mắt anh em lại tồi tệ đến thế..." Cô nói rất nhỏ,nhỏ đến mức chỉ có cô nghe thấy.
    Cô chống tay muốn đứng dậy. Tự nhiên cơ thể cô sung một trận đau đớn. Đau đến muốn xé toạc cơ thể. Đây là đang phát bệnh...
    Một lần nữa toàn bộ cơ thể cô rơi xuống đất. Hai tay cô ôm chặt ngực. Cô chỉ mới nghe bác sĩ nói sơ qua về tình trạng lúc phát bệnh thôi chứ cũng không nghĩ sẽ đau đớn đến vậy. Lúc phát bệnh sẽ kịch liệt đau đớn,đau đến mức có thể chết đi,kết hợp với khó thở khiến người mắc bệnh càng thống khổ hơn...
    ~~~~~~
    Từ đó về sau Dạ Phong không còn đến thăm cô nữa. Có lẽ anh giận thật rồi, mà thôi không sao hết cứ như vậy thì còn tốt hơn việc anh đén và nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt.
    Cuối tháng 3 mưa rất nhiều. Bầu trời lúc nào cũng đen kịt,mưa thì nặng hạt từ từ rơi xuống. Đám La Giả cũng ít khi đến thăm cô vì trời mưa nên họ chẳng thể di được. Mà cũng không hẳn là do trời mưa mà là do Dạ Phong lường trước được việc đám La Giả kiểu gì cũng sẽ đến thăm cô nên đã chuyển cô đến bệnh viện cách xa trung tâm thành phố. Thật là biết tính toán.
    Đêm hôm đó là ngày 31/3
    Vào đúng 12 giờ 45 phút cô bỗng nhiên tỉnh giấc vì cơn đau đớn giằn vặt cơ thể. Nó đau gấp vạn lần những lần trước.
    "Phụt" cô nôn ra một vũng máu. Một mảng chăn màu trắng đã bị máu của co nhuộm đỏ. Cô giơ tay ra nhìn, trước mặt mọi thứ cứ như sắp biến mất vậy. Vô cùng mờ ảo...
    Cô gắng gượng níu vào thành giường định đứng lên nhưng....
    "Rầm"
    Tay cô không may mất đi lực chống đỡ ngã mạnh xuống đất.
    Cô thở hổn hển cố bò đến bàn ghế cạnh cửa sổ. Cơ thể khẽ lết trên đất một cách khó khăn, cô biết tối nay cô sẽ chết, chết trong cô độc và lạnh lẽo...
    Thời gian không còn nhiều nữa
    "Cố lên nào... Vân Tĩnh." Cô cắn răng cổ vũ bản thân
    Cố gắng lắm mới ngồi nổi được lên ghế. Cô với tay bật lattop, khé di chuyển chuột nhấm vào mục gmail. Nhất định trước khi chết cô phải gửi cho anh một cái gmail.
    Cô khó khăm gõ mấy chữ ngắn ngủi và đặt giờ gửi là 6 giờ 45 phút sáng. Như vậy là quá dư thời gian để cô chết rồi.
    Gửi gmail xong cô lại lấy giấy bút viết thư. Mặc dù đã gửi gamil nhưng cô vẫn không hề an tâm chút nào. Nếu gmail ấy cô gửi nhưng anh không đọc được thì ít nhất cô viết thư lại chắc chắn anh sẽ đọc được.
    Tay cô run rẩy viết từng nét chữ một, trước mắt cô không ngừng mờ đi...
    "Khụ...khụ" Vân Tịch tieepa tục ho ra máu. Cô dùng một tay bịt chặt miệng. Máu từ kẽ tay khẽ rơi xuống lá thư...
    " Bộp" gắng gượng viết xong chiế bút trên tay cô rơi xuống đồng thời cả cơ thể cô lảo đảo...
    0 giờ 0 phút ngày 1/4 Vân Tịch chết. Một cái chết lạnh lẽo và cô độc. Cái chết này không giống như cô nghĩ, không hề đau đớn mà vô cùng nhẹ nhàng. Trên gương mặt cô vẫn nở nụ cười....
    Ngoài trời mưa đã tạnh....
    ~~~~~~
    Sáng, khi Dạ Phong nhận được gmail của Vân Tịch anh đã thấy hơi kì lạ, gmail cô gửi chỉ có vẻn vẹn một câu đơn giản: " Em lại thất hứa rồi"
    Anh chẳng hiểu ý của cô là gì. Anh quyết định đen bệnh viện để xem như thế nào.Dù sao anh cũng muốn gặp Vân Tịch.
    Chỉ tiếc là khi anh đến căn phòng mà anh sắp xếp cho Vân Tịch hoàn toàn trống không... Không có Vân Tịch... Không có gì hết...
    Bác sĩ bệnh viện ông ta nói Vân Tịch chết rồi. Anh đã không tin, nhưng khi anh nhìn thấy xác cô nằm trong nhà xác anh đã không thể nói thêm câu nào...
    Cảm giác như có cái gì đó vừa mất đi vậy, rất đau, rất khổ sở. Anh gọi, cô không trả lời, không mỉm cười, không động đậy, hoàn toàn lạnh cóng...
    Bác sĩ ông ta chuẩn đoán là cô chết ít nhất 7 tiếng rồi, xác đã sớm lạnh cóng. Tư thế lúc cô chết là nằm dưới đất, miệng còn dính máu, ghế đổ bên cạnh, trên bàn còn đặt một lá thư và một con thỏ bông.
    Anh cầm lá thư trên tay...
    "Dạ Phong lúc anh đọc lá thư này chắc chắn em đã chết rồi. Trên đời này điều em hạnh phúc nhất là quen biết anh, hối hận nhất là đã trở về Tứ Xuyên và chết quá sớm. Nếu không trở về Tứ Xuyên có lẽ mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này. Khuôn mặt và giọng nói của em cũng sẽ không thay đổi. Em đã tự hứa với bản thân nhất định sẽ thi vào cùng trường đại học với anh, đối với anh thật tốt và làm vợ của anh... A, nhưng anh đừng buồn nhé. Có khi kiếp sau em lại trở thành con của anh và vợ tương lai của anh thì sao. Thế nên Vân Tĩnh và Vân Tịch chết rồi anh đừng buồn.
    Mặc dù em đã hứa nhưng em lại không thực hiện được... Mười hai năm trước đã hứa là sẽ trở về nhưng lại không về. Mười hai năm sau lại không thực hiện được lời hứa...
    Có lẽ tháng 4 là lời nói dối của em..."
    Dạ Phong đọc xong bức thư bất giác ôm chặt con thỏ bông và bưc thư vào lòng. Tại sao anh lại ngu ngốc mà không tin lời vô nói chứ?! Mười hai năm trước anh bỏ lỡ Vân Tĩnh... Mười hai năm sau anh bỏ lỡ cả Vân Tĩnh lẫn Vân Tịch...
    "Em chỉ biết nói dối thôi... Vân Tịch..."
    Giá như tôi một lần tin em thì có lẽ đã không bỏ lỡ nhiều thời gian bên em đến thế.... Xin lỗi em... Vân Tịch...

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân