Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Quyết Định Sẽ Là Sai Lầm Nếu Bạn Không Hành Động! Tác Giả: Sưu Tầm    
    Các bạn đã bao giờ thấm thía được cảm giác thất bại thật sự chưa? Còn tôi thì mới vừa thấu hiểu được cái cảm giác đó, thật không dễ dàng chút nào nhỉ! Ừ thì “mới vừa” không đồng nghĩa là từ trước tới giờ tôi chưa thất bại lần nào, tôi năm nay 21 tuổi, đã từng chải qua không biết bao nhiêu lần thất bại, những điều tôi không làm được hoặc những gì tôi làm sai tôi đều cho đó là thất bại. Cũng buồn chứ, nhưng đến giờ tôi đã chẳng còn nhớ những chyuện đó, có lẽ vì nó hoàn toàn chưa phải là thất bại của một người trưởng thành, toàn là những chuyện thường gặp trong cuộc sống của bất kỳ cô cậu học trò nào như là chuyện bị điểm kém, chuyện thi đại học không đậu vào được trường mình mong muốn…giờ đây đối với tôi, đó là những chuyện hết sức bình thường. Đến khi học đại học, kỳ đầu của năm thứ nhất, tôi đứng nhất khoá của ngành tôi học, cũng có chút tự hào, nhưng đến kỳ hai và những kỳ tiếp theo, tôi chẳng còn biết mình đứng thứ mấy nữa, và tôi cũng cho đó là thất bại. Tôi tự cảm thấy mình là một đứa học hành ất ơ, cái tính lười nhác trong con người tôi càng ngày càng nhiều hơn, tôi cũng là một đứa hay chủ quan, những kỳ thi về sau toàn nước đến chân mới nhảy, chắc hẳn có nhiều bạn ở đây cũng giống như mình, biết rõ ràng những thứ không tốt của bản thân, nhưng để cải thiện nó thì lại rất chậm chạm, thậm chí tôi còn rất nhiều lần tạo ra những kế hoạch thay đổi bản thân để tốt hơn trong vòng 2 tuần hay 1 tháng, rồi các bạn biết sao không? Tôi chỉ thực hiện được môt nửa, các kế hoạch của tôi lại thất bại. Mỗi lần như vậy tôi đều buồn mấy ngày, tự cảm thấy thất vọng về bản thân kinh khủng.
    Đến nay là năm 3 đại học, tôi có đăng ký làm một đề tài nghiên cứu khoa học. Lúc mới đăng ký (tôi đăng ký từ kỳ 2 năm 2) tôi và một đứa bạn làm chung một đề tài, với cái ý nghĩ non nớt rằng nó cũng chỉ giống những bài tiểu luận chungs tôi đã làm, cộng thêm sự hướng dẫn của giảng viên nữa, chúng tôi chắc sẽ hoàn thành…nghe cô giáo nói làm đề tài sẽ có lợi cho chúng tôi nên tôi hào hứng rủ đứa bạn đăng ký. Ừ thì lúc đăng ký cô cũng nói qua là tháng 4 năm nay đăng ký thì chắc khoảng tháng 4 năm sau nghiệm thu. Lúc đó trong đầu chúng tôi chẳng thể mường tượng ra sẽ viết về cái gì, thôi thì cứ chọn một đề tài nào đó rồi sau này sửa vậy, vì cô giáo cũng nói là sau này sẽ được sửa tên đề tài. Thời gian đầu tôi và đứa bạn rất hào hứng, trong đầu đã bắt đầu hình dung ra những gì chúng tôi phải viết, thường xuyên thảo luận với nhau. Một năm để hoàn thành một đề tài nghiên cứu khoa học, chúng tôi đã nói không biết nó kinh khủng thế nào mà mất những một năm, đối với tôi, một năm để làm một bài đó là quá lâu. Thời gian tiếp theo, tôi và đưa bạn cảm thấy đề tài đầu tiên mà chúng tôi chọn chẳng có gì để viết tiếp nữa, chúng tôi không nghĩ thêm được gì cho bài này nên quyết định lựa chọn một đề tài khác. Thật là buồn cười và quá trẻ con, giờ nghĩ lại có thể tôi đã lựa chọn sai, đó không phải là phong cách làm việc của một người trưởng thành thực sự, tôi vẫn còn quá ngu dại để nhận ra rằng mỗi bước đi của mình tôi đều phải chịu trách nhiệm với nó. Thời gian sau đó, để chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc học kỳ 2 của năm 2, cả tôi và đứa bạn đều tập trung ôn tập, đề tài của chúng tôi bị bỏ lại đó để sau khi kết thúc thi. Nhưng thi xong thì sao? Chúng tôi đi thực tế mất 2 tuần, và cũng không động chạm gì đến đề tài của chúng tôi cả. Thực tế xong thì sao? Lại bắt đầu kỳ nghỉ hè! Nhìn các bạn sách vali về quê, hoặc kiếm việc làm thêm, một số bạn ở lại trường học và tôi cũng quyết định đi làm thêm. Tôi về nhà vài hôm rồi sau đó đến một tỉnh khác làm công nhân trong một tháng hè. Có đôi khi tôi cũng nhận thức được rằng, nếu cứ trì hoãn như hiện tại thì thời gian để chúng tôi hoàn thành bài sẽ thực sự không đủ, nhưng nghĩ là một chuyện, còn hành động hay không lại là một chuyện khác. Các bạn nếu đã từng đi làm công nhân thì sẽ biết đấy, sáng đi làm từ lúc 7h, tôi đi bộ 2 gần 2 cây số để đến công ty, đến đó ăn sáng rồi điểm danh, đến 7h50 thì vào làm, sẽ phải làm liên tục cho đến 9h thì được giải lao 10 phút, sau đó lại làm đến 11h30 thì đi ăn trưa và nghỉ trưa ngay tại xưởng, đến 13h lại bắt đầu làm việc, đến 15h thì lại giải lao 10 phút, rồi lại làm tiếp đến 17 giờ được về, nếu tăng ca thì đến 20h sẽ được về. 2 tuần đầu tôi đi làm thường xuyên tăng ca đến 20h lại đi bộ gần 2 cây số về phòng, tắm giặt các thứ xong tôi chỉ muốn ngả người ngủ luôn. Một đứa sinh viên chưa từng đi làm công nhân, hàng ngày trong ký túc xá chỉ việc học và ăn, hay tham gia học thêm hoặc clb gì đó nói thật là những ngày mới di làm tôi cảm thấy áp lực cực kỳ, trong xưởng toàn tiếng máy móc và tiếng chửi của mấy chị tổ trưởng, lâu lâu vang lên tiếng quát ồm ồm của mấy ông quản lý hàn quốc, tuy không hiểu gì nhưng chẳng mấy dễ chịu. Cho nên tối về tôi không còn buồn nghĩ đến bài vở gì nữa.
    Tôi cũng không phải là một đứa cứng rắn hay mạnh mẽ, tôi cảm thấy mình thật sự rất yếu đuối, điểm đó làm cản trở khá nhiều đến cuộc sống của tôi, ví như chỉ cần có một chuyện tồi tệ xảy ra thôi là tâm trí tôi đã bị chi phối bởi chuyện đó rất nhiều, không còn màng đến những việc khác nữa, điều này thật không hay chút nào, có lẽ tôi phải tìm giải pháp nào đó để khắc phục điểm này. Tính lười biếng và chủ quan có lẽ là nguyên nhân chính của sự thất bại lần này, tôi vẫn biết là thời gian để hoàn thành không còn nhiều, tuy nhiên, vẫn là cái suy nghĩ chủ quan mà có lẽ điều này tôi khó thay đổi nhất khiến tôi cứ ung dung mà làm việc khác. Cứ thế, chúng tôi lâu lâu lại lôi đề tài ra làm một chút, đến tháng 3 của năm nghiệm thu đề tài, chúng tôi sực tỉnh và nhận ra, thời gian cho chúng tôi giờ đây chỉ còn đến bằng ngày. Tại hại của sự lười biếng và một cái đầu thiếu suy nghĩ là khiến cho bản thân mệt mỏi và trở nên kém cỏi. Chúng tôi bắt đầu liên hệ đến giáo viên hướng dẫn, bắt đầu xây dựng cấu trúc của đề tài và…đi họp lớp, chúng tôi lại nghe cô giáo nói chắc là khoảng tháng 6 nghiệm thu. “Hiha, vậy là có thêm thời gian” đó là cái suy nghĩ chết người của tôi. Chúng tôi lại cứ đủng đỉnh làm bài. Đến đầu tháng 4, khi cô giáo thông báo trên page của lớp rằng, 11/4 nộp bài đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Ôi! Tôi đã bắt đầu cảm nhận được thời gian qua tôi phung phí thế nào, chưa đầy 5 ngày chúng tôi phải làm hòm hòm được một bài dài ít nhất 50 trang để nộp lên văn phòng khoa lấy quyết định. Và với cái tài năng còn kém cỏi của chúng tôi thì 5 ngày là không thể. Chúng tôi nộp muộn, bài của chúng tôi nộp sau nên cô tổng hợp xót, đề tài của chúng tôi hoàn toàn không giống với cái tên đề tài đã đăng ký, giờ thì sao đây? Tôi gọi điện cho thầy hướng dẫn, thầy là một người tâm huyết với nghề, quý sinh viên và cũng rất bận rộn, lần đầu tiên tôi bị một giảng viên quát tại trường đại học. Tôi nghĩ mình cần gặp thầy nói một câu xin lỗi tử tế vì đã làm mất rất nhiều thời gian của một người bận rộn như thầy, thầy nổi giận với chúng tôi là đúng vì chính tôi còn nổi giận với chính mình. Một trải nghiệm khó quên thật, tôi nhận ra mọi lỗi thuộc về tôi. Bây giờ quyết định của nhà trường đã đưa ra, không thể sửa được nữa, chúng tôi càng không thể bảo vệ được đề tài đã đăng ký đó, còn đề tài chúng tôi bỏ công ra thức đêm để cố gắng hoàn thành trong vòng mấy ngày có lẽ sẽ phải bỏ. Đối với tôi, điều đó thật tồi tệ, tôi cảm thấy giận bản thân kinh khủng, không phải vì không làm được đề tài sẽ không có thành tích mà là vì tôi đã không chịu trách nhiệm với công việc, với lựa chọn của tôi đáng lẽ tôi không nên trì hoãn như vậy, tôi càng phải nhận thức được khả năng của mình rằng tôi sẽ lại lười nhác và mọi việc sẽ trở nên tồi tệ như thế này mới phải.
    Tôi nhớ chương thứ 16 của quyển sách Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới (OG MANDINO) có tự đề là chỉ có hành động mới sớm thành công, giờ đọc lại chương đó, tôi thấy mình thật sự thất bại, thất bại thảm hại vì cho dù tôi phải biết tất cả những điều xảy đến nhưng tôi vẫn để mặc chúng và khi đến rồi thì tôi lại tự giằn vặt mình, quá muộn rồi cô gái ạ!

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Người Phụ Nữ Bố Yêu