Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Em Sẽ Ra Đi Vì Em Yêu Chị Tác Giả: Sưu Tầm    
    Nó: Vương Tiểu Thiên 23t. Là một chàng trai có khuôn mặt bình thường với chiều cao 1m90 cân nặng 74kg. Có lẽ chính vì chiều cao đó mà nó rất giỏi thể thao. Luôn tươi cười trước mặt mọi người. Nhưng trong tận tâm hôn nó là những nỗi buồn mà nó không muốn ai phải biết. nó luôn tìm cách che giấu. Nhưng trước mặt chị nó lại không thể kìm lại những suy nghĩ và nỗi buồi của bản thân mình.
    Chị: Nguyễn Thanh Trúc 33t. Chị chỉ có 1m54 nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Một người con gái với nụ cười luôn nở trên môi. Tuy chân rất ngắn nhưng chạy lăng xăng thì không ai bằng. Sự dễ thương và lòng quan tâm của chị đã làm rung động trái tim của bao nhiêu người và cả nó.
    Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi làm tại một nhà hàng nhỏ. Đây là lần đầu tiên nó phải đi làm cái công việc không phù hợp với niềm đam mê của nó. Đó chính là đọc món cho nhà bếp. Nó cảm giác cả thế giới này dường như quay lưng lại với nó, bởi lẽ nó đã cố gắng hết sức mình để được vào ngôi trường nó mong muốn nhưng lại bị người khác đạp đổ. Khi khâu chuẩn bị đã xong nó thẩn thờ ngồi suy nghĩ lại quá khứ. Cái ngày nó nhận quyết định rời khỏi đơn vị. Cầm tờ giấy trên tay mà nó run muốn gục ngã ngay tại chỗ. Bởi lẽ những gì nó đã làm đã cống hiến bị người khác giành lấy mất. Họ chà đạp lên sự cố gắng của nó. Mặc dù nó được xã hội công nhận nhưng tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh. Bởi lẽ nó chỉ là một đứa con bình thường của xã hội. cho dù xã hội có công nhận nó thì nó cũng không có quyền lực. Không có cái sức mạnh để cho nó thực hiện ước mơ. Nó nhận ra mình không có tiền bạc và quyền lực thì cũng không thể làm theo ý bản thân nó muốn. Sau ngày hôm đó nó rơi vào tự kỷ. Nó chỉ biết đâm đầu vào game vào thuốc lá. Rồi dần dần nó cách li với mọi người, nó đẩy mình vào trong góc tối. Nơi nó có thể tự ý làm gì mình thích. Chỉ có nó với một màu đen. Mẹ nó khóc rất nhiều buồn rất nhiều vì nó. Vì nó không có tương lai, vì nó không còn là nó. Mẹ quyết định cho nó đi học nghề bếp. Một cái nghề dường như không thuộc về nó, thậm chí cái nghề ấy còn không phù hợp với cái chiều cao của nó. Nhưng nó chấp nhận vì không muốn mẹ nó khóc nữa buồn vì nó nữa. Ngày nó lên thành phố đi học là ngày nó bỡ ngỡ với mọi thứ xung quanh. Bởi lẽ nó đã gắn liền với trái bóng từ bé. Ấy mà giờ nó phải mặc một bộ đồ cồng kềnh với chiếc tạp đề trên hông. Nó dường như chẳng nói chuyện với ai ngoài trừ những người trong căn hộ cùng thuê. Ngoài trừ vậy thôi chứ nó chẳng nói chuyện là bao. May mắn cho nó là trong số người cùng phòng với nó đã cùng từng như nó. Cũng mất mát rất nhiều, có lẽ chính vì thế đã cho nó được sự đồng cảm và cùng người đó đi làm chung. Nó đang thẩn thờ suy nghĩ thì bỗng một âm thanh vang lên bên tai:
    - Em là người mới hả? Em làm gì vậy?
    Nó trả lời.:
    - Dạ em là người đọc phiếu.
    Nó ngước lên và nhận được câu trả lời:
    - Ồ vậy thì cố gắng lên em nhé!
    Nó chỉ biết mỉm cười trước khuôn mặt ấy. Đó là một khuôn mặt chỉ hơn nó tầm vài tuổi nhưng sự hồn nhiên vui tươi thì như một thiếu nữ mười tám vậy. Nó cảm nhận được sự sống tràn ngập nơi người con gái ấy. Có lẽ chính vì điều đó đã khiến trái tim nó rung động. Bởi lẽ nó cũng đã từng giông như vậy. Nó đã để ý chị nhiều hơn nhưng nó vẫn không dám nói ra mà chỉ đứng nhìn chị từ xa mỗi lúc nó rảnh rỗi. Nhìn đôi chân bé mà chạy lăng xăng khắp mọi nơi, làm đủ việc, rồi những lúc chị xách theo cái ghế để lấy những vật dụng trên cao khiến nó muốn phì cười. Cứ như thế nó ngắm nhìn chị làm việc ngày qua ngày mà không nhận ra nó đã thích chị từ lúc nào. Đến khi nó nhận ra được thứ tình cảm đang nhen nhóm trong mình thì nó đã đến giúp chị, phụ chị những công việc mà chị hay làm những lúc nó rảnh rỗi. Bấy giờ nó cảm giác như được sống lại. Nó cười nhiều hơn. Vui vẻ hơn và không còn chơi game nữa. Rồi một ngày khi làm xong công việc thì chị lại hỏi nó:
    - Em có zalo không?
    Nó thẩn thờ:
    - Dạ em có. Mà sao vậy chị?
    - Thì em cứ đưa máy cho chị đi.
    Chị nói với nó, thế là nó đưa máy cho chị. Rồi chị đưa máy lại cho nó. Cầm điện thoại trên tay nó thấy được zalo của chị. Và chị bảo nó hãy kết bạn với chị. Lúc này nó cảm nhận được niềm vui sướng reo hò trong trái tim nó. Vì nó đã có zalo chị, nó sẽ được nhắn tin với chị. Chỉ nhiêu đó thôi là hạnh phúc trong nó đã dâng trào. Ngay hôm đó nó về nó nhắn tin cho chị. Nhưng mãi mà chị không trả lời, nó chờ mãi, chờ đến khi hai con mắt muốn sụp xuống vì buồn ngủ. Nhưng nó vẫn cố gắng thức để nhận tin nhắn từ chị. Cuối cùng chị cũng trả lời nó.
    - Chị xin lỗi vì chị mới tắm xong
    - Dạ không sao đâu chị
    - Mà sao giờ này em chưa ngủ
    - Dạ. Em còn đọc sách với ôn bài ạ( nó tự kiếm một lý do để dối chị)
    - Vậy hả giỏi nhỉ. Mà em làm thấy thế nào
    - Dạ em thấy ổn ạ
    Cứ như thế nó nhắn tin với chị đến khi chị buồn ngủ và nó cùng chị đi ngủ, Một ngày trôi qua nó cảm giác vui đến mức không ngủ được. và đêm đó nó gần như thức trắng. Ngày hôm sau nó quyết định sẽ nghỉ học một buổi để ngủ để dành sức để đi làm. Thời gian cứ thế trôi đi và nó ngày càng nt cho chị nhiều hơn. Nó cố gắng đi làm cố trêu gẹo chị để nhìn thấy. Bởi lẽ nụ cười của chị như nắng ban mai sưởi ấm lòng nó khiến nó không muốn nghỉ làm chút nào. Rồi một ngày nó tỏ tình chị. Nó muốn là nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng nó từng chút một cho chị biết. Vì nó không muốn giấu kín, thà nói ra bị từ chối còn hơn. Nó nghĩ vậy, và đêm đó nó lấy hết dũng cảm ra để nói những gì nó suy nghĩ.
    - Chị ơi. Em thích chị. Liệu em có thể làm người yêu chị không.
    - Chị khó tính đấy nhé. Trong tình yêu chị dễ thì dễ nhưng khó rất khó( chị trả lời nó cùng một stricker mặt cười)
    - Khó đến mấy em cũng cố được
    - Vậy để xem em cố được bao lâu nhé.
    - Dạ
    Thế là đêm đó nó tỏ tình thành công với chị. Nó đã thành công và nó cảm thấy tự hào về bản thân mình khi đã lựa chọn đúng cho mình. Nhưng có một điều khiến bản thân nó không hiểu đó chính là chị luôn giữ khoảng cách với nó. Còn nó một đứa con trai cảm nhận được tình yêu thật sự của bản thân mình nên nó chỉ biết mình nên cẩn thận để tránh làm chị buồn. Vì thế nó cố gắng kìm nén bản thân mình lại và nghe lời chị. Nó cũng không hiểu tại sao bản thân nó lại làm như vậy. Dường như nó sợ cái cảnh chị sẽ bỏ nó đi hay chị sẽ không nhắn tin với nó nữa. Từ một con người thẳng tính có gì nói nấy như nó, bây giờ lại sợ sệt những lời mình nói sẽ gây tổn thương. Rồi nó cũng bị cuốn theo cái cuộc sống đấy, cái cuộc sống nó không còn là nó nữa. Những suy nghĩ vẩn vơ và áp lược công việc đã khiến nó cảm thấy dường như mỏi mệt không còn muốn cố gắng nữa. Rồi nó thấy chị dần dần cách xa, nó có dự cảm không lành. Nhưng nó vẫn mong những gì nó suy nghĩ là sai. Vậy mà cuối cùng nó vẫn gắng nhắn tin hỏi chị bằng được liệu chị có coi nó là người yêu. Nhưng câu trả lời nó nhận được lại chính là chị đang cố quên một cuộc tình nên chị không muốn yêu. Cả đêm đó nó khóc như một đứa trẻ. Nó nhận ra mình đã thật sự không làm được gì. Nó đến trường rồi đi làm với khuôn mặt buồn bã. Nó nhớ về cái câu chuyện một cậu học sinh yêu cô giáo của mình rồi tot tình thất bại. Cậu học sinh ấy giống như nó bây giờ vậy. Rồi cái gì đến thì cũng đến. Những suy nghĩ vẩn vơ của nó khi thấy chị tươi cười cùng ai khác, rồi những áp lực công việc đã khiến nó có những hành động không phải với chị. Nó cãi nhau nó tức giận với chị không một chút suy nghĩ. Vì luc này trái tim nó rất đau, đau như có ai bóp trái tim bé nhỏ của nó vậy. Nó cố gắng không khóc trước mặt chị nhưng nó k thể kìm được cảm xúc trong lòng mình. Nó quyết định ngỉ làm một ngày để suy nghĩ lại bản thân. Nó lúc này cảm thấy được những hành động và lời nói của mình là sai trái. Nhưng biết thì đã muộn, nó không thể sửa chữa lại lỗi lầm mà nó gây ra được nữa. Nó đã mất hết tất cả hi vọng, bởi lẽ chị đã không còn nhắn tin với nó nữa. Nó biết chị đã gét nó rồi, nó muốn được thấy tin nhắn của chị. Muốn được thấy lời quan tâm của chị nhưng bây giờ không còn nữa rồi. Nó chỉ biết đi làm qua ngày và nghỉ học nhiều hơn. Nó lại trở thành một con game lúc nào không hay. Cuối cùng nó quyết định sẽ nghỉ làm sau bao nhiêu đêm năm suy nghĩ. Vì nó không muốn chị suy nghĩ nhiều nữa, nó sẽ khiến chị gét nó thêm nhưng nó quyết định sẽ làm như vậy. Chỉ có như thế chị sẽ k bận tâm về nó nữa. Ngày nó quyết định ra đi là nó quyết tâm sẽ như cậu bé trong tuyện ấy. Nó sẽ mãi yêu chị nhưng yêu từ xa, yêu chị một cách thầm lặng chỉ riêng mình nó. Nó sẽ lùi lại vài bước để chị sống vui vẻ không bận tâm suy nghĩ cho nó nữa. Và lúc ấy chị sẽ có được hạnh phúc của riêng mình. Thế là quá đủ với nó, có lẽ sẽ mất một thời gian để nỗi đau ấy xóa nhòa. Nhưng nó biết ràng sẽ mãi nó không bao giờ quên được chị. Nó ra đi vì nó yêu chị, nó mong chị sẽ sớm tìm được người che chở, khiến chị cười thật nhiều.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân