Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Love You Tác Giả: Hoàng Thanh    
    Tôi có một người yêu tôi, ai cũng nói anh ấy yêu tôi hơn cả sinh mạng.
    Còn bản thân tôi, tôi chỉ biết anh ấy yêu tôi rất nhiều, có anh ấy, cuộc sống như muôn vàn đoá hoa nở rộ. Đẹp đến lay động lòng người, dù có tĩnh lặng như hồ thu cũng phải gợn sóng.
    Tình yêu của anh là một loại tình cảm bù đắp mọi sự khuyết thiếu của tôi. Tôi biết tôi cần anh ấy và anh ấy cũng không thể sống thiếu tôi.
    Người ta hay bảo, hạnh phúc nếu quá thì thường dễ mất. Nhưng mà tôi luôn biết được rằng sẽ không xảy ra điều ấy. Bởi vì…ông trời không lấy đi của ai tất cả. Chắc chắn đấy. So với người khác tôi là người con gái giản dị và ngốc nghếch, sống rất đơn giản còn anh ấy đã trải qua rất nhiều khổ đau trong cuộc sống.
    Chúng tôi bình thường như những con người bình thường khác, không có thiên phú nổi trội, không giàu có như tổng tài trong ngôn tình hư ảo. Nhưng chúng tôi biết chúng tôi có một tình yêu, một tình yêu thật chân thật, mà không phải ai cũng có.
    Tôi luôn nghĩ rằng khi anh ấy cần tôi, tôi xuất hiện không phải là một nhiệm vụ hay vô thức đến bên anh ấy. Tôi ý thức rõ ràng được, trái tim anh ấy đang muốn tôi ở bên và tim tôi cũng thế.
    Tôi không thông minh, phải nói lại điều này để mọi người không phải thốt lên: ‘Sao cô ta ngốc quá!’
    …
    Nó quen hắn vào một ngày mưa xuân lất phất, quen trên mạng qua một wed tên là ‘Chat cùng người lạ’ dùng facebook để đăng nhập.
    Nó thích một người thích người ấy nhiều lắm, nó hiểu dù nó thích thế nào thì người ta cũng chưa chắc sẽ thích nó đâu. Nó ngốc mà.
    Nó buồn bã, cái nỗi buồn khi thích một người không thể nói người đời hay gọi là ‘tình đơn phương’.
    Loại tình cảm không thể đáp trả, loại tình cảm có buồn vui cũng chỉ thui thủi một mình hưởng thụ trong nỗi cô đơn.
    Nó cần người nói chuyện. Nên nó tìm đến một người lạ…một người không biết gì về nó, hay người ấy.
    Một người có thể lắng nghe nó nói…và hắn là kẻ định mệnh đã đưa tới.
    Không phải bên cạnh nó không có ai mà phải đi đến nước đó đâu, đi tìm người ngoài tâm sự.
    Người quen nó, chắc hẳn đều rất thương nó, coi nó thân thiết mà quan tâm. Nếu biết nó yêu đơn phương qua mạng một người chẳng bao giờ quan tâm đến nó, người quen sẽ không đứng nhìn nó sa ngã, họ chắc chắn sẽ ngăn căn. Khi ấy, nó biết sẽ không trách nổi người quen mình, nó biết họ muốn tốt cho nó. Nhưng nó thì không muốn buông tay người ấy, tuyệt không muốn dứt bỏ. Không hề muốn…
    Một tình cảm thật cố chấp.
    Hắn, nó chẳng biết gì về hắn cả ngoài tên Hùng và 23 tuổi, làm IT, thích đọc sách, sống ở thành phố Hồ Chí Minh.
    Ảnh cũng chưa được xem. Hắn nói thật hay giả vẫn còn chưa biết.
    Nó tâm sự cùng hắn, hắn im lặng lắng nghe, dưới tin nhắn luôn hiển thị trạng thái đã xem. Chẳng biết vì sao hắn dành cả buổi sáng để nói chuyện cùng nó, hắn nói hắn đã đi làm rồi, vậy mà hôm ấy lại không phải là chủ nhật. Chẳng biết có phải IT là một nghành đặc biệt hay không? Có giống nghiên cứu thích làm lúc nào là làm lúc ấy không? Một buổi sáng cho một người xa lạ với hơn 100 tin nhắn dài ngắn.
    Hắn nói vì nó mong chờ sự đáp trả của người ấy nên nó mới buồn. Nó thực sự rất mong có kết cục tốt đẹp giữa nó và người ấy…một ngôi nhà xinh xinh và những đứa bé.
    Hắn học rất giỏi? Nhiều khi kiến thức của hắn như muốn đè người vậy, dân IT mà học văn giỏi ghê lắm, câu cú không mượt mà như con gái nhưng rất chắc, rất rõ ràng. Hắn khai hắn từng viết truyện. Nhưng nghe bảo, độc giả chê tơi tả lắm. Nó tự nhiên thấy vui vui, thầm nghĩ ‘Gặp được đồng chí.’ vì nó cũng viết truyện mạng.
    Hắn thích những thứ về khoa học viễn tưởng, robot, đại loại là mấy cái như thế. Nó nhiều lúc không nghĩ hắn là người, vì hắn có những sở thích nó cho là rất ghê rất sợ và biến thái.
    Nó viết bức thư gửi cho hắn, nó nói là hắn từng nhắc khéo nó như thế. Nó thực sự đã viết bức thư hết nửa tiếng trong buổi đêm hôm ấy và gửi vào buổi sáng hôm sau khi mặt trời chưa ló rạng. Lúc ấy mới chỉ hơn 5h sáng.
    Hắn đã check mail cho nó, và đọc xong bức thư ấy hai người đã tranh luận rất nhiều.
    Và cái kết cuối cùng là hai người nghỉ chơi với nhau, mặc dù vẫn có liên kết với nhau nhưng hai người đều hiểu rằng dù có hay không thì cuối cùng vẫn là không thể chơi với nhau được.
    Nó nghĩ về người ấy của nó, lại tiếp tục những ngày tháng buồn vô cớ.
    Nó thở dài khi mình mất một người bạn, tự nhủ sẽ không vào wed đó nữa.
    Thú thực một điều, hắn là người duy nhất nó quen trên wed đó, sau đó thì chẳng muốn quen ai nữa. Nó không muốn lại quen được ai đó rồi bỗng chốc thứ tình cảm ấy tan vỡ.
    Nó cần một người hiểu nó bên nó nghe nó nói. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Còn tình cảm, một cái wed không phải là nơi để nó kiếm tìm, biển người mênh mông đâu biết lòng người dối trá.
    Ai cũng bảo nó ngốc nghếch, ngốc nghếch vậy thôi.
    Nó kể cho tôi nghe những câu chuyện buồn vui hàng ngày của nó, nhưng tôi không giúp được gì cho nó cả. Hơn tất cả tôi biết nó cần sự quan tâm san sẻ mà tôi thì không làm được điều ấy.
    Rồi những ngày đó cứ lùi dần về quá khứ, tôi cứ sống cuộc sống của tôi với nhịp sống hàng ngày.
    Một mùa yêu thương lại đến, tôi nghe nó nói về những gì nó gặp, nó gặp được người yêu nó rồi. Nó nói cuối cùng cũng tìm ra hạnh phúc.
    Trời thật sự không phụ lòng người…

Kết Thúc (END)
Hoàng Thanh
» Mơ Màng
» Ghen
» Giáng Sinh Đông Về
» Bến Mộng
» Chén Quỳnh Đêm Xuân
» Màu Tím Cho Anh
» Chiều Tiễn Đưa
» Love You
» Tuyết Rơi
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Bố Chồng
» Đời Như Ý
» Làm Mẹ
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Đánh Thơ
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Bên Bờ Biển
» Người Thứ 79
» Quà Giáng Sinh