Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Ký Ức Cuối Cùng Tác Giả: Sưu Tầm    
    Tôi còn nhớ rất rõ những tháng ngày đó,cũng tầm vào thời điểm như bây giờ....
    
    Thời tiết lúc đó đang khá oi bức, mà cũng đúng thôi dù sao cũng đã đầu tháng 5 rồi. Cũng sắp đến lúc thi học kì rồi.
    Tôi - Nhạn Tích Vân năm nay tôi đang chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3. Tôi đang ngồi nhìn ra cửa sổ tâm hồn vô cùng lơ đãng...
    "Tiểu Vân, cậu nghĩ gì vậy?!" -Lạc Phượng bạn của tôi chạy đến ôm lấy tôi hỏi.
    Tôi quay ra mỉm cười nhẹ:"Mình đang nghĩ sau khi tốt nghiệp nên thi vào trường đại học nào thôi"
    Lạc Phượng hơi dịu mắt:" Tiểu Vân cậu đừng nghĩ nhiều chúng ta còn chưa thi mà"
    Tôi không trả lời vì tôi hiểu được chủ ý trong câu nói của Lạc Phượng. Tất nhiên rồi tôi hiểu trong lớp tôi hiện tai ai rảnh mà thèm nghĩ đến việc sẽ tbi vào đại học nào sau khi tốt nghiệp chứ! Đơn giản lớp mà tôi đang học là lớp 12H, cái lớp mà hay bị khinh bỉ, chê cười vì quá kém cỏi. Haizz, nhưng biết làm sao được bây giờ....
    "Reng..."
    Tiếng chuông vào lớp vang lên. Lạc Phượng buông tôi ra mà về chỗ của mình. Một đám học sinh có cả nam lẫn nữ nhộn ngạo chạy vào lớp. À mà không thể nói là " một đám" mà là "một vài" mới đúng vì lớp tôi chỉ có vẻn vẹn 20 học sinh mà thôi. Mặc dù vậy nhưng chúng tôi lại rất đoàn kết làm chuyện gì cũng có nhau.
    Nhưng hôm nay sao lạ thế nhỉ?! Đã hơn 20' rồi sao vẫn chứ thấy cô Tự Hạn lên lớp?! Không biết lại có chuyện gì nữa đây?!
    Chờ thêm một lúc thì lớp trưởng lớp tôi Vũ Đình đi vào, cô ấy đi lên bục giảng nói:" Các bạn cô Tự Hạn bị bệnh nhập viện rồi nên lớp chúng ta sẽ chia ra ôn thi cùng ba lớp A,B,C"
    Lần này quả nhiên là tin động trời, nó khiến lớp tôi ồn hết lên. Cũng dễ hiểu vì vốn từ đầu lớp tôi đã không ưa gì ba lớp A,B,C rồi vì thành viên của ba lớp đó coi thường chúng tôi, coi chúng tôi như cỏ rác vậy. Thử hỏi có ai muốn học cùng những người như vậy chứ?!
    " Vũ Đình sao chúng ta phải học chung cùng bọn họ?!"
    "Phải đó, vì sao vậy?!"
    Vậy là bọn họ dồn lại hỏi Vũ Đình.
    Haizz, tôi thì không sao nhưng đối với tôi vào lớp nào thì vào chứ lớp A thì tôi không thích, thật sự đếnbản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình ghét lớp A như vậy...
    ~~~~~~
    Vậy là từ khi cô Tự Hạn nhập viện quả nhiên lớp tôi bị tách ra. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại bị xếp vào cái lớp tôi ghét nhất - lớp A. Thật không hiểu nổi vì sao lại như vậy nữa.....
    Lớp tôi bị chia ra làm ba, lớp A có 5 học sinh, lớp B có 6 học sinh, lớp C có 9 học sinh. Theo thông báo thùviệc sắp xếp như vậy là do xếp theo điểm số. Tôi xem lại điểm số của bản thân thì thấy điểm thực hành của tôi là cao nhất, vậy là tôi chui vô lớp A học ké luôn...
    Haizz, nhưng mà ai muốn học ké cơ chứ! Bị mấy học sinh lớp A nhìn chằm chằm cứ như quái vật vậy. Ai mà chịu nổi....
    "Ê, Vân Tịch"
    Là Vũ Đình quả nhiên cô ấy cũng ở đây. Mà cũng đúng thôi dù sao điểm số của cô ấy cũng là người ổn nhất lớp mà. Tôi mỉm cười:" Có chuyện gì sao!?"
    Vũ Đình ngồi xuống chỗ của ng ngồi trên tôi quay xuống nói nhỏ:" Hình như chúng ta không được chào đón lắm nhỉ?!"
    Tôi thở dài, lớp trưởng ơi lớp trưởng sao cậu ngây thơ quá vậy! Ngay từ đầu họ đã không chào đón chúng ta rồi.
    " Tất nhiên là không được chào đón rồi"
    Nhưng cho dù vậy thù cũng phải chịu thôi chứ biết làm gì bây giờ....
    "Nè, mau rời khỏi chỗ của tôi"
    Một người con trai có khuôn mặt rất ưa nhìn, theo tôi nhìn thì là đẹp. Chỉ là không hiểu vì sao hắn ta lại dùng cái ánh mắt giết người nhìn về phía Vũ Đình người đang ngồi chỗ hắn ta.
    "Xin lỗi, mình có thể ngồi nhờ chỗ cậu được không?!"- Vũ Dình lịch sự hỏi.
    "Không được"- Triết Ninh gằn giọng"Muốn ngồi thì về chỗ mình mà ngồi"
    Vậy là cuối cùng Vũ Đình vẫn phải rời khỏi chỗ của hắn ta. Tôi nhíu mày nhìn, thật không hiểu nổi cái người này là loại người gì nữa! Ngồi một tí cũng không cho đúng là keo kiệt mà.
    "Cái đồ khó ưa"- Tôi ức chế lầm bầm.
    "Nói ai đó"- Triết Ninh kéo ghế ngồi xuống vị trí của mình,cái câu cô nói anh đều đã nghe thấy.
    " Nói ai tự hiểu"- Tôi gằn giọng ánh mắt xuất hiện tia tức giận.
    "Được, được lắm."- Triết Ninh nhếch môi cười, cái con nhóc này lại dám nói anh khó ưa. Coi như có bản lĩnh-" Tên gì?!"
    "Hả?!"
    "Cô tên gì?!" - Triết Ninh lắp lại
    Tôi hơi ngạc nhiên, muôn hỏi tên tôi?! Cơ mà hỏi làm gì chứ?! Cơ mà thôi đi dù sao nói cho hắn ta biết tôi cũng không mất lạng thịt nào:" Nhạn Tích Vân"
    Triết Ninh cười, quả nhiên là có bản lĩnh. Con nhóc này là người đầu tiên chấp nhận lời thách đấu của anh nhanh như vậy:" Tôi tên Triết Ninh, nếu kì thi khảo sát sắp tới nếu cô hơn điểm tôi thì tôi sẽ xin lỗi bạn cô"
    Hả?! Cái điều này....cái này là sao?! Đây là một lời thách đấu sao?! Tôi nên coi đây là xui xẻo hay may mắn bây giờ?! Nếu hắn đã thách đấu rôi như vậy có nghĩa là hắn rất giỏi...
    "Khoan...khoan đã"-Tôi hơi lắp bắp.
    "Sao?! Không dám à?!" - Triết Ninh nhướng mày.
    Cái...cái tên này! Hắn nghĩ mình là ai cơ chứ?! Nhưng thật sự cái vẻ tự cao của hắn làm tôi thấy ghét quá đi mất....
    Tôi thở thật mạnh,lời nói kiên định:" Tôi đồng ý"
    Tôi biết mình sắp toi đời rồi.
    "Tốt"
    Chết rồi kiểu này tôi sẽ phải đối mặt với những ngày tháng đâm đầu vào học như điên nữa rồi.
    Chúa ơi, mong là con sữ bình an.
    ~~~~~~`
    Một tuần sau cái ngày mà tôi nhận lời thách đấu của cái tên Triết Ninh đó.
    Tôi đầu rời khỏi phòng thi và hoàn thành kì thi khảo sát. Chỉ vì lời thách đấu của cái tên Triết Ninh kia mà hại toi thức suốt mấy đêm ôn liền. Mệt muốn chết
    Trong khi tôi vô cùng sốt ruột thì cái tên Triết Ninh kia hắn lại bình bình thản thản đi ra khỏi phòng thi như đi ra khỏi nhà mình. Thậm chí hắn còn không thèm mở sách ra xem phương pháp mình vừa làm có đúng không
    Tôi đứng gần hắn dùng ánh mắt giết người phóng về phía hắn ta. Để xem lần này nhất định tôi sẽ giẫm hắn dưới chân.
    ~~~~~~~~
    Tiếp theo một tuần sau nữa quả nhiên đã có điểm. Trong lòng tôi vô cùng lo lắng. Thật sự là lo lắng chiếm nhiều hơn
    "Tích Vân"- Vũ Đình từ xa chạy đến chỗ tôi.
    "Sao vậy?!"- Tôi mỉm cười.
    " Tích Vân cậu bình tĩnh nhé"- Vũ Đình thở cái phù-" Điểm kì thi vừa rồi cậu kém Triết Ninh 0,25đ.Triết Ninh xếp thứ 1 cậu xếp thứ 2"
    Uỳnh cả thế giới của tôi giống như sụp đổ vậy. Không thể nào, tôi cớ hà lại kém cái tên Triết Ninh kia 0,25đ chứ?! Không, tôi không tin. Tôi phải chính mắt nhìn thấy mới được
    "Để mình tự xem"
    Tôi nói rồi hơi thất thần chạy đi về phía bảng điểm. Chen chân vào cgoox bảng điểm đông kịt người mà tôi cứ ngỡ là mình sắp chết vậy.
    Cố gắng tìm tên của bản thân và quả nhiên tôi đứng thứ 2, điểm kém hơn Triết Ninh 0,25đ. Hơ hơ, tôi thật sự tuyệt vọng, trong những ngày tôi cố gắng để học hành vậy mà kết quả là tôi vẫn kém hơn Triết Ninh. Tại sao vậy?! Tại sao tôi lại vô dụng như vậy?!
    "0,25đ, coi như cô có khả năng"
    Chả biết Triết Ninh đứng cạnh tôi khi nào không hay luôn. Tôi nhìn hắn ta nhưng mà trong ánh mắt của hắn lại không có chút gì là đang coi thường tôi cả. Cho dù là vậy nhưng thật sự tôi vẫn rất buồn.
    Hôm đó trở đi đêm nào tôi cũng khóc, khóc rất nhiều. Tôi đang tự trách bản thân vì sao lại vô dụng như vậy?! Lại cố chấp như vậy?!
    Cách cái hôm tôi biết điểm trong nhóm chat của lớp có nhận được một lời nhắn của cô Tự Hạn và bọn tôi biết tin cô Tự Hạn nhập viện vì ung thư. Phải cô bị ung thư....
    Trong một phần đoạn lời nhắn cô có viết:"Các em thân mếm, cô xin lỗi vì đã không thể theo chân các em đến cuối cùng. Nhưng các em đừng bỏ cuộc, mặc dù cô không ở bên nhưng cô tin rằng các em có thể dùng khả năng của bản thân để vượt qua kì thi cuối kì với thành tích cao nhất. Cô biết các em đều là những học sinh vô cùng tài giỏi nhưng vì các em học ở lớ H nên các em mới trở thành như vậy. Vũ Đình em là lớp trưởng nên cô mong rằng em có thể giúp các bạn trở lại quỹ đạo của bạn thân. Tiểu Vân cô đã xem điểm và bài thi giữa kì của em rồi điểm số vô cùng tốt, em có thể ngang hàng với Tiểu Ninh là rất giỏi. Cô biết với khả năng của các em nếu các em cố gắng thì các em nhất định thành công. Các em thân mếm thời gian không còn nữa vậy nên cô mong rằng các em hãy khiến thời gian cuối cùng các em bên nhau trở nên thật ý nghĩa. Tâm nguyện lúc này của cô là mong các em có thể tự tinh thể hiện bản thân và vượt qua kì thi sắp tới. Cô hứa nhất định sẽ đến tham dự lễ tốt nghiệp của các "
    Đọc xong những dòn đó chúng tôi đã bật khóc lên. khóc vì đã quá ngu ngốc, thờ ơ, quá vô tâm. Chúng tôi cuối cùng cũng hiểu được rằng thời gian không còn nhiều nữa nên chúng tôi đã đến lúc dừng các cuộc vui chơi lại rồi.
    ~~~~~~~~~
    Kể từ ngày mà lớp chúng tôi nhận được lời nhắn của cô Tự Hạn tát cả học sinh lớp 12H đều đã thay đổi. Dừng lại tất cả các cuộc vui đùa, nghịch phá mà tập trung vài việc học hành và thi cử. Đó thật sự là một niềm tự hào rất lớn.
    Mặc dù thành viên lớp tôi vẫn bị tách ra ba lớp A,B,C nhưng điều đó không khiến chúng tôi bị trở ngại như trước đây nữa.
    Còn về phần tôi thì tôi vẫn học ở lớp A tình hình vẫn rất tốt, nhiều người cũng không dám coi thường tôi nữa. Nhân tiện quan hệ của tôi và Triết Ninh càng ngày càng tốt, lúc tôi cần hỏi gì thì hắn đều sẽ trả lời và giúp tôi ngay.... Thật ra tôi thấy Triết Ninh rất đẹp trai đó chứ chỉ là nếu như hắn không tỏ ra lạnh lùng thì có lẽ sẽ được nhiều người yêu mếm hơn
    Buổi trưa hôm nay tôi không về nhà vù ngày mai phải thi cuối kì rồi. Haizz, nhưng biết sao được ngày mai chỉ đành cố gắng thôi mặc dù tôi biết nó không hề dễ dàng gì cho cam. Tôi nằm dài ra bàn vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.
    "Tích Vân"
    "Hử?!"- Tôi ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Vũ Đình và Ngôn Giang. Ừm, nhắc đến Ngôn Giang thì cậu ta cũng là học sinh lớp 12H ,nhưng mà rõ ràng tôi nhớ cậu ta học ở lớp C mà nhỉ?!-"Sao hai người lại ở đây?!"
    Vũ Đình kéo ghế ngồn xuống cạnh tôi:"Thì mình cùng Ngôn Giang đến đây ôn bài cùng cậu nè"
    "Ừm. Ngôn Giang cậu cũng mau mau ngồi xuống đi"- Tôi dưa tay vẫy vẫy Ngôn Giang ý bảo cậu ta ngồi xuống.
    Vậy là cái bàn bé nhỏ của tôi chứa thêm hai người họ là chật ních luôn. Hai người họ lấy một xập bài tập ra đặt lên bàn. Tôi cầm lên nhìn đê, ywf thì bài thì tôi làm được nhưng diều quan trọng là tôi đói quá... Tròi ơi con muốn ăn trưa.
    "Cạch"
    Tiếng mở của vang lên. Tôi qua ra nhìn,hóa ra là Triết Ninh. Cơ mà khoan trên tay hắn ta cầm cái gì kia?! Đúng chính là nó, một túi đồ ăn. Tôi thèm thuồng nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn của cậu ta nốt nước bọt ừng ực.
    Triết Ninh nhìn biểu hiện của Nhạn Tích Vân thì nhíu mày. Anh đặt túi đồ ăn xuống bàn sau đó ngồi xuống chỗ của mình:"Đói thì ăn đi"
    Tôi cảm động cầm lấy túi đồ ăn của Triết Ninh vày ra bàn. Vậy là bọn tôi không ngần ngại "chén" luôn. Miệng tôi ngai đầy bánh nhồm nhoàm nói:" Cảm ơn cậu Triết Ninh"
    "Tích Vân bài này làm thế nào?!"
    Nghe Ngôn Giang hỏi tôi vội vàng nuốt đồ ăn xuống cầm đề lên đọc một lúc xong liền nhoài người lên kéo áo Triết Ninh:" Triết Ninh bài này làm thế nào?!"
    "Phiền quá"
    Nghe giọng điệu có vẻ như không thích nhưng Triết Ninh vẫn quay xuống cầm lấy đề nhìn một lượt nói:" Bài này áo dụng công thức là giải được"
    "Vậy bài này nữa"- Vũ Đình rất nhanh tay nhét bài vào tay Triết Ninh
    Trong đầu tôi chợt lóe ra một ý tưởng vô cùng thú vị. Tôi đứng dậy đi đến chỗ Triết Ninh kéo hắn ta đứng dậy:" Nè, dù sao cũng chỉ có bốn chúng ta trong lớp vậy chi bằng chúng ta cùng nhau ôn bài đi. Vũ Đình, Ngôn Giang hai cậu kêu bàn sát lại nhau đi"
    "Ừm"
    Vũ Đình cùng Ngôn Giang kéo bàn tô và bàn Triết Ninh kê chập vài với nhau sau đó tôi ấn Triết Ninh xuống ngồi cạnh Ngôn Giang và đưa bài cho hắn ta:" Nè mau giúp tụi mình giải bài đi"
    Vậy là bốn người chúng tôi cùng giúp nhau giải bài tập. Đồ ăn bị bọn tôi bày la liệt ra bàn, trong lúc làm bài bọn tôi còn tiện thể đùa nghịch sau đó chụp hình một chút. Tôi cảm thấy những giây phút này tựa như giấc mơ vậy vô cùng tươi đẹp.
    ~~~~~~~
    Ngày đó cuối cùng cũng tới, ngày thi. Chúng tôi ngồi ở phòng thi căng não ra suy nghĩ. Theo tôi thì bài có dễ có khó, mặc dù vậy nhưng tôi vẫn sợ. Nó giống như một mê trận vậy, dồn tôi đến đường cùng.
    Vô cungfbkhos chịu, cô cùng ngột ngạt, lại vô cùng sợ hãi.
    "Reng..."
    Cuối cùng tiếng chuông hết giờ cũng vang lên
    Tôi thở hồng hộc, nét mặt vô cùng căng thẳng, có vẻ ngư tôi đã quá sợ hãi. Bài của tôi bị thu rồi nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể nào đứng dật được.
    Triết Ninh đi đến chỗ bàn Nhạn Tích Vân gõ gõ tay xuống mặt bàn:" Bình tĩnh lại, kết thúc rồi."
    May mắn là tôi được gọi thoát khỏi sự sợ hãi của bản thân. Tôi thở cái phù bình tĩnh đứng dậy đi ra khỏi phòng thi.
    "Tích Vân mình làm được bài tốt lắm luôn"
    "Bài mình làm cũng rất tốt"
    "Lần này nhất định điểm rất cao"
    Mọi người không biết chạy từ đâu đến chỗ tôi ríu rít nói chuyện. Nét mặt vô cùng vui vẻ.
    Phải tôi tin chắc rằng lần này chúng tôi đều đạt được kết quả vô cùng tốt.
    ~~~~~~~~~~~
    "Mọi người mau ra sân trường chuẩn bị đi"- Vũ Đình chạy vào nói.
    "Lát nữa đi"
    "Còn sớm mà vội cái gì"
    "....."
    "....."
    Tiếng cười nói không ngừng vang lên. Phải, chúng tôi đã nhận được điểm thi rồi, 20 học sinh lớp 12H đều đứng trong top 100 học sinh có điểm số cao nhất thành phố. Đó vừa là một niềm vui lại là một niềm tự hài rất lớn. Chỉ là điều đó báo hiệu sự chia tay.
    "Tích Vân"
    Lạc Phượng cùng Vũ Đình đi đến ôm lấy tôi. Tôi không cự tuyệt hai người họ. Hơn bất kì ai hết tôi hiểu được thân là lớp trưởng Vũ Đình hiểu được lớp 12H sắp phải chia tay rồi.
    Khi nghỉ hè đến mọi thứ sẽ phải kết thúc. Chúng tôi đều sẽ rời khỏi đây, rời khỏi ngôi trường mà chúng tôi đã gắn bó với nhau suốt ba năm dài đằng đẵng. Những kí ức, những trò nghịch phá,những trò đùa đều sẽ không còn nữa. Rồi chúng tôi 20 học sinh lớp 12H sẽ mỗi người một phương trời,mỗi người một tương lai, mỗi người một mục tiêu. Sắp phải kết thúc rồi.
    Hè đến, chúng tôi rời đi những bộ bàn ghế sẽ được nghỉ ngơi và sau đó sẽ đón những học sinh mới đến.
    Đúng vậy cho dù bữa tiệc vui đến đâu cũng phải kết thúc, không có chuyện gì là mãi mãi. Có lẽ chúng tôi vẫy đó vẫn chỉ có thể nói với nhau:" Gặp được nhau thật tốt"
    Thử nghĩ nếu như luông gặp nhau thì có lẽ những kỉ niệm, kí ức sẽ đều không tồn tại. Cho đu trước kia thế nào thì hiện tại vẫn chỉ có thể nhìn nhau mỉm cười ngẹn ngào. Sợ rằng chia tay rồi sẽ khó mà gặp lại, sẽ khí mà tụ họp.
    "Mọi người chúng ta mau ra thoi có lẽ cô Tự Hạn cũng đến rồi"- Tôi cố ngăn nước mắt mỉm cười nói
    "Rồi,rồi mau ra thôi"
    "Nhanh chân lên nào"
    "....."
    "......"
    "....."
    Rời hết ra sân trường, cuối cùng trong lớp 12H chỉ còn lưu lại ánh nắng chói chang
    ~~~~~~~
    Ra sân trường tôi có gặp Triết Ninh, chúng tôi nói chuyện với nhau một chút. Tôi biết được hoá ra toi cùng hắn ta thi vào cùng một trường đại học nhưng khác ngành. Tôi học quản lí còn hắn học khoa học.
    Ban đầu toi hơi thắc mắc vì sao lại thi vào cùng trường với tôi nhưng cuối cùng lại thôi không hỏi nữa. Mà thôi dù sao chúng tôi vẫn có cơ hội đấu với nha rồi....
    "Chia tay không phải là kết thúc
    Những giọt nước mắt rồi sẽ ngừng
    Hãy cùng nhau tiến về phía trước"
    Tuổi học trò của chúng tôi sẽ mãi còn đó, sau những ngày tháng miệt màu bên bảng đen phấn trắng, bên hàng ghế gỗ im lìm, chúng tôi cuối cùng cũng cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp. Những học sinh cuối cấp như chúng tôi phải hoàn thành bài tập cuối cùng:" Nói lồi tạm biệt". Có những giọt nước mắt, những nụ cười, những trò nghịch phá.....nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nghẹn ngào mỉm cười nhìn nhau. Ai cũng hiểu được những ngày tháng ấy không thể kéo dài mãi, nhưng ngững kỉ niệm vẫn sẽ theo ta suốt đời. Chỉ cần trân trọng nhau, trân trọng những cuộc gặp gỡ này thì khi gặp lại nhau trên môi vẫn sẽ nở nụ cười........
    ~~~~~~~~~
    Kí ức tuổi học trò của tôi tựa như một làm gió vậy! Cho dù thế nào kí ức tuổi học trò vẫn sẽ khắc ghi sâu mãi trong tám chua chúng ta. Hãy trân trọng nó những "KÍ ỨC CUỐI CÙNG"

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Mảnh Tình Sầu
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Crazy Fan!!!!
» Một Thoáng Yêu Đương
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Gieo Quả Được Quả
» Chai Nước Giữa Sa Mạc
» Tiếng Đêm
» Mơ Xuân